(Tiếp theo) - Trong bài trước, mình hay nhắc đến con đường 'Hắc Dịch', dzị nó là đường gì?

< Có lẽ 'nửa kia' thấy đường ghê quá nên đi bộ. Mình chạy vượt qua một đoạn ngắn rồi dừng lại chờ 'Lên xe em, chừ mà đi bộ biết bao giờ mới ra ngoải, còn vài trăm mét nữa lận'.

Thật ra, đường ni chỉ là con lộ bé cỏn con nối từ nhánh đường mà bọn này đã đi lạc trong bài trước đến trung tâm xã Hắc Dịch, ngay bùng binh ngã 5. Một phần đường cũng là ranh giới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

< Vượt qua vườn chuối. 'Vườn Chuối' có thể là tên một di chỉ ở Hà Nội có các tầng văn hóa nối tiếp từ Đồng Đậu – Gò Mun – Đông Sơn từ 3500 năm trước. 'Vườn Chuối' cũng là tên của chợ và đường tại Saigòn đã có từ xưa tới ngày nay vẫn con. Nhưng ở đây, 'Vườn Chuối' trên đoạn đường mình đi thì đúng là... vườn chuối.

< Tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe máy nổ và ta, ta vẫn chạy trong... lane giữa vì nó êm hơn, bám đường hơn.

Phần khởi đầu đường đất đá nhỏ rồi đến thàm bê tông như đường liên thôn. Đến gần ngã 3 chùa Quan Âm thì được láng nhựa cho đến tận trung tâm xã. từ khúc này đường rộng rãi hơn.

< Hết chuối thì đến khoai mì. Ngày xưa có thể dùng luộc hay ăn độn nhưng ngày nay chắc chỉ dùng làm bột hay nguyên liệu làm bột ngọt.

< Vừa chạy vừa nhủ thầm: Ta hên! Ngay trong mùa mưa, nếu vài ngày trước có mưa dầm thì mình có thể chạy ngon lành thía này không hay là phải lội lầy? Thôi thì cũng Trời thương.

Những con đường dạng ngoắc ngoéo này nếu không quen, bạn sẽ thấy nhức đầu nhưng với bọn mình: đi trên đó sướng lắm. Khoái vì cảnh đồng quê yên bình, như ta chạy một cuốc thưởng ngoạn. Chơi thôi để giảm stress chứ buộc phải ở luôn những chốn này thì chào thua, buồn rớt con mắt.

< Vẫn là vườn nhưng chả biết hai bên trồng cây gì. Dừng lại ngâm cứu thì thôi, ta đã tốn thời gian quá rồi.

< Lối mòn quanh qua rồi quẹo lại, chừ bao giờ mới ra khỏi thế trận bát quái này hỉ?

< Vừ nghĩ vậy thôi thì như tia sáng cuối đường hầm: phía ngoài có 'đường lớn' cắt ngang, thoát rồi em ui.

Nhưng tại sao những con đường này cứ mãi quanh co mà không thẳng thớm? Mình cho rằng tất cả do địa hình. Cả Đồng Nai và mạn Tây Bắc Vũng Tàu Bà Rịa có cấu tạo đồi núi. 

< Nói 'đường bự' nhưng thiệt ra cũng chỉ là con lộ liên thôn, láng bê tông. Nhưng dzị cũng ngon rồi! Lên, lập tức coi bản đồ: Đây chính là đường Hắc Dịch mà ta 'truy nã' từ hồi sáng đến giờ!

Người ở từ xưa tạo dần ra những lối mòn nhưng vẫn tránh những gò đất, đồi cao và trũng thấp để dễ đi hơn... Cho đến sau này, người ta kiên cố nó lên trở thành đường liên thôn. Vậy nên nó vòng vo thì cũng không có gì lạ.

< Phía trước, hướng ta sẽ đi thía này đây. Vị trí bọn mình lúc này >.

< Còn ở sau lưng ta nó như rựa: Nhánh trái vào lối mòn mà ta vừa bò lên, còn thẳng tiến: coi kỹ bản đồ thì thấy nó... thông ra gần rừng cao su, chốn mà bọn mình đã đi lạc, đi huốt. Điên thật, nếu đi lối này, ta sẽ giảm lộ trình đã qua một nữa, hihi...

< Nhưng thôi, phượt phẹc mà: lang thang cho nó dzui, nó khôn người ra, lại lắm cái để ngắm.

Ở các rừng cao su, khi tạo dựng người ta cũng phải san ủi cho bằng phẳng rồi chia lô cốt ý để có thể quản lý được nên thông thường nó phải bằng phẳng với những ô vuông vắn.

< Lại đi, đoạn ni cũng là ranh giới của Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

< Tức là nhà bên ni thuộc tỉnh này, nhà bên kia thuộc tỉnh nọ. Điển hình như cái nhà bên trái kia là ở... Bà Rịa -Vũng Tàu, dzị rõ ràng ta đã đến VT rồi thấy chưa?

Có điều tất nhiên là đường quanh co nếu nhìn đưới con mắt khách du lịch thì như vậy mới đẹp chứ gì cũng thẳng băng thì có chi đặc biệt đâu. Nhất là nếu vừa cong, vừa dố nữa thì tuyệt hảo. Nhiều đoạn vượt qua, ta có thể mường tượng rằng đó là một đoạn đèo của Tây nguyên hay ở Trung bộ đấy.

< Kế tiếp là đường thía này đây à? Không, hù doạ thôi, đây là lối mòn vào vườn tiêu...

< Hai bên cây cối bụi rậm um tùm, phục kích giặc nơi ni là thắng chắc luôn. Có điều người sao thật hiếm...

Cái phiền toái duy nhất là đường cong dĩ nhiên sẽ dài hơn đường thẳng, tất nhiên. Nhưng phẹc kiểu bọn mình, chỉ nội chui vô các ngóc ngách này thì đoạn đường ra Vũng Tàu dám chừng sẽ xa hơn gấp rưỡi, xa nhưng mà thú!

< Vừa nói 'hiếm' thì sau khúc quanh, ta thấy người và một ngã 3. Người đây là một ông cụ đang chống gậy đi bên phải đường.

< Qua ngã 3, tạm rẽ phải rồi tấp vô mép đường coi bản đồ (giờ mới siêng, không coi kỹ lạc từa lưa). Ông cụ mới thấy đó ngay góc đường đã biến mất... nhưng ta đã có thần hộ mệnh Gugồ Máp. Vị trí lúc này bọn mình ở đây >, nhánh phải là ta vừa từ đó ra nơi này.

< Nhánh phía trước mặt tuyệt đẹp nhưng chạy vô đó là... thua vì nó sẽ hướng vào phía vùng rừng cao su ta đã lạc.

< Vậy đường đúng là nhánh kia. Nói nôm na là chạy thẳng không quẹo...

< Chỉ chạy thêm một đoạn ngắn nữa, ta lại thấy ngã 3 và tấm bảng này đây: Chùa Quan Âm - Trúng mánh dzồi, đường mình chọn đây nè em (vị trí >) - ta sẽ rẽ vào đó...

Sẽ còn quanh co đến đâu nữa? Bạn chờ xem tiếp phần sau nha, còn rất nhiều cái thú vị đấy.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!