(Tiếp theo) - Ngày cuối cùng ở Phú Quý, sáng mai bọn mình sẽ trở về đất liền rồi. Ngẫm: 3 ngày trôi qua quá nhanh... nhưng khám phá đảo trong một thời gian ngắn ngủi như vậy cũng tạm thỏa chí.

< Dựng xe ở ngoài, bước chục thước vào trong ngắm hoàng hôn, nó là chỗ này >.

Nhớ hôm mình ra đảo: đứng chờ đưa xe lên tại cảng Phan Thiết, anh thuyền viên tàu SuperDong đã trả lời 'Đảo nhỏ, cô chú ra ngoải đi một vòng trong một ngày là hết queo rồi'... khi nghe mình nói ở đến 3 hôm. Ừ hử cho qua chứ với bọn mình: khám phá ngóc ngách một đảo rộng 18km, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống người dân thì thật ra 3 ngày vẫn chưa thấm thía gì... huống gì 1 ngày thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi!

< Đây chính là bến neo thuyền tránh bão của đảo Phú Quý, chưa kể bến cảng phía dưới kia. Trong ảnh nhìn thấy kho chứa những cục TAC (tetrapod) để phá sóng được đem ra từ đất liền.

Rồi anh cũng góp ý 'Cô chú không cần đem xe theo, ra đó thuê xe sẽ rẻ hơn'. Đúng dzị, cai ni mình đã biết trước: nếu ta ở một tuần trở lên thì đem theo xe sẽ là phương án hay... còn vài ba ngày thì sẽ tốn tiền hơn xe thuê.

< Cũng như bao nhiêu vùng ven biển khác, đảo ta cũng rất nhiều cây dương. Dương tạo bóng mát, chắn cát, giảm xâm thực...

< Mặt trời dần khuất sau những áng mây ở chân trời, tĩnh lặng trong sự bình yên...

Cước xe thật tế không nhiều, chỉ 150k nhưng hao thêm ở cái khoản 'bốc vác': Phan Thiết 'bốc' một nhát lên tàu là ta thiệt hại hết 80k.

< 45 năm trước: chắc đất của đảo nằm tít ngoài bờ kè kia? Không, xa hơn nhiều bạn ạ. Giờ đây còn được bấy nhiêu và dĩ nhiên là quân dân ta sẽ gắng gìn giữ bằng bất kỳ giá nào.

Tại cảng đảo, vụ 'bốc' bèo hơn một chút là 70k (hồi đến, họ sơ sót bỏ 'quên' khoản này trong khi mình vô tư, cũng chả biết - Thấy xế mình được bốc lên dựng đó, ta chỉ lấy đi thôi!).

< Gần 6h, bọn mình trở ra. Chiếc xe vẫn ngoan ngoãn nằm đấy, yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn.

Phí trăm rưỡi, bốc trăm rưỡi nữa thì tổng ba trăm! Đi và dìa nhân đôi bằng tiền thuê 6 ngày xe roài, khe khe... Nhưng kệ, vui chơi mà, ai nỡ lòng nào để 'vợ hai' phơi nắng dầm mưa ngoài bãi tàu Phan Thiết chừ? Nó giận đình công, ta về bằng cái răng mô?

< Chạy một đoạn ngắn thấy bóng dáng một tháp chùa nổi bậc trên nên trời nên mình rẽ vào hẻm. Ni là chùa Thạnh Lâm (vị trí >). Thiếu ánh sáng do chiều tà nên ảnh đẹp là chuyện pó tay!

< Tòa chánh điện ngay sau tượng Phật Bà giữa sân chùa.

Về chuyện ở: Như bạn thấy đó, Phú Quý ngày nay thay đổi từ khi trở thành điểm du lịch (dù không được phổ biến lắm), chốn nghỉ rất phong phú.

<  Và đây là Bảo tháp với 7 tầng. Chùa Thạnh Lâm ở xã Ngũ Phụng huyện Phú Quý, được tạo dựng vào đời Cảnh Hưng thứ nhất, năm Canh Ngọ (1740) do 50 ngư dân từ vùng Bình Định và Quảng Nam đi đánh cá gặp gió lớn lạc đến đảo.

Loại hình homestay khá phổ biến hầu hết ở các tình thành có địa điểm du lịch và nay cũng có khá nhiều trên đảo. Nó giúp tiết kiệm chi phí, lại có nhiều trải nghiệm, được ở cùng nhà dân và nếu thích nói chuyện sẽ được nghe họ kể về cách sống, văn hóa lễ hội tại đảo.
Homestay ở đảo đa số sẽ dành cho bạn một căn phòng riêng, có thể có WC riêng hoặc chung... và dĩ nhiên chủ rất nhiệt tình.

< Nghe nói tại chùa còn lưu giữ trên 30 tượng Phật cổ với nhiều chất liệu như đồng, gỗ và đất nung. Trải qua hơn 200 năm tồn tại, chùa Thạnh Lâm trở thành nơi sinh hoạt tôn giáo không thể thiếu của nhiều thế hệ người dân trên đảo Phú Quý.

< Phía sau Bảo tháp là Tháp bia xây theo dạng hình tứ giác. Tháp bia ba tầng mái, các góc mái vuốt cong và bên trên trang trí giao long. Đỉnh nóc thu nhỏ, vuốt nhọn và bên trên trang trí một bình nước cam lồ. Trên bốn cột của tầng trệt tháp bia đắp nổi một con rồng quấn quanh rất đẹp. Nội thất đặt một tấm bia đá cao 1,7m x rộng 1,2m và mặt trước khắc chữ Hán Nôm ghi lại công trạng của sư Thích Tường Nguyện đối với chùa.

