Từ Hà Giang đi về cao nguyên đá Đồng Văn ngang qua Quản Bạ. Với khoãng cách rất ngắn chừng 45Km thôi, đường đèo quanh co đi qua Cổng Trời với phong cảnh đẹp như tranh. Điều này KTT phỏng đoán thôi nha. Đúng sai anh em xem ảnh... của người khác chụp sẽ rõ.

KTT cũng thích chụp ảnh nhưng không thể có ảnh chắc chắn có nguyên do rồi. Từ đầu topic đến giờ có post ảnh của người khác chụp về Fansipan: Để tương tư em này thì phải có ảnh tương đối đẹp chứ. Những hình ảnh Fansipan KTT chụp anh em sẽ thấy nó.... xấu vô cùng vì bầu trời không trong xanh nổi bật mây trắng bạc ngàn như vậy đâu.... Sẽ xem sau vậy
Thác Bản Giốc ở Cao Bằng thì do KTT chuyễn hướng đi Lũng Cú (Hà Giang) nên không thể có ảnh. Thế còn Quản Bạ, cái này kỳ à nha, cả 2 lượt đi và về cũng không có một tấm ảnh làm vốn thì tại sao? Những bài sau sẽ rõ.

NẾM MÙI GIÁ RÉT NÚI RỪNG HÀ GIANG

Đêm ở Hà Giang thật là yên tĩnh, chẵng có không khí Tết chút nào cả dù mới là mùng 4, nếp sống người dân tỉnh lẻ khác nhiều với những nơi đô thị đông đúc như Hà Nội, Sài Gòn... một phần có lẽ do thời tiết khắc nghiệt rét buốt nên người dân ngại ra đường.

Về lại Ks Yến Anh báo là ngày mai sẽ đón ô tô lên Đồng Văn vì không thể đi xe máy được vì chịu không nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này rồi. Ô tô xuất phát 5g thì 5g30 KTT sẽ lên đường vì theo lời chủ Ks đi xe máy sẽ đến Đồng Văn sớm hơn ô tô chừng 1 giờ.

Đúng giờ sáng hôm sau KTT trực chỉ Đồng Văn mặc dù chủ ks khuyên nên chờ trời sáng tỏ rồi hãy đi. Dưới ánh sáng đèn đường tp Hà Giang hoàn toàn vắng bóng người . Rẽ nhầm một đoạn khá xa ở một ngã 3 làm KTT bực mình mới sáng sớm mà không may có lẽ hôm nay sẽ có nhiều chuyện không vui rồi đây
Cuối cùng KTT cũng ra hết phạm vi tp HG nhưng trước mặt là con đường chẳng còn đèn soi sáng. Một màu đen phủ trùm phía trước, không một bóng người, không một chiếc xe nào đi cùng...chỉ có gió rét từ trong núi thổi ra giá buốt. Đi tiếp hay không...chần chờ 1 lát chờ xem có bạn đồng hành nào không, nhưng vô ích.

Đành mạo hiểm vậy, KTT dấn mình chui tọt vào màn đêm đen kịt như đêm 30 ấy. Đèn pha xe KTT soi sáng leo lắt trên con đường độc đạo ấy, chậm chạp từ từ dấn tới trong sự cô quạnh tận cùng trên con đường quanh co khúc khuỷu, có lẽ vào đèo vào núi rồi đây. Sao trời lâu sáng nhỉ, thỉnh thoảng 1 làn sương mù phủ trùm con đường trước mặt làm KTT chột dạ. Không một bóng người, chẵng thấy ánh đèn nhà dân chỉ toàn là giá rét tối tăm.

Cướp thì KTT không ngại vì có mà điên ra đường giờ này, thế thì KTT điên thật rồi đây nên mới lò mò một mình trong đêm vắng. Tai nạn xe ư ? Cũng khó lắm vì KTT đang chạy tốc độ... rùa bò. Thế sợ chuyện gì ? Chả biết nửa chỉ biết là... sợ mà thôi. Nhưng điều đáng sợ nhất đã đến: Mưa rơi lắc rắc rồi, cơn mưa rừng chợt đến mang theo cái lạnh buốt xương buốt thịt.

