(Diengiadung) - Xế trưa ngày 23/8, đường xá vẫn vắng hoe. Nhà bên cạnh có mấy đứa ở bệnh viện về, lúc này mở hé cửa chắc cho thông thoáng. Thi thoảng có người giao hàng đến hoặc người nhà ra tiếp tế lương thực + nước uống... bằng cách gọi và đặt đồ trước cửa.

Hôm nay chả có chiếc xe nào bán hàng cả, 'Ai ở đâu ở yên đấy' mà. Chủ tiệm cơm cách dăm căn mé phải liên tục ra vào ngắm đường xá, tay cầm bình xịt bấm từa lưa. Cả nhóm cơm này cũng ở BV dìa cách đây tầm nửa tháng, 'âm tính rồi chú, thử mấy lần rồi'. Biết mà bây, không âm lấy gì mà mò về nhà chứ?

'Xếp cơm' ra đường ngắm nghía, thấy bọn mình thì hét to (nói chuyện mùa dịch, miệng trùm khẩu trang, đứng cách xa hơn 10 thước thì phải hét mới nghe) - 'Bà nội nó, có xe nào bán gì đâu? Tin theo lời mấy ổng, không mua trữ trước thì đói rã ruột cả đám!'.

Mình lầm bầm 'Tiên sư mi, mới ngày đầu làm căng - thành phố 10 triệu cái họng, lo cho từng cái... ông Trời còn chịu thua. Bi giờ người ta lo cho dân nghèo trong hẻm sâu cái đã chứ, bọn bây bán cơm, lương thực chắc cả kho thì làm gì thiếu?', he he...

Nửa kia lặt nhúm rau muống cuối cùng, sẽ dứt điểm trong ngày hôm nay. Kỳ lạ loại rau quốc dân, bình thường chỉ mươi ngàn một ký thì lúc này giá gấp đôi, gấp 3 lần nhưng vẫn thiệt đắt khách.

Trước kia chưa dịch, thỉnh thoảng bà xã nếu có mua thì cũng mua loại muống đất chứ không phải muống nước. Mình không khoái nhưng thôi kệ, muống đất dai, xơ nhiều trong khi muống nước xốp, giòn, to cọng nên ngon hơn chứ? Bi chừ thì 'nửa kia' cũng khoái muống nước rồi.

Sắp sửa 'điếc' rau. Bất chợt tổ trưởng dân phố ghé nhà đưa 2 trái bí nhỏ + một nải chuối già xanh. Mèn ơi, nói thiệt mừng muốn chết! Chuối chờ chín chắc một tuần nhưng 2 trái bí kia: mỗi ngày nấu canh một con là có chất xanh, sướng nghen - 'cưng' phường mí tổ dân phố quá hà, he he...

Giấc chiều, bên kia đường bắt đầu được gọi đi xét nghiệm. Kỳ này cả Sàigòn sẽ 'xét' ráo nạo để truy tìm hết F0. Pà kon nhớ khi ngồi xuống ghế: hãy xem người cầm que có xịt khử khuẩn tay trước đó chưa nghen, nếu không thì hãy yêu cầu họ làm điều đó (Bộ Y Tế nói đấy), không ngại gì cả hen. Xét nghiệm nhưng cũng phải an toàn cho tất cả.

Mở app Grapfood xem có thứ gì mua không, bà xã 'sáng' rỡ mắt khi thấy yaourt đúng giá! Wooh, chọn liền 4 vĩ mỗi vĩ 4 hủ, chọn thêm ít gói mì, chai tương ớt... cũng tương đối cần thiết rồi kết đơn: Úi mẹ ôi, 45k tiền cước! Có lẽ do shop xa quá. Ta không còn vouche giảm cước. Thía là mắt mờ dần rồi... hết 'sáng'! Thôi, bỏ đi anh, cước gì kinh quá trong lúc khó khăn này - không mua nữa - hi hi...

Chiều mưa nhẹ, cả ngày đi ra rồi đi vô, rồi lại ra - nhìn mấy nhà cạnh bên (trừ nhà cách ly) thì ai cũng thía. Đứng ngoài ngó qua ngó lại, lúc 'xếp cơm' hét hỏi người nhà bên kia đường, hét qua hét lại cho đỡ tủi. 'Nghe nó quân đội nhập cuộc rồi nhưng sáng giờ chưa thấy ông nào'... Chẹp, thấy mặt chú mi thì quân đội cũng chạy tét như gà thấy rận, kha kha...

Chiều tối thật nhanh vì trời nhiều mây. Ra ngoài lần cuối cùng trong ngày, nhìn bên kia cũng thấy người ra ngắm đường, 'sếp cơm' cũng ngắm... Cứ trông như... lũ gà trong chuồng đang luyến tiếc những ngày tung hoành ngoài sân, kha kha kha...

Mong bình an cho tất cả.

Sáng 24/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối