(Diengiadung) - Hồi tháng 4 năm 2020, khi đợt dịch Covid 19 thứ 1 bùng nổ, mình xem báo thấy ở các nước: người ta nói về những chú chó lang thang trong thành phố vắng ngắt do dịch bệnh, thậm chí có cả thú hoang như dê núi đi lang thang trên đường phố LLandudno (xứ Wales); nai lang thang quanh khu vực mua sắm ở Nara (Nhật Bản); hàng trăm con rùa Olive Ridley được nhìn thấy dọc theo bờ biển Odisha (Ấn Độ) mà không bị con người làm phiền; đàn hươu trăm con nghỉ ngơi thoải mái tại một khu nhà ở ở Harold Hill (Anh); Hươu đốm cũng được nhìn thấy lửng thửng dọc theo một con đường ở thành phố Tirupati thuộc vùng Uttar Pradesh đông dân của Ấn Độ; lợn rừng dẫn đàn con của mình đi lang thang ở Bergamo (miền bắc Italy); Heo rừng ở Paris... thậm chí cả báo Puma “rình mò” trên đường phố thủ đô Santiago, Chile, đô thị đông dân thứ tư ở Nam Mỹ.

Riêng mình, mình đã thấy những con chuột lơn tơn giữa ban ngày trước cửa đóng kin của quán ăn gần đó. Nó nhởn nhơ thật, như đi dạo thay vì phải trốn tránh như ngày thường. Sáng sớm thì thấy mèo lang thang giữa lộ.

Người ta nói đại dịch Covid-19 khiến nhiều đường phố trên thế giới gần như bỏ hoang khi con người phải cách ly. Và đó chính là cơ hội để động vật hoang dã chiếm không gian này, tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng của những nơi vốn được coi là ồn ã, đông dân nhất. 

Riêng ở ta, chắc chỉ có vài loài 'thông dụng' này thôi chứ thú hoang dã ngay thành phố làm sao còn? Thành phố ta chưa hoang đâu nhưng vắng, rất vắng. Vậy nên chuột mèo muốn chiếm ngự đường cũng phải. Điều ngày khiến mình ngán nên có hé cửa cũng chận ngang thanh gỗ để bọn chuột không 'xâm nhập gia cư bất hợp pháp' vì bẩy nó mất công lắm.

Sáng hôm qua đi Bách Hoá Xanh gần nhà. Bà xã lấy thẻ chờ ở ngoài, khi bên trong ra bốn năm người thì ngoài này mới vô. Nhưng vô là ngồi xuống bàn khai báo y tê, đo nhiệt độ... rồi lại chờ. Khá lâu sau mới đến phiên mình vô lựa hàng.

Mình đậu xe bên ngoài, cách vài chục mét, cũng chờ. Rất lâu sau cũng chưa ra nên lòng thầm nghĩ: bà xã mua đồ nhiều dữ nghe..., chắc xách ra khệ nệ nên mình liên tục bước đến gần thăm chừng, có gì xách phụ. Tầm gần tiếng sau, nửa kia ra với... 2 túi nhỏ! Thịt heo không có (có lẽ hết từ sáng sớm chăng?), rau đa phần là rau muống nhưng héo rũ nên không mua. Mớ đồ mua được chỉ là mấy vỉ cá trứng, mớ mận đá, nhúm xà lách... và linh tinh vài thứ nữa. Trong cửa hàng chỉ có thăn bò nhập nguyên tảng, giá triệu. Cá basa thì nguyên con, không cắt vỉ.

Mua rồi ngậm ngùi. Vậy mà mấy ông báo chí sạo ke rằng hàng hoá đầy đủ, mong mọi người không mua tích trữ... Và nghe theo đó, nếu không tích trữ thì bây giờ lấy cái gì mà ăn trong lúc phong toả vì dịch? Dzui thiệt nghen!

Ta chưa khủng hoảng vì trong tủ lạnh nhỏ vẫn còn một ít, chỉ thiếu thịt... nhưng không an tâm! Thôi thì vẫn còn BHX rất lớn bên Nguyễn Thị Thập, gần BV quận 7. Mai kia gì ta ra đó thử xem? Có điều nơi đó giáp ranh vùng phong toả 3 phường - chưa chắc là chạy xe ra đó được, không khéo còn bị phạt mấy triệu nữa là đàng khác! Dzị ta tập ăn chay chăng? Dám chừng lại tốt, hi hi...

Chiều, tổ dân phố lại phát phiếu xét nghiệm Covid, khác với lần trước là nhiều phiếu hơn - vậy chắc mẫu gộp nhà. Chờ một chút rồi sửa soạn đi bộ ra điểm thử, nửa đường thì người ta nói 'hết que thử rồi', lại quay về chờ! Que đây lá cái cây nhỏ quấn tăm bông, trong bịt kín. Nó dùng để đút vô mũi mình á. Chẹp chẹp, thuở cao điểm, cái que cũng hiếm hoi...

Chờ đến tối, không ai thông báo gì. Dzị là hôm nay không thử... Lại hết một ngày không chỉ giản cách theo chỉ thị 16 mà còn phong toả. Mong mọi người bình yên...

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối