(Tiếp theo) - Lúc này đang trên quốc lộ 20, mặt trời đã lên khá cao nhưng chưa nóng. Thứ gì chứ nóng bức là mình khiếp nhất: Nó bào mòn sức lực, nó làm ê cái mông, rêm cái cẳng... lại mau mất nước. Phải chi trong chuyến, trời cứ nhiều mây hoặc nếu mưa thì rỉ rả là thôi rồi, sướng vô cùng!

Trung tân Hành chính huyện Thống Nhất.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy điều này: Trời nhiều mây ảnh sẽ không đẹp, thậm chí có thể xấu hoắc. Dzị đặt lên bàn cân: thích âm u hay trời nắng? Chẹp, thích là một chuyện nhưng Trời cho ra sao lại là chuyện khác - ta không được viển vông mơ mộng hão huyền hỉ?

QL20 bi giờ phẳng phiu, rộng rãi và lúc mình đi khá ít xe.

Trở lại cái QL20: Thiệt lòng mà nói, bọn mình rất ít khi đi các QL. Đối đế lắm mơi phải đi chứ vẫn khoái chạy các đường tỉnh lộ, hương lộ hơn vì thường là khung cảnh nhà quê rất đẹp và thanh bình.

Núi Soklu phía xa xa. Cao chỉ 400m nhưng lúc đó đang phủ mây trên đỉnh. Thật ra, chả biết núi có tên hay không nhưng ở đó có mỏ đá cùng tên nên mình tạm gọi nó như vậy.

Đường phẳng phiu rộng rãi, dzậy thì cứ 59,5km/h mà phang thôi.

Dzị nhưng chuyến này, ta buộc chạy một đoạn quốc lộ thật dài chỉ vì tranh thủ thời gian. Chỉ có trên QL mới có thể dzọt 60 chứ cứ tầm tầm 40 thì biết bao giờ mới tới? Có thể trên đường về, mình chạy ngúc ngoắc đôi chút vì khi ấy không còn bị ràng buộc cái chốn phải đến - Còn phẻ thì cứ lang bang lung tung.

Khu vực này có nhiều nhà thờ, liên tiếp các xứ đạo.

Nhà thờ giáo xứ Hưng Bình

Bên đường trồng rất nhiều cây này, trong giống như lay ơn.

Đột nhiên lại nhớ cái hồi thèng con kinh doanh quán cà phê trên Đà Lạt: Một bữa đẹp trời, bọn mình phóng xe lên đó coi nó lèm en thía nào. 300Km sáng đi, xế chiều đến. Tối lạnh thấu xương vì bữa đó chỉ có 7 độ, vậy nhưng vẫn lơn tơn cuốc bộ bát phố đêm, uống sữa đậu nóng hôi hổi.

Đường vào núi có cái mỏ đá Soklu, ta đi thẳng hướng về Đà Lạt nhưng không đi Đà Lạt.

Địa phận Dốc Mơ. Gia Tân 1.

Sáng hôm sau là phóng dìa Sàigòn, quá trưa thì tới - 600km đi và về không bỏ bèn gì, chỉ như cuốc đi chợ... xa.

Còn 32km nữa sẽ đến Định Quán.

Dốc Mơ cũng chính là chỗ bọn mình sẽ rẽ trái vào Núi Cúi. Đường vô thía này đây...

Bi giờ chắc mẫm không còn cái sức trâu bò như hùi đó nhưng mình nghĩ: Tà Đùng thì OK, không sao cả! Dzị nên ta đi nhưng cũng phòng hờ bằng lộ trình tương đối ngắn gọn nhất - Ta đặt quan trọng là đích đến chứ cảnh vật ven đường thôi... bỏ đi! Khi dìa rồi tính.

Phía ngoài cũng có sơ sịa một ít hàng quán...

Qua một con dốc cao cao, ta bổng thấy hồ Trị An phía trước.

... và Núi Cúi phía xa xa, trên đó có tượng Đức Mẹ.

Đồng Nai là chốn dễ bị bắn tốc độ nhất hồi đó thì nay có vẻ 'yên ổn' hơn. Yên ổn không phải do không có các trạm lưu động của CSGT ngoài đường nhưng yên ổn đây đề cập tức là người ta đã chạy đúng luật giao thông hơn > kết quả là ít người vi phạm hơn... và thía là 'các anh' ít phải đứng đường, núp lùm cực khổ. Họ được thay thế bằng các camera, các thánh hết cãi chày cãi cối!

