(Tiếp và hết) - Chưa đến 4h sáng đã dậy, sửa soạn thu vén đồ đạc, dọn phòng sạch sẽ rồi chuẩn bị trả phòng. Do đã dặn trước với nhà nghỉ nên vửa mở của phòng ra ngoài, bỏ hành lý vào xe thì chị chủ đã lục tục ra chào, gởi trả CMND và chủ động giảm 50k cho bọn mình vì trả phòng sớm, dzị là đi.

Giấc này ngoài đường còn vắng teo, mãi khi ra tận trung tâm mới thấy đôi ba người chạy bộ tập thể dục sớm.

Buổi ban mai mát lạnh, không cà phê cà pháo gì sất, ta phi thẳng ra đường 44A... cho tới khi thấy cổng chào Long Điền 'Hẹn Gặp Lại' thì tấp vô lề, chộp một tấm quýnh dấu. Trời còn tối, chụp nhanh nên ảnh xấu hoắc nhưng kệ pà tía, có cái để nhớ mà bốc phét cùng bà kon.

Vượt bùng binh ngã 6, ta ra Trường Chinh (cũng chính là QL55 nội ô) và 'tiến về Sàigòn' theo QL51. Nhưng chưa, tìm chỗ làm ly cà phê cho tỉnh táo cái đã.

Từ hùi bị huyết áp, sáng tối cứ sòn sòn một viên. Không uống thuốc thì sau ly cà phê và điếu thuốc này nó sẽ nhảy lambada lên 16 hoặc hơn nữa... nhưng khi nãy vừa dậy đã tọng cho một liều rồi, giỏi lắm nó chỉ lên 13 hay 14 thôi - không phải lo cho nó mệt óc mỏi đầu.

Tỉnh cái đầu, sáng con mắt rồi thì đi. QL 51 giấc sớm vắng xe, đường mát lạnh: ta cứ thẳng tiến.

Nhoáng cái thấy cái cầu ở Trung tâm Thương mại Bà Rịa (vị trí >).

Bánh canh Long Hương không em? Không, bà xã chê vì lần trước ăn trúng ngay tô có cục giò nạc to bành, ăn ngán tận cổ. Sớm quá chả đói nên mình lại bàn 'Ta về Nhơn Trạch ăn phở quen luôn nghen', chả bao xa mà...

Mà nhanh thiệt, 5h41 phút ta đã vượt qua ngã 3 Bàu Cạn cũng chính là điểm rẽ vào khi đi. Chừ thì chỉ còn 7 cây số nữa sẽ đến ngã 3 Nhơn Trạch: Sàigòn đã trong tầm tay!

Lại tấp vào: ta đổ xăng cho xế, đổ nước vào cái mỏ và... xả nước ra WC. Chậc, khối việc lu bu...

Ánh dương đầu ngày đang tỏ dần...

Lại ngẫm: Ta cứ phải phẹc các chuyến lẻ tẻ này đến bao giờ?... Thích đi lắm, ham xa lắm nhưng Covid còn đó...

Đi xa, lỡ mà đến một tỉnh nào đó đôi ngày, dịch bùng phát là bế quan tỏa cảng, ta dính luôn cái cách ly nửa tháng thì ôi thôi, chít cuồng chít đói mất!

Có lẽ hiếm bao giờ thế giới đối đầu với một hiểm họa kinh khủng như thía này. Ngành du lịch trong nước cũng vậy: mới vừa ngóc đầu lên sau khi vượt qua đợt 1, cứ tưởng rắng thoát kiếp nạn tai thì nay lại dính tiếp phần 2 khiến du lịch lại cúp đầu xuống, ôi thôi...
Chợt thấy cái tháp chùa Quốc Ân Khải Tường trước mặt: nhanh dzị ta?

Vượt Nghĩa trang Liệt sĩ Long Thành bên kia đường...

Thoáng chốc đến ngay và rẽ trái vào Nhơn Trạch. Nhớ ngã 3 này: có lần bọn mình chờ đèn rẽ trái, tình cờ nửa kia thấy được chỗ bán đồ... si. Ghé vào, mình sáng rỡ con mắt khi thấy hàng đống áo khỉ, loại áo nhiều túi, không tay (hao hao dạng áo phóng viên)... trong khi tìm lòi mắt ở thành phố không có hoặc có thì vừa mắc, vừa xấu, mua rồi bỏ. Dzị là nhào vô lựa tá lả được dăm bảy cái trong đó có những cái còn rất keng, giá lại quá bèo (chỉ 10 đến 30k) và được cô hàng khuyến mại thêm 1 cái - hể hả vô cùng!

Áo khỉ? Miền Nam thường nóng, nhất là vào hè. Cái thứ áo khoác ngoài đó chủ yếu giúp mình có khối chỗ để mọi thứ vì nó thường từa lưa túi, lại an toàn do có dây kéo. Tha hồ ví, bóp, thuốc, quẹt, kiếng, khẩu, chìa... cứ nhét vô kéo cái rẹt thì hết chạy đi đâu!

Con đường quen thuộc 25B đây. Nhơn Trạch cũng khối chỗ hay hay, bọn mình cũng từng dạo từa lưa nhưng nói thiệt vẫn có chỗ chưa đến, đó sẽ là điều bí ẩn chờ ta...

Đến tận lúc này, nắng vẫn chưa lên khiến bầu không khí ban mai vẫn mát lạnh - gió vi vút bên tay, tự nhiên ta thấy chả có nơi mô mà xa cả, đi là tới thôi! Một vài trăm cây số chả bỏ bèn gì...

Có điều, điều kiện xã hội có cho phép ta thoải mái vi vu không mới là chuyện đáng nói. Na mô, lạy Thánh Ala cho con Covid co vòi bỏ chạy, Amen...

Dừng chân ở Trung tâm Hành Chính Nhơn Trạch hưởng ánh ban mai, hít mùi cây cỏ... Đói chưa anh? Chưa, sắp có ăn rồi. Dĩ nhiên là phở Thùy Trang, chỉ 30k thôi nhưng một lần sẽ nhớ mãi. Nhưng trước khi ăn, ta sẽ ghé chợ Phước Lý mua gì đó cho bữa chiều...

Và cuối cùng của một chuyến đi là đây: Phà Cát Lái đưa ta về nhà, lúc này chỉ mới 7h 30 sáng ngày 23/1/2020. Chỉ nhoáng một phát là trở về mái nhà xưa ngay mà...

Hẹn pà kon chuyến sau, mong rằng mau hết dịch, Amen.
(Hết phim)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!