(Tiếp theo) - Đi đèo Lộc Bắc - Con Ó này, tự nhiên nhớ cái lần cũng chạy con đèo này cách nay 12 năm trước - cái thuở nó vừa thông xe chưa lâu, vừa bị sạc lở sau mưa lớn... còn bọn mình thì phon phon trên đó: đường vắng kinh khủng dù trong buổi sáng, vừa chạy vừa lo... hết xăng!

Thật ra hùi đó ta ở Madagui và có ý định đi khám phá thác nên chỉ muốn chạy thử vào con đèo mới một đoạn ngắn thôi, ngắm nghía xem nó thía nào nên không coi sóc kỹ bình xăng (Chiếc Win 100 có dung tích tới gần 8 lít lận mà, chạy tha hồ) nên khi vào đèo xăng chỉ còn lưng lửng chắc một nửa.

Bổng chợt thấy thứ gì đó chót vót trên cao...

Một căn nhà ư? Thấy vách trống lốc... và khá là bự.

Chạy theo đường cong đánh một vòng rồi cũng lên đó: Hoá ra là trạm dừng chân, có một ít xe đậu (vị trí >).

Ai ngờ khung cảnh đẹp quá, mình cứ chạy miết... cho tới khi ngạc nhiên thấy bọn mình đang trên đỉnh đèo! Lỡ rồi, thôi chạy luôn quá cha cả đèo... cho đến khi thấy căn nhà xập xệ bán tạp hoá Ở B'Lá thì mừng húm đồ xăng... chai nhưng bụng hồi hộp, không biết có chạy ổn không.

Ta không cần nghỉ nên chạy thẳng vào khu dân cư, tức là trung tâm xã Lộc Bắc.

Nhà cửa không nhiều nhưng dĩ nhiên vẫn 'sầm uất' hơn hồi xưa, hồi đó đất trống là nhiều còn đường xấu lắm.

Có xăng, ta lại vượt đèo B40 về Đạ Mri... và lại tìm chỗ đổ thêm chai xăng. Ở Đa Mri, bọn mình tìm chùa Di Đà, lỡ chạy huốt nhưng không sao, đã có tu viện Bát Nhã gần đó, ngay ngày rằm nên ta vô ăn cơm chay, cúng dường... và có dịp quen với anh Tỉnh, chị Thanh - người dân Bảo Lộc hiếu khách lắm.

Mình dừng lại một chút dưới bóng cây, chủ yếu để xem bản đồ. Ngoài nắng chói có thấy gì trên màn hình đâu?

Đúng đường rồi thì lại đi, lúc này đồng hồ cho biết đã 12h24 phút. Ở nhà quen ngủ trưa còn trên đường đi phải nhịn - Nói thật là cũng chả thấy buồn ngủ nữa.

Đến Bảo Lộc, anh chị rủ ghé thăm chùa Phước Huệ rồi từ giã. Mình ghé cây xăng trên QL20 tọng một bình đầy óc nhóc cho đã nư rồi mới chạy về Madagui, nơi 'đóng quân' - Lúc đó nhà nghỉ 'phát hoảng' vì ta tự nhiên biến mất cả ngày mà không si nhan gì trước. 

Trường Mẫu Giáo Lộc Bắc (vị trí >.

Sắp đến hồ chưa em? Chưa đâu, còn xa lắm! Giả bộ hỏi dzị thôi chứ đây thừa biết còn xa...

Khe khe, ngẫu hứng một tẹo lại chạy luôn cả một vòng maratong dài ngoằn, mất một ngày nhưng thụ hưởng được một tỉ kiến thức quý giá vô ngần!

Trường Tiểu Học Lộc Bắc. Những trường này mới xây sau này thôi, trên bản đồ không có đâu.

Ngày xưa đường 'ngoài đèo mới' còn xấu kinh khủng, ở B'Lá còn đường đất tà la thì nay chắc mẫm toàn đường nhựa. Nói chung, bi chừ ta đi sướng hơn hồi đó nhiều. Sướng cái lộ phẳng phiu hơn nhưng chưa chắc sướng cái thời tiết. Thời tiết ngày nay ngày càng khắc nghiệt hơn do phá rừng, ô nhiễm... mà nước nào cũng phải gánh chịu - đó có phải là càng văn minh thì môi trường sống càng nghiệt ngã?

Đột nhiên, mình thấy phía trước có cái bùng binh. Nửa kia nói "QL28 đó anh, ta sẽ rẽ trái".

Nhưng thôi, đó thuộc tầm vĩ mô - Ta biết cóc gì mà phán, thôi thì cứ nói chuyện ta đi dzị nhé!

Trong lúc mình gõ bài này thì cũng chính ta search lại mớ bài cũ: "Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo" và... đọc say mê - điên thiệt!

QL28 đoạn hướng về Quảng Khê, Gia Nghĩa đây.

Thía quáy nào hỉ? Bài mình viết mà? Đăng trên Dulịcgo rồi post lên forum phượt. Chục năm rồi, tìm lại, đọc cứ như đọc bài của bác phượt nào đó viết. Rồi nhìn lại những ảnh hồi ấy, thấy nhớ. Tự nhiêu thương dzợ quá (cả 2 dzợ) - Đồng lòng tát biển Đông cũng cạn mà... huống gì những chuyến đi và những con thác, con đèo... và 2 người cùng thích... đi!

Gọi là Quốc lộ cho... oai chứ xem chừa nó còn thua cả tỉnh lộ.

Mười mấy năm rong ruổi, những chốn ta từng đến có thể có rất nhiều thay đổi. Có thể là đường xá tốt hơn, xóm làng đông hơn, thậm chí có thể 'đùng một phát' mọc thêm những nhà nghỉ từ nơi từng là chốn siêu hoang sơ hiếm dấu chân người.

Mặt đường phủ đầy đất đỏ do bà con chở nông sản vào ra mà.

Sự đời phải vậy mà, tiến bộ và phát triển là tốt cho địa phương và dân ở đó. Còn thứ 'phượt cày' thì nếu muốn, cứ cày để tìm các chốn mà tự mình cho là hoang sơ rồi tự thân thưởng ngoạn. Có điều bi chừ, thời thế hiện nay khá dzui: Một con đường, thậm chí một cái cây có view đẹp cũng dám chừng nổi tiếng sau một sớm một chiều!

Rồi cũng hết khu dân cư, ta sẽ gặp gì đây?

Điều đó chứng tỏ rằng pà kon bị chừ cũng chịu 'wậy' lắm đó chứ? Răng mô mà còn chốn hoang sơ? Nhưng thiệt ra vẫn còn đấy, 'nếu muốn và nếu có sức cày'. Trước tiên, hãy xác định một địa danh rồi dùng GoogleMap, chọn vệ tinh và kiên nhẫn kéo tìm.

Hi, nói như thanh niên! Dzị nhưng bọn mình vẫn... còn 'chẻ' đó chứ? Ha ha...

Thôi ít dòng tán dóc với bà con cho vui, có gì bỏ quá cho Điền này, mình hết bài này đây - Hẹn bài tiếp ạ.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!