(Tiếp theo) - Trở ra quốc lộ 20, bọn mình hướng về Madagui nhưng trước đó sẽ phải qua Đá Chồng ở Định Quán cái đã.

QL20 lúc 8h10 phút: thưa xe đó chứ?

Thắng cảnh Đá Ba Chồng Dulichgo có lẽ đã đề cập đến nhiều rồi, nay không nhắc đến nữa ngoại trừ khi có chuyến đi thật sự đến đây. Đi thiệt chứ không phải chạy qua chạy lại.

Đường vòng cung khi vừa qua cụm công nghiệp Phú Cường.

Chợ Phú Cường (vị trí >)

Đã có lần, bọn mình lên kế hoạch ở tại đây 2 ngày. Không chỉ khám phá Đá Ba Chồng mà cốt yếu là ghé và tìm hiểu Đá Hang Dơi, Đá Chữ Thập và Đá Tình Nhân. Rồi dự tính bị hoãn vô thời hạn vì mùa mưa (mưa chạy vô đó khá chua), sau đó là đến Covid hoàn hành.

Cái dốc ở Phú Túc, vẫn khá vắng xe...

Có vẻ ta sắp đến La Ngà.

Đúng rồi, đây là chợ La Ngà.

Nhũng tảng đá khổng lồ này vẫn còn lôi cuốn bọn mình lắm. Cái trước tiên là quanh nó không có nhà cửa mà chỉ là đồng ruộng. Thứ nhì là không nhiều người biết đến, ít khách khiến nó vẫn hoang sơ.

Cầu La Ngà, phía dưới là làng bè cùng tên. Bên kia cầu có tượng đài Chiến Thắng La Ngà đẹp nhưng mình cũng chưa có dịp ghé.

Qua cầu, thấy nhà thờ giáo xứ La Ngà chơi hẳn cái tháp Eiffel làm cổng chào.

Mốc bên đường cho biết Đà Lạt còn 193km... nhưng ta không đi Đà Lạt.

Riêng Đá Ba Chồng ở Định Quán: ta cứ chạy qua chạy lại, mấy cục đá to chảng bên ngoài khiến mình quen mắt, xem thường chứ thiệt ra: nếu thử tìm lối bước chân vào tít phía trong mà xem, trong ấy tuyệt đẹp đó bạn.

Chạy ngang Đá Ba Chồng.

Trung tâm Định Quán đây.

Chẹp chep, lại ngẫm: VN vẫn còn vô số chỗ để đi, để thưởng ngoạn và để cảm nhận cái đẹp trên chính quê hương mình. Dzị thì cần chỉ mà bỏ đô la ra đi Thái đi Sin... rồi bị tống vô máy cái shop dụ mua đồ, rốt cuộc cũng chủ yếu làm giàu cho người ngoài.

Rừng cây Gia Tỵ tại Phú Lợi.

Rồi mình vào địa phận Phương Lâm.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại: cũng tại một phần dân ta đó thôi! Cái vấn nạn 'chặt chém' với 'tour tào lao'... khiến một số dân ta oải tour nội nên bèn hướng ngoại. Thôi thì 'Thời thế thế thời phải thế' - Mình đây tự đi tự phượt nhưng đôi khi còn bị tính giá mắc, coi như bỏ chút đỉnh học khôn thôi mà.

Công viên nhà thờ...

Gần đó là nhà thơ Phương Lâm (vị trí >).

Chuyến rồi không đem theo cái bơm sạc (quên) thì chuyến này có. Chuyến rồi bánh xe hơi mềm, tìm không ra chỗ bớm hoặc có thì bơm họ hư. Chừ ta đem theo, bánh mà căng cứng hơi nẩy một chút nhưng nó nhẹ xe, chạy đèo dốc mới đã.

Còn đây là chợ Phương Lâm, phía ngoài người ta buôn bán che kín hết.

Sương mù phía trước à? Hổng phải...

Đó là thành quả của công trình chống sạc lở đất đồi tại ấp Phú Lâm 3 ni, chống sạc hay cái mỏ đất hè?

Trước khi đi định đem theo chai 1,5 lít với ý định sẽ chứa xăng phòng hờ nhưng nửa kia ngăn lại 'Thấy ghê quá anh ơi'. Sau này mới thấy nếu trời mát hơn (mát tức là mình sẽ chạy càn nhiều hơn đến các hóc bà tó): ta cần có chai xăng sơ cua vì nơi ni dốc kinh lắm (tốn nhiên liệu nhiều) trong khi cây xăng lại rất ít, xa nhau.

Trạm thu phí Tân Phú. Ngày nay không còn thu tiền nữa, nó free.

Một khung cảnh trông khá quen thuộc...

Riêng cặp túi treo xe Komine thì tuyệt cú mèo, chứa đồ nhiều lắm. Đó là ta vẫn chưa mở thêm một tầng phụ. Có điều dây cộ nó lằng ngoằng đủ thứ, mình bỏ bớt, tinh giản nó đi cũng ổn. Nếu muốn ngon, ta chế thêm cái ống chữ U thì 2 cái túi sẽ đứng thẳng, thẩm mỹ.

Ta đã tới Madagui rồi, rẽ trái váo đường 721 thôi. Trong chuyến 'Madagui - Đạ Tẻh, hành trình tìm thác và đèo' cách nay 11 năm, bọn mình quậy tưng nơi này và đây là một trong những chuyến đi ấn tượng nhất của Điền Gia Dũng ni. Lúc này, xem đồng hồ thấy mới 9h34 phút, khá sớm để ăn trưa...

Nói chuyện lăng tăng chủ yếu đốt thời gian cho tới khi mình đến Madagui thôi mà...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!