(Diengiadung) - Sáng nay gọi bà xã đi chợ. Hoàn toàn không muốn ra đường đâu nhưng nhà hết chất xanh rồi. Từ hôm qua đã phải ăn canh rong biển khô, trái may còn lại trái thơm.

< Đường xá vẫn nhưng ngày nào: vắng, đa số nhà dân đóng cửa hoặc khép hờ. Trước kia, đây là con đường thuộc loại một trong những đường tấp nập nhất của quận 7 vì nó dẫn vào các cảng và khu chế xuất Tân Thuận.

Xe lưu động bữa có bữa không, mà nhìn thấy đông người xếp hàng nên lại ngán: thà nhịn chứ biết ai là ai đâu? Mình đứng xa người trước, nhìn lại phía sau thấy những người kế đứng sát sạt... thì còn gì là giãn cách?

< Bữa cơm chiều: Có thịt nhưng thiếu chất xanh ngoài cải muối kho giò, củ cải ngâm và đồ chua. May còn miếng thơm...

Tầm hai tuần trước, khi tổ phải phong toả vì mấy ca nhiễm Covid thì CA phường đến ghi số nhà, số nhân khẩu và báo khi nào người ta tiếp tế thì ra nhận.

Sự thật thì chả có gì cả! Người ta quá bận rộn chống dịch thì mong gì ai được tiếp tế? Ta nấy tự lo thân thôi. Có điều lúc ấy còn mua hàng qua mạng được.

< Một trong những con đường ở chợ Tân Qui.

Dăm ngày sau, tổ trưởng dân phố ghé cho tấm giấy đi đường. Hỏi mới biết cả tổ chỉ có 6 phiếu nên mình trả lại, xin nhường nhà nào đông nhân khẩu hơn. Và từ đó đến nay thì không còn có giấy má gì cả...

< Mua bán hàng nhưng như đi... ăn trộm: Cửa họ chỉ hé một tý, ta 'hê nhỏ' thứ cần, họ tìm rồi đưa dưới khe cửa, ta trả tiền, họ thối - ta xịt xịt khử khuẩn rồi treo lên xe, đi. Ai cũng sợ bịnh chứ, lại sợ phạt... thành ra cả lũ phải lén lút như dân phạm pháp! Tại sao? Nếu hàng hoá lưu thông và kinh doanh đầy đủ, an toàn thì không có cảnh này đâu. Phải có đồ bỏ bụng thì dân mới chống dịch được.

< Mỗi nơi một ít thứ cần, bịch dần treo đầy xe. Chừ ta chờ rau. Rau khi nãy đã ghé lại chỗ nọ, đưa giấy chờ họ phone một cú là đến lấy nhưng đến bi giờ vẫn im re...

Lương thực cạn dần, tủ lạnh bắt đầu rỗng. Vật vã đặt hàng Grapfood nhưng rất khó, đa phần đều thất bại vì bị huỷ toa, vì chỗ bán đông họ không chờ hay vì thiếu hàng. Đặt Lazada thì 'địa chỉ này không thể giao hàng được, bạn hãy thay đổi địa chỉ khác'! Thía quái gì đây, nhà ta nơi ni, đổi răng mô mà được?

< Chờ hoài, chờ mãi biết làm gì, lấy alô ra... tự sướng dù trong lòng chả sướng tý nào!

< Đây là cái đống thịt họ giao bữa Chủ Nhật. À không, nửa đống thôi vì bà xã đã mang vô bếp hết một nửa rồi. Từng bịch từng bịch ép kin hút chân không...

May mắn còn cái toa thịt... 10 ký. Không phải muốn mua nhiều nhưng phải mua vì tối thiểu 10 ký họ mới bán. Số thịt đông lạnh gồm sườn non, dựng sau, giò cắt khoanh là 1 triệu nhỉnh hơn chút, cước giao mất 150k. 

< Giò heo cắt khoanh trong bếp đây, nửa kia đem luộc. Luộc rồi mới để ngăn mát được vì ngăn đá không đủ chỗ.

Và Chủ nhật thì họ giao thật, một đống thịt trong gói hút chân không, lạnh toát. Dzị là yên tâm cái phần protein. Còn chất xanh, không có rau cỏ gì thì chết mất. Thà ăn chay chứ không thể thiếu nó được. Liều chờ xe lưu động mua hay ta tự đi?

