(Tiếp theo) - Trong bàn tính trước đó, dự dịnh của bọn mình là chỉ ở Vũng Tàu một bữa thôi, sáng hôm sau đi Long Hải và đi tiếp tiếp gì đó nữa.

< 6h sáng ngày 21/2, chạy qua bãi Thùy Vân chuẩn bị lên dốc Con Rồng.

Hum qua thì dụ nửa kia đã đời mới chịu ở lại đây thì buổi chiều bà xã lại ỏn ẻn: Ở đây sáng lên 2 cái núi luôn anh ơi rồi... chiều dìa' nghen - Phụ nữ thiệt! đổi ý xoành xoạch nhưng thích thì chiều, ta ok tất tần tật.

< Bờ kè dốc Con Rồng, đối diện là đồi Con Heo. Ai đặt ra mấy cái địa danh này thì... Trời biết, khi xửa chỉ có Mũi Ô Quắm phía trước, còn gọi văn vẻ chút là Nghinh Phong.

< Chạy ra đường Hạ Long. Sáng, dân VT chạy bộ dọc đường khá nhiều, mình thì... cưỡi xế (lười thật!). Dọc bãi Dứa còn có người tắm sáng. Vũng Tàu ngày nay vòi tắm nước ngọt công cộng khá nhiều, bãi biển sạch sẽ vì chính quyền cấm ăn uống nhậu nhẹt buôn bán dưới bãi - đó là điều rất hay!

< Năm 1986, mình nhớ cái dốc lên mũi Nghinh Phong này lắm:

- Một là từ bến xe VT bắt xe ôm lên Nghinh Phong, cha nụi xe ôm chở ba lái chiếc 67 xì xạch quá nửa dốc thì xe... hết xíu quách. Tía ta bèn trỏ lên kia phán đểu: Tới rồi, đi bộ lên chút xíu nữa là đến liền hà. Xíu đâu không thấy, mẹ dẫn con còn mình tay xách nách mang hành lý lên dốc xì khói! Hành lý à? Trong đó có quần áo, có cả... mì tôm - thời khó khăn mà!

- Hai là bữa sau: chểm chệ trên chiếc xe đạp đang cà tàng mượn của nhà nghỉ quen, chở bà xã và thèng con trai lúc ấy còn nhỏ xíu từ chân núi tượng Chúa thả dốc xuống phố ngao du (hay chính xác hơn là đi ăn vặt, mua ít bánh và chơi luôn chai rượu nhẹ ở cửa hàng bách hóa). Thắng xe khá là cùi bắp nhưng đường vắng teo nên xuống dốc cũng chả ngại gì...

< Chừng chạy về cưỡi dốc, cứ ngắm đỉnh thượng đế mà chạy: người ốm nhưng sức trẻ, dốc ngày ấy dựng hơn - đường sần sùi hơn nay nhưng vẫn chửa si nhê gì vì ta chở vợ con chứ răng mô mà có hành lý?

Về nhà nghỉ trông ra Mũi Nghinh Phong rồi 3 đứa xuống bãi tắm. Biển Ô Quắm lúc ấy vắng teo chả có ai. Tắm đã rồi ngồi trên bờ cầm chai rượu chanh vửa mua nhấm nháp, chợt thấy gia đình mình hạnh phúc biết bao dù 'túp lều nhỏ' ngày ấy vẫn còn rất nghèo - Vậy đó, lắm người giàu cũng chưa hẳn là sướng về tinh thần đâu.

< Khép lại quá khứ, lúc này ta đến bùng binh tượng Đài Liệt Sĩ (vị trí >). Trước đến giờ qua lại nhiều lần nay mới có dịp ghé. Công viên hình tròn dẹt, đẹp và đầy cây xanh.

< Điền ta đây. Vũng Tàu như bao nơi trên... thế giới lúc này: khá vắng vẻ vì con quái corona.

< Nửa kia nè, chuyến này rảnh nợ thoát khỏi cái Nikon nhưng thật sự mà nói cái kia chụp chuẩn hơn nhiều, dĩ nhiên rồi vì nó có zoom và là đồ 'chiên nghiệp'!

