(Diengiadung) - Bài cuối cùng trong cái nhật ký dài lê thê này. Cuối cùng, đơn giản vì đã hết giãn cách. Cuối cùng vì không còn bị giam chân ở nhà, không còn bán chui, không còn đi chợ lén, không còn cảnh ngoáy mũi tìm con Covid...

Giống như dạng phượt phẹc, khi ta đến bài cuối cùng thì thường rất chóng vánh. Đường đi gian khó biết bao thì đường về còn răng mô mà kể! Thía là bài dìa thường chỉ tường thuật ngắn gọn nếu ta không 'hồi hương' trên còn đường lạ. Mà nói thiệt, hồi đi phượt hào hứng - Đến khi về thì cũng muốn mau về nhà cho... phẻ, xem nhà cửa thía nào, coi tiệm tung ra sao... Vả lại lúc ấy ta cũng mệt chít bà rồi còn gì? Không hẳn là mệt sức mà mệt là mệt trí sau nhũng ngày căng người tìm đường mà đi theo kế hoạch...

< Tô mì tàu bên TP Thủ Đức. Chỉ bán mang đi. Bọn mình mua bọc rồi chạy tìm thấy chỗ ngồi vắng, có cả bán ghế đá. Tô xài 1 lần, đũa có mang theo - Thưởng thức thôi. Hơi tiếc là lâu ngày, nay mì tàu nơi này không còn bá cháy như xưa.

Chừ răng mô mà phượt đây? Coi bộ chỉ có Trời biết. Bi chừ, ta đi trong thành phố thoải mái nhưng sang tỉnh khác là một vấn đề. 'Ngăn sông cấm chợ' là điều... bắt buộc vì dám chắc tỉnh nào cũng kinh nghiệm quá nhiều qua vụ con Covid hoành hành, sợ chứ... dù dân Sàigòn hầu như đã được tiêm ngừa 2 mũi ráo rồi.

< Làm vài tấm ảnh trong lúc chờ bà xã mua đồ. Sàigòn đang sống chung với dịch, thoả mái thôi mà.

Không sao cả. Sàigòn ta vẫn còn một tỉ chỗ đi! Như các bạn đã từng thấy, bọn mình trong những chuyến 'dạo' loanh quanh cũng lắm chốn đẹp nức nở hay độc đáo lắm chứ.

Bà kon thông cảm: Với mình: đẹp hay độc đáo cũng có thể là những cảnh quê, những chốn thanh bình, yên tĩnh, thưa người... Thậm chí có vết... phân bò trên đường! Chốn náo nhiệt thành thị răng mô mà có cái của này hè?

Mấy hôm rày, đường xá nói thiệt mình thấy như... hồi chưa có dịch! Khác một cái là nhiều chợ vẫn chưa hoạt động, nhiều tiệm chưa mở - rất có thể là họ đã đóng cửa vĩnh viễn vì không kham nỗi những ngày tháng giãn cách.

Ta tồn tại, bạn còn tồn tại. Vậy thì ta hãy tạ ơn Trời, chúng ta còn may mắn không bị con Covid thử lửa. Ta còn may mắn vì không phải vượt hàng ngàn cây số, gồng gánh cả gia tài nhỏ phía sau ba ga, con cái đèo bồng... trên bước đường về nơi chôn rau cắt rốn. Ta vẫn còn may mắn lắm nếu đã vượt qua bệnh và hôm nay hoà nhập với xã hội. Việt Nam ơi, Sàigòn ơi, ta nào thua con quái vật đã làm điên đảo cả thế giới ?

Giờ, mình lại có một ước mơ: Mong rằng thuốc tiêm ngừa sẽ về trong tháng 10, thiệt nhiều để người tỉnh nào cũng sẽ được tiêm chủng đủ 2 mũi. Bạn biết không: cả nước 'nhịn thèm' dành tối đa thuốc chủng cho Sàigòn đấy. Thành phố ta với ca nhiễm kinh khủng nhất, tử vong nhiều nhất... và được hỗ trợ nguồn lực, được cung cấp vắc xin cũng nhiều nhất. Đó là một trong những yếu tố chính để bây giờ, TP đã tương đối thành công trong việc chống dịch. Vậy là tốt lắm rồi, răng mô mà có cái gì cũng thiên đường hỉ?

Vốn liếng khá te tua vì sau một một thời gian rất dài ở không, ăn không với vật giá 'trên trời'. Miệng ăn núi lở mà, nhà người ta đông keng còn 'phế' gấp nhiều lần ta. Không sao cả, ta sẽ dần kiếm lại, bạn đồng ý không? Tiền ta tạo được chứ toi cái mạng cùi rồi thì chỉ còn cái hủ tro thôi.

Mong mọi người mạnh khoẻ, mong rằng sẽ không bao giờ có một dạng 'nhật ký' kiểu này trong Du lịch, GO! nữa, chắc các bạn cũng muốn như vậy, đúng không?

Chiều 6/10/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối