(Tiếp theo) - Phước Hải, một làng chài. Với bọn mình, Phước Hải chưa bao giờ là điểm đến mà chỉ là nơi chạy ngang qua, nơi ghé chơi một thoáng hoặc nơi tạm nghỉ qua đêm khi đường về quá mệt mỏi.

Vậy nhưng, Phước Hải lại là tiêu điểm của bọn mình trong chuyến này - Không hẳn vì nơi ấy đổi thay mà do bọn mình muốn thay đổi chính mình: Thử xem nó thía nào mà. 'Thoả' hay 'Oải' thì có lẽ đến tập cuối, bạn sẽ biết thôi. Còn bi chừ chỉ mới đến tập... 'lưng lửng'.

Ta vào Phước Hải bằng ngõ Mạc Thanh Đạm.

Rời núi là mình tháo cái alô bỏ túi vì không cần nữa. Khu vực này đã khá rành đường nên ta không cần bản đồ. Mà cái Xiaomi coi dzị mà giỏi: từ hồi mua khui hộp qua 2 năm đến nay pin đã phù, càng update càng chạy rùa nhưng lúc bỏ túi vẫn còn trên 50% pin, không cần xài đến dự phòng. Vẫn ổn cho chuyến sau xa hơn, có thể là Tà Đùng tà xèo gì đó. Máy của pà xã ngon hơn nhưng vẫn chủ yếu cho vấn đề chộp ảnh trên đường đi.

Mình ham cái camera hành trình lắm. Alô gắn bên phải thì Cam bên trái. Có nó, lỡ xúi quẩy cọ quẹt đâm ủi gì đó còn có cái chứng minh rạch ròi. Đường đèo quanh co dốc đứng, ta cũng có cái mà quay để pà kon xem cho đã mắt. Mà rủi có lăn đừng chúi nhủi thì cũng biết cái cảm giác ánh nhìn lên không trung lúc ấy... thía nào.

Cái con đường có cống giữa lộ này, ai ngờ đâu ta sẽ đi nó suốt ttrong những ngày sau.

Vào căn hộ, nhìn qua là thấy ổn. Ni là phần bếp có giếng trời sáng sủa (vị trí >).

Dzị nhưng thứ giòng Cam giá vài ba trăm ngàn thì... cứ ngần ngại không dám mua (vì nó bèo quá, không biết xài được không hay vài tuần là tèo) dù nó nguyên bộ complet chống nước. Còn cao cấp hơn cỡ sáu bảy trăm hay tiền triệu thì... e hèm, khá bộn, liệu có thật sự cần nó để đi... phẹc không. Thía là Camera vào mục... dự tính từ năm này đến tháng kia, kha kha... Mười năm trước, ta còn không có cái alô cục gạch để lộn lưng mà.

Cô gái xin... nhận tiền. Thôi thì mình chộp đôi tấm... làm chứng, khi trả nhà đừng đòi tiếp nữa nha. he he...

Đến Phước Hải, vặn vẹo vài con ngõ, ta xẹt ra bờ kè kề bên biển. Ở nhà, bà xã đã nghiên kiú nhưng cái homestay nhìn ra biển rồi. Có một số điểm đã quýnh dấu, ta chỉ cần ghé lại tham khảo thôi.

Ni là một trong hai phòng ngủ. Máy lạnh mới toanh, có cửa sổ nhìn ra biển, bên ngoài có hàng rào. Phòng kia có 2 giường tầng, thừa mứa nên ta không ngó ngàng tới.

Một phần phòng khách với cái màn hình đang đậy, dưới là máy móc gì lung tung. Hôm sau, chủ đem tới cái loa kéo to đùng đặt vào góc để khách karaoke. Mấy thứ này bọn mình không có thời gian quan tâm, ta đi du hí mà, đâu có quởn hát hò.

Còn vụ ẩm thực thì chắc chắn ai ra Phước Hải cũng sẽ ngắm nghía đến các quán như Phố Biển, Ốc Thanh Vân... với hàng đống comment khen ngợi - Khen rẻ, khen ngon... nhưng có thiệt vậy không thì... thử rồi sẽ biết thôi mà.

Bếp nè, trang bị còn hơn ở nhà - sáng trưng nhờ cái giếng trời. Toilet 1 nằm trong góc.

Nhớ một lần, cách đây đôi năm: bọn mình chạy ghé đây. Đến cái House gì đó trông khá 'quý tộc' nhìn ra biển thì thấy nó đóng cửa (ngày thường), alô gọi hỏi thì họ yêu cầu vào Facebook... đăng ký trước nên mình biến. Thuở ấy không có từa lưa homestay như bi giờ. Rồi ta ghé The Mira Homestay lại giật mình về cái giá lẫn khoảng đường phải lết bộ để ra biển. Dzị là quay về Long Hải.