Vậy là sáng, chạy loanh quanh mòn thành phố rồi chọn quán vỉa hè... hẻm ăn sáng, bên cạnh đó có cà phê ta uống luôn. Huyết áp cao nhưng cử cà phe cà pháo sáng này phải có cho đầu óc nó tỉnh táo: ta cafe thì HA lên nhưng trước đó đã ém xuống bằng thuốc rồi, không lo. Mà có 'đi bán muối' bất chợp thì cũng đi kiểu cách êm đềm đó chứ bộ.

< Con đường Lê Hồng Phong phải đi để đến ngõ Vi Ba đây. Nhưng thay vì chạy thẳng, ta lại rẽ bừa lung tung... khiến đường xa gấp mấy lần, he he...

< Đến 8h hơn, cũng chạy vào đường Vi Ba: nho nhỏ trông như cái hẻm.

Quán hẻm, chả rẻ rúng gì so với hẻm Sàigòn nhưng cũng không gọi là mắc mỏ. Cà phê thì đâu đâu cũng giá 10k, tính mắc thêm... mất công thối tiền, mệt!

< Trong này khá nhiều chùa chiền, đây là Bảo Tánh Tự (vị trí >).

< Ngoài ra còn khá nhiều nhà dân to nhỏ.

< Còn đây là Chùa Bà Thiên Hậu Sùng Chính (vị trí >) - Ta đang chạy ven chân núi Lớn đó em.

Xong buổi sáng, vòng vo thành phố biển cho đã nư rồi 'tiến về núi Lớn'.

Núi này cũng có 2 lối lên là đường Vi Ba và hẻm 444 phía chợ Bến Đá (còn có đường mòn lên các chùa phía phường Thắng Nhì rồi nối vào Hồ Mây nhưng đường nối này xấu). Vậy thì ta lên theo đường Vi Ba trước nghen!

< Rồi con đường bọn này đi bắt đầu dốc lên, quanh co hơn...

< Mình đến khu vực biên giới biển. Theo các văn bản pháp luật VN thì Khu vực biên giới biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo'. 

Vùng cấm trong khu vực biên giới biển là phần lãnh thổ nằm trong địa giới hành chính cấp xã giáp biển, đảo, quần đảo và trong nội thủy được thiết lập để quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự; phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, phá hoại, khai thác, thu thập bí mật nhà nước.

< Đường nhỏ dốc nhiều hơn lên, vẫn có nhà cửa nhưng vắng teo.

< Bắt đầu gặp các khúc quanh co...

Vi Ba là con đường nằm trên phường 1 TP Vũng Tàu, đường sẽ dẫn ta qua nhiều chùa, trong đó có chùa Khỉ.

Tiếp đó sẽ gặp Trân địa pháo Núi Lớn Tương Kỳ và cuối cùng sẽ gặp KDL Hồ Mây. Mua vé thì vô, không mua thì ngó rồi cuốn gói. Còn đường kia thì đến khi post bài, mình sẽ kể - nói chung là nó quạnh hiu hơn nhưng khoái hơn nhiều.

< Rồi đột nhiên không còn nhà nào, quanh ta lúc này toàn là rừng cây bụi, mùa khô thay lá nên vàng úa. Lúc này vị trí bọn mình ở đây >.

< Đường lên núi không tốt bắng đường lên núi Nhỏ nhưng xe 4 bánh chạy được.

Từ bùng binh Tương Đài Liệt Sĩ, nói nhủ thầm chạy theo Lê Hồng Phong đến cuối đường, rẽ trái qua Lê Lợi một tẹo là sẽ thấy ngách Vi Ba.

Vậy nhưng nghe bà xã... xui dại nên được dịp chạy quanh co 'thưởng ngoạn' thành phố thêm một mớ bộn... đến tận 8h mới rẽ vào Vi Ba. Tin dzợ hay tin GoogleMap? Tin Dzợ hen, kha kha... đi chơi mà, thoải mái!

< Mùa khô nên VT cảnh báo cháy ở múc khá cao. Các tía có hút thuốc thì nhớ đừng vứt tàn bữa bãi nhé - bà hỏa không nể mặt ai...

