(Tiếp theo) - Hết đường lên núi, tức là cũng hết chuyến 'công du' tại phố biển Vũng Tàu. Vậy nhưng đôi điều vẫn muốn nói về chốn thân thương ni, nói đây là nói cái phần 'đớp'.

< Hoàn thành 'nhiệm vụ' lúc 10h kém 10, hả hê cõi lòng! Thôi, ta trở xuống em, nhưng sẽ ghé lại cái điểm 'sống lưng' của Núi Lớn nhé.

Đã từng có một thời kỳ dài, Vũng Tàu nổi danh cả nước về danh xưng 'chặt chém' du khách. Thậm chí một số thổ địa hay chính cư dân nơi ni cũng bị cắt cổ khi vô ý vào các quán ăn trông đầy hào nhoáng, vồn vả... để rồi trợn mắt khi gọi chủ tính tiền...

< Chạy trở về một đỗi tới khoảng này thì dừng xe, mình nghĩ vị trí nó tại đây >.

Không chỉ quán trên các khu nhiều khách du lịch mà cả dưới bãi biển: tai họa khi ngồi vào ghế, gọi nước, ngắm biển rồi bật ngửa lúc khách hàng gọi 'thảy xu' - tiền nước, tiền ghế, tiền tắm, tiền chỗ... Ôi thôi, than trời cũng đã muộn màng, chỉ biết móc túi ra mà trả, lòng nói lời vĩnh biệt xứ thần tiên.

< 'Sống lưng' của Núi Lớn là cái đoạn mà ta sẽ nhìn thấy cả mây xanh và biển cả bên phải lẫn bên trái.

Thật ra, không phải tại dân Vũng Tàu mà chỉ tại người tứ xứ đổ về đây làm ăn. Không nói chốn phồn hoa, tính cách người quê gốc Vũng Tàu hiếu khách sống chân thật và luôn coi trọng tình người. Họ quan niệm rằng, khi đối xử tốt với người khác thì mình sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp.


Cái sống lưng núi đây, chộp tào lao nó một tấm panorama hắn thía này. Bạn nhấn vào ảnh chọn Open new tap nó mở rộng và xem bằng cách kéo qua lại. Bên phải thì các lồng bè ao cá trong vịnh thấy rõ, còn phía trái là cửa vịnh Gành Rái mênh mông, bị cây cỏ che đôi chút.

< Nhìn ngắm đôi phút rồi lại đi, thỏa dạ vì các đường lên núi hầu như đã đã chiếu cố hết rồi, giờ ni ta 'hạ thổ' thôi.

< Kinh nghiệm cho thấy lúc đi, ta thường thấy đường dài hoặc rất dài còn khi về lại thấy ngắn lắm.

Nhiều người mới chỉ gặp qua người Vũng Tàu thì đã vội vàng kết luận: Người Vũng Tàu chẳng có gì được coi là đặc trưng, đặc sắc trong tính cách của mình, họ nhạt nhòa, lu mờ giữa các vùng miền khác. Thật ra thì người gốc VT họ trọng nghĩa trọng tín, luôn nhiệt thành trong cách sống, hết lòng vì bạn bè.

< Vậy nên nhoáng cái là đến cái cua tay áo, nơi có nhánh rẽ đường đất vào am tiên (hay am... ma hè?). Đứng đây nhìn thấy phần đường bên dưới chạy song song.

Người Vũng Tàu coi trọng nhất là chữ tín, vì bạn bè có thể chịu thiệt thòi. Ngoài ra, dân quê VT còn rất sòng phẳng, hào phóng. Họ sẵn sàng chia sẻ quyền lợi của mình cho mọi người, rất công khai, đàng hoàng, chẳng chút tư lợi.

< Nhìn góc này rõ hơn, thấy làn đường bên dưới. Ta muốn đi nhanh hơn thì... ủi thẳng xuống (xui dại!).

< Đang chụp choạc thì có tiếng xe máy... Ui chu choa, mấy tiếng đồng hồ rồi mới thấy đồng loại đây nha...

Ấy vậy mà khi Vũng Tàu phát triển mạnh, một số người các nơi trên cả nước về đây kinh doanh mục đích chỉ nhắm đến là lợi trước mắt, chả cần tương lai. Khách chỉ cần nó một lần, chặt nó một lần là đủ - Không khách này thì khách khác, khách du lịch thiếu gì? Rồi, phố biển 'nổi tiếng' vang lừng, tiếng xấu mới chết chứ!

< Thì ra 2 đứa nhỏ, tuổi khoảng 15, 16 đèo nhau chạy từ dưới lên. Tới cái cua trợt ra khỏi mặt đường, suýt té lăng kềnh...

