(Tiếp theo) - Ngõ vào đường đi Hắc Dịch này hơi chệch so với phần hẻm bên kia. Tuy nhiên bọn mình cứ rẽ vào hẻm đối diện rồi chờ đèn xanh qua đường. Qua đến bên kia rồi thì leo lề ngược lại hai chục thước là ok.

Rời QL51 vào được nhánh rẽ là thấy phẻ người liền: Xe cộ lưa thưa, đường tốt dù không to bành như cái quốc lộ to chà bá ngoài kia nhưng yên ổn. QL51 mỗi bên có đến 4 làn đường. Tuy nhiên làn xe gắn máy phía trong liên tục bị xâm lấn bởi các xe tải đậu, bởi xe chạy ngược chiều nên chạy phát ớn!

Nhìn khá tối chỉ vì ta chạy ngược ánh mặt trời chứ lúc này đã 7h25 phút rồi.

Đường vắng, gió thổi vi vu. Lúc này mới nhớ ra là ta quên 2 điều quan trọng: Một là quên khoá van nước ống chính. Thường thì trước khi đi, mình tắt ga, tắt điện một số khu vực cho an toàn khi không có ai ở nhà. Lần này lại quên tắt nước! Phòng xa rủi khi vòi bung, ta về nhà chắc phải... bơi ếch thôi.

Mình ghé ăn 'Bánh xeo Trung nam bô' rồi 'nối mi' ở tiệm kế cận nhé?

Hai bên lưa thưa nhà, bọn mình thích kiểu đường 'nhà quê' này.

Nhớ hơn chục năm trước, có lần trong đêm ống nước bị bung (ống âm trước kia xì nên mình bắt ống nổi). Sáng sớm mình dậy, xuống lầu nghe tiếng tồ tồ rồi tá hoả vì nước lên láng đầy nhà - hàng hoá ướt từa lưa. Đây chính là lần cái máy chụp ảnh Cannon từng sát cánh theo bọn mình trong các chuyến phượt tiêu tùng vì ướt đẫm. Còn cái Nikon thì may mắn thoát nạn vì nó nằm trong túi xốp. Bi chừ thì Nikon cũng xếp xó vì xài điện thoại tiện quá, chờ vài trăm năm nữa Nikon thành món đồ cổ đắt giá thì ta sẽ phát mãi dành tiền đi phượt!

Một điều đặc biệt trên con đường này: bên trái mình là địa phận Đồng Nai còn bên phải là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường vặn vẹo một đỗi rồi bi giờ thì chạy thẳng, vị trí lúc này tại đây >. Mặt trời đã lên cả khúc nhưng vẫn u u vì nhiều mây, đỡ khổ!

Hai bên có rừng trồng nhưng không phải cao su.

Cái quên thứ 2 là quên cập nhật bản đồ offline trong điện thoại của bà xã. Xem đường thì chủ yếu là máy mình nhưng máy của nửa kia có nhiệm vụ chụp hình đường đi. Bản đồ được cập nhật thì vị trí của ảnh mới chính xác trên map. Thôi kệ, tiên thánh nào mà nhớ hết nổi chứ?

Nhánh trái rẽ vào CTy CP. Không phải thịt gà CP mà đây chuyên sản xuất... cột đèn đường!

Đường vắng teo... nhưng nói thiệt: càng vắng chạy càng sướng đó chứ? Có điều bi chừ chợt nhớ rằng mình không đem theo cái bơm sạc, chẹp!

Khi còn trên QL51 là mình đã cài cái alô lên cái pát cạnh tay ga rồi nên ta đi đến đâu, cái chấm trên bản đồ bò theo đó. Nhờ vậy, sắp đến ngã rẽ là biết liền. Còn vô trong các con đường ngoắc ngoéo này thì quá phẻ, ta biết trước hướng đi dù điện thoại chả có ba bốn gờ gì. Alô hay tắt tự động sau vài mươi giây, ta chỉnh cho dăm phút mới tắt cho tiện, lỡ hết pin thì cắm vô cục sạc dự phòng treo ở baga, chạy tới mai không hết.

Trời nhiều mây, lại chạy ngược hướng mặt trời nên chụp ngược sáng, ảnh nào cũng tối thui, he he...

Rồi bọn mình gặp ngã 4 có đèn đỏ. Đường cắt ngang là Võ Văn Kiệt thuộc xã Hắc Dịch - Ta sẽ rẽ trái.

Chuyến này ngắn, thử chuyến sau mà đi Tà Đùng chẳng hạn, không có bản đồ thì mệt óc lắm vì đường đi sẽ rắc rối kinh - Điền Gia Dũng mà, thèng cha này đi toàn ngõ... kinh dị nhưng dzậy mới đã!

Võ Văn Kiệt (xã Sông Xoài) rộng rãi hơn con đường đi Hắc Dịch khi nảy, cũng chả có mấy xe. À, bạn thấy cái alô trong ảnh mà mình đã gài trên tay lái không? Nó giúp ta không lộn đường.

Mát vì sáng sớm mưa diện rộng, bi giờ lại nhiều mây. Còn gì hơn nữa chứ? Cần nhớ là hiện tại đang đỉnh điểm của mùa hè nên có được bầu trời đây mây thía này thì quá đã miễn rằng không đổ mưa lớn. Mình nhớ có lần chạy đường ven biển, từ nhà đến Liên Hương đã quá trưa, nắng đổ lửa. Hai mu bàn tay rát bỏng (hồi đó chưa coi găng tay là trang bị cần phải có), liên tục cứ phải dấp nước lên má, lên tay cho... giảm nhiệt...

Chạy một đoạn dài, con đường sẽ mang tên Bình Giã khi ta vào địa phận xã Láng Lớn.

Rời Bình Giã, bọn mình rẽ phải vào đường đi Láng Lớn Suối Nghệ - lúc này mình tại đây >.

Rồi bọn mình ghé chợ Liên Hương mua đôi găng... bảo hộ lao động. Cô bán hàng hỏi 'hai ông bà đi đâu mà nắng dữ?'... và giật mình khi biết đi từ Sàigòn. Đôi găng tay bảo hộ xám xịt lúc đó mua có mấy ngàn nhưng xỏ vô thì nói thật: sung sướng lên tiên vì nó khiến mu bàn tay mát rượi - đổ thêm miếng nước lên nữa là thấy phẻ hẳn, lại tiếp tục hành trình - đúng là cái thuở hồng hoang, sức trâu bò!

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!