Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Đền Chử Đồng Tử - Hưng Yên

Truyền thuyết về mối tình giữa nàng công chúa lá ngọc cành vàng với một chàng trai nghèo khó nhưng rất mực hiếu thảo từ lâu đã trở thành thiên tình sử đẹp nhất trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam.

Chử Đồng Tử - Tiên Dung, những con người không tham danh vọng, không màng phú quý vinh hoa, suốt đời chỉ tìm đến với những cái đẹp trong thiên nhiên, khai phá tạo dựng những bãi bồi phù sa đã đi vào cõi bất tử trong tâm linh của người dân đất Việt.
Từ Hà Nội, du khách có thể xuôi dòng sông Hồng chừng 20km là tới bến Bình Minh hoặc có thể đi đường bộ qua cầu Chương Dương rẽ phải, theo đường đê chừng 25km là tới đền Chử Đồng Tử hay đền Đa Hòa ở xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên.

Hướng dẫn du lịch Phú Quốc

Thời gian lý tưởng nhất để du lịch đảo Phú Quốc là từ tháng 09 đến tháng 03 âm lịch hàng năm, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 01 âm lịch.

Trong thời gian này thời tiết ít mưa, biển êm, thuận lợi cho những chuyến tàu từ Rạch Giá đi Phú Quốc. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này lượng khách đến Phú Quốc giảm hơn nhiều so với mùa hè vì vậy khách du lịch có thể dễ dàng đặt chỗ các dịch vụ: vé tàu, vé máy bay, phòng nghỉ, điểm ăn uống…

Làm sao đến?

Từ TPHCM:
-Chuyến bay từ TPHCM đến Phú Quốc và ngược lại mất 60 phút. Giá vé nằm ở khoảng 1.040.000 VND /lượt.
- Hoặc có thể đi xe chất lượng cao đến TP. Cần Thơ. Chuyến bay từ Cần Thơ đến Phú Quốc mất khoảng 45 phút. Giá vé hạng K là 783.000 đồng/lượt.

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Cháo cá Buôn Trấp

Thị trấn Buôn Trấp (tiếng Ê Đê là Trăăp, thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là một vùng đất nhỏ có dòng sông Krông Ana chảy qua. Ai đã từng đến Buôn Trấp, từng được thưởng thức món cháo cá lóc ở đây sẽ có ấn tượng khó quên với ẩm thực một vùng đất cao nguyên.

Buôn Trấp có nhiều ao hồ và sông suối, cá tôm ở đây cũng nhiều như đặc ân của thiên nhiên ban tặng nhưng cá lóc có lẽ là loài cá ngon nhất vùng sông nước. Cá lóc thịt nhiều, dai, thơm, làm được nhiều món ngon. Ấn tượng nhất ở đây là món cháo cá lóc của người Mường. Lãng khách gần xa đến đây thường được giới thiệu món ăn này như đặc sản của Buôn Trấp. Đặc biệt, nó vừa mang nét riêng của người Mường vừa có vị ngon của món ăn nhiều vùng quê, tạo nên nét độc đáo trong văn hóa và ẩm thực.

Titan giết một vùng biển.

Nhiều thông tin vừa nhận được khiến tôi băng khoăn trước chuyến đi sắp tới vì một điểm nhấn quan trọng trong chuyến này sẽ là biển Hòa Thắng (Bắc Bình, Bình Thuận).

Hòa Thắng từng là điểm đến hoang sơ của du lịch offroad từ khi con đường trải nhựa phẳng lỳ dài 17km hoàn thành năm 2004 từ Lương Sơn băng ngang qua những cánh rừng ô rô, chập chùng vượt những đồi đất đỏ tới Dốc Hầm, Bàu Ông bàu Bà... và kéo dài tới tận Suối Nước Mũi Né.

Hồi năm 2006:
... Từ trung tâm Lương Sơn, chỉ cần 20 phút ngồi xe gắn máy là đến được Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Con đường trải nhựa dài phẳng lì giúp du khách có thể quan sát được những cánh rừng Ô rô – Những cánh rừng đã đi vào những bài thơ bất hủ và tiểu thuyết của biết bao nhà văn, nhà thơ...
Từ độ cao của Dốc Hầm, ta có thể nhìn ngắm được rừng và biển mờ ảo trong mây trời. Đến km thứ 15, du khách đã được thỏa thích ngắm nhìn Bàu Sen (Bàu Trắng). Bàu Sen là tên chung mà ta thường gọi nhưng thực chất đó là hai bàu cát riêng biệt với tên gọi Bàu Ông và Bàu Bà. Hai bàu nước này cách nhau chừng 500m...

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Du lịch Thánh Địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và cách thành cổ Trà Kiệu khoảng 20 km, là tổ hợp bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi.

Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm pa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.
Từ năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các di sản thế giới tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban di sản thế giới theo tiêu chuẩn C (II) như là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hoá và theo tiêu chuẩn C (III) như là bằng chứng duy nhất của nền văn minh châu Á đã biến mất.

Núi Thần Ðinh - Quảng Bình

Núi Thần Ðinh là dãy núi thuộc huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) nằm soi bóng bên dòng sông Long Đại. Nơi đây có vẻ đẹp hùng vĩ của một bức tranh sơn thủy. Đỉnh Thần Đinh nằm ở thôn Rào Đá, xã Trường Xuân, cách TP Đồng Hới 25km về phía nam và cách đường Hồ Chí Minh tại cầu Long Đại 3km. Núi có độ cao 405m so với mực nước biển.

Du khách đến thăm Quảng Bình có thể ghé thăm núi Thần Ðinh, nơi vốn nổi tiếng "lắm tiên nhiều Phật", "núi Thần Ðinh chót vót, khí thế nuốt phăng phăng bốn trăm châu". Sách Ô Châu Cận Lục có viết: “Núi Thần Đinh tại xứ Thạch Giang, huyện Khang Lộc (Quảng Ninh). Tục truyền khi vua Lê chinh phạt Chiêm Thành đã sai lực sĩ quật đánh núi này, gọi cả các núi đều hướng về tây, riêng núi này quay lưng lại”, do đó núi Thần Đinh còn có tên khác là núi Bất Nghĩa.

Dinh Cô - Bà Rịa Vũng Tàu

Dinh Cô (thuộc thị trấn Long Hải huyện Long Đất) nằm bên sườn ngọn đồi nhỏ (đồi 28), trước mặt là bãi cát dài và biển khơi mênh mang sóng nước. Theo truyền thuyết, Dinh Cô được khởi đầu xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII để thờ một trinh nữ tên là Lê Thị Hồng, tục danh là Thị Cách.

Thân phụ cô là ông Lê Văn Khương, thân mẫu là bà Thạch Thị Hà, nguyên quán tại Phan Rang. Năm 17 tuổi cô theo cha vào thành Gia Định buôn bán trên chiếc thuyền gỗ. Khi ngang qua vùng này thì thuyền gặp giông bão, cô bị rớt xuống biển tử nạn, xác trôi dạt vào hòn Hang, được dân làng chôn cất trên gò đất ven biển. Từ đó cô luôn hiển linh mộng báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh, độ trì bá tánh nên được dân trong vùng lập bàn thờ và tôn xưng là: "Long Hải Thần Nữ Bảo An Chánh Trực Nương Nương Chi Thần".

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Hoang sơ thác Ba Giọt

Thác Ba Giọt (xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) là một điểm đến kỳ thú cho những ai thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên còn  nguyên vẹn nét hoang sơ.

Thác Ba Giọt cách TP.HCM chừng 140km. Từ Sài Gòn bạn chạy dọc theo quốc lộ 20 hướng lên Đà Lạt, qua cầu La Ngà.

Tới cây số 118, đoạn giáp ranh giữa huyện Định Quán và huyện Tân Phú (Đồng Nai), nhìn bên tay trái sẽ thấy bảng đề khu du lịch sinh thái Hoa Phượng. Bạn quẹo trái đi vào con đường nhỏ tráng nhựa dài độ 8km. Đường tuy quanh co nhưng đủ rộng cho cả xe du lịch vào tận nơi. Cuối đường bạn sẽ bắt gặp một không gian hoang sơ, thoáng mát của dòng thác Ba Giọt ầm ì tuôn.

Bài 6: Độc hành trên "đường xa vạn dặm"

Một ba lô, một bản đồ, những lữ khách độc hành cứ rong ruổi khắp chốn như anh chàng cao bồi Lucky Luke trong bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới. Cứ ngỡ rằng họ rất cô đơn, nhưng ngược lại, nỗi cô đơn chỉ là cảm xúc thoáng qua. Trên từng bước chân độc hành của mình, họ sẽ gặp những con người dù mới quen nhưng lại rất gần gũi, thậm chí có cả những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời họ.

“Một mảnh tình riêng… ta với ta”

“Thực ra không ai muốn đi du lịch mà xuất phát điểm lại chỉ có một mình đâu, nhưng phần vì không tìm được người có khả năng tài chính và thu xếp được thời gian đi cùng mình, phần vì cái tính “bất tử”, cứ buồn là xách ba lô đi nên chẳng ai theo kịp.” – Bùi Ngọc Linh, cô gái có biệt danh LinhEvil nổi tiếng trong giới du lịch bụi VN, chia sẻ. Từng một mình khoác ba lô lang thang hơn chục nước trên thế giới, tự nhận mình “lầm lũi và lạnh băng” nhưng LinhEvil cũng đã ngả đầu vào vai người lạ khóc vì “lạnh và cô đơn”.

Đó là trong chuyến đi vòng quanh châu Âu năm 2004, khi ngồi trong một quán café ở Brugge, Bỉ với cái lạnh dưới 0 độ ngoài trời, Linh ngắm nhìn anh chàng tóc nâu, mắt xanh lá cây dễ thương đã theo cô suốt mấy con đường.

Bài 5: Say việc vì… say đi!

Đặc thù công việc đòi hỏi xê dịch liên tục, nhưng những chuyến công tác của người trẻ không đơn thuần chỉ mang nghĩa làm việc. Họ đã tận dụng chính nghề nghiệp của mình để được sải bước dài thêm nữa.

Đỗ Doãn Hoàng, phóng viên trang Phóng sự, Báo Lao Động: Cuộc sống của tôi là dấu cộng của những chuyến… lang thang
“Tôi có may mắn là được đến rất nhiều những miền hoang sơ đệ nhất của Việt Nam. Lắm nơi, chưa có dấu chân người, cuộc sống hoang sơ không tưởng tượng được. Không biết có người trẻ nào được đi nhiều như tôi không nhỉ?” (cười)Hoàng nói vui, và có vẻ thận trọng. Tuy nhiên, ít ai nghi ngờ tuyên bố này của Đỗ Doãn Hoàng, bởi như anh nói, đời anh là dấu cộng của những chuyến đi.

Bài 4: Những người trẻ, đi và chia sẻ.

Chọn Sài Gòn vì… miền Bắc biết nhiều hết rồi, chỉ vào miền Nam mới thoả chí ham đi của cô sinh viên Mai Anh (khoa Sinh, ĐH KHTN TP.HCM). Hỏi, bố mẹ có biết “‎ý đồ” này không, cô hồn nhiên: “Biết chứ, bố mẹ còn ủng hộ vì đi một ngày đàng học một sàng khôn, cũng hiểu em đi để làm gì.”
Điều đáng chú ‎ý của giới trẻ Sài Gòn: ngày càng nhiều nhóm bạn, cá nhân tuổi teen, tuổi 20 đi trên hành trình tuổi trẻ của mình với những bước chân mang tinh thần tình nguyện, chia sẻ.

Đi để sẻ chia

Với Mai Anh, từ năm lớp 4 cô đã tranh thủ những kì nghỉ hè kéo dài cả tháng về thăm nom ông bà, cô tranh thủ đưa sách báo từ thành phố về mở một… tiệm sách cho thuê cho trẻ con ở quê. Mục đích ban đầu vì “bọn bằng tuổi mình ở thành phố, có cuốn nào mới ra là mua ngay cuốn đó, không ai thèm đọc sách cũ. Về quê kiếm thêm ít tiền đầu năm mua bộ Tây Du K‎ý mình mê.”

Tuy nhiên, kế hoạch của Mai Anh phá sản ngay vì cô gái nhạy cảm này chẳng đặng cầm tiền của những bạn bè ở quê, móc tờ 200 đồng ra thuê sách mà bảo “tớ phải nhịn ăn sáng”. Từ đó, hàng năm Mai Anh đưa sách về “thư viện xanh” ngay tại nhà bà nội cho bạn bè đọc miễn phí. Thư viện hơn 5000 đầu sách, không người trông coi nhưng mỗi người đọc đều tự biết‎ giữ gìn.

Bài 3: Trekking: Lông nhông trên những nẻo đường

Balo to sụ với trăm thứ lỉnh kỉnh: quần áo, lều trại, túi ngủ, mỳ gói, lương khô, thậm chí cả gạo, xoong nồi, siêu nước... Khởi đầu bằng những chuyến tầu hay chuyến xe đêm, nơi họ thẳng tiến là những vùng đất chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ. Đơn giản, họ đi bụi theo kiểu trekking.

Cơm, gạo, mắm, muối...

“Từ Hà Nội đi đứa nào cũng bàn chải, kem đánh răng, khăn khố đủ cả. Nhưng sau khi đống balo được hạ thổ từ trên nóc xe xuống Nậm Xé thì rơi vãi đâu hết. Hậu quả là về sau không chỉ ăn chung, ngủ cùng mà 4, 5 đứa còn "tranh nhau chí choé" bên suối để đùn đẩy nhau đánh răng, rửa mặt trước vào mỗi sáng”.
Đó là một trong những kỷ niệm ngộ nghĩnh của các thành viên tham gia đợt trekking trên dãy Hoàng Liên Sơn dịp Tết âm vừa qua. “Có thể là rất buồn cười, thậm chí là không tưởng” - Ngọc Anh, trưởng nhóm Lông Nhông – nhóm du lịch bụi đầu tiên chuyên đi trekking, cười cười kể.

Bài 2: Leo núi: Chinh phục những đỉnh trời

Xuyên rừng, băng đèo, vượt thác... trong những chặng đường dài hàng cây số, để đặt chân tới đỉnh núi cheo leo. Đứng giữa đỉnh cao mây ngàn gió lộng, phóng tầm mắt ra xung quanh để cảm nhận sự hùng vĩ của đất trời.
Nhiều người trẻ tìm đến rừng núi để tận hưởng cảm giác thú vị trong những tour dã ngoại mạo hiểm.

Mọi ngả đường đều dẫn tới Fansipan

Nếu như cách đây 5-7 năm, Fansipan - "nóc nhà Đông Dương" vẫn là ước mong chinh phục xa xôi với nhiều người thì hiện tại: Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ!
Fan mùa Đông, Fan mùa Xuân, Fan Dương lịch, Fan Rằm tháng Giêng, Fan 30/4, Fan 2/9… trên các diễn đàn du lịch, những lời kêu gọi lập hội leo Fan không lúc nào thiếu vắng.
Trước đây, từ Sapa lên đỉnh Fan và quay trở về mất khoảng 5-6 ngày, nhưng hiện tại hành trình phổ biến được rút ngắn xuống 3 ngày. 3 ngày hành quân giữa rừng, “ăn bờ ngủ bụi”, hết cuốc bộ, đu dây thừng, bám rễ cây, vịn vách đá lại leo mấy quả đồi… nếu sức khoẻ không dẻo dai, có thể phải bỏ cuộc ngang chừng.
Vì thế, dân leo Fan được khuyến cáo rèn luyện thể lực chừng 1 tháng trước khi “nhập hội”.

Người trẻ và những chuyến lên đường

Thoát ly khỏi bầu không khí bí bách của các thành phố. Bỏ qua những chuyến du lịch theo tour như gà công nghiệp. Hăng hái và chủ động trong việc khám phá thế giới và bản thân.

Những người trẻ năng động đang xách ba-lô lên đường... Những chuyến lên đường của họ không chỉ dừng lại ở khám phá vùng đất mới, nền văn hoá mới, cuộc sống mới mà hơn nữa cũng chính là hành trình khám phá và thử thách bản thân. TS xin giới thiệu loạt bài "Người trẻ và những chuyến lên đường" để phần nào giúp độc giả có cái nhìn đa diện về một thế hệ trẻ VN năng động, thích "xê dịch" trong "thế giới phẳng". Mời bạn theo dõi loạt bài “Người trẻ và những chuyến lên đường” của TS.

Bài 1: Phượt xe máy: Vì "say đường" nên... "hành xác"?
Dù có những lúc phải san bãi lầy, bê xe qua suối, bỏng da, rát mặt trên đường. Nhưng đổi lại, sẽ có những giây phút được hoà mình với thiên nhiên, nghe gió thổi, ngắm mây bay và hít mùi hương cây cỏ, được khám phá những vùng đất mới, vùng văn hoá mới. Vì thế mà những chuyến du lịch bằng xe máy ngày càng hấp dẫn giới trẻ.

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Những miền gái đẹp - kỳ 4: Làng cung nữ dưới chân núi Yên Tử

Ít ai ngờ rằng dưới đại ngàn Yên Tử hẻo lánh lại có một ngôi làng dân tộc thiểu số mà thiếu nữ với làn da trắng xinh, chân dài như những nàng hoa hậu. Tương truyền rằng đó là hậu duệ của những cung tần mỹ nữ đời nhà Trần đã định cư nơi này từ hơn 700 năm trước... Thật hư ra sao? Tôi cất bước vào núi rừng Yên Tử...

Khi “nhà sư” phát hiện “mỏ sắc đẹp”!

Ông Nguyễn Duy Bộ, nguyên trưởng Ban văn hóa xã Thượng Yên Công (thị xã Uông Bí, Quảng Ninh), cho biết chuyện đó là có thật và nhiều địa danh nơi này đã minh chứng điều đó: Tương truyền rằng thượng hoàng Trần Nhân Tông cách đây trên 700 năm khi vào Yên Tử tu luyện có 300 cung tần, mỹ nữ đi theo. Khi đến Yên Tử, do không được thượng hoàng cho ở cùng nơi đất Phật, trong khi đường về kinh đô đã bị tân vương phong tỏa, 300 cung tần mỹ nữ đã gieo mình xuống con suối của đại ngàn Yên Tử. Thượng hoàng Trần Nhân Tông đau xót cho lập đền cúng tế và đặt tên con suối này là suối Giải Oan, hiện nay suối Giải Oan nằm vắt ngang xã Thượng Yên Công thường xuyên bốn mùa có làn nước trong vắt như nước mắt.

Những miền gái đẹp - Kỳ 3: “Chè Thái, gái Tuyên”

Tuyên Quang vang danh cả nước với câu truyền tụng “chè Thái, gái Tuyên”. Những ngày khám phá nét đẹp con gái Tuyên Quang, tôi vẫn chưa tự trả lời được vì sao người ta gọi như vậy.

Vì sao “gái Tuyên”?

Chiếc xe khách rệu rã lượn cua cùi chỏ liên tục trên con đèo Hoàng Liên Sơn hun hút vực thẳm. Cô bạn đường ngồi ghế cạnh tôi cứ lặng lẽ dõi mắt lo âu qua ô cửa kính. Tình cờ nghe tôi hỏi chuyện về Tuyên Quang với lơ xe, cô buột miệng: “Anh về quê hương em à?”. Lúc này tôi mới có dịp chú ý kỹ cô gái. Có lẽ cô mới ngoài 20 tuổi, gương mặt trái xoan tai tái vì say xe, nhưng nét thanh tú vẫn hiện rõ trong đôi mắt to tròn trong veo và mũi cao như nghịch ngợm với chiếc răng khểnh giữa làn môi mọng đỏ. Cô kể mình là giáo viên Tuyên Quang lên dạy học ở Lai Châu, nghỉ phép đi thăm bạn dưới Sa Pa. Chuyện trò mới được vài câu thì xe đã đến thị trấn mù sương. Cô gái cười chào rồi khuất bóng sau rặng thông. Tôi luyến tiếc chép miệng: “Tiếc thật, chưa kịp hỏi tên cô ấy!”.

Những miền gái đẹp - kỳ 2: "Giải mã" người đẹp Phong Thổ

Cũng như những người lần đầu giáp mặt những cô gái Thái vùng Phong Thổ, tôi luôn tự hỏi: “Vì sao con gái nơi này quá đẹp?”. Nhiều cô chưa một lần biết phố xá, thị thành hay những cuộc thi nhan sắc, hoa hậu, nhưng nếu họ xuất hiện chắc hẳn nhiều người đã phải có cái nhìn khác về tiêu chuẩn hoa hậu...

Bên chén rượu men tình

Đêm trung tuần, trăng tròn vàng rực treo lơ lửng trên dãy Hoàng Liên Sơn. Những cô gái Phong Thổ nghiêng mặt cười e lệ, nâng rượu mời khách phương xa. Tôi mới nhấp vài chén đã chuếnh choáng say, nhưng không hiểu mình say men rượu hay say nhan sắc mỹ nhân? Đống lửa hồng giữa thung lũng bập bùng xua tan sương khí lạnh đại ngàn.

Những đôi chân múa xòe càng lúc càng dẻo dai, dồn dập hơn. Tiếng hát khắp, hát then vút lên lẫn trong tiếng đàn tính tẩu, tiếng nâng chén rượu lách cách giao tình. Cô gái trẻ người Thái nắm tay mời tôi tham gia đêm múa.

Những miền gái đẹp - Kỳ 1: Vũ điệu sơn cước

Những miền gái đẹp: là tên một tạp bút của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết vào tháng 10-1999 sau một chuyến ngao du tại Tuyên Quang - vùng đất được xem có nhiều gái đẹp. Nơi đó có con sông Lô êm đềm chảy qua, mà ông viết là “ở đâu có sông nước đẹp thì ở đấy tất có nhiều mỹ nhân”. Miền gái đẹp sau đó được Hoàng Phủ Ngọc Tường chọn in trong tập tạp bút Miền gái đẹp do Nhà xuất bản Thuận Hóa in năm 2001.

Đó là những làng sơn nữ với những vũ điệu mê hồn, là vùng đất bên con sông hiền hòa đã có hàng trăm năm cung tiến mỹ nữ cho vua chúa, là thủ phủ của những “lò” đào tạo hoa hậu VN, là địa danh nghe qua đã thấy phải lòng với nhan sắc.Bí mật về những miền gái đẹp là do con người hay tạo hóa?
Không chỉ những chúa đất vùng sơn cước mà quan ta, quan Tây miền xuôi cũng luôn khao khát được một lần diện kiến nét đẹp đến mê hồn của những cô gái Thái với điệu xòe Thái quay cuồng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Đó là những tuyệt sắc giai nhân với vũ điệu làm nghiêng ngả núi rừng Tây Bắc xưa nay.

Huyền thoại xòe Thái

Vượt gần 800km đường núi tràn ngập hoa ban với những con đèo cao kinh hoàng của Hoàng Liên Sơn, tôi tìm về thung lũng huyền thoại nơi khai sinh ra điệu xòe Thái lừng danh. Người đẹp xưa phần nhiều đã gối đầu về núi cùng với tổ tiên, người hiếm hoi còn sống cũng đang hút bóng rừng sâu.

Đảo Chim - Điểm du lịch hấp dẫn bị bỏ quên

Cách thành phố Đồng Hới chưa đầy 60 km về phía bắc có một hòn đảo được đặt tên là đảo Chim, diện tích chỉ hơn 1 km2 nằm trong cụm đảo phía bắc của tỉnh Quảng Bình. Tên gọi này là do một nhà thám hiểm người nước ngoài đến thăm đảo cách đây đã gần một trăm năm đặt tên.

Đảo Chim còn có tên gọi nữa là đảo Gió. Nơi đây hội tụ nhiều loại chim quý hiếm như chim Hải âu, chim Yến, chim Én...Từ đất liền đến đảo Chim có hai cách, từ cửa biển Nhật Lệ-Đồng Hới, du khách đi thuyền ra đảo phải hơn bốn tiếng đồng hồ. Hoặc du khách đi thuyền từ cửa biển xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) chỉ mất hai tiếng đồng hồ là đến đảo Chim.

Nhìn từ xa, đảo Chim được bao phủ bởi một màu xanh do hoà quyện giữa cây xanh trên đảo với nước biển đại dương. Bao quanh bề mặt hòn đảo là những lùm cây rậm rạp, thấp lè tè chen lẫn với những khối đá sắc nhọn lô nhô.

Thông tin về các hãng taxi Hà Nội

Những thông tin hữu ích về phương tiện taxi cho quý khách khi du lịch Hà Nội.
1 - Taxi Hà Nội - 04 8 53 53 53
2 - Taxi CP - 04 826 2626
3 - Taxi Sao Sài Gòn - 04 8 31 31 31 – 8 21 2121
4 - Taxi Mai Linh - 04 822 2666 - 04 8 222 555
5 - Taxi Mai Linh–Martiz - 04 9 72 72 72 - 8 616161 - 8 225 666
6 - Taxi Thủ Đô - 04 833 3333
7 - Taxi Hoàn Kiếm - 716 1616
8 - Taxi Hanoitourist
9 - Taxi Ba Sao – Morning - 04 2.20 20 20 - 557 3904 - 8574 574
10 - Taxi Vạn Xuân Martiz - 04 822 2888
11 - Taxi Thanh Nga - 821 5215
12 - Taxi Sao Việt - 04 2 62 62 62

Thung Lũng Tình Yêu

Thung lũng Tình yêu nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 5km về phía bắc và chìm sâu bên sườn đồi với những rừng thông quanh năm xanh biếc.

Thoạt đầu người Pháp gọi nơi này là Valley d'Amour; đến thời Bảo Đại làm Quốc trưởng được đổi thành thung lũng Hòa Bình. Năm 1953, khi Chủ tịch Hội đồng thị xã lúc bấy giờ là Nguyễn Vỹ đề xuất chuyển đổi tên gọi các danh từ tiếng Pháp sang tiếng Việt nhằm thể hiện tiếng độc lập của dân tộc thì khi đó cái tên "Thung lũng Tình yêu" được ra đời.

Năm 1972, nhờ đắp một con đập lớn vắt ngang thung lũng đã tạo ra một hồ nước lớn có tên là hồ Ða Thiện. Vì có hồ mà thung lũng này càng thêm thơ mộng, tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách và nhất là đối với những lứa đôi ở khắp miền đất nước.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Phượt buôn chuyện

Tình cờ lướt web đọc đc bài viết này thấy hài vô đối và có nhiều kinh nghiệm hay nên post lại để anh em cùng thưởng thức giải sầu. Thật hay giả gì cứ tạm coi như chuyện phiếm vậy.

HoangBQuang VS Dugia

Hai kẻ này nổi danh trong giới phượt, hầu như ai trót quăng mình theo những dặm đường đều biết họ, chí ít cũng được nghe thấy, được bạn đồng hành nhắc đến với một thái độ kính phục.
Nhưng rất ít người biết rằng hai kẻ này rất ghét nhau. Tôi ở giữa, rất quí cả hai người, nhưng cũng không giấu diếm sự thích thú của mình khi thấy hai lão già chành chọe nhau.

- HoangBQuang là nick sử dụng trên các diễn đàn. Ở ngoài, tôi thích gọi lão ấy thân mật bằng cái tên đầy khí độ của một người đàn ông: Tinh Hoàn.
- Dugia, cũng là nick. Dương Cụ mới là danh xưng gần gũi cộng đồng.
Từ giờ trở đi trong bài viết này, chúng ta hãy xướng tên họ lên một cách thân mật.

Phượt – Sau ba lần sẽ thành trò nhảm & Phản biện...

Tìm được ít món hay hay trên Phuongnguyen.info nên cóp lại cho bà kon coi chơi đỡ buồn trong những ngày chờ chuyến sau.

Phượt hay sự khủng hoảng của lớp trẻ?

Cách đây ít hôm, tôi được một cô em đang học một trường đại học ở Hà Nội, với biệt danh cugu89, một tay phượt “nghiệp dư” thuộc thế hệ nửa sau 8X nhắn cho một cái tin cụt lủn trên Offline: “Tối thứ 6 tuần này, nếu anh rỗi thì phượt. Toàn dân đít 8 cả. Cung đường mới rất đẹp”. Tôi tò mò gọi điện hỏi lại thì hóa ra đó là cung đường Hà Nội – Lào Cai – Sa Pa – Tam Đường – Than Uyên – Mù Căng Chải – Yên Bái – Hà Nội. Vậy là tôi kiếu vì cung đường này tôi đã đi nhiều.

Trở lại phá Tam Giang

Lần này trở lại, tôi đã có thêm một cảm giác mới với Huế, không hề định trước, tôi đến Tam Giang, nghe mùi gió biển mằn mặn, ngồi trên thuyền phóng tầm mắt ra mãi xa chỉ thấy hoàng hôn lặn dần trên phá.

4 giờ chiều từ Huế, tôi ngồi sau lưng người bạn trên chiếc xe gắn máy cọc cạch mới thuê, theo đường Huỳnh Thúc Kháng ra phố cổ Bao Vinh.

Đi qua một đoạn phố cổ toen hoen phía bắc thành Huế này, tôi lại nhớ “gánh bún bò chị Niệm” của mạ chú bé Mừng trong Tuổi thơ dữ dội, nhớ những chi tiết về cái xóm ngoại ô nghèo khổ đó, nhớ cả những lúc còn bé khóc sướt mướt mỗi khi đọc truyện này...

Đậm đà hương vị hàu son xào đảo Lý Sơn

Huyện đảo Lý Sơn chẳng những có nhiều hải sâm quý, mà còn lắm món ăn bình dân như món hàu son xào đu đủ với hương vị độc đáo, đã đem đến cho người thưởng thức những ký ức còn mãi với tháng năm. Thường thì khi chiều về, biển trải thảm vàng.

Những ngày con nước ròng mạnh, xung quanh đảo gành đá lô nhô. Lúc ấy phụ nữ và các em bé lớn chừng 10 tuổi có thể mang rổ và liềm (dụng cụ bằng câu liêm bẻ cong ở mũi) ra gành bới hàu son (còn gọi là vẹm).

Vẹm thuộc loài nhuyễn thể, có ở khắp gành. Chúng sống trong lớp cát san hô có rong biển. Vẹm hình bầu dục, lớn hơn ngón tay cái một chút. Bắt vẹm đem về dùng dao nhỏ, mũi nhọn tách vẹm làm 2 nửa, nạy lấy ruột. Ruột vẹm lớn gần bằng đầu ngón tay út, có màu gạch rất tươi. Cái ngon của vẹm là phải lấy ruột vẹm sống. Còn nếu phải luộc cho 2 nửa vỏ tách ra để lấy ruột như thế, sẽ mất đi vị ngọt và chẳng còn ngon nữa.

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Quyến rũ hòn Sơn Rái

Từ nhiều thế kỷ trước, Hòn Sơn Rái nằm giữa Hòn Tre đã là trung tâm của huyện và quần đảo Nam Du bốn bề sóng biển. Từ năm 1983 đến nay, xã hòn này có tên Lại Sơn, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách Rạch Giá hơn 50 km đường biển.

Nằm trong khu vực tam giác biển Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc, trước đây nơi này được thuyền buôn các nơi lui tới tấp nập. Các mặt hàng được ưa chuộng nhất là cá khô, mắm ruốc, hải sâm, bóng cá, đồi mồi, đặc biệt là nước mắm…

Từ bến cảng Rạch Giá, vượt biển thẳng hướng Tây 28 km là đến Hòn Tre, từ đó đi chếch về hướng Nam thêm 25 km nữa là đến Bãi Nam của hòn Sơn Rái. Vào những ngày trời đẹp, mây quang, Hòn Sơn nhìn từ xa trông như một viên ngọc lấp lánh, gồm 7 đỉnh nhấp nhô. Càng đến gần, màu xanh của đảo càng cuốn hút mọi người vì quanh đảo được bao phủ bởi những rặng dừa xanh ngun ngút, tạo thành một cảnh sắc quê hương êm đềm và thơ mộng.

Khám phá Côn Đảo

Rời TP HCM vào buổi sáng nắng nhẹ, chúng tôi hướng về Côn Đảo, địa danh với 16 hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Càng đến gần Côn Đảo, trong lòng chúng tôi chúng tôi càng cảm thấy rạo rực, xen lẫn cảm giác hồi hộp, khó tả.

Khi cơ trưởng chuyến bay thông báo máy bay chuẩn bị hạ độ cao để đáp xuống sân bay Côn Sơn thì chúng tôi không ai bảo ai đều cố nhoài người nhìn ra ngoài qua những khung cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn quang cảnh phía dưới.

Côn Đảo đã hiện ra ngày một rõ trong mắt chúng tôi. Nhìn từ xa ở trên cao, Côn Đảo trông như một chú gấu biển dũng mãnh đang săn mồi. Không hiểu để chào hòn đảo thân yêu hay để chiều lòng du khách, chiếc máy bay trước khi đáp còn luợn một vòng trên không trung. Nhờ vậy chúng tôi có thể chỉ cho nhau xem những đàn sơn dương đang nhảy trên vách đá dựng đứng hay từng đàn chim quây quần trên ngọn cây khu rừng phía dưới.

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Phố đèn lồng Lương Nhữ Học

Cứ đến những dịp Trung Thu, con đường Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM) lại rực ánh đèn lồng đỏ, mặt nạ kỳ lân… tạo nên sắc màu lung linh, huyền ảo.

Chỉ vỏn vẹn gần 100m nhưng đến hẹn lại lên, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM) rực rỡ mỗi khi Tết trung thu về. Những ngày gần Trung Thu - mỗi cuối tuần người dân TPHCM lại xuống phố, rủ nhau về khu Chợ Lớn để cảm nhận chút hương vị náo nhiệt của phố lồng đèn.

Từ những năm đầu thế kỷ 20, phố Lương Nhữ Học được xem là một trong những con phố chính nằm ở khu trung tâm Chợ Lớn dành cho việc giao thương, buôn bán của cộng đồng người Hoa. Qua thời gian, khu vực Chợ Lớn nới rộng, con phố Lương Nhữ Học trở nên bé nhỏ nhưng vẫn giữ được nét nguyên sơ ban đầu.

Thông tin cần biết - gợi ý - mách nhỏ... khi du lịch Mũi Né

Thông tin hướng dẫn về du lịch Mũi Né trong đây có khá nhiều. Tình cờ đọc được bài viết này từ Lukhach24H khá hay, bổ xung thêm những bài trước đó nên tôi mạn phép post lên cho bà con coi chơi - Cốt ý chỉ để giúp mọi người rõ thêm những điều cần biết khi làm một phát ra nơi này.

Phuơng tiện:

+ Đi Taxi ra Đồi cát vàng mất 150 ngàn một chiều.
+ Thuê 1 cái xe máy gần chỗ ở giá 100k/1 ngày (xe tay ga 160K)
(tùy loại xe, xăng tự đổ, mình thấy xe máy để ngoài đường cho thuê cũng nhiều, resort chỉ cho thuê xe đạp, nhưng hôm nào xui gặp khách tây có khi còn ít xe lắm, thuê xe máy phải xem kỹ hông chừng xe hư nha bạn. Mình thấy khách tây thuê xe máy chạy ra bàu trắng bàu sen gì đó nhiều lắm, đường vắng ngắt tha hồ chạy, chỉ sợ hư xe đứng khóc thôi - hoặc cầu xin bụt hiện ra).

Đêm trên nóc nhà Lũng Vân

Lũng Vân (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, được mệnh danh là nóc nhà xứ Mường.

Đến thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) chúng tôi ngỡ ngàng khi biết rằng đường tới Lũng Vân còn phải vượt qua những ngọn đèo dốc ngoằn ngoèo dài 13 km. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe khách chạy, nên chúng tôi chọn xe ôm làm phương tiện cơ động. Chiếc xe ì ạch, đi khéo léo mới qua được những dốc cua hiểm trở. Xe theo tỉnh lộ 440, đi qua các địa phận Địch Giáo, Quyết Chiến, Dốc Mùn...

Truyền thuyết kể rằng từ xa xưa, thung lũng Lũng Vân là kết quả cuộc trốn chạy của một nhà dân phạm tội với nhà lang. Thuở ấy, nhà lang xứ Mường Bống ở đất Lạc Sơn cho dựng một con đập dẫn nước về các ruộng bậc thang lẩn khuất trong các thung khe nách núi làm nước tưới tiêu, sinh hoạt. Lũ trẻ Mường Bống rủ nhau tắm trên đập, chui luồn như rái cá trong cái cống dẫn nước bắc ngang qua chân núi.

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Những con đèo ấn tượng ở Việt Nam

Đèo Ô Quy Hồ hay Đèo Hoàng Liên Sơn là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu trong đó đỉnh đèo là ranh giới của hai tỉnh.

Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, tuy nhiên du khách đến Tây Bắc Việt Nam thường biết đến đèo dưới tên Ô Quy Hồ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.

Bãi biển Dốc Lết

Dốc Lết nằm trên bán đảo Hòn Khói thuộc thôn Động Cát, xã Ninh Hải, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, cách trung tâm thành phố biển Nha Trang 49km dọc theo Quốc lộ 1 về hướng Bắc.

Bãi tắm Dốc Lết được cấu tạo bởi một thứ cát mịn, phẳng lì mà mỗi khi bạn đặt chân lên đây đều cảm có cảm giác ngồ ngộ dưới chân.
Sở dĩ gọi là Dốc Lết vì trước đây cồn cát còn cao, ngồi trên đỉnh, lết một phát là chài xuống đến biển để tắm biển. Nay vì trải qua thời gian mưa gió bào mòn và nhiều người lết quá, nên cồn cát thấp mất rồi, không thể lết ra đến biển được.

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Tản mạn về phượt, du lịch bụi...

Tình cờ xem thấy một bài viết đề tựa "Thú đi phượt của giới trẻ". Chẹp! chả lẽ cái thú này không dành cho giới sồn sồn hay bô lão sao nhỡ? Xem nhiều bài thấy các bác già còn đi hà rầm vậy thì giới "lỡ thì" phải đi du lịch bụi còn hơn nhiều nữa chứ!

Thật lòng thì tự mình cũng thấy chưa chắc là mình chưa thật sự là dân phượt, du lịch bụi chính hiệu con nai vàng sau khi xem các bạn trẻ dày dạn kinh nghiệm bôn ba trên mọi nẻo đường từ vùng sâu vùng xa Tây Bắc đến những rừng núi bạt ngàn mù mịt đất đỏ Tây Nguyên... phát ham.

Nhưng đọc thì mê để đó chứ không phải ai cũng có đủ sức lực, thời gian... để thực hiện. Vả lại: còn công việc, gia đình và những nỗi lo toan về chuyện cơm áo gạo tiền... khiến ước mơ nhiều người thích thiệt nhưng hay lắm cũng là chuyện nửa vời. Thôi cứ xem các chuyến đi du lịch tự túc vài ba trăm cây số là phượt, là du lịch bụi cũng đã quá thỏa rồi.

Thành cổ châu Sa - Quảng Ngãi

Lâu nay, các nhà khảo cổ học thường nhắc nhiều đến quần thể di tích Mỹ Sơn ở Quảng Nam hay những ngọn tháp sừng sững bên trời của Bình Định mà ít đề cập đến thành cổ Châu Sa ở trong khi đây gần như là thành Chămpa duy nhất còn sót lại.
Tại Quảng Ngãi có một thành cổ được đắp bằng đất của người Chăm: Thành cổ này có tên là thành Ðại La hay thành Châu Sa (vì nằm ở làng Châu Sa, nay là xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh) cách trung tâm thị xã khoảng chừng 7km về hướng đông bắc.

Nếu như Ðồng Dương ở Quảng Nam là Kinh đô của người Chăm thế kỷ thứ IX, X thì Châu Sa là thành lũy kiên cố và cũng là "trung tâm kinh tế" ở vùng phía nam. Theo các nhà nghiên cứu, Châu Sa được người Chăm xây vào thế kỷ thứ IX, đến đời Lê tiếp quản và gia cố thêm vào thế kỷ XV. Chu vi chừng 4km vuông, mặt thành rộng 4m, cao 6m, được đắp bằng đất.
Những cuộc chiến tranh liên miên cộng với thời gian một ngàn năm đã làm cho thành cổ này gần như bình địa nhưng những gì còn lại sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu hình dung được phần nào tính quy mô của thành. Hiện dấu tích chỉ còn 3km, bờ thành rộng 4m, chiều cao 6m... và là thành bằng đất duy nhất của người Chămpa được phát hiện tại miền Trung.

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Mang gì khi đi du lịch?

Sắp xếp đồ đạc là một trong những phần căng thẳng nhất của việc lên kế hoạch đi du lịch. Tuy nhiên, với những lời khuyên trong tay sau đây, bạn sẽ chọn được những thứ thiết yếu và bỏ lại những thứ không cần thiết.

1. Những chai nước có thể tái sử dụng

Không chỉ thuận tiện khi di chuyển (những cái chai này còn cho phép bạn đổ thêm nước cho dù bạn ở nơi đâu) mà nó còn có thể là nơi cất giữ những đồ vật nhỏ và quan trọng của cuộc hành trình (như đồ trang sức hay thông tin hộ chiếu). Và bởi vì chúng cứng cáp và không thấm nước, nên bạn sẽ không lo những hư hại sẽ xảy ra đối với đồ vật bên trong.

Khám phá đất và người sông Lẫm

Nằm cách trung tâm xã Tả Củ Tỷ gần 6 km đường bộ, sông Lẫm nằm trên địa bàn  là thôn xa nhất của xã, nằm ở ở ven bìa rừng nguyên sinh huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Trời chạng vạng tối, chúng tôi mới đến được thôn Sông Lẫm (xã Tả Củ Tỷ, Bắc Hà), chỉ có mấy nóc nhà nằm chênh vênh giữa lưng chừng núi quanh năm mây phủ. Xá Tả Củ Tỷ  là bản định cư của 48 hộ gia đình người dân tộc Nùng. Đồng bào dân tộc Nùng Sông lẫm sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng cây ngô lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ và hái lượm thảo quả trên rừng già.
Mới nghe tên thôn Sông Lẫm, ai chưa từng đến ngỡ là làng ven sông nhưng có đến mới biết đây là bản trên đồi núi rừng cao vút. Già làng Lù Văn quang, 64 tuổi, dân tộc Nùng, bí thư chi bộ thôn Sông Lẫm và cũng là người có uy tín nhất bản cho biết, sông Lẫm là tiếng gọi địa phương, dịch ra tiếng Việt là vùng đất thụt ven núi.

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Cao nguyên đá Đồng Văn

Ðồng Văn là một huyện vùng cao biên giới của Hà Giang. Ðộ cao vùng này khoảng 1.000 m so với mặt biển, địa hình hầu như chỉ thấy núi đá. Huyện lỵ cách thị xã Hà Giang khoảng 150 km nhưng giao thông khá khó khăn. Huyện có 19 xã thì 9 xã có đường biên giới với Trung Quốc. Mùa đông nhiệt độ có lúc xuống đến 1°C, nhưng mùa hè nóng nhất chỉ khoảng 24°C. Bầu trời hầu như quanh năm mưa và mù nên ở đây người dân có câu: "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" và "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng".

Với khí hậu gần như ôn đới, Ðồng Văn mùa xuân bạt ngàn hoa đào, hoa mơ, hoa mận. Cuối xuân và suốt mùa hè, mùa thu là mùa của những trái ngon nổi tiếng. Rừng Ðồng Văn khá giàu các loài thực vật, không hiếm cây gỗ quý, lại nổi tiếng về các cây thuốc quí như tam thất, sinh địa, hồi, quế... Núi thì trập trùng vách dựng, vừa hiểm trở vừa kỳ vĩ, với không ít hang động trời sinh. Khi kinh tế du lịch vùng này mở mang, các hành trình du lịch được hoạch định và tu tạo thêm mạng đường sá cho thuận tiện, thì những chuyến "du lịch hoang sơ", "du lịch mạo hiểm" thăm rừng già, thăm hang động nguyên sơ sẽ hấp dẫn vô cùng.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Khám phá Làng biển Hải Minh

Hải Minh là một làng biển nhỏ nằm trên bán đảo Phương Mai (KV9- phường Hải Cảng) thuộc thành phố Quy Nhơn. Đến với Hải Minh bạn sẽ lên thăm tượng Trần Hưng Đạo và biển hiện ra như bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

Từ nội thành đi đò máy từ bến Hàm Tử, chỉ tốn 2000 đồng và thời gian chưa đầy 10 phút là bạn đã đặt chân lên làng biển Hải Minh. (Nếu không muốn chờ đợi, bạn có thể thuê nguyên một chiếc đò với giá 10.000 đồng/chuyến).

Đầu tiên, bạn sẽ viếng thăm tượng đài Trần Hưng Đạo. Tượng được xây dựng từ những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Ở chân tượng, bốn mặt đều trang trí phù điêu về cuộc đời và sự nghiệp của vị anh hùng. Theo một cầu thang nhỏ, thẳng đứng ở phía tây tượng đài bạn sẽ lên trên phần bệ tượng. Từ đây, giữa bốn bề lộng gió, bạn có thể thoả thích phóng tầm mắt về bốn phương trời.

Đạp gió cưỡi mây ở “nóc nhà” miền Tây.

Cứ vào độ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch hằng năm, ngọn núi Cấm ở An Giang – được mệnh danh là “nóc nhà” miền Tây - lại xuất hiện sương mù rải rác khắp triền núi.

Sương mù nhiều nhất phải kể đến vồ Bò Hong với đỉnh cao 716m.Đầu tháng 9 âm lịch năm nay, đỉnh núi Cấm xuất hiện những đợt sương mù dày đặc hiếm thấy. Không chỉ quấn quít trên cao, sương mù còn lan tỏa và bao phủ khắp các đỉnh đồi, đường sá… Phóng tầm mắt ra xa, các ngọn đồi, triền núi cứ trập trùng miên man trong sương trắng.

Đến vồ Bò Hong thời điểm này, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác “đạp gió cưỡi mây” vì gió luôn luôn rít mạnh, còn sương và mây bay là đà ngay dưới chân.

Du lịch Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi nằm ở vùng duyên hải miền Trung, tựa vào dãy Trường Sơn, hướng ra biển Đông (với chiều dài bờ biển 144 Km), phía Bắc giáp Quảng Nam (với chiều dài đường địa giới 98 Km), phía Nam giáp Bình Định (với chiều dài đường địa giới 83 Km), phía Tây Nam giáp Kon Tum (với chiều dài đường địa giới 79 Km). Quảng Ngãi có quốc lộ 1A chạy qua tỉnh, cách Hà Nội 883km về phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 838 km về phía Bắc; quốc lộ 24A nối Quảng Ngãi với Tây Nguyên, Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Bờ biển với nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp.

Quảng Ngãi có khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Nhiệt độ trung bình 250 đến 26,90C, thượng tuần tháng 7 và tháng 8 nóng không quá 340 C, thượng tuần tháng giêng lạnh nhất không dưới 180C. Quảng Ngãi có mưa đặc biệt. vũ lượng trung bình hằng năm 2.198 mm nhưng chỉ quy tụ vào 4 tháng cuối năm còn các tháng khác thì khô hạn.

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Lâu đài vua Mèo nơi cực bắc

Giữa một vùng núi đá xám xịt, quanh năm khô hạn và mây mù lại xuất hiện một công trình kiến trúc nguy nga theo lối cung điện, lâu đài, thành quách của vương triều phong kiến, đó chính là dinh thự của gia tộc họ Vương - vua Mèo ở vùng cao nguyên đá. Độc giả Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ.

< Ngọn núi phía trước nhà Vương.

Nằm ẩn mình dưới thung lũng mây Sà Pìn, sau những tán cây Sa Mộc thẳng tắp vươn mình lên cao vút, khu di tích nhà Vương tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang từ lâu đã trở thành điểm đến không thể thiếu của nhiều đoàn khách khi lên cao nguyên cực Bắc, Hà Giang.

Tìm về lịch sử của người Mông ở Hà Giang gần một trăm năm trước, có dòng họ Vương dân tộc Mông mà đứng đầu là Vương Chính Đức, tài trí hơn người đã thống lĩnh được toàn bộ vùng cao nguyên rộng lớn này và tự xưng vương. Người Mông vẫn thường gọi là vua Mèo, với sức mạnh và quyền lực của mình, vua Mèo đã nhanh chóng trở nên giàu có nhờ những hoạt động trồng, chế biến và sản xuất hoa anh túc thành thuốc phiện cùng những thương vụ thuốc phiện xuyên biên giới với Trung Quốc, Miến Điện…

Phượt cần chú ý: Siêu bão Megi sắp vào biển Đông

Những bạn nào đã lên lịch cho chuyến du lịch trong tuần sau cần lưu ý điều này: Theo VnExpress cùng thông tin của rất nhiều đài khí tượng khác thì cơn bão Megi mạnh cấp 17 đang tiến thẳng vào biển Đông. Trong ngày mai, siêu bão sẽ vượt qua Philippines, đe dọa trực tiếp đến vùng biển nước ta.

Chiều 17/10, tâm bão Megi cách đảo Ludông (Philippines) khoảng 410 km về phía Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Megi đạt tới cấp 17 (202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây nam với tốc độ 20-25 km mỗi giờ. Trưa 18/10, tâm bão ở nằm trên khu vực phía bắc đảo Ludông với sức gió không đổi. Trong khoảng 2 ngày tới, bão giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ chậm lại chút ít. Chiều tối và đêm 18/8 bão Megi sẽ đi vào khu vực phía đông của biển Đông.

Một lần đến với cù lao Chàm

Nằm cách bãi biển Cửa Đại, Hội An 18 km về phía biển đông, Cù Lao Chàm là quần đảo gồm 8 đảo nhỏ nối sát nhau: hòn Lao, hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Tai, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Lá, hòn Ông với khoảng trên 3000 dân sinh sống trên hòn Lao. Ở Cù Lao Chàm có những làng chài, bãi tắm đẹp thơ mộng như trong truyện “Ông già và biển cả” của nhà văn Hemingway.

Cù Lao Chàm còn là địa danh được nhắc đến khá nhiều qua văn sử, từng là thương cảng số một - cửa ngõ thông thương của vương quốc Champa với thế giới bên ngoài. Cù Lao Chàm đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 5/2009.

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Hoang sơ động cát Nam Cương

Không quá “dịch vụ” như những đồi cát Mũi Né cũng không quá hoang sơ như những cồn cát trắng xứ Quảng Bình hay Cam Ranh, gần đây, khách đi tour qua Phan Rang hào hứng khi nói đến Nam Cương, một động cát hoang sơ...

Cưỡi xe máy từ thị xã Phan Rang Tháp Chàm đi xuyên làng Chăm Tuấn Tú (Ninh Phước), đến Nam Cương mất khoảng 30 phút. Gần thị xã, nhưng lại ít được biết đến.

Nam Cương có nghĩa là vùng đất phía nam. Chữ Hán trong trường hợp này chẳng hiểu sao lại lọt vào đây khi đây lại là phần đất của một làng Chăm ven biển.

Món ăn độc đáo với trái chôm chôm

Thông thường từ xưa, nhà vườn trồng chôm chôm là để ăn hoặc bán, còn người ăn thì cứ thấy (có mời hoặc chưa mời) là bốc vỏ ăn tươi.

Trái chôm chôm gắn liền gần hết cuộc đời của con người, chỉ trừ trẻ sơ sinh và người già, lúc rụng răng, mặc dầu không còn nhai được, nhưng vẫn “nhăm” cơm chôm chôm mà mút nước. Ngày nay, ăn trái chôm chôm đâu chỉ có vậy.

Theo Văn hóa nghệ thuật ăn uống, món thập cẩm tiềm chôm chôm, tuy khó chế biến, hơi cầu kỳ.

Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ cuối)

VƯỢT ĐÈO MÃ PÍ LÈNG HÙNG VỸ VỀ HÀ GIANG TRONG ĐÊM TỐI MỊT MÙ

Mãi mê chụp ảnh băng giá nên KTT quay lại Đồng Văn trể hơn dự kiến, trước khi rời Đồng văn còn lưu luyến chụp vài kiểu ảnh ở chợ Đồng Văn. Tết nhất mà chợ ....vắng như chùa bà Đanh, chẵng thấy buôn bán gì cả. Lác đác vài em dân tộc ra họp mặt bạn bè thôi

Đến Yên Minh là đã tối rồi...Về Hà Giang còn những 96 km nửa nhưng KTT vẩn liều lĩnh đi tiếp với mong ước... cầu trời đừng có cơn mưa rừng nào xuất hiện.
Trời như chìu lòng người nên suốt chặng đường còn lại chỉ có màn đêm bao phủ mịt mù ,giá rét căm căm nhưng không một cơn mưa nào. Trong bóng tối giữa vùng rừng núi biên giới Hà Giang kẻ độc hành lầm lủi dấn bước trong đêm mà không khỏi phập phồng lo sợ, nhỡ xe xẹp lốp giữa đường đèo núi rừng rậm thì biết làm sao....nhưng đi thì vẩn cứ đi.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ 7)

Thế là an tâm đi tham quan rồi. Thông báo tin tức YA về cho ae Fan Love. KTT cũng đã thấm cái mệt cái rét núi rừng Hà Giang rồi nên muốn quay về Hà Nội sớm hơn 1 ngày để dưỡng sức một phần cũng đề phòng có gì bất trắc cũng còn thời gian xử lý để không trể chuyến leo Fan (theo kế hoạch củ là vừa đến HN là theo tàu lên Lào Cai leo Fansipan luôn).

Gấu Misa nói rằng nếu tham quan Lũng Cú nên về sớm khoảng 10g30 nên quay về lại Đồng Văn để về Hà Giang trước khi trời tối. Vạch lộ trình không quay lại đường củ mà về ngang Mèo Vạc qua đèo Mã Pí Lèng hùng vỹ ngắm sông Nho Quế trong xanh tuyệt đẹp.

Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ 6)

TRÊN ĐƯỜNG LÊN CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

< Ngang qua đoạn đường đèo theo dõi hành trình của KTT là mấy chú trâu cò, ngựa bạch cứ nghếch mắt ra ngắm khách phương xa.

Trời ngày càng ấm lên dù còn rất lạnh KTT thông thả tiến về Đồng Văn cừa đi vừa ngoạn cảnh, chủ yếu đường rừng núi chập chùng ngoạn mục. Nhìn dưới thung lũng thấy các ruộng bậc thang đã được thu hoạch xong nên không còn đẹp lắm....phải chi lúc này ngay mùa lúa chín nhỉ.
Bạn xem đôi tai chú trâu này có ngộ không - Miền đất lạnh nên những liaò này cũng có bộ lông rậm chống rét.

Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ 5)

Từ Hà Giang đi về cao nguyên đá Đồng Văn ngang qua Quản Bạ. Với khoãng cách rất ngắn chừng 45Km thôi, đường đèo quanh co đi qua Cổng Trời với phong cảnh đẹp như tranh. Điều này KTT phỏng đoán thôi nha. Đúng sai anh em xem ảnh... của người khác chụp sẽ rõ.

KTT cũng thích chụp ảnh nhưng không thể có ảnh chắc chắn có nguyên do rồi. Từ đầu topic đến giờ có post ảnh của người khác chụp về Fansipan: Để tương tư em này thì phải có ảnh tương đối đẹp chứ. Những hình ảnh Fansipan KTT chụp anh em sẽ thấy nó.... xấu vô cùng vì bầu trời không trong xanh nổi bật mây trắng bạc ngàn như vậy đâu.... Sẽ xem sau vậy
Thác Bản Giốc ở Cao Bằng thì do KTT chuyễn hướng đi Lũng Cú (Hà Giang) nên không thể có ảnh. Thế còn Quản Bạ, cái này kỳ à nha, cả 2 lượt đi và về cũng không có một tấm ảnh làm vốn thì tại sao? Những bài sau sẽ rõ.

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét (Kỳ 4)

Gặp Mặt đoàn Fan Love

Bay đến Hà Nội về đến khách sạn Quê Hương trên đường Lê Duẩn chỉ cách ga Hà Nội chừng 500m để
nhận xe cho dể nhưng giờ đã hơn 5g30 chiều ra ga xem tình hình thế nào. Chỉ đi một đoạn ngắn này mà
KTT đã biết mùi cái lạnh miền Bắc rồi nha. Nhưng chấp nhận được... chẵng có gì ghê gớm lắm. Nhà ga vắng tanh có lẽ mùng 3 còn sớm chán, hỏi thăm một hồi được trả lời mai đến nhận xe đi giờ tìm người tháo dở không có. Quái lạ, tháo cái gì nhỉ? KTT nghĩ hoài không ra. Ừ mai thì mai vậy.

10 năm rồi Hà Nội vẩn thế, không thay đổi nhiều so với kỳ KTT ra đầu tiên, những lần khác chỉ ra rồi về ngay không kịp nhận thấy gì. Ăn tối lót dạ bằng bát phở to nóng hổi thấy ngon đáo để,lạnh quá mà....KTT cuốc bộ ra hồ Gươm theo đường Tràng Tiền , cái gì chứ bản đồ là KTT có nhiều lắm, nơi nào lạ chưa đến khi nào là phải có bản đồ thôi. đang đi nhận được cú điện thoại của Ma Lin chào tạm biệt để lên đường sang Đức du học, nhóc ta chúc mừng năm mới và mong KTT chinh phục thành công đỉnh Fansipan. Yên tâm đi KTT phải thực hiện được thôi.
Lên đầu trang