Đi trong đêm nên KTT hôm nay mặc thêm 1 áo là 6 trùm thêm áo mưa là 7 mà sao nghe chẵng hề hấn gì. Từng giọt mưa len vào da thịt mang theo cái lạnh núi rừng của mùa giá rét lịch sử bao nhiêu năm mới có. Eo ơi lạnh ơi là lạnh, gió lùa từng cơn là KTT nghe rõ hai hàm răng khua vào nhau cồm cộp mà không tài nào kìm lại được.

Trời ngày càng sáng đẩy lùi sự sợ hãi bóng đêm của kẻ độc hành nhưng cơn mưa không lớn nhưng vô cùng dai dẳng, nó cứ bám riết theo bước tiến trên đường. Do mặc cái áo thợ lặn nên người không đến nổi nhưng gương mặt thì bắt đầu tê cứng. Khổ nhất là đôi bàn tay dù rằng ngoài là đôi găng da của Gấu Mi Sa cho muợn bên trong KTT còn cẩn thận có găng vải, găng ny lông nhưng do mưa luồn vào làm cho tê dại. Cái cảm giác trên 10 đầu ngón tay mới cực kỳ ghê ghớm. Kinh khủng, y như hàng ngàn mũi kim châm vào nhức buốt tâm can  Cố gắng lên nào.... cây số trên đường báo đến Quản Bạ rồi. Kim đồng hồ chỉ 8g30 vị chi gần 3giờ cho 50km đường đủ nói lên sự khó khăn gian khổ đi trong mưa rừng giá rét.

Đến thị trấn Quản Bạ KTT cố tìm một quán cà phê ăn sáng nhưng vô ích, giờ này mà chẵng ma nào thèm mở cửa cả. Lạnh quá đi thôi, chịu hết nổi rồi - KTT lủi đại vào hiên nhà dân có nhiều cây cảnh để tránh gió rét. Ngồi thu lu trong xó như chuột mắc mưa, vừa run cầm cập vừa nhấm nháp mấy ngụm trà gừng nóng pha sẳn mang theo trong bình giử nhiệt... dần dần làm KTT tỉnh táo lại. Hoàn hồn hú vía....ai cha....kiểu này chắc chết quá, rét buốt thế này thì gay go đây, chả bù hôm qua từ Hà Nội chạy lên thấy chẵng sao nên nghĩ thầm trong bụng: mấy ông cứ giỏi hù dọa người ta..rét như vậy mà cường điệu quá lố. Hôm nay KTT đã nếm mùi rồi ... Ai da... Chết chắc....
Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Quản Bạ KTT không tài nào chụp ảnh được dù là 1 tấm. Lượt về sẽ chụp bù vậy... Hãy đợi đấy, còn bây giờ KTT sẽ nhấm nháp sô cô la và nhấp trà gừng cho lại sức để chốc nữa lên đường đến cao nguyên đá Đồng Văn huyền thoại.

Ngồi nghĩ gọi điện thoại cho Yến Anh thì ò í e, gọi cho Gấu MS tám một hồi cho đỡ buồn, hắn nói thôi không cần phải lên Đồng Văn sớm đâu,cứ nghĩ ngơi cho khỏe lấy lại sức rồi hãy lên, ĐV bé xíu mà. Nghĩ đúng 1 giờ rồi KTT lại lên đường tiếp tục trong rét buốt - mà lúc này ở Quản Bạ cũng chẵng thấy ai cả,trong thời tiết khắc nghiệt ở thị trấn vùng rừng núi biên cương này thức sớm để làm gì nhỉ.
Mưa bắt đầu tạnh & dứt hẳn trên đường tiến bước. May mắn quá, đi trong mưa gió rét buốt đúng là không chịu nổi.

Kỳ 1 - Kỳ 2 - Kỳ 3 - Kỳ 4 - Kỳ 5 - Kỳ 6 - Kỳ 7 - Kỳ cuối
KTT - bongban forum

Một ngày, chinh phục đỉnh Phanxipăng
Kinh nghiệm chinh phục đỉnh Phan Xi Păng