(Tiếp theo) - Quá 4h, bọn mình rời Đài Đức Mẹ và đi, lúc này ánh nắng đã dịu bớt không còn gay gắt như lúc đến. Lần thứ nhì, lại chạy vào bờ kè Phước Tỉnh uống ly cà phê cho tỉnh táo cái đã, ngồi hóng tý gió biển.

< Biển một bên...

Nửa kia không uống do dội ly sinh tố sabôchê hôm qua, cho là giống cà phê sữa... nhưng quán cũng rất lịch sự thế bằng ly trà đá. Ngồi ngắm trời trăng mây nước, gió lộng mát lành, lại nghĩ đến... món ăn buổi chiều: Ta ăn răng mô? Lẩu, mì xào hải sản, bèo chén, bánh canh cá... đã đớp. Cơm thì thường quá, phở ở Long Hải cũng không ngon mà chả rẻ, mì hủ tiếu thôi chịu, ta vẫn đớp hàng ngày... Thôi thì đến đâu hay đến đó. Thấy món gì thích mắt hay hứng khởi lên cao trào thì măm mới ngon.

<... và rác một bên. Phía xa là bờ kè giữ cát của Saint Simeon Resort and Spa được giữ sạch sẽ hơn nhưng đúng ra người ta phải chăm sóc đến tận đây để khách nhìn không bẩn mắt chứ?

Rời quán, chạy dọc theo bờ kè đến cuối đường: Nơi ni người ta vẫn xuống tắm - tắm biển. Dĩ nhiên, so với các bãi biển khác thì biển nơi này không được đẹp, đừng có mong thơ mộng như Bình Tiên, trùng điệp như ở Đà Nẵng Khánh Hòa... nhưng chốn ni vẫn có bãi cát, có nước mặn để mà vui đùa thỏa thích. Chỉ tiếc là do không được quan tâm đúng mức nên có hơi nhiều rác một tý.

Hả rồi đi, cứ chạy theo đường Hương Lộ 5 đến khi gặp đường quy hoạch số 7, thấy một ngã 4 to to nên mình rẽ cầu âu sang bên phải.

'Đường to' nhưng chỉ to được 200m rồi thì nhỏ dần và thoáng chốc biến thành... con hẻm con con!

Hết hẻm, gặp nhánh ngang ta tiếp tục rẽ phải thì gặp chốn này đây (vị trí >): Nhà thờ nhưng đang xây dựng hay tu sửa gì đó. Bảng tên không còn vì niềm hân hoan chào đón quý cha nên sau này ngâm cứu bản đồ mới biết đây là nhà thờ giáo xứ Phước Hưng (thuộc Long Điền).

Hẻm nhỏ như bao con hẻm khác nên ta trở đầu, quay ra. Phượt hẻm, ở thành phố ta có thể lang thang mênh mông cả năm không hết... nhưng hẻm đáng thích nhất là hẻm ở quận 2 và quận 9. Các hẻm ấy quanh co vòng vèo,  nhiều cây xanh và vô số những khu nghĩa trang to nhỏ, rất mát mẻ.

Trở ra đường quy hoạch bự, đến ngã tư có cờ xí phía trước chính là ngã rẽ vào Long Hải xưa giờ.

Lại về nội ô Long Hải, bi chừ ta tìm kiếm món ăn nào khoái khẩu...

Gặp Lăng Ông Nam Hải, trước lăng có phở nhưng quán vỉa hè ni bình thường, không có gì đặc sắc. Ta lại rẽ vào con đường nhỏ đối diện...

... và tự nhiên khoái cái này: Thịt heo quay vàng rượm thơm lừng. Bốn trăm gram với 2 ổ bánh mì giòn vừa ra lò, hấp dẫn như ba vòng gái đẹp! Chỗ ngồi ăn à? Nhà nghỉ thôi cho qua, ta ra Mộ Cô em nhé. Ở Mộ Cô, ta leo lên tầng 1, rồi tầng 2, tầng 3 và chễm chệ 'vào mâm'.

Dưới tán cây xanh um, gió biển lộng, thịt quay vừa béo da xốp giòn tan, cặp với dưa cà rồi thêm mẩu bánh mì còn ấm - chấm chút nước sốt thịt cay cay rồi thưởng thúc thôi! Hứng, thích, đói... khiến bữa ăn ngon một thành 2. Một trong tứ khoái đúng là quan trọng nhất của con người.

6h chiều, vượt đèo Nước Ngọt ghé chốn này: một ngã 3 (vị trí). Đây là ngõ vào Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, còn gọi nôm na là chùa Khỉ. Tuy nhiên, nửa kia không nhắm đến chùa mà chú ý thứ bên cạnh: Mango Homestay.

Ta rẽ trái vào ngã 3, nhánh đường bê tông heo hút vắng teo - bầu trời sắp tối khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.

Phía trong ngoái nhìn ra ngoài là đường 44 ven bên, gọi là ven biển nhưng mé biển hoàn toàn bị rào kín, chiếm dụng. Đường lớn cũng không người, ha ha...

Bảng giới thiệu Mango, ta vào xem thử. Nghe nói chốn ni nghỉ dưỡng, cũng khung cảnh thiên nhiên lắm nhưng giá chắc không mềm, cứ thử xem sao...

Thiếu ánh sáng do lúc này đã sắp hoàng hôn đến nơi, lại gặp mình đang chạy xe nên ảnh lem nhem dần.

Không bóng người nên con đường vài ba trăm mét cứ như dài thăm thẵm. Cuối đường thấy cánh cồng lớn của thiền viện đã đóng kin, cổng bên cành vào Mango cũng off luôn - Thời điểm này đang rộ lên vụ án cướp chùa hiếp sư nên các nơi trống vắng thía này cẩn thận là phải.

Đóng cửa tất tật nhưng không quay ra vì mình thấy con đường đất dài hun hút trước mặt chùa, dzị là rẽ vô đó và... đi! Kẻ phẹc không sợ cướp sợ ma mà chỉ sợ... 'xe ủi, xế xẹp'.

Chạy tầm 300 mét giữa chốn cô quạnh, tự dựng thấy con đường nhựa vắt ngang...

Ra đường nhựa, ngó tới ngó lui cũng chả thấy bóng ai. Lúc này mới chịu móc điện thoại ra coi bảng đồ xem ta ở nơi mô: hóa ra là ở đây > - đường Mạc Thanh Đạm nhưng cái đoạn rừng rú trước ta chưa hề đi. Lúc này đã 18h10, ta đi nữa chứ em? Đi anh! Dzị là đi...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!