(Điền Gia Dũng) - Nghe tưởng nhầm nhưng là thiệt: blog còi Du lịch, GO! sắp bước qua năm thứ 13.

Phượt là năm bờ oanh? Không, ngày nay ta... phẹc!

13 là số xúi quẩy nhưng ở nhiều nước, đó lại là số hên. Với mình: 13 năm cũng là chút kiên trì giúp ta dựng xây cái blog cùi bép mà nay đã trở thành cái tổng kho bự tổ bà chảng. 13 năm từng trôi qua với gần trăm chuyến đi to nhỏ, vậy nhưng chưa hẳn ta đã tròn kinh nghiệm 'lang bang' được đâu. Mỗi ngày vẫn là một bài học, mỗi chuyến là thêm chút khôn, răng mô cho đủ?

Bi chừ mình không dấu mặt nữa.

Hồi đầu chưa có kinh nghiệm cả chuyện làm blog lẫn chuyện đi. Tạo blog bằng cách học lóm, đi lượm lặt code... rơi rớt để về vun vén cho cái 'ổ' thêm phần... sinh động. Còn đi phượt (mạo danh thôi) thì chỉ lấy cái thôi thúc làm đam mê chứ vẫn còn dốt khủng, có kinh nghiệm quái gì đâu trong khi túi tiền hùi ấy cũng không thừa thải gì. Đi, ngồi xe chưa đầy 200km đã rêm mình ê mẩy, tốn khối thời gian để hỏi đường hoặc xem ghi chú - Dzị nhưng cứ vén khéo là chuyến nào cũng ra chuyến đó, ra ngô ra khoai, một số cũng rất hoành tráng.

Kẻ đào tẩu

Được dăm năm, kinh nghiệm tràn trề cả chuyện 'đi' lẫn chuyện 'blog' (blog mình thôi nghen, có biết tự cọt kiết gì mô?) - ta bắt đầu đưa lên forum Phượt, đưa lên Phây... Số xem tăng vọt, chuyến đi cũng tăng ình xèo còn ta khởi hành... lia lịa - đường xa cỡ nào cũng chấp hết. Trong dăm bảy năm, chợt ta tự nhận ra hình như mình cũng bắt đầu vướng vào guồng máy của 'cái sự phượt' và lây nhiễm theo cái ảo của không gian mạng rồi thì phải.

Trùm mafia

Vừa về chưa nóng... đít là bắt đầu nghiên kíu cái lộ trình mới, ta mê! Trục trặc Blog, ta vật vã vì lỗi nhưng sửa đến kỳ cùng chỉ bằng cách mày mò, gắng không để blog liệt buổi nào. Rồi đùng một cái: những lần bệnh nặng và rất nặng khiến các chuyến đi phải 'xịch tốp', bấy chừ ta lại vật vã chữa bệnh cho khỏi... toi. Lại ngẫm: 'Mình cật lực cái chuyện đi và cái chuyện blog có thái quá chăng?'. Thế giới chắc hàng triệu kẻ phượt, hàng trăm ngàn blog du lịch, có tịt một quả chả bỏ bèn gì đâu mà phải mệt chứ? Thía là trở nên đằm tính lại.

Nguyên cả con đèo không bóng người ngoài bọn mình.

Tầm năm thứ 10 còn định cho nó 'đi' luôn vì Dulichgo bị dính nhiều lỗi rất nặng, không thể khôi phục lại giao diện + lỗi post. Một tuần không có bài nào - thậm chí mình đã có ý muốn xoá luôn nó cho xong. Rồi một bạn già mail cho mình, trong đó có câu 'Điền Gia Dũng cứ từ từ sửa đi, trước giờ anh vẫn làm được mọi thứ mà, bệnh nặng anh còn vượt được. Sửa xong, anh lại tiếp tục cái công việc phiêu lưu và chia sẻ mà anh đã từng say mê trong khi bao người khác vẫn thích đọc cái blog của anh'.

Bà xã hoảng 'Anh đứng thấy ghê quá' do bên cạnh là vực sâu cả trăm mét.

