(Điền Gia Dũng) - Hơn một năm buộc phải ngưng lại vì dịch, nay bọn mình lại dùng đến từ 'khởi hành'.

Không xa xôi gì, chỉ là Phước Hải gần xịch thuộc Bà Rịa Vũng Tàu nhưng có lẽ đây cũng là bước cần thiết để khởi động sau một thời gian quá dài bị... bó chân. Phước Hải cũng là chốn bọn mình từng dừng trú chân cách nay chục năm trước, cũng là chốn từng qua lại nhiều lần nhưng khám phá tường tận thì chưa.

5h sáng trên phà Cát Lái.

Thật ra, mỗi tuần vài lần: bọn mình vẫn chạy loanh quanh vào buổi sáng như trước nay đó chứ. Đi chợ và ăn sáng vài ba chục cây số là chuyện bình thường. Có bữa chỉ đi ăn tô cháo lòng hết 50 cây, chủ yếu để ngắm trời xanh, ngắm ruộng đồng, ngắm dòng sông quê, ngắm đàn bò... Xăng lên giá pà kố nhưng kệ, trước đổ đầy bình mất một thì bi giờ phải một rưỡi! Chát nhưng thoả cái chân đi.

Năm nay có vẻ như mùa mưa đế sớm hoặc 'trái mùa' hơi bị nhiều... nhưng dám chừng nhờ vậy mà các chuyến sẽ đi cũng sẽ giảm nhiệt mùa hè chăng? Chả biết... nhưng mưa thì hành trình bắt buộc phải có thêm cặp  áo mưa.

Đường ướt mưa trong đêm và rất có thể còn mưa nữa vì mấy xám xịt.

Trước ngày đi, bọn mình đã soạn sẳn. Dự định chí bỏ hành lý vào túi đeo vai và cốp thôi nhưng cặp túi treo xe xịn sò quá để làm gì? Vậy là chơi luôn: dộng đồ vô cho sướng! Quần áo, đồ chống mưa, đồ vệ sinh cá nhân, nước uống, đèn pin (đem theo nhưng chả xài), máy tính bảng, mấy cục sạc và sạc dự phòng (cũng chả cần đến)... Nói chung, giờ sướng hơn nhiều so với mười mấy năm trước của bọn mình trong mấy mươi chuyến đầu.

Ghé quán bún vịt cho êm bụng rồi trực chỉ trung tâm Nhơn Trạch.

Hùi đó không ĐT, không máy tính, đường đi chỉ thể hiện trên những tờ giấy ghi chú chằng chịt. Buộc phải ghi thôi vì có chuyến đi nào bọn mình đi đường 'nghiêm chỉnh' đâu? Toàn là những nhánh lắc léo chứ quốc lộ thì hổng chơi. Không ghi chú rõ ràng thì làm sao mà ngộ ra đường? Có điều đi lắc dzị nó mới thú chứ ù ù theo đường chính mà đi thì chán chết!

Đây là chỗ chiếc Win ngày xưa từng đình công vì thiếu nhớt. Lỗi tại ta nên về, cái nòng mất standard, mười mấy năm rồi hè.

4h rưỡi đóng cửa sau khi tắt nước, tắt ga, mở chuông báo động, đặt thêm cảnh báo camera... hằm bà lằng rồi... ta đi! Hai bữa? Ba bữa? Chả biết được, khi nào chán thì dìa, ta vô cùng tự do mà?

Mặt trời đã lên cả khúc nhưng mất hút sau những làn mây, ảm đạm quá - ta có coi nhầm ngày không?

Thật ra đã hết dịch đâu nhưng trong lúc này đã 'đỡ' nhiều rồi. Giờ không còn căng thẳng như hồi chống dịch no Covid mà phải chung sống với dịch. Ta cứ khẩu trang, cứ kè theo bình xịt là ổn thôi mà?

Thật ra, có mưa chút chút cũng tốt vì nắng mùa hè kinh khủng lắm pà kon ơi - nó đốt cháy mặt mày tay chân...

Ai ngờ, vài bữa sau mới thấy cái bình xịt chỉ xài dữ dội lúc nhận nhà, còn lại thì... để đó. Khẩu trang dzui thì đeo chứ nhiều lúc cũng chả trùm lên vì ta như... thiên hạ. Trời hỡi, hình như pà kon muốn lờn mất rồi, ha ha ha..., con Covid nó vẫn còn bò lổn ngổn kia mà?

Ra QL51 thôi, ta sẽ đi tạm một đoạn.

Nhưng thôi, đó là chuyện sau, giờ ta hướng đến quốc lộ 51 cái đã...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!