Nhánh đường rẽ vào chỉ là đường đất thôi nhưng phẳng phiu.

Phía phải là Đền Thánh Đức Mẹ đang xây dựng, đền có hình vòng cung.

Hổng biết bàn dân thiên hạ ra sao chứ bọn mình trong hàng chục năm phượt phẹo chỉ bị phạt một lần duy nhất, và lần đó nhớ đời. Phạt hùi í răng mô mà có được đóng tiền liền? Ba bốn bữa sau dìa buộc phải đi đoạn đường đó để ghé đóng phạt. Mà nghĩ cũng bực bội: còn đường TL rộng thênh thang, lại khá ít xe nhưng lại giới hạn 40km/h thì chạy bao giờ mới đến chứ? Dzị nên mất tiền, lại chuốc phiền toái.

Lối lên Núi Cúi bị chắn ngang, trên đó có các xe cơ giới đang thi công. Hỏi lên được không thì ông bảo vệ lắc đầu 'Chỉ có ngày Chủ Nhật mới lên được, còn ngày thường họ đang xây dựng. Anh về nói với bà con đừng đi ngày thường. Còn anh chị, thôi chạy ra mé phải, ở đó có nhà nguyện Đức Mẹ Núi Cúi đó'.

Dzị là đi, có điều ổng không nói rõ là đường này dẫn ra hồ nên chạy một đoạn thì ngừng. Bản đồ không ba bốn gờ nên không coi vệ tinh được nên đứng đây ngắm nghía, về tiếc! Lỗi tại tôi mọi đàng, vì không điều nghiên kỹ trước.

Nói tranh thủ để đến Tà Đùng nhanh nhất nhưng đoạn này, mình lại dự định ghé Núi Cúi. Một chút thông tin về nơi này như sau:

Hồi ra thì chạy lộn đường, tự dưng thấy lối này răng mô mà lởm chởm đá, he he...

Nhưng cày một đoạn thì thấy đường đã tốt hơn, láng xi măng.

Tháng 11/2013, Đức Cha Đaminh công bố xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Núi Cúi (ông đặt tên là Núi Cát Minh). Ngày 13.03.2014, UBND Tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho TGM Xuân Lộc thành lập Trung Tâm Hành Hương và cho sử dụng 13,5 ha đất để xây dựng các công trình của Trung Tâm trên diện tích 45ha dất của Giáo Phận.

Chạy bừa, rồi ta thấy con dốc...

Rồi lại trổ ra con đường lớn hơn nữa, lúc này quên mất cái bản đồ... nhưng tìm đường ra cũng không khó đâu.

Núi Cát Minh tọa lạc tại xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai - thuộc Giáo Xứ Dốc Mơ, Giáo Hạt Gia Kiệm. Phía đông và phía Bắc là Huyện Định Quán, Phía Nam là Huyện Thống Nhất, Phía tây là Hồ Trị An. Từ quốc lộ 20 đi Đà lạt đến phần giáp ranh Giáo Xứ Phú Dòng (xã Phú Cường Huyện Định Quán) có con đường đi vào Núi Cát Minh khoảng 800m và nơi ni sẽ trở thành khu hành hương tương lai.

Khoai môn à? Còn phía kia là cây chuối.

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 15/8/2018 và đang hoàn thiện. Nơi này là một trong những trung tâm hành hương lớn nhất Việt Nam, riêng khu vực quảng trường có sức chứa 100.000 người.

Rồi cũng thấy con đường bự chảng mà hồi nãy ta vô.

Trạm cấp nước Gia Tân (vị trí >)

Ngày 29/1/2022, đội thi công hoàn thành phần sơn tượng. Chiều cao từ chân đến đỉnh tượng là 33 m, phần đế cao 17 m. Đây được xem là tượng Đức mẹ Maria cao nhất Việt Nam.

Ta lại trở ra QL20, lúc này là 8h8 phút.

Tượng Đức Mẹ được xây trên đỉnh Núi Cúi, sau lưng là lòng hồ Trị An. Còn Đức mẹ hướng nhìn về giáo phận Xuân Lộc.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!