(Diengiadung) - Tối hôm qua lại là một ngày đỉnh của đỉnh. Mới hơn 1 tuần trước, ngành y tế từng chuẩn bị kịch bản cho Sàigòn khi có thể đến 50.000 ca mắc Covid-19... thì tối 23/7 đã vượt con số ấy: 50.474 ca trong tổng số 77.916, ghi nhận ở 62 tỉnh thành của cá nước (sáng nay số liệu đó đã lỗi thời). Những con số lạnh lùng mà cho dù người nào vô tư hay dửng đưng với thời cuộc lắm cũng phải e dè sửng sốt.

< Bữa sáng. Tôm và đu đủ mua từ chợ Tân Qui, rẻ... nhưng qua hôm sau có lẽ không còn rẻ nữa.

Có lẽ chưa bao giờ ngành y tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng phải căng mình đối phó với thử thách nặng nề như thế này bất kể mọi nỗ lực chống dịch của cả nước trong việc giãn cách, phong toả và được sự đồng lòng của người dân...

< Chiều mưa, chợt thấy phía xa cách ta vài mươi căn có xe cấp cứu, nhiều người mang đồ bảo hộ trắng, trước đó có CA... cuối cùng người ta khiêng ra chiếc áo quan quấn bít bùng. Họ phun sát khuần mọi thứ rồi đi. Không biết gì, chỉ biết buồn...

< Chiều, vẫn lất phất mưa. Ta gần hết thịt, hành, dầu ăn và nhiều thứ khác - buộc lòng phải đi tìm lương thực chứ hoàn toàn không muốn chạy rông. Số ca điều tra dịch tể nhiều quá mà, ai không ngán?

Tự dưng, ngoài phố ngày càng vắng lặng đi. Các barie tại những con hẻm 'lộn xộn nhất' hay tự cắt dỡ để ra ngoài thì nay, chính dân trong đó tự kéo ngăn lại hoặc rào kín thêm... và mọi người bắt đầu quen thuộc giữa mấy bức tường nhà, không còn cảm thấy gò bó. Giờ đây, ta chỉ biết hy vọng và hy vọng mà thôi.

< BHXanh Huỳnh Tấn Phát lưa thưa người. ta ghé vào nghen, trời vẫn mưa lất phất.

< Quầy rau có nhưng khá eo xèo vì người ta đã lựa hết giấc sáng còn bi giờ là đầu giờ chiều - chợ chiều mà, không có sự lựa chọn. Có điều, rau xanh có giá, không rõ ràng lắm nhưng cũng có những mảnh giấy in dán phía trên. Đây là sự 'cải cách vĩ đại' vì vài bữa trước, dân than phiền là không có giá, mua rồi than mắc mỏ.

Người ta thường nói ở giữa những bức tường, thời gian trôi chậm lắm nhưng chả hiểu sao với mình lại quá nhanh. Mới vừa sáng dậy đây thì loanh quanh trong nhà một tẹo đã đến trưa, rồi tối..., mới chủ nhật đây thì giờ lại đến cuối tuần! Nhanh để mong giai đoạn khủng hoảng này qua đi như một giấc mơ chăng? Không, nó vẫn là sự thật mà tất cả chúng ta phải đối diện... và nhanh hay chậm tuỳ theo ý nghĩ mỗi người.

< Trên đường xe lưa thưa vài chiếc. Xong rau, bà xã vào trong tìm thịt. Chỉ còn mấy miếng... thấy ghê nên... chê không mua (chảnh à?). Nui không còn, dầu ăn cũng không. Thôi ra tính tiền mớ rau. Rẻ cũng không nhưng phải có cái mà ăn chứ? Không than phiền gì, chắc đâu cũng vậy mà.

< Chạy xuống siêu Thị Kingfood rồi tấp vô, thấy đông nên bọn mình lại bỏ đi. Mấy chỗ 'hơi bị' đông này khó mà giữ 5K được mặc dù đã thưa khách hơn vài ngày trước nhiều.

< Rẽ Nguyễn Thị Thập, vào BHX bên này. Vắng khách nhưng không biết mua được gì không...

< Sườn heo có nhưng còn nguyên bẹ to chà bá. Hỏi cắt một nửa mua luôn nhưng họ không bán được vì nó còn đông cứng không cắt được (BigC có máy cắt, muốn lấy khúc nào họ cắt cái rẹt là xong). Vậy nên vào trong lựa dù không ưng lắm - dịch mà em, dễ dãi đi...

