(Diengiadung) - Ngày thứ năm của giãn cách theo chỉ thị 16 + phong toả, tổng số ca vẫn tăng đều và lại lặp kỷ lục...

Trưa hôm qua rủ bà xã đi Bách Hoá Xanh nhưng nửa kia ngán Covid nên không đi... khác hẳn lúc bình thường không hề từ chối.

Dịch mà, giãn các trong siêu thị nhưng mình ngồi lựa hàng, người này người kia cũng đi qua lại đụng chạm sau lưng. Người khai báo y tế chỉ cách một 1 mét, chưa kể là đang lựa lại có người khác xáp vô cũng lựa - hoá ra giản cách cóc khô gì đâu... trong khi 'trên' đã cảnh báo 'Ai cũng có thể là F0, F1'... nên ngán là phải.

Điều khác: hàng hoá trong siêu thị (nhỏ) lúc này hoàn toàn không dồi dào, thiếu đủ thứ, không ngon và nói thật là giá cao hơn hẳn so với bình thường. Ở đó không có bảng giá gì đâu nhé, họ tháo tất tật, lựa xong ra ngoài tính tiền mới biết giá ra sao nên cũng chả ham nếu không thật cần thiết.

Ngồi nhà tự nhiên thấy thời gian dài ra. Vậy thì đốt thời gian bằng game vặt, bà xã nấu bếp. Nửa kia xong việc thì... chơi game, mình lại ra vô sửa cái này, lục lọi cái kia..., chuyện mà bình thường chưa chắc có thời gian rỗi để làm.

Bữa ăn có... suy giảm. Tự dưng bà xã thấy nên... bớt lại thứ này, thứ nọ một chút. Xưa giờ ta thừa mứa rồi, câu nói nằm lòng là 'anh ăn nữa đi, mau hết để... mình đi mua tiếp' như mọi ngày thì bi chừ phải xét lại. Tiêu chuẩn la sét là mỗi đứa một trái mận, 3 trái vải (mua hơn tuần rồi vẫn còn ok) và nửa trái chuối - kha kha...

Canh hai người chỉ ăn 2 chén/buổi nhưng bà xã thường nấu cả nồi, ngày nào cũng dư đổ bỏ thì nay nấu bằng cái nồi nhỏ hơn, vừa đủ ăn, lại đỡ tốn rau củ - củi lửa. Kết quả là mỗi thứ một tý, ngày đi chợ sẽ cách xa hơn và ta cũng giảm nguy cơ tiếp xúc, thía thôi! Mà cũng giảm tiền nữa chứ, phong toả đâu dám buôn bán gì, chả có đồng nào vô mà chỉ thấy ra thôi hà.

Giấc xế chiều chờ xem tổ dân phố có gọi đi xét nghiệm không nhưng chả thấy gì. Chắc người ta dành ưu tiên cho những chỗ nhiều nguy cơ hơn. Ngồi máy tính chán, bà xã xài cái máy bảng nên mình ra cửa ngắm nghía đường: vẫn rất vắng. Có điều nếu để ý thấy các shipper chạy ngươc xuôi hay tấp vào các đầu hẻm khá nhiều, nhất là Grap. Chẹp, sao ta không thử vào Grabfood coi sao, người ta mua nhiều thế kia mà.


Vậy là mở cái alô, mở cái áp. Khá lâu rồi không xài Grap (chủ yếu gọi xe đưa bà xã từ siêu thị về) và cái gọi là 'đặt hàng' trong đây chưa bao giờ mình thử - lần này ta thử xem sao.

Quẹt quẹt, chấm chấm... một hồi thấy thịt thà tá lả, thịt bò heo của Mỹ, Nga... nhập khẩu từa lưa, giá khá là rẻ. Quẹt tiếp, thấy hành lá, ớt, rau... những thứ nói chung khó kiếm lúc này khiến ta... khoái! Em ơi, coi trong đây có bán nè!

Dzị là hai đứa chụm đầu coi coi lựa lựa rồi đặt thử 3 ký thịt heo nhập khẩu với sớ thịt sớ mỡ trông rất chất lượng. Cước 21k, thử mục giảm giá thì thấy mình có vouche giảm cước, ta xài thôi. Dzị là đặt cái rụp! Xong đi tắm. Vừa xong, bước ra nhà trước đã thấy cái alô gọi 'Em đến giao hàng'. Ông nội ơi, sao nhanh dữ cà? Tính ra chỉ tầm 20 phút.

Cái bao thịt đem vô xịt khử khuẩn tùm lum cho chắc. Mấy tảng thịt đem ra nhìn có vẻ rất ngon: trong bao bì hút chân không, đông cứng ngắc - sớ thịt mỡ nhìn là khoái. Đã nghen, mai ta sẽ đặt mua rau củ quả em hè?

Giới trẻ ngày nay có lẽ chuyện đặt hàng này quá đỗi bình thường nhưng cái tốp 'hơi bị già' này thì chưa hẳn ai cũng biết. Mình cũng từng mua mấy trăm toa qua Lazada, Shopee, Tiki... Cũng mua đồ từa lưa qua mạng nhưng cái dzụ đi chợ trên mạng này thì pó tay, mới lần đầu.

Ngộ ra, cũng tiện quá hè! Chí ít là trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Mong rằng đây chả phải là hên, mua được hàng chất lượng, giá tốt - hi hi... À, mà ta lại thêm chút hiểu biết nữa chứ: Đi một ngày đàng học một sàn khôn mà.

Thông tin cuối ngày hôm qua lại thấy số liệu Covid-19 tại Việt Nam đạt kỷ lục mới Thông tin sáng nay cũng không thua kém gì: Buồn...

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17