(Tiếp theo) - ... Rẽ lối này tức là bọn mình giã từ đường ranh giới giữa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Chạy đường ni tức là ta đang vào sâu địa phận xã Sông Xoài... còn thêm nữa là Hắc Dịch

< Thấy ngã 3 chùa, chuẩn bị rẽ nhưng trước đó, ta cần chụp 1 tấm đã: đây là con lộ Hắc Dịch trước mặt sẽ dẫn ta vào khu trung tâm xã nếu cứ đi. Nhưng ta không đi Hắc Dịch mà rẽ nhánh Sông Soài, tức là đường vào chùa Quan Âm. Vị trí lúc này bọn mình ở đây >.

Sông Xoài mình đã đề cập đến nhiều trong các bài trước kia, nay chỉ nhắc sơ lại thôi...

< Còn đây là nhánh rẽ, đường ta đi. Rắc rối như chơi trò 'đi tìm kho báu' hỉ.

< Mặt đường bê tông nhưng đất cát rớt đầy do xe ben đã chạy ra vào một công trình nhà dân gần đó - Ở thành phố là bị phạt lút cán luôn cho chừa còn ở đây chỉ có ta muốn phạt.

< Vừa chạy vừa kéo tay áo xem đồng hồ, chỉ mới 8h10 phút. Nếu phi theo QL51, có lẽ giờ này ta đang viếng Đức Mẹ Long Hương rồi... nhưng đi ngoắc ngoéo thía này cũng vui đó chứ dù khá là rửng mỡ, ha ha...

< Cổng chùa Quan Âm đây. Ngay trước chùa này còn có chùa Bảo Liên ở bên cạnh. Ta vào chùa á? Không, chuyến ni không phải đi chùa dù chỉ là vãng cảnh...

< Đường vẫn quanh co. Cái ngộ là con đường này cũng chính là ranh giới của hai xã: Sông Xoài bên trái và Hắc Dịch mé phải. Nếu đất vườn nhà ai trải dài từ bên ní đến bên kia thì mảnh đất ấy cũng sẽ mang 2 địa chỉ, hi hi...

Xã Sông Xoài thuộc huyện Tân Thành tỉnh BR-VT, phía Đông giáp xã Láng Lớn huyện Châu Đức, phía Tây giáp xã Hắc Dịch, phía Nam giáp xã Châu Pha, phía Bắc giáp xã Cù Bị.

< Bất chợt, ta gặp một nhánh rẽ: Từ hồi qua chùa, nửa kia đã cầm sẳn cái alô của mình và cày map nên hướng đi tìm dễ dàng hơn - Chỗ này ta sẽ rẽ phải (vị trí >)... còn nếu chạy thẳng sẽ gặp chùa nữa đấy, í là Tịnh Thất Niệm Xứ - nơi đó có trực thuộc Giáo Hội Phật Giaó hay không thì khó có thể biết được vì các chùa 'tự lập' cũng nhiều lắm.

< Đường ta đi thía này đây, tuyệt đẹp... dù mấy trời vẫn xám xịt. Lúc này, cơn bão số 10 vẫn đang hăm he ngoài Biển Đông - còn khá xa mà!

< Liên tục các khúc quẹo tựa như một con đèo be bé, chỉ thiếu dốc dựng thôi.

Được chia tách từ xã Hắc Dịch năm 1994, xã Sông Xoài có diện tích tự nhiên là 2.902 ha, với diện tích đất nông nghiệp chiếm 84,21 %.

Vào thời điểm đó toàn xã có 1470 hộ nhưng có đến 557 hộ nghèo, nhà tranh vách lá gần chạm con số tròn 500 và cả xã chỉ có 47 hộ sử dụng điện (năm 1996), quả là những con số gây bao trăn trở cho các cấp lãnh đạo.

< Vừa nói 'thiếu dốc' thì dốc đây: không nhiều, có tđà sẽ qua tuốt còn không thì phải trả lại 1 số.

