(Diengiadung) - Ngày bình lặng, không bước chân ra khỏi nhà. À, nói không là dóc, ta có ra trước cửa nhà, ngắm nghía đương xá... nhưng đi thì không - giãn cách mà.

Vùi đầu vô máy tính, xem chuyện '4 mẹ con 10 ngày đạp xe hướng về Nghệ An' rồi '4 ngư dân đi bộ từ Ninh Thuận về quê Phú Yên tránh dịch' mà thấy bùi ngùi cho những người tha hương. May mà có người giúp đỡ giúp đường về quê thuận tiện, nhanh chóng hơn. Dịch mà, về quê còn có gia đình, có sinh kế chứ ở thành phố đâu còn việc gì làm, lại khó trăm bề.

Rồi lại xem tin một rồi hai cô gái khoe được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 Pfizer nhờ 'quới nhơn'... phù hộ! Chẹp, ngậm miệng mà tiêm - khoe khoang chi lại to chuyện? Hình như dấu diếm không chịu được, nó bức bối trong lòng nên lên phây khoe một phát - 'Chiện nhỏ xíu' mà báo chí làm um (he he)!

Thôi, phận chúng ta cứ chờ đi đã. Đừng nại già 64 tuổi rưỡi hay có bệnh nền như cao huyết áp, tẹo đường... v.v để xin làm ưu tiên một mũi nhé. Thiệt ra, phải có cú đúp (2 mũi) mới tạm yên, một chả bỏ bèn gì. Còn ngon nữa chờ vắc xin VN ra lò, ta tiêm cho nó đảm bảo. Giờ đến cuối năm cũng đến lượt, không thì đầu năm sau hay... giữa năm sau. Ta thường nói 'một năm qua nhanh quá' hay 'mới tết mà bi giờ lại tết rồi...' mà - Dzị thì năm sau cũng đâu có lâu, phải không?

Hôm nay 'xử' tiếp rau muống. Đây là một thứ mà người ta định tên là 'rau quốc dân', tức là rất phổ biến, giá rẻ mà nếu khéo chế biến, nó ngon không kém thứ rau cao cấp nào. Giòn giòn, sần sật - cứ bình dân luộc cho khéo để giữ màu xanh. Vớt ra đặt trên dĩa bốc khói nghi ngút...

< 1 tuần rồi đó, lá cải bẹ dún vẫn xanh mơn mởn, tươi rói!

Tay cầm đũa gắp nhúm rau rồi chấm vào mắm ruốc pha sẳn, đưa vào miệng cùng bụm cơm. Chẹp, ngon phê! Hơn tí chút thì xào tỏi, hơn nữa thì làm gỏi, làm nộm, nấu canh chua... Ôi chao, kể sao cho xiết các món chứ?

Bữa nay cũng xử lý một phần cải bẹ dún mua ở Bách Hoá Xanh... tuần trước. 3 cây cải này bữa đó nằm chỏng chơ trên quầy thấy ghê! Đúng ra là 4 bắp còn sót lại. Một cây mất lõi, bà xã chọn 3 bắp còn lại. Nó héo rũ như bánh xe hết hơi, súng... hết đạn. Ra quầy, BHX tính 12k cho gần 400gr thứ mà bình thường đã trở thành đồ bỏ đi. Mang dìa rửa sạch, vô túi và đặt trong tủ lạnh.

< Xe cứu trợ hẻm đàng kia, lần này có vẻ là thịt.

Đúng là thứ quý trong những ngày cao điểm phong toả. Đã vậy, cải ta vào đúng 'bác sĩ lành nghề' nên bữa sau nó 'sống lại', tươi xanh mơn mởn như cô tiên. Bữa ăn đầu tiên lặt vài lá ngoài nấu canh với mấy con tôm: Chẹp, ngon đáo để! Nhờ ta mà nó hồi sinh, nhờ nó mà ta có của đớp!

Chiều lại ra ngoài ngắm xe cứu thương hụ còi, ngó xe tiếp tế cho hẻm này, hẻm kia... Chợt nghĩ mấy hôm rày bộ công bố các ca mới khá chậm, không còn cập nhật số mới vào buổi sáng, trưa, chiều như trước giờ. Nó khủng hoảng quá chăng? hay là đã giảm bớt? Có lẽ đã giảm dần...

Mà hôm nay nghe nói tình hình 'rau củ quả' đã đỡ căng thẳng hơn rồi thì phải. Mong là như vậy!

Ít dòng bốc phét đỡ buồn, chúc pà kon mạnh phẻ.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối