(Tiếp theo) - Ngày cuối ở Phước Hải, cũng sẽ là đêm thứ 3 bọn mình sẽ ngủ ở đây và ngày mai dìa.

5h rưỡi sáng, đầy mây phía Lộc An.

Sáng hôm này, dù triều thấp và trời đầy mây đen nhưng nước biển vẫn sạch và trong. Thía mới hay, nước biển trong trẻo còn do nhiều yếu tố khác nữa: có thể hôm nay đục, mai kia lại trong vắt. Riêng biển có xanh hay không chắc còn phải do bầu trời nữa, ít ra thì trời phải xanh ngắt chứ xám xịt đầy mây đen thì khó mà xanh được.

Ta là chủ nhà... 3 ngày. Chiếc xe của homestay, nó chủ yếu chở hàng. 2 căn bên phải họ cũng mua đứt rồi, hiện chờ xây sửa.

Những chiếc máy kéo chờ trên bờ. Thúng vô là nó có nhiệm vụ chạy ra kéo lên. Ngày xưa túm tụm cá đám thanh niên hò dô ta thi nay 'hiện đại hoá' hơn.

Có điều này: nếu ta ra các đảo xa bờ thì thông thường thấy biển xanh và trong vắt. Ví dụ hồi ở Phú Quý. Còn lúc bọn mình ở Phú Quốc, ngay mùa gió tây nên bãi biển Ông Lang không sóng (gió bị đảo chặn mất), màu nước xanh tuyệt đẹp và trong đến tận đáy. Tóm lại, xa đất liền thì nước biển 'đã' hơn.

Xe kéo thúng, chắc anh này đem thúng đi sửa về.

Triều thấp nên cái doi lớn đàng kia lộ lên, mũi doi đó là chỗ tắm lý tưởng nhất đấy.

Thực ra, trước chuyến đi này, bọn mình có đích nhắm là Bình Châu. Riêng mình, Điền này rất thích cái doi đất ven biển Lộc An, cái doi mà bề ngang nơi nhỏ nhất chỉ tầm 100m hơn; ngăn cách giữa sông Ray và biển, cái doi là trong chuyến đi hàng chục năm trước cũng đã từng ra ngắm nghía trong 1 chuyến đi. Tiếc rằng nhưng chỗ trú ngụ nơi này toàn là resort và khu du lịch, không hợp ý thích.

Bà con đang cào ốc ruôc dưới bãi. Ốc ruốc bé téo, đủ màu sắc. Thứ này muốn ăn... phát mệt!

Titi Homestay là 2 cái nhà màu xanh. Ngày thường chỗ nào cũng ế.

Ngẫm nghĩ rồi chọn Phước Hải đề pa cho chuyến đầu sau Covid và 2 ngày qua, như các bạn đã thấy: chốn nào bình yên là ok rồi. Nhưng nói gì thì nói, ngắm biển xong, ta đi kiếm gì ăn sáng một cái. Đáp án là bánh canh cá, mua về đổ ra tô thưởng thức cho sướng con mắt, đã cái bụng.

Nửa kia ra cái doi tắm biển, nước sạch quá mà.

Ta lại ra chợ.

Bạc má tươi rói, óng ánh bảy màu. Chiên trưa ăn, một hai con đầu ngon tuyệt - đến con cuối cùng thì... ngán luôn!

Ngoài chợ Phước Hải đầy tôm cá, tươi xoi xói. Tôm hôm qua ăn đến ngán, dzị hôm nay mua cá cho bữa trưa vậy. Cá bạc má mua 60k, chắc chắn chiên ăn no đến cổ. Tiếp tục một ngày thật nhàn nhã.

Ngôi trong nhà nhìn ra cửa...

Thời gian như ngừng trôi khi nắng còn quá gắt. Đây chính là hiện tượng 'quá no đủ' rồi. No cả bụng, no cả chuyến đi!

Chiều, chủ homestay nghé lại xin phép đặt cái loa karaoke to chà bá cạnh cái TV bự trong nhà 'Cô chú có ca thì mở, hát cho vui' - 'Cám ơn con, tuýp già thấy cái này sợ muốn chết, nó ồn' - Chủ cười ha hả, nhoáng đặt và bắt dây xong, thử alô 1234 'Cám ơn cô chú'.

Nhưng ngồi hoài phát cuồng mất, thôi ta lại... đi. Ngã rẽ phía trên là hướng ta về ngày mai đó em. Đây là đường Lê Lai và ngã rẽ sẽ là DT44A.

Loanh quanh một hồi, lại ra biển. Đây chính là vị trí mười mấy năm trước đã ghé, hồi đó chưa có lối ra này.

Gọi trước cho con bé quản lý 'Mai cô chú dzìa sớm, kêu con có phiền gì không?' - 'Dạ không, chú cứ ghé đàng con, alô một cái thì con xuống gửi lại CCCD' - 'Không, con phải lại đây để chú trả nhà toàn vẹn đàng hoàn chứ?' - 'Dạ'. Về sớm mát, hủm rày nắng đổ lửa mà. Nhớ có lền mình về giấc 9h, tới QL51 hứng cái nắng như nung, thật kinh khủng, ý là đã né rất nhiều, chạy toàn là ngóc ngách không đó.

Thời  gian làm mội thứ thay đổi.

Đoạn này dân chài khá nhiều, họ lấn sang phần bãi tắm du lịch luôn.

Có ai ngờ, sáng hôm sau trời... đổ mưa - ai mà biết được chứ? Thời tiết do Trời định, ta pó tay... nhưng tỷ như có mưa thì... nhằm nhò gì?

Biển có nhiều thúng.

Mé phải là nhà hàng Tam Ngư (vị trí >).

Ngày thường, đâu cũng hiu quạnh - chỉ có ngư dân là xôm tụ thôi.

Chiều, nắng nóng pà kố. ngồi trong nhà nhìn và nghe biển gọi. Thôi thì ta... chạy rong một tý em. Chạy rong một đỗi, ta lại vòng ra biển nơi đường Đinh Bộ Lĩnh. Góc ngoài đường ní chính là chỗ mười mấy năm trước chạy từ Cà Ná về, mệt mỏi ghé vô nhà nghỉ qua đêm. Bi chừ nó thây đổi nhiều quá, khó nhận ra...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối -

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!