< Vắng teo, mửng này đặt bàn nhậu giữa đường chắc cũng không phiền ai hỉ... Có điều, xẹp bánh là 'biết mùi' ngay!

Hồi đó, xã có tuyến đường Mỹ xuân Ngãi giao đi qua khoảng 4 km nhưng nhiều đoạn còn ổ voi ổ gà đi lại rất khó khăn, riêng đường trong các khu dân cư hoàn toàn là đường đất, đường mòn... Nhưng đó là chuyện ngày xưa, năm 1994.

< Vẫn vi vu giữa các lùm cây rậm rạp. ánh sáng văn minh chỉ thể hiện qua các đường dây điện. Ta đang ở mô hè? Hỏi lãng - đang ở... Vũng Tàu chứ ở đâu!
< Quanh qua quặn lại từa lưa nhưng cũng may là không có ngã ba tư năm bảy, cứ phía trước mà tiến thôi.

< Rồi mình cũng phải dừng lại vì phía trước có vấn đề...

Ngày nay đã khác hẳn rồi: giờ đây, những vườn cây trồng tốt tươi mang lại thu nhập tốt cho người dân, trong đó có dòng bưởi da xanh Sông Xoài nức tiếng. Trong dịp tết năm rồi, nhiều vườn bưởi được nông dân chăm sóc kỹ càng đến mùa Tết tung ra và thu về hàng tỷ đồng.

< Vấn đề đây là cái ngã 3 kia. Xem bản đồ, thấy vị trí của ta tại đây >. Lộ trình ta đi sẽ là hướng phải để ra đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao cách tầm 2 cây số nữa.
< Lộ trình dzị nên lại đi. Con lộ tráng nhựa đó nhưng nhìn không khác gì đường đất, được cái nó phẳng phiu thôi. Đây là đường nhựa 'lắc kê' đất đỏ bazan chính hiệu.

Dân giàu nước mạnh, những con đường liên thôn được láng bê tông hoặc thảm nhựa, nhà cửa được kiên cố hoá, các công trình dân sinh được nâng cấp và xây mới và theo đó thì đời sống tâm linh cũng được nâng lên với hàng loạt các cơ sở thờ tự.

< Chạy thêm một đoạn nữa thì bắt đầu thấy nhà cửa xuất hiện, thấy đèn đường, hết rừng xanh...
< ... và thấy cả người. Người nhé, không còn là hiếm...
< Qua Thiền Viện Quang Minh Liễu (vị trí >), nhưng chưa hết đâu, có lẽ đây là xứ Phật chăng...
< Qua chùa, đường lại xanh um với cây bụi và hàng rào hoa dâm bụt. Hồi xưa 'cua bà xã' chính đoá hoa này làm nên mọi chuyện đấy...
< Nhà cửa xuất hiện nhiều hơn, bọn mình chạy qua hàng loạt chùa khúc này. Nào là chùa Hương Tuệ, chùa Vạn Tuệ...
< Và ni là chùa Hải Đức. Nếu không chú ý và không nhìn dòng chữ nổi trên cổng, ta sẽ tưởng nhầm đây là cái vila của một đại gia...
< Nhánh rẽ phải phía trước là chùa Huệ Quang..., ta sắp ra đường lớn rồi em... nhưng cũng chỉ chạy ké một đoạn ngắn thôi.
< Và 'đường lớn', đường bự mà mình nói đây, nó cắt ngang phía trước: thật ra chỉ là con lộ liên tỉnh nhưng so với các ngách mà ta đã qua thì nó to kềnh đó chứ?
< Góc phải phía trước có tấm bảng khiến mình chú ý: đó là bảng tên hiệu một số chùa trong ni. Con số thực tế có lẽ phải nhiều gấp đôi trên bảng - Một cõi chân tu. Lúc này, vị trí bọn mình tại đây > và đồng hồ chỉ 8h25 phút.

Lộ trình còn xa, gay go hay không thì lúc này hổng biết nhưng chắc chắc là sẽ thú vị vì những con đường lạ - Bạn chờ xem tiếp phần sau nhé.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!