(Diengiadung) - Xem qua các bài 'Một tháng lên núi tránh dịch' hay 'Nhóm cắm trại trốn dịch trong rừng 1 tháng rưỡi'... Lại nghĩ 'nếu như' bọn mình mắc kẹt trong một chuyến đi nào đó mùa dịch thì sẽ thía nào, liệu ta thích ở nơi nào nhất?

< Chiều hôm kia. Các nhà thuốc cũng đông nghẹt nên mình chờ đến giấc gần giới nghiêm mới đi bộ đến mua. Vẫn phải chờ nhưng chỉ có 3 người là đến ta. Mua xong, đồng hồ 6h. Phía Sàigòn nắng đỏ rực...

Bọn mình không đủ trình độ sống trong rừng dù rất thích thiên nhiên. Vậy nhưng nếu ta kẹt dịch khi đang ở... ví dụ như Bình Tiên... hoặc ở Phú Quý thì sẽ ra sao? Có lẽ không quá ngại vì các chuyến đi cận sau này (lúc dịch vẫn đang từa lưa) thì nửa kia đã dự phòng tiền mặt đem theo khá bộn.

< ... nhưng phía Nhà Bè lại đầy mây. Đã 6h chiều hơn nên vắng chứ hôm này, người ta đổ ra đường đông hà rầm. Họ mua đồ tích trữ khi đợt giãn cách 'bự' 23/8 sắp đến.

Phòng ngừa kỹ - ta sợ chứ, sợ ta đang ở một tỉnh nào đó, bổng nơi ấy phong toả vì dịch - ta cũng kẹt lại luôn thì sao? Lúc ấy mình cũng có thể lây lất cả tháng chắc không sao vì chả nơi nào trong mùa dịch nỡ chặt chém khách du lịch đang kẹt lại đâu huống hồ đa số những chốn mình đi thì người dân rất chân thành, hiếu khách. Thậm chí đường cùng, ta vẫn có thể đến cơ quan chính quyền, chùa, nhà thờ để đề nghị giúp đỡ nơi ở khi hoạn nạn được mà - răng ai mà từ chối mô?

< Cây xăng sắp đóng cửa. Nhiều bữa chỉ mới 5h30 là họ off rồi. Hum nay trễ (bình thường bán gần xuyên đêm).

Và khi đã yên tâm với chỗ trú ngụ, bữa ăn rồi thì ôi thôi: Tha hồ khám phá những chốn hoang sơ đến tận cùng vì Phú Quý hay Bình Tiên đâu có màn giãn cách 100% như ở chốn thành thị.

< Ngày 21 không đi, 22 vẫn ngồi nhà. Ta giãn cách, người ta thì chạy mua đồ tích trữ... Nói thật, mình cũng muốn mua thêm rau nhưng hôm này không có xe bán lưu động, chợ và siêu thị chắc đông khủng... nhịn đi!

Bình Tiên khi mình đi siêu vắng, hiếm người. Còn Phú Quý cũng vậy do dịch trong đất liền vẫn khá nóng (lúc ấy ra đảo phải Khai báo Y tế - về cũng vậy). Đến lúc bọn mình dìa thì bắt đầu có khách du lịch lục tục ra... Nhưng ngay trong lúc này, chắc chắn rằng những nơi ấy chả có ai ngoài những người địa phương chân chất. Khám phá vùng đất hay vùng đảo không có gì tuyệt hơn!

< Sáng đến chiều hôm qua không có xe bán lưu động nào, thiệt là xúi quẩy. Chỉ có mấy chiếc bán tải cho đồ thiết yếu ở mấy hẻm đối diện thôi...

Dzị nhưng nếu là Đà Nẵng thì sao? Không ổn, ở đó giãn cách còn khủng hơn Sàigòn, ở là ở trong phòng suốt, khỏi ra ngoài. Còn ở Đà Lạt, Bảo Lộc, Liên Khương... có vẻ ổn hơn vì ta có thể bông nhông vào khu vực các hồ, lên rừng.

< Sập tối 22, trời chuyển mưa dữ. Ta đóng cửa thôi em. Sáng nay, coi báo mới biết nhiều nơi ở Saigòn có mưa đá. Khu vực ta thì không, chỉ trút mưa mà không đá đung nào, may chứ không thì nóc nhà chắc thảm...

Vậy nếu ta ở Tây Nguyên thì sao, ví dụ như Kontum? Chẹp, cái này khoái nghen. Tha hồ khám phá đến tận cùng các chốn không bỏ sót chỗ nào, chỉ thiếu cái không thể nói chuyện trao đổi nhiều với người dân (dịch mà) và từ đó cũng không thể biết thêm các văn hoá tập tục riêng từng bản làng.

< 5h51 phút sáng ngày hôm nay - 23, mở cửa. Đường xá vắng thiệt rồi. Đi bộ trăm bước lại lò bánh mì: họ đóng cửa!

Thôi, nghĩ tào lao! Thực tế là ta đang ở nhà. 5h30 sáng mở cửa ra nhìn đường xá vắng hơn ngày thường. Vắng hơn chứ không phải không có người. Đôi chiếc xe tải chạy luồng xanh, thi thoảng có một người chạy xe gắn máy, cổ đeo thẻ, vội vàng lướt qua.

< Không có bánh mì đâu bà xã. Thôi mình vô nấu bún ăn sáng vậy. Mấy đứa nhà bên vừa từ BV về từ hôm qua, đóng cửa im ỉm. Chắc phải cách ly thêm 2 tuần nữa và xét nghiệm thêm vài lần. Mong cho bọn trẻ mau khoẻ.

Hiệu bánh mì đóng cửa, nhà nhà đóng cửa... Mấy bữa trước đã thoả chí ra đường mua trữ rồi còn gì, nay người ta có thể phè phưỡn rung đùi ngồi nhà, ngắm... TV.

< Cây xăng vẫn bán hàng.

Mấy hôm rồi không rời nhà, không đi chợ nên rau cỏ chỉ còn nhúm nhỏ sẽ xực hết trong hôm nay. Để canh me trên Grapfood xem thía nào, có hàng thì ta đặt ký rau muống là xơi cả tuần; bằng không có thì... nhịn, nhà nước lo được thì tốt!

Hôm qua ĐT báo tiền điện - tháng này được giảm (hơn 5 chục) theo yêu cầu của Chính Phủ, không nhiều nhưng cũng vui vì ngành điện đã sẻ chia khó khăn. Nghe nói tiền nước cũng sẽ giảm trong khi hủm rày trời nóng, ở nhà nhiều nên xài nhiều. Giờ chỉ mong tiền TV cáp, tiền Net... hãy khoan đến trong lúc này vì ví Viettel của mình chả còn nhiều tiền. Phải chi mấy tháng trước nộp vô bộn bộn một tý thì bây giờ khỏi phải ngán. Net mà nó cắt cụp cái thì ta như mù với thế giới rồi còn gì?

Sàigòn vào cuộc chiến cuối cùng: mạnh tay, dứt khoát hơn nhưng kết quả vẫn phải chờ phía trước. Mong lần này con Covid thua, ta thắng.

Mong bình an cho tất cả.

Sáng 23/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối