(Tiếp theo) - Như mình đã có đề cập trước kia trong lần 'Ngẫu hứng đi... và về (P3)':

Những ngọn núi ở Long Điền có thể ai cũng biết là núi Minh Đạm, núi Chân Tiên (đây là một quả núi nhỏ có chùa Chân Tiên). Ngoài ra, còn có núi Hòn Thùng, núi Đá Dựng nằm trên địa bàn ấp An Thạnh, xã An Ngãi.

< Xác định đúng đường rồi thì ta chạy lên thôi (vị trí nơi này >), xung quanh hoàng toàn không có ai...

Riêng núi Minh Đạm có 3 đỉnh chính: đỉnh 1 gần khu di tích lịch sử cao nhất hơn 300m, đỉnh giữa eo rặng núi cao hơn 200m và đỉnh ở Phước Hưng cao 280m. Đỉnh này có thể có đường lên núi nhưng bọn mình đã sai lầm bỏ sót, lần khác sẽ thử vậy...

< Đường lên núi không lớn nhưng cũng đủ cho 2 xe bốn bánh tránh được nhau khi đối đầu. Bên trái có cọc tiêu (lạ hè, đúng ra thì bên phải chứ?)... Phía trái có bảng cảnh báo cấp độ phòng cháy rừng.

Thì đây, lần khác sẽ thử đó là lần ni.

< Mé phải có khoảng đất trống bằng phẳng, rộng như cái sân banh; xa xa là vạt rừng trồng. Trồng cây gì thì đến gần mới biết được, còn ở xa ta như mù.

Có điều, đường đến đây theo mình dự đoán trước chuyến đi qua tham khảo bản đồ thì hẳn phải khổ cực lắm vì đa phần là đường đất đỏ, nhất là ngay trong mùa mưa. Vậy nhưng bạn thấy: không đến nỗi khó nhằn. Cảm ơn các địa phương vì vô số những cung đường mới họ đã xây dựng nên góp phần thông thương giúp phát triển cho nền kinh tế, du lịch nước nhà.

< Mặt đường láng nhựa phẳng phiu, hai bên mép là bê tông. Chừ đến cái cua thứ nhì thì cọc tiêu mọc đủ 2 bên.

< Qua đoạn khởi đầu bằng phẳng thì đường bắt đầu dốc nhẹ, ta lên núi mà.

Nơi ni thuộc xã Long Mỹ thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Có diện tích 12,75 km², Long Mỹ là xã được chọn hỗ trợ quỹ đất cho thị trấn Phước Hải (nơi mật độ dân cư dày đặc và quỹ đất cạn kiệt) để phát triển kinh tế biển, nhờ vị trí tiếp giáp với thị trấn Phước Hải và Khu du lịch Núi Minh Đạm.

< 'Nhẹ' qua rồi thì dốc dựng đây, vừa dốc vừa cua rất gắt. Xế bắt đầu phải trả số 2, rồi số 1 luôn để bò lên.

< Vào đoạn dốc thì bắt đầu xuất hiện rãnh thoát nước. Phải có chứ không thì mưa bão lở đường hết.

< Nhìn ta luy là biết người ta phải khoét núi lmà đường. Vắng teo là dĩ nhiên, nhưng vắng vậy càng thích.

Với địa thế được bao phủ bởi dãy núi Minh Đạm, xã Long Mỹ tránh được hết các trận bão lớn khi đỗ bộ vào thị trấn Phước Hải, cũng như mãng cây xanh tự nhiên, nên khí hậu hết sức mát mẽ và trong lành nhờ sự kết hợp giữa gió biển và cây xanh.

< Linga đá sừng sửng bên phải đường, không biết yoni sẽ nằm nơi mô? Đoạn này rất dốc, không dừng bừa để ngắm ngó được vì sẽ dễ đo đường (do mặt nhựa có rải đá mi, thứ này lạo xạo trơn lắm nghen).

< Một dốc cua khác, cao đến chả thấy phía sau, xế phải bò bằng số 1.

