(Tiếp theo) - 9h26 phút, bọn mình trở xuống núi, chạy và thưởng lãm đê mê những cái dốc khủng của con đường vòng vo với nhiều cua dốc dựng.

Có thấy gì phía trước đâu vì dốc nó chúi nhủi xuống dưới.

Xuống dĩ nhiên phẻ hơn chạy lên. Tuy nhiên, nếu không quen đi đường đồi núi thì xe của bạn có thể mất thắng (do thắng nhiều quá, bố thắng nóng lên mất tác dụng). Tốt nhất thì bạn cứ để số tương đối thấp cho máy ghì lại, thắng sẽ là phụ.

Không tiếng động, không bóng người, chỉ có tiếng xe mình đang để số 3 rồ rồ kéo lại sức hút của trái đất.

Nơi này không có những bầy khỉ như khu vực phía Đông Nam núi Minh Đạm. Nghe nói đám khỉ từ hồi dịch đến nay quậy phá lắm, ăn của người riết quen, không tự sống được.

Mình nhá còi cho an toàn. Thói quen thôi chứ phía đối diện không có ai...

Mấy dạng dốc đèo này bọn mình đã qua rất nhiều. Những dốc cua khủng nhất lại không nằm trên các con đèo của quốc lộ hay tỉnh lộ vì người ta đã làm những con đường chính yếu này an toàn hơn bằng cách giảm độ dốc, mở rộng cua... nhưng an toàn quá thì chạy... mất sướng, thiệt đó.

Ở phần đường lên khu căn cứ Minh Đạm phía Đông ít dốc và cua ngoặc hơn ở đây, nó chỉnh chu và an toàn hơn...

Vậy nhưng đường chỉnh chu quá thì chạy không 'đã'.

Một thứ hoa dại đẹp và giống như những ngọn lửa ven đường.

Nói chung: lên xuống phẻ vì chỉ có mình ta, không sợ xe đối diện lấn đường vượt ẩu hay chèn ép... nhưng nếu lạc tay lái một phát khiến ta xuống vực thì ngoài cái alô làm cứu cánh, chỉ có nước chờ đôi ba ngày, may mắn thì có ai chạy lên réo cứu giúp thôi.

Ảnh chụp chế độ HDR khiến đá nổi bậc lên.

2 năm kể từ chuyến đi trước, thời gian trôi nhanh quá nếu nhìn lại những gì đã qua.

Thêm 2 năm nữa, con đường tiếp nối phía Tây chắc sẽ xong. Khi ấy trên đỉnh không biết có gì mọc lên, mình sẽ chờ.

'Hạ giới' rồi, ta chạy một đoạn sẽ qua hồ Sở Bông. Sở Bông là hồ thủy lợi nhân tạo được xây dựng từ năm 1993. Hồ Sở Bông là công trình cấp V, có diện tích lưu vực 2,75 km², diện tích lòng hồ 32,15 ha (nhỏ thôi) với dung tích gần 820.000 m³ phục vụ nhu cầu tưới cho khoảng hơn 150ha lúa, hoa màu của xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải, ứng cứu khi xảy ra hạn hán và phòng chống cháy rừng cho núi Minh Đạm.

Từ trước lúc lên núi đến giờ, vẫn không thấy bóng dáng một ai. Tư nhiên nhớ lại hồi chạy vòng vo trên núi Cậu - Dầu Tiếng: cũng chả thấy một ai. Ta đi toàn là chốn thưa người hỉ.


Nhưng rõ ràng nếu thưa người, ta sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn, yên tĩnh không ồn ào sôi động như thành phố. Chẹp, giá mà Sàigòn có một ngọn núi thì sướng. Gần nhất chỉ có núi Châu Thới thôi, nhưng không phải của TP, cũng không thưa vắng... và nó đã bị khai thác đá gần sạch sẽ.

Lúc này thì nắng đã lên, dịu nhưng bắt đầu nóng.

Khung cảnh hồ Sở Bông thơ mộng nếu đứng đúng vị trí, mặt nước trong vắt soi bóng bầu trời xanh mây trắng và hoa lá, cỏ cây. Phía xa xa, ngọn núi Minh Đạm hùng vĩ như làm nền cho khung cảnh nên thơ đó. Tuy nhiên vào mua nắng, hồ có thể sẽ rất ít nước do thiếu độ sâu và nguồn nước cũng không nhiều.

Đoạn cuối cùng của con đường lên núi, có một hai khoảng rào lại: Đất có chủ.

Rồi bọn mình chạy ra đường ngoài, phía trước vẫn là núi Minh Đạm phần phía Đông Nam, trên đó có khu căn cứ cùng tên.

Còn mé trái là hồ Sở Bông, nhìn thấy loang loáng nước nhưng không nhiều - Mùa khô mà.

Cuối đường (vị trí >), mình rẽ trái ra Mạc Thanh Đạm. Nếu rẽ phải là lên khu căn cứ hay đường ven biển.

Trong chuyến trước, đường đoạn này rất xấu đầy ổ gà ổ voi thì nay đã phẳng phiu, chạy êm ru. Bọn mình cứ đi thẳng là ra con đường nhỏ ngang Mạc Thanh Đạm - Nếu chạy thẳng nữa là đến đường ven biển Long Hải - Bình Châu.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!