Dzị là sửa. Sửa được, mình lại post - bụng thầm cảm ơn lời khuyên tốt trong lúc tinh thần ta muốn đình công. Chẹp, ta làm cái ta thích, ta đi chốn ta ham. View và số lượng bao nhiu cũng chả không thành vấn đề, thậm chí Google search liên tục báo blog ta có lỗi này lỗi kia nên nó khó phát hiện trên tìm kiếm... thì cũng kệ pà nó 'Mi thích thì vô nhặt còn không thì cứ cho de, tớ hổng quan tâm'. Facebook xoá quách, liệu có cần cái chốn 'hơi bị' nhìu chiện đó không hè?

Hoang sơ đến maximum.

Giờ thì phẻ rồi: Ta thích ta lên đường, hứng là đi cùng với nửa kia. Về, thông tin và hình ảnh đẹp nhiều quá thì kể cho pà kon xem chơi đỡ buồn - Người vui ta cũng vui, người ta mắng vốn ta xin lỗi. Còn thông tin thu nhặt được trên net, mình nghĩ có lẽ cần thiết cho nhiều bạn muốn tham khảo trước chuyến đi vì chốn đến trong Dulichgo nhiều vô kể, hầu như mọi nơi tại VN cứ gõ vào và search một phát sẽ có lỏi ngỏi tha hồ xem, hầu hết đều có lọc lựa kỹ lưỡng, hình ảnh lại được thêm vô chỉnh chu.

Dám thách đấu cùng Tiên Ông.

Bi chừ thì túm lại:

- Sau ngần ấy thời gian, blog có 'kho hàng lậu' khà là bộn với hơn 15 ngàn bài đủ thể loại. Mọi ngóc ngách VN đều có thể có và mình vẫn cố gắng sưu tầm thêm các chốn lạ.

- Khá lâu rồi mới kiểm tra, thấy blog đã có 6 triệu rưỡi lượt xem. Thôi thì ít nhiều cũng là điều may mắn vì vẫn còn những bạn đã... lỡ vào xem.

Nước cuộn dưới chân nhưng ta vẫn đứng vững.

- Backup blog khá lâu rồi không làm, chừ làm một phát thì cái cục tải về bự hơn 200mb. May là tài khoản Google vẫn chưa hết dung lượng free chứ không thì phải móc ví. 15GB miễn phí coi nhiều chứ không bao nhiêu so với ảnh: Tài khoản của pà xã đã hết vèo dù mới có sau này cũng vì mấy chục ngàn tấm ảnh phượt (mình chạy xe, bà xã chụp chủ lực mà), mình phải xoá bớt để lấy lại dung lượng sau khi tải tất cả về PC. Có lẽ ông nụi Google cũng oải lắm nghen, 'thèng cha nào cũng xài free thía này ta tiu mất'.

- Blog được 335 bạn theo dõi, gần chục ngàn ngàn comment.

Bảng số xe cũ bi chừ không còn bí mật nữa.

- 53% người xem Dulichgo là dân Việt. Ở Mỹ là 25%, Nga 5%, Đức 2%, Ấn Độ 2%, Hà Lan 2%, Nhật Bản 2%, Ba Lan 1%... 

- Hệ điều hành của pà kon vào, thống trị dĩ nhiên vẫn là ông khổng lồ Windows. Giảm dần theo thứ tự: Android, Macintosh, iPhone, Linux, Unix, iPad... Android khá là bộn dù giao diện phone của Dulichgo chả ra cái đám ôn gì (nó có hiện ra trên alô đã là phúc đức 7 đời rồi đó ạ).

Mình đã đến bao nhiêu thác? Không thể nhớ được.

Thống kê của Google chỉ nhiu thôi, ngứa miệng buồn mỏ hê cho bà con cùng thẩm thấu.

Khá lâu rồi, mỗi ngày mình chỉ đưa lên 2 bài, cao lắm là 3. Sau chuyến đi cũng vậy. Ít so với thuở ban đâu nhưng biết sao? Bi chừ cái chốn quái nào cũng có rồi thì biết post lên cái gì đây? Hay ta gõ thêm chuyện tiếu lâm, chuyện phiếm? Cũng được đó chứ, Điền này có lúc viết cũng quậy hết cỡ, chả phải dạng vừa, hê hê... Chừng đó không còn blog phượt mà sẽ là... blog quậy.

Ngày ấy đã xa, rất xa.

Thôi thì cái blog cũng chỉ để chia sẻ, giải khuây... và là chốn bốc phét lúc sau các chuyến đi, chủ yếu cho dzui cửa dzui nhà. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem. Chúc ai nấy đều vui, khoẻ.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!