< Quanh co, ngoằn ngoèo nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với con đường lên núi Lớn ở Bến Đá, nhưng đó là chuyện sau...

< Rồi đột nhiên một khoảng trời rộng được mở ra, nhìn lên thấy đường cáp treo. Vị trí chắc chắn là ở đây >. Phía ngoài là biển đường Trần Phú, Bạch Dinh ở gần đó, phía dưới trái.

< Vắng teo, phía xa là núi Nhỏ. Nếu tính mắt có thể nhìn thấy cả Tượng Chúa dang tay.

Nói thật: đường núi hay đường đèo mình đều khoái chạy! Đèo dốc càng vắng vẻ, càng quanh co, càng cao thì ta càng... khoái. Chả hiểu có khùng không nhưng mình nói thiệt vậy đó.

< Ngắm biển ngắm đường ngắm đèo và thưởng ngoạn, cảnh thiên nhiên đẹp trần trụi và hoang dã khiến ta thú vị khác gì ngắm... gái xinh đâu?

Ảnh chưa chắc đã chụp đẹp khi đi đèo nhưng mình không lấy làm trọng. Chỉ sướng cái khi đến đỉnh đèo hay vượt qua đèo rồi thì sung sướng hả hê lắm, dốc càng khủng thì càng khoái nhiều! Té xe khi leo đèo dốc dựng ngày xưa cũng chuyện bình thường nhưng chữ 'tăm' chưa hề gặp là cũng đạt chỉ tiêu rồi!...

< Gia Dũng mình đây. Cái quần bà xã mua cho: đẹp và vừa vặn nhưng do là thun nên đi tới lui thì nó tự động giật lên thành... đồ teen, chó táp 7 ngày không tới. Hàng hiệu đó nghen, hiệu Si. Nói thiệt, mặc mấy cái này trong chuyến ngao du vô cùng thoải mái, lại có thể tránh phần nào các thứ côn trùng khoái đớp hít!

< Rồi ta lại đi, dốc quanh co thì đương nhiên vì ta đang lên núi mà? Cái khoái nữa là vắng ngắt, váng hơn đường lên núi Nhỏ hôm qua.

< Lâu ngày không cày núi nhưng tay lái vẫn rất vững, nửa kia yên tâm. Nhưng con đường này chữa si nhê gì so với con đường sau đó vài tiếng.

< Một khoảng view rộng lại hiện ra nên lại dừng, nhìn xuống vùng trời biển bao la, chợt thấy quê hương ta đẹp quá!

Có điều máy cái đèo chính quy ngày nay được đẽo gọt nâng cấp lia lịa nên... an toàn quá, chỉ còn lại các đèo phía Bắc hay những con dốc khủng ngoài Trung cùng những đường 'không tên' lên núi. Dù rằng đường lên núi kỳ này chưa là cái gì so với đường lên núi Hòn Bà, núi Chóp Chài...v.v nhưng mấy quả núi trong thành phố cũng là mình ham muốn đến mãnh liệt giống gấu thấy mật, mèo thấy mỡ nên có dịp lên cũng khoái, 50 năm rồi mới tái ngộ núi ở VT mà!
Vậy thì ta lên nào...

< Phía xa là vùng bãi Dâu và chỏm núi Lớn trong. Thấy cả cao ốc Thủy Tiên nhìn ra biển, dám chừng khi về hưu mình sẽ về chốn ấy sống, biết đâu được?
Định núi Lớn bên kia thuộc phường 5, đỉnh bên này Hồ Mây này thuộc phường 1, ở giữa có 'sống lưng khủng long' mà ai ngờ chút nữa mình sẽ trên đó ngắm nghía cả đôi bên...

< Xe vẫn chạy, đến một cái cua rất gắt, cua tay áo ở đây >. Hình như khúc này đang được sửa chữa nên mặt đường đèo đầy vữa bê tông.

Sorry, Gia Dũng này nhiều chiện nên bài mau dài quá, kéo thanh trược mỏi tay. Vậy thì hẹn bạn bài sau nhé.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17...

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!