< Mình còn trong chùa thì bà xã đã ra bờ kè sát biển: Đoạn kè này con dang dở. Như bạn thấy, kè được lấn ra biển có đoạn khoảng năm chục thước. Đây chỉ là cái sự 'lấy lại' một phần nhỏ những gì mà biển đã lấy đi...

Nhà nghỉ ở đảo Phú Quý nhiều, chuyên nghiệp hơn homestay, có nhiều loại phòng, sạch sẽ. Giá trong mùa hiu quạnh này chỉ từ 200k. Long Vĩ có view đẹp nhìn ra bãi đá nhưng phòng giống nhà trọ, ở hay không tùy ý thích mỗi người.

< Hoàng hôn dần buông xuống. Biển lặng yên, không gió, cũng chả sóng... chỉ nghe tiếng chuông chùa vang vọng.

< Mình phía trong chùa ráng chộp nhanh vài tấm rồi đi ra.

Riêng hotel, cũng có dạng giá mềm tầm 250k trở lên. Còn với Biển Đông nơi mình ở, hẳn nơi ni thuộc hàng năm bờ oanh của đảo (Facebook ghi 3 sao): sẽ mất 400k cho 1 đêm (mình 3 đêm 1 chai). Chốn ni sạch đẹp vì mới keng. Phòng trang bị tương đối tốt, khóa cửa và lên xuống thang máy bằng thẻ từ. Màn hình TV net lớn, giường gối trắng tinh - nước nóng lạnh, ĐT gọi nhân viên... Dĩ nhiên so với các nơi trên đảo thì chốn ni là số một (chỉ so với ở đây thôi nhé, không so sánh trên đất liền).

< Và đúng góc ành sáng, cũng chộp được tấm cổng chùa rõ ràng hơn, hi hi...

< Mé ngoài con đê biển có bậc thang đi xuống.

Tùy hứng, tùy thích và tùy hoàn cảnh. Bọn mình cũng vậy thôi: có khi ở nhà nghỉ quèn chỉ 100k nhưng ưng ý vô cùng vì nó phù hợp chốn đến và hoàn cảnh nơi ấy. Có lúc lại chễm chệ trong cái KS hạng sang giữa phố biển Nha Trang nhưng chỉ phải trả 200k/ngày... nhưng chưa chắc hoàn hảo vì những chốn khám phá sẽ khá xa.

< Người địa phương gần đây vẫn có thể tắm đấy. Khi triều rút, bãi cát sẽ lộ lên.

Lại có lúc, ở nhà nghỉ thôi nhưng trang bị nơi ấy không hề kém cạnh KS mấy sao... vì không thể chê bất kỳ điều gì: drap gối trắng tinh thơm mùi giặt ủi có, máy lạnh mới tinh có, tủ lạnh có, mì ly có, bình nấu siêu tốc có, máy sấy tóc có...v.v... mà giá chỉ bọt bèo 200k/ ngày, trả phòng sớm còn được giảm!

< Từ đê biển nhìn vào chùa Thạnh Lâm. Nếu không có đê có kè thì dám chừng Hà Bá cũng nuốc chửng mất do thói phàm phá của ổng, hic!

< Giữa đê và đất đảo vẫn còn bừa bộn lắm dù người ta muốn xong càng nhanh càng tốt. Nhưng bạn thấy đó: đảo xa - đất đá xi măng cát ra đây trở thành tấc đất tấc vàng; lấy răng mô mà tọng vào đây để còn làm con đường trên ni... nên chắc phải chờ... kế hoạch.

Nói chung: Đi, ở cũng chưa chắc bằng cái... ẩm thực. Thưởng thức được đặc sản vùng miền để biết, để hả là một trong những điều cốt lõi của du lịch. Có điều thử nhưng đừng lạm dụng, suy tôn thứ này thứ kia để nó trở thành đặc sản: rốt cuộc chả cây với con nào còn phong phú như xưa vì tất cả đã chui vào họng hết rồi còn đâu?

< Lang thang khắp nơi nhưng hết chụp vì tối - hình xấu hoắc. 8h về, đây là bà chủ KS Biển Đông và 2 cô con gái nhỏ, anh bạn kia là ai chả biết nhưng bà chủ mời ở lại nói chuyện: Hóa ra là tham vấn cách... nấu mì gõ! Cha chả, định bành trướng nghen! Nhưng bán chi mà bán mì gõ, thiếu gì thứ ngon hơn lại dễ nấu chứ? Chị chủ này vui tính, ông chủ thì dễ chịu. Ở đây giống như ở trọ nhà bạn bè, thích!

Xem như chuyến này hả hê, còn thú vị thì chuyến mô cũng vậy: có đi là có thêm kiến thức, được khám phá thêm nhiều thứ chưa biết cùng với những con đường đẹp tuyệt vời.


Chuyến sau ta sẽ đi đâu thì chưa biết vì hiện nay mùa mưa đã vào sâu... nhưng 'những chuyến đi' thì có lẽ không bao giờ bọn mình từ bỏ nếu còn sức khỏe. À, bài ni chưa hết mà - có thể sắp hết khi vào tập 80 (ha ha, giỡn thôi). Bà kon xem tiếp phần từ giã đảo nha, và đường về từ Phan Thiết cũng có lắm cái độc chiêu...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!