Hồi sau tính tiền là 239K/kg sườn non, xương heo có thịt 130K/kg. Bà xã giật mình hỏi 'Sườn đông lạnh sao mắc dữ con?' - 'Dạ đây là sườn tươi' - Tươi hay nóng gì đó chả biết, chỉ thấy nó lạnh ngắt  không khô. Chẹp chẹp, lỡ cắt rồi còn chi - mua 'mò' mùa dịch nó như dzị, khỏi than phiền. Có mà ăn là may rồi.

< BigC (GO!) bữa hủm phong toả vì có ca Covid, nay hình như bán lại rồi, vắng teo... nhưng vô phải khai báo y tê, phải lên lầu... Thôi anh chạy xuống Tân Quy nghen.

Thủ đô nay đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhiều tỉnh phía Nam cũng đã vậy từ nhiều ngày trước và riêng Sàigòn đã nâng mức giản cách cao hơn chỉ thị 16, tất cả đều hướng về mục tiêu tách rời được những ca F0 ra khỏi cộng đồng và giảm ca tử vong - mọi người chúng ta điều hy vọng rằng điều ấy sẽ đến nhanh, Việt Nam sẽ chiến thắng cơn dịch bệnh thế kỷ này.

< Mua được nấm rơm ở chợ Tân Quy. Bình thường 10K/100gr là loại 'chiến đấu' thì nay 12K cho nấm nở tè le hạng bét. Đây không chê, mua luôn một mớ.

< Hành, rau ngò... đủ thứ tá lả. Treo xe hết chỗ, bà xã còn xách tay khệ nệ một đống cũng bằng từng này.

Vài ba tháng nay, khi dịch bùng phát thì mình... không dám đến bệnh viện khám BHYT hàng tháng nữa. Tự dưng, ta thấy khu vực đó... nguy hiểm hơn các thứ bịnh của mình chăng?

Có lẽ khá tầm xàm nhưng thôi kệ, thuốc huyết áp đã uống nhiều năm, tạm thời tự thuốc mua cũng được. Còn những thứ khác như 'chút' sỏi thận hay men gan cao gì đó thì có lẽ cũng chưa đến nỗi, cứ cà gai leo nấu uống hàng ngày, Kim Tiền Thảo nốc hàng bữa... chắc cũng không 'tèo' nhanh như dính con Covid. Mình vẫn mạnh khoẻ lắm mà?

< Ghé mua mấy bịch nui Safoco, giá dĩ nhiên nhỉnh hơn bình thường và lúc này, ta cũng cho đó là chuyện... bình thường thôi! Rời chợ thôi em, đi mua mà ớn, không dám đứng gần ai nhưng dễ gì không có lúc quên? Lỡ mai ai (+) thì ta cũng thảm thiết, dzị nên bình xịt khử khuẩn nhỏ mang theo lúc nào cũng hoạt động hết công xuất!

< Mua được nải chuối ngon ở Trần Xuân Soạn, 32k - giá gấp đôi ngày thường nhưng ráng chịu đi. Chơi luôn nguyên bó hành vì hùi nãy mua 5k nhưng ít quá. Về thôi em, lỉnh kỉnh quá rồi!

< Giáp ranh khu vực phong toả đây. Mình nghĩ nơi này phải có chốt chặn nhưng không.

Mấy hôm rày mưa nhiều, trời âm u do cơn bão trên biển Đông. Cảm giác nóng nực không còn, ngược lại còn se se lạnh giấc khuya hay sáng sớm. Trước kia, nhiều người cho rằng con Covid không khoái tiết nóng phía Nam, không thích không khí miền nhiệt đới... thì rõ ràng ta đã lầm: Nóng lạnh gì nó cũng bành trướng dữ dội cả, thậm chí chúng còn béo tốt hơn khi vừa mới xuất hiện trên cõi đời này, gớm thật!

< Nải chuối iu quí đây! Vài ngay sau chín là ăn ngon.

< Hành, nui, thịt đầy các thứ. Nhưng bà xã đứng yên đó: anh lấy bình xịt sát khuẩn mọi thứ cái đã. Bình bự ở nhà, phun sương mịt mù để đổi lấy sự yên tâm phần nào. Dẫu gì, ta cũng no bụng trong 10 ngày nữa...

Chiến tranh giữa người và vi khuẩn, ai sẽ thắng? Dĩ nhiên là con người sẽ thắng chứ! Khi ấy, Covid trở thành một dạng cúm, lỡ bị nhiễm rồi: mở tủ thuốc, uống vài viên và ngủ một giấc, hôm sau đi làm tiếp nghen. Bạn cười à? Không, kịch bản tương lai nó phải vậy mới có hậu chứ? Trong lịch sử thế giới, chả phải đã biết bao nạn dịch làm mất đi hàng triệu người nhưng rồi nó chỉ thành dĩ vãng đó sao?

Thôi, ít dòng tào lao cho đỡ buồn, chúc pà kon mạnh phẻ.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối