Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Sông Hồng - thắng cảnh đẹp nhất thế giới

Sông Hồng mới đây được đưa vào danh sách 18 thắng cảnh đẹp nhất thế giới do tạp chí Rianovosti của Nga bình chọn.
Sông Hồng có tổng chiều dài là 1.149 km bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Việt Nam và đổ ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài 510 km.

Sông Hồng còn có các tên gọi khác như Hồng Hà  hay sông Cái (người Pháp đã phiên tên gọi này thành Song-Koï). Điểm tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam tại xã A Mú Sung (huyện Bát Sát), chính giữa sông là điểm phân chia lãnh thổ hai nước. Đến thành phố Lào Cai, sông Hồng chảy hẳn vào lãnh thổ Việt Nam qua phía đông thủ đô Hà Nội trước khi đổ ra biển Đông ở cửa Ba Lạt (ranh giới giữa hai tỉnh Thái Bình và Nam Định).

Phố cổ Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ có những bãi biển đẹp mê hồn mà còn sở hữu một địa danh nổi tiếng và độc đáo không kém, đó chính là phố cổ Long Sơn, xã đảo Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Nơi đây, ngoài dãy nhà gỗ có niên đại hơn 100 năm tuổi còn có những đồ vật giá trị như bộ ghế bát tiên của vua Thành Thái hay nét văn hóa riêng gắn với phố cổ như đạo Ông Trần.

Khu phố cổ Long Sơn được ông Lê Văn Mưu ở vùng Bảy Núi (An Giang) xây dựng từ năm 1910 đến năm 1928, gồm sáu dãy phố rộng tới 2ha với hàng trăm nóc nhà sát nhau được quy hoạch chi tiết và khoa học như nhà Thánh, lầu Trời, lầu Tiên, lầu Phật, khu nhà hậu…, thu hút hàng trăm người dân thời bấy giờ tới sinh sống, ngụ cư.

Những Núi Vọng Phu Tại Việt Nam

ồng Đăng có Phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh".
Dọc từ bắc vào nam, có những hòn đá mang hình người đàn bà bồng con chờ chồng đã gắn với những truyền thuyết huyền thoại.

Những hòn Vọng Phu ấy đã trở thành hình tượng đẹp đầy tính nhân văn, ca ngợi lòng chung thủy, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.Truyền thuyết về hòn Vọng Phu hình người phụ nữ ôm con chờ chồng đến hóa đá, là hình tượng đẹp đầy tính nhân văn của Việt Nam. Hòn Vọng Phu đã đi vào thơ ca, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, ca ngợi lòng chung thủy, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Bãi biển Cửa Việt

Bãi biển nằm ở phía Bắc Cửa Việt thuộc địa phận thôn Tân Lợi, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Cách TX Đông Hà 15km về phía Đông Nam, cách đường xuyên Á khoảng 1km về phía Bắc. Bãi biển trải dài gần 1km từ cửa sông Minh Lương (Cửa Tùng Luật nơi sông Hiền Lương đổ ra biển ở địa phận hai làng Cát Sơn (phía Nam), An Hòa (phía Bắc) đến mũi Hàu).

Ngày xưa đây là địa phận của phường Vĩnh An-Tổng An Du-phủ Vĩnh Linh. Đây là bãi tắm có diện tích rộng gần cảng lớn, nước sạch, bãi cát thoai thoải dài theo những rặng dương xanh ven biển.

Bồng bềnh non nước Hạ Long

Hùng vĩ mà hữu tình, quyến rũ và đầy bí ẩn... đó là những cảm nhận đầu tiên về vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho vịnh Hạ Long.

Có thể nói Vịnh Hạ Long sở hữu những phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục nhất Việt Nam. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh bao gồm hàng ngàn đảo đá, chỗ quây quần, xúm xít bên nhau, chỗ lại đứng riêng lẻ tạo nên những nét chấm phá thú vị.

Về thăm đảo cò Tiến Nông

Đảo cò Tiến Nông được xem là “di tích” thiên nhiên ban tặng cho con người và mảnh đất Triệu Sơn (Thanh Hóa). Nằm ngay cạnh phủ Vạn linh thiêng đã tạo nên vẻ hài hoà giữa thiên nhiên và con người nơi vùng quê yên bình.

Cách thị trấn Giắt của huyện Triệu Sơn gần 5km, xuôi về làng Nga, xã Tiến Nông là một vườn cò rộng hơn 3ha. Sở dĩ gọi "đảo cò" là bởi, nó nằm gọn trong một hồ nước lớn, xung quanh là nước bao vây.

Trong vườn cò vẫn tồn tại nhiều loài chim, vạc, cuốc... vẫn sinh sôi. Người dân làng Nga cũng không biết chính xác lần đầu tiên các loài chim, cò tìm về mảnh đất lành này để làm tổ từ bao giờ.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Tránh bão ở Trường Sa

Trường Sa ngày 26-9 biển động dữ dội. Những cột sóng cao quất mạnh vào đảo, đất trời mù mịt. Hàng chục tàu thuyền đánh bắt cá ngừ đại dương, thuyền câu mực của ngư dân tức tốc di chuyển vào khu vực lòng hồ đảo Đá Tây để tránh bão.

Bão biển dữ dội

5g sáng, đảo Đá Tây biển vẫn xanh ngắt nhưng chỉ vài giờ sau đất trời bỗng dưng mù mịt, mây đen vần vũ sà thấp kèm theo mưa to, gió giật liên hồi. Mặt biển dậy sóng. Hàng loạt tàu thuyền neo đậu cách đảo chỉ 1 hải lý nhưng chìm trong mù mịt. Mưa mỗi lúc một to, mặt biển tối sầm, tầm nhìn ngắn dần, khoảng 30 phút sau cách nhau chừng 10m không còn nhận dạng được mục tiêu.

Độc chiêu với món tiết canh tôm

Món tiết canh thường được chế biến từ tiết heo, vịt, dê,... nhưng độc đáo nhất phải kể đến món tiết canh tôm mà không phải ai cũng có dịp được thưởng thức.

Chế biến món tiết canh tôm thường người ta dùng những con tôm hùm to, còn tươi sống được bắt ở biển.

So với các loại hải sản khác tôm hùm được tôn vinh là vua của các loại hải sản bởi giá trị dinh dưỡng cao. Thịt tôm hùm chắc, dai, ngọt ăn một lần không thể nào quên. Nhưng tập trung sự tinh túy nhất ở con tôm hùm không phải bởi hai càng vươn cao ngạo nghễ mà là gạch son đóng nơi đầu tôm và chạy thành dải vàng dọc sống lưng, đây cũng chính là phần được gọi tiết của tôm hùm.

Khám phá Tả Van trong mây

Từ Hà Nội giờ lên với Lào Cai nay thật dễ dàng. Bạn có thể đi đường bộ hoặc đi tàu. Buổi sáng đi từ Hà Nội, qua 340km là chiều có thể dừng chân trong sương lạnh Sa Pa để chờ những sắc màu và âm thanh nổi lên trong đêm quanh nhà thờ đá.

Trước khi đến Tả Van, bao giờ các đoàn khách cũng dừng chân ở thị trấn Sa Pa, nghỉ ngơi lấy sức để sáng hôm sau tiếp tục hành trình.

Từ thị trấn Sa Pa, xuôi theo con đường mòn uốn lượn trên lưng chừng núi khoảng 10km, là đến với  xã Tả Van. Nhiều du khách vẫn chọn phương tiện xe máy để đi, vì chỉ có đi xe máy, bạn mới có thể tận hưởng hết khung cảnh thiên nhiên cùng vô vàn những điều thú vị khác. Tuy nhiên, chỉ mất khoảng 200 nghìn đồng, bạn có thể thuê một chiếc xe tốt ngay tại thị trấn Sa Pa.

Khu di tích Ma Thiên Lãnh - Ô Tà Sóc

Dọc con đường nhựa nhỏ từ thị trấn Tri Tôn đi về phía Ma Thiên Lãnh - Ô Tà Sóc, hai bên là những rừng trúc hoang sơ, hàng hàng lớp lớp; lác đác có những tảng đá khổng lồ đứng chơ vơ.

Loáng thoáng, ẩn hiện vài bóng nhà của bà con người Khmer trong vườn cây sum suê. Thỉnh thoảng du khách gặp vài chiếc xe bò đủng đỉnh, lăn bánh cọc cạch…

Khu di tích Ma Thiên Lãnh - Ô Tà Sóc, thuộc ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang) nằm trên ngọn Sà Lon thuộc núi Dài (Ngọa Long Sơn), trong cụm Thất Sơn hùng vĩ.

Chùa Vô Vi trên núi Vô Vi

Dãy núi Tử Trầm nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 20km. Núi thuộc xã Phụng Châu - huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

< Một góc núi Tử Trầm nhìn từ chùa Vô Vi.

Chân núi có một ngôi chùa nổi tiếng - chùa Trầm. Nhưng nằm trong quần thể núi đồi, di tích nơi đây còn có một ngôi chùa độc đáo khác có cái tên nghe rất lạ: Vô Vi.

Chùa nằm cách Hà Nội không xa, cứ thẳng đường 6 đi, qua khỏi Hà Đông chừng 7km, bên trái là thị trấn Chúc Sơn, chếch bên phải là có thể nhìn thấy núi Ninh Sơn - tục gọi là núi con phượng. Có 2 đường để bạn có thể tìm đến chùa một cách dễ dàng:
Một là đi xuyên làng Ninh Sơn, hai là có thể lượn xe vòng phía sau núi...

Đồng bào Chăm vui đón lễ hội Katê

Ngày 27.9 (tức 1.7 lịch Chăm) tại Ninh Thuận: trên 40.000 đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại các địa phương trong tỉnh đã nô nức đón lễ hội Katê trong không khí háo hức, phấn khởi của niềm vui được mùa.

Từ sáng sớm hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tập trung về Tháp PôklongGarai để tham dự lễ tế mở cửa tháp. Sau nghi thức cúng, tế truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa mùa vụ tốt tươi, người dân say sưa múa hát.

Trước đó theo nghi thức truyền thống, chiều 26.9, tại Sân vận động làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, nghi lễ chính rước kiệu y phục nữ thần Pô Nưgar chào mừng Lễ hội Katê 2011 đã diễn ra tại đây.

Phòng tuyến Tam Điệp - Ninh Bình

Phòng tuyến Tam Điệp là một quần thể các di tích lịch sử ghi dấu cuộc chiến tranh giữa nghĩa quân Tây Sơn và giặc Thanh. Quần thể di tích này thuộc khu vực dãy núi Tam Điệp (Ninh Bình), là ranh giới tự nhiên hiểm yếu ngăn cách hai miền Trung - Bắc.

Năm 1788, 29 vạn quân Thanh kéo sang Việt Nam, với lý do diệt Tây Sơn dựng lại nhà Hậu Lê. Ngô Thì Nhậm chọn đèo Tam Điệp là nơi ngăn cản quân Thanh.

Đây là vị trí khá hiểm trở, núi non hùng vĩ như bức tường thành án ngữ giữa hai miền. Đồi núi thung lũng liên hoàn tạo thành khối vững chắc án ngữ Bắc-Nam, giúp Nguyễn Huệ công thủ, tiến thoái cất lương, giấu quân để mùa xuân kỷ dậu (1789) tiến ra kinh thành Thăng Long quét sạch 20 vạn quân Thanh viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc Việt nam.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Hôm nay đi Suối Giàng

Nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, vừa trở về từ Suối Giàng (Yên Bái) với những trải nghiệm đầy xúc động. Câu chuyện giản dị của ông sau khi được đăng tải trên Blog cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mê trẻ miền núi
Sáng nay, lần đầu tiên lên Suối Giàng, định ngắm mấy cây chè cổ thụ. Vào tuổi này, có lúc chợt lo là nhiều cái lạ ở đất nước, mình đã nghe, biết từ lúc còn là trẻ con, mà giờ chưa nhìn thấy tận mắt…
Xe lên đến trung tâm xã Suối Giàng, thế nào lại đỗ ngay trước cửa trường học. Mấy trăm đứa trẻ con đang tập thể dục. Ngay cạnh đó là mấy dãy nhà nội trú của chúng nó. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy trẻ con miền núi là mình mê.