Còn đây là toilet 2, góc có cái máy giặt giống y chang cái ở nhà.

Ôi, ngẫu hứng là vậy. Chả cần đặt đóm gì trước chỗ ở. Cứ đến, chạy vòng vèo một tý. Chỗ nào ưng ý thì nhào dzô, chán ngán thì chạy ra, thía thôi - kế hoạch chi cho nó mệt cái óc - Kẻ phẹc ngẫu hứng chắc là vậy đó. Có điều cái này không áp dụng cho kỳ lễ, tết hay dịp cuối tuần nhé. Ngay những dịp này, pà kon nào tin theo thì đừng đổ thừa cha nụi Điền xui dại, không chỗ ở lại phải ngủ... đầu đường hay công viên.

Nói chung, trong nhà này cái gì cũng mới keng ngoại trừ 2 cái bếp hồng ngoại nhưng nó vẫn chạy rất tốt.

Tấp vào một chỗ. Hỏi. Coi rồi... đi ra. Homestay xịn sò, mới keng nhưng giá 400k/người. Định bỏ đi thì cô gái chào chốn khác: nguyên căn 2 phòng, 2 WC, nhìn biển - 400k/ngày. Coi bộ 'có tiến triển' hơn. Dzị thì đi coi...

Không phải hạng Pro nhưng giá đó - nhà ni là được lắm rồi. Sau này mới biết chủ mua lại nhà, đập sửa lại hết rồi cho thuê, hai căn kế tiếp cũng sẽ như vậy.

Lội bộ một đoạn đến một căn nhà cách đó trăm mét, nhỏ bấm remote mở cửa. Chẹp, đúng như giới thiệu. Có cả cái bếp đầy tiện nghi còn quá cha ở nhà. Ngày thường hiu quạnh nên nửa kia... trả giá: '3 ngày 1 triệu nghe con? Ở không bao nhiêu, cứ đi tùm lum hà' - Cô gái ngẫm nghĩ một chút rồi... gật đầu. Thía chứ, thay vì bỏ không ngày thường, cho thuê mềm một tẹo cũng có thu nhập không đến nỗi bèo phải không?

Cửa bấm, mở một cái là nhìn ra biển. Mé phải có hàng rào sắt, có bàn ghế đá.

Tiền trượt giá dữ. Nhớ hồi mới phượt, bọn mình toàn 'phổ thông' giá nhà nghỉ 100k cũng đã khá rồi. Lâu lâu mới càn vô khách sạn chỉ 300k là đã có phòng bảnh choẹ. Dzị nhưng bi chừ, giá đó coi bộ hiếm, kiếm lòi con mắt khó ưng.

Đây chính một trong những căn nhà của Friends House Homestay tại Phước Hải (Vị trí >).

Thôi thì sau dịch, Mỹ còn lạm phát ầm ầm huống gì ta, cả thế giới lại đang ngoắt ngoải vì xăng dầu... nên bọn mình chấp nhận thôi. Nhỏ đưa chìa khoá remote, ta đưa căcn cước công dân, nhỏ xin... lấy tiền (ủa ngộ nha, lấy tiền trước - lần đầu mới thấy). Thì đây, dzị là xong giao dịch... thế kỷ.

11h trưa, ổn định chỗ ở rồi thì ghé quán Ốc Thanh Vân. Ai nấy đều khen nức nở, ta thử xem sao cà.

Này là phòng ngủ, drad gối mền trắng phau. Phòng còn lại có đến 2 giường đôi, có tầng. Tính ra, căn này có thể ở phẻ 10 người. 2 WC có máy nước nóng, căn bếp có giếng trời, trang bị đầy đủ tiện nghi như bồn rửa chén, 2 bếp hồng ngoại, lò vi sóng, nồi cơm, tủ lạnh với bát tô chén dĩa đầy đủ. Còn phía kia có máy giặt kèm sẳn túi xà bông to. Mé này có màn hình bự chảng, hôm sau chủ ghé đến xin phép đặt luôn cái loa karaoke to đùng bên cạnh - Xem ra, hơn cấp của nhà mình rồi con gì.

Nói chung: ăn được, giá được nhưng thiệt tình mà nói thì nó... thua xa cái lẩu ở Long Hải, thua cả lẩu cá hú, cá ba sa bà xã nấu ở nhà. Riêng món mực hấp hành khá dai chứ không sần sật. Thôi thì cũng thử cho biết mà - ta thêm được chút... khôn.

Dzị là ta bắt đầu cuộc thứ nghiệm 'Chán nấu nướng ở nhà thì nấu ở homestay'... rồi cùng 'nghiên kíu'... làng chài.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!