< Số Trời thương, hai đứa nhỏ không té mà chỉ nghiêng ngã, con xế lật nghiêng. Hài thằng nhóc kéo xe lên, lại chạy một lèo qua vòng cua tay áo rồi mất hút lên phía trên - chỉ kịp chụp 2 cái lưng thằng nhỏ.

May mắn là vài năm gần đây, chính quyền phố biển ra tay quyết liệt, có số điện thoại nóng, hàng quán nào dở trò với khách thì bị phạt nặng hoặc thu giấy phép. Các khách sạn nhà nghỉ đều phải niêm yết giá, còn bãi biển thì thay đổi đến lạ kỳ: cấm hàng quán, hàng rong, cấm ăn nhậu dưới bãi... Vậy là các bãi tắm sạch trơn, hết bát nháo xô bồ.

< Vậy là chắc hai đứa nhóc chạy lên cái căn nhà ban nãy, hoặc chùa - trên này chỉ có bấy nhiêu chỗ có 'con người' thôi - còn bọn mình là 'kẻ xâm nhập', he he...

Vũng Tàu lại bình yên. Tuy nhiên, chỉ một đôi ngày ở đây không đủ để bọn mình khám phá về ẩm thực tại đây.

Thông tin dạng như 'Top 12 quán ăn ngon Vũng Tàu không sợ chặt chém', 'Lập team “ăn sập Vũng Tàu” với 15 địa chỉ ăn uống ngon không lo chặt chém', 'Các đặc sản ở VT đến là phải thử'... nó đầy trong blog Dulichgo nhưng để thỏa tiêu chí của bọn mình là 'ăn ngon, rẻ' kiểu 'Điền' thì chắc khó đáp ứng được. Không phải già rồi khó tính nhưng cái gì cho đúng thôi, bán hàng ăn, thường thì 1 lời 1 nên phải bán cho đàng hoàng để người ta còn ăn tiếp chứ không phải 1 lần rồi chạy tét.

< Bọn mình lại đi. Ta chạy không té, dân 'bản địa' lại té, kỳ thật! Chừ thì liên tục đổ dốc, ta cứ dìa số 2 cho an toàn.

Ngay cả khi trước, ghé ra thèng con chơi được nó dẫn đi ăn nhậu vài lần. Sống ở đây vài năm rồi, dĩ nhiên nó cũng là cư dân or thổ địa xứ này. Vậy nhưng đi ăn, có menu chọn nhưng xong bữa thì thấy... hải sản xứ biển vẫn mắc pà kố! Ăn một vài nhủm, chừng tính tiền cũng hóa ra bạc triệu. Về với bà con Việt kiều, lạm dụng ăn uống để xuống biển tắm free... cũng chỉ thắng được resort điều ấy, còn hóa đơn ăn nhậu thì nó cũng tính cho phe ta đã bộn rồi còn chi.

< Rồi xóm làng bên dưới núi cũng dân hiện ra, lúc này chỉ mới 10h15. Xuống núi, ta chạy long rong chuẩn bị tìm cái đớp em nhé.

Theo kinh nghiệm của bọn mình bao năm phượt phẹt, ăn uống cứ tránh xa các điểm nhiều khách du lịch. Tốt nhất là vào các xóm dân cư mà đớp. Vậy nhưng chưa chắc, có lẽ mặt bọn này có biểu tượng 'made in Saigòn' nên tô bún riêu mắc hơn gấp... rưỡi so với thành phố HCM; thế mới hay ta chưa luyện công đủ!

< Cuối cùng thì trở lại quán Hoàng Minh đã ăn ngày hôm qua. Chạy quanh ở VT, cứ thấy các quảng cáo của các quán liên tục chào mời cái gọi là 'lẩu cá đuối' nên ta gọi thử. Đây là cái sai lầm to tát nhất, ngu ngốc nhất mà bọn mình mắc phải trong chuyến đi này. Lẩu 'nhỏ' 180k, cũng bia bọt rau mầm (mọi thứ tính tiền riêng nhé) nhưng cá đuối chỉ... vài miếng, nước lạt lẽo. Bà kố cái dòng cá này rẻ rề chứ phải cá bốp cá vàng cá bạc mô mà keo kiết cá ghê rựa?


< Không ưng cái bụng, nửa kia bèn rủ 'chiều qua Long Hải ăn cái lẩu rồi hãy về nha anh'. OK luôn, đây không nói chơi, ta chỉ chạy thêm... hơn 20 cây số nữa thôi mà, ăn rồi so sánh luôn cái lẩu hải sản bên kia nó khác bên đây thía nào - Lẩu ông ba mươi so với mèo nhà đó nha!

Thôi thì, ít ra cũng đã tuyệt với hơn thời chặt chém rất nhiều rồi. Với bọn mình, chuyến đi này là tuyệt vời khi ta chạy được hầu hết các đường lên hai quả núi... mà từ khi còn rất nhỏ, ta đã từng lên. Love Vũng Tàu...

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!