Du lịch Gò Công quê tôi.

Từ hướng Sài Gòn khoảng 70km, đến ngã ba Trung Lương thuộc TP. Mỹ Tho, rẽ theo quốc lộ 50 hơn 40 cây số... bạn đến Gò Công. Nơi đây là quê hương của hai vị hoàng hậu triều Nguyễn là Từ Dũ và Nam Phương, cũng là nơi gắn liền với với tên tuổi vị anh hùng Trương Định (Trương Công Định).

Trong bán kính hơn chục cây số từ trung tâm thị xã Gò Công, du khách có rất nhiều địa chỉ để đi chơi. Trước hết là những ngôi nhà cổ có từ thời Pháp thuộc, đặc biệt hơn cả là dinh Chánh Tham Biện hay còn gọi là Dinh Ông Chánh. Khách có thể gặp nhiều dinh thự hình dáng tương tự như Dinh Ông Chánh ở nhiều tỉnh lỵ của miền Nam nhưng dinh thự này đặc biệt ở chỗ toàn bộ được xây dựng bằng gạch ngói chở từ Pháp sang với quy mô kiên cố và rộng lớn. Qua hơn 120 năm tồn tại, hiện nay Dinh Ông Chánh đã xuống cấp trầm trọng nhưng du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng được nét đẹp của một công trình kiến trúc phương Tây cổ xưa.

Khám phá rừng quốc gia Yên Tử

Mới đây, rừng quốc gia Yên Tử chính thức được thành lập, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp nó vào loại khu rừng lịch sử - văn hóa - môi trường, trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam.

Khu rừng quốc gia Yên Tử có diện tích 2.783 ha nằm trên địa bàn 2 xã: Thượng Yên Công và Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là điểm du lịch hấp dẫn với khu danh thắng Yên Tử, nơi thờ Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập nên phái Thiền Trúc Lâm mang bản sắc riêng Việt Nam. Nơi đây hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan và tham dự lễ hội truyền thống tưởng nhớ đến Đức vua, phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chùa cổ Trấn Quốc - hồn xưa giữa lòng Hà Nội

Ngôi chùa đã quá nổi tiếng với tuổi đời ngót nghét trên 1500 năm lịch sử. Một ngày tới chùa Trấn Quốc bạn còn khám phá được rất nhiều điều thú vị.

Nằm cuối đường Cổ Ngư (đường Thanh Niên), trên bán đảo phía Đông Hồ Tây (Yên Phụ, Tây Hồ) với lịch sử 1500 năm chùa Trấn Quốc được coi là chùa có lịch sử lâu đời nhất của Thăng Long - Hà Nội và cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Việt Nam.

Chùa được xây từ thời vua Lý Nam Đế (544 – 548) ở bãi bên sông Hồng thuộc phường Yên Hoa (nay là Yên Phụ) với tên là chùa Khai Quốc (mở nước). Sau rất nhiều lần đổi tên nhân dân vẫn quen gọi tên chùa là Trấn Quốc – được đặt vào cuối thể kỷ 17, đời vua Lê Hy Tông.

Phượt Thủ Thiêm

Chỉ cần 5 phút đi xe máy từ trung tâm thành phố, teen đã có thể bỏ xa phố xá ồn ào đầy khói bụi để khám phá và trải nghiệm một cảm giác tuyệt vời!

Đó là cảm giác khi bạn du ngoạn qua Sông Sài Gòn trên cây cầu Thủ Thiêm nối quận Bình Thạnh với quận 2.

Từ trung tâm thành phố, bạn đi hướng đường Lê Duẩn rẽ vào Tôn Đức Thắng và rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, chỉ phút chốc bạn bỗng cảm nhận làn gió mang hơi nước từ sông Sài Gòn phả vào mặt mát lạnh. Hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái lan tỏa rõ rệt khi bạn càng tiến đến gần cầu Thủ Thiêm. Rẽ lên cầu là toàn bộ khung cảnh thênh thang bao quanh bạn về một Sài Gòn trù phú và hiện đại.

"