Với sự quan tâm và đầu tư của nhà nước, cơ sở hạ tầng giao thông và công trình công cộng tại xã Long Mỹ được xem là vùng nông thôn có giao thông tốt nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và kết nối giao thông thuận lợi nhất hiện nay.

< Nghe lục bục trong tai. Thay đổi áp xuất không khí khi lên cao mà, có điểu trước kia phải lên tầm ngàn mét thì mình mới có hiện tượng này, còn lần ni chỉ 200 mét, không bỏ bèn gì.. nhưng nó vẫn lục bục, kỳ!

< Dừng xế vì có chỗ ngắm cảnh khá đẹp: Ta tham quan nào em ui!

Tuyến đường Phước Hưng Phước Hải (dự án Hải Lâm Bàu Trứ) đang được hoàn thiện trong quý 1 /2020 và tuyến đường tránh thị trấn Phước Hải đi Hồ Tràm thay thế cho tuyến đường tỉnh lộ 44B rộng 45 m, sẽ là động lực cho phát triển kinh tế và dân cư tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

< Nơi này thấy đầu kia của dãy Minh Đạm, tít phía xa bên trái thấy rõ thị trấn Phước Hải với nhà cửa lô nhô...

< Ngắm nghía chụp choạc cho thỏa chí rồi lại đi, lúc này đã 9h40 phút.

Nhưng vì sao có con đường lên núi này thì đây là dạng thông tin hiếm. Theo mình nghĩ, địa phương đã tự làm đường để kêu gọi đầu tư chốn nghĩ dưỡng trên phần núi này. Đó là sáng kiến tuyệt vời í chứ? Có điều trên ấy đã có gì chưa thì xin bạn theo dõi bài nhé. Riêng vợ chồng Điền này cứ thấy đường lên núi là thích, càng lạ càng khoái - dzị thì ta đến và bò lên thôi!

< Lại một đoạn cua không thấy ohía sau, mình nghĩ rằng vài dốc ở đây không thể dưới 20 độ.

< Lại dừng để ngắm, không bỏ phí của Trời. Khúc đường ni xem bộ khá bằng phẳng nên nửa kia đi xăm xăm lên kia trước còn mình ở lại. Xem bản đồ thì có vẻ như sắp hết đường...

< Mình nổ máy chạy tiếp lên con dốc, có lẽ cuối cùng. Lên nè em ơi...

< Hết dốc này thì xe đổ trớn nhẹ trên một đoạn thẳng. Phía trước, mình nhìn thấy có thứ gì đó có vẻ văn minh...

< Hai chiếc xế hộp màu trắng xuất hiện. Ôi Trời, ai đã mò vào chốn này trước ta à?

< Nửa kia xuống xe, tới cạnh cái chòi này. Có lẽ tương lai nó sẽ thành khách sạn 5 sao nhưng bi chừ rất nhỏ gọn, có cả bàn thiên. Im phăng phắc, không một bóng người, không tiếng động kể cả gió xào xạc. Lạ răng chừ, tai ta đâu có điếc hè?

< Mình thì sải bước thẳng vào trong, ngoắc nửa kia thì cô ấy lắc đầu. Thôi anh đi đi, vắng quá em ớn!.. Có gì anh la lên nghe!

< Bà xã chộp gốc cây tuyệt đẹp, có lẽ phải gọi bằng cụ... rồi đi lòng vòng khám phá xung quanh.

< Còn mình bước thẳng cho đến cuối đoạn đường (vị trí >), chộp 2 con xế. Xế có, bảng số rõ ràng nhưng hoàn toàn vắng lặng, không có dấu vết của người nào. Ta sẽ băng rừng vào trong thôi, lúc này gần 10h, chả phải giờ thiêng. Mà Điền này chả ngán gì sất, có thật vậy không? Có lẽ... không vì hồi sau ta sẽ buộc 'thoái lui' nhanh vì một thứ khủng khiếp đang đón chờ. Các bạn xem tiếp hồi sau nhé...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!