< Còn đây nữa, đang chờ xử lý. Ăn thịt cho có chất đạm thôi nhưng thật tình mà nói, nhiều loại rau ăn... ngon hơn thịt đấy!

Đi, ta mua thoải mái hơn chứ xếp hàng kiểu như trên dễ nhận khuyến mãi thêm cục... Covid. Vậy thì đi! Nhưng đi lại sợ bị phạt. Có thể lắm chứ? Nhưng thiếu thốn đến chừng mực nào đó thì không thể cứ bó chân ở nhà được, dzị là quyết định đi.

< Rồi cuối cùng 'hai bà cố nội' bán hàng cũng xách 2 cái bịch ra. Ta trả tiền rồi xịt xịt khử khuẩn tùm lum và đi. Mua hàng không lựa thì 'phước chủ may thầy', mong rằng nó...ok.

6 giờ sáng, đường bờ sông vắng hoe. Bình thường, trong các chuyến phượt: Đường càng vắng bọn mình càng khoái... nhưng nay thấy đường thành phố vắng quá lại sợ. Sợ 'mấy ảnh' đột nhiên xuất hiện, ngoắc xe vô - Trời hỡi, ta đi chợ mà giống như đi buôn đồ lậu! Ngó nghiêng nhìn trước sau, phải trái, tìm nhánh rẽ vào các khu dân cư vắng vẻ, tránh đường chính!

< Mé bên lề phường mình, phường đã dẹp các dây cảnh báo - thông thoáng vô cùng.

Rồi cũng đến được chợ Tân Qui. Cũng bán chui, bán lén dzị thôi mà. Trong nhà thì hé cửa, ai mua gì thì nói hay đưa giấy. Họ lấy đồ bỏ bọc và đưa ra lấy tiền. Buôn gánh bán bưng phía ngoài thì sẳn sàng ôm mẹt bỏ chạy khi 'có biến'. Được cái là ai nấy đều tạm giữ được khoảng cách, ngoài trời lại rộng thoáng, yên tâm hơn.

< Một phần hàng mua dìa. Quan trọng nhất là cải, ớt, hành, ngò. Lại có củ cải, chôm và cả măng cụt nữa chứ!

Cái dở là nếu đưa toa họ soạn, về nếu xui thì có những thứ sẽ phải vứt đi vì nó hư rồi. Sáng này bỏ 5k chanh (úng), 5k xả (úng luôn), những thứ khác thì được. Kệ, cũng có chất xanh. Ta không muốn ra đường, hoàn toàn không muốn... nhưng khi thiếu thốn quá mà phường không lo xuể thì ta buộc lòng phải đi kiếm rau dộng vô mỏ chứ không muốn vi phạm lệnh  giãn cách, chỉ vậy thôi!

< Hẻm bên Tây người ta đã dẹp hết các barie, dây cảnh báo.

Xế trưa hôm qua, phường mình có một thay đổi lớn: Xe phường đi dài dài, dỡ các barie chận các hẻm chở đi hết. Ngoại trừ một số hộ dân có ca nhiễm hay có người cách ly thì đặt barie, căng dây và có người canh giữ. Những dây cảnh báo bên phường Đông họ cũng tháo sạch. Tự dưng thấy như được 'giải thoát' mặc dù giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 vẫn có hiệu lực thêm 2 tuần nữa, đêm vẫn giới nghiêm.

< Chỉ chừa lại đôi chỗ, nơi có nhà đang cách ly.

Giờ, ta đã có rau củ thịt trái - sẳn sáng chấp nhận chỉ thị 16 tiếp. Chính lúc này đây: Tổ trường dân phố lại ghé nhà cho tấm 'Phiếu mua lương thực, hàng thiết yếu' xài đến 20/8, nói nôm na là cái giấy đi đường! - chẹp chẹp, lần này thì không nhường ai cả...

Lượt bệnh nhân mới mấy hôm nay có xu hướng giảm dần ở Sàigòn. Ác nỗi là nhiều tỉnh khác và thủ đô lại tăng lên! Bao giờ con Covid mới buông tha loài người? Chỉ có Trời biết! Ta chỉ biết 5K và chờ tiêm chủng - không chỉ một liều mà phải là hai. Coi bộ lâu à, mong cho vaccin VN sớm ra lò - amen!

Ít dòng tán dóc, chúc ai nấy đều mạnh phẻ.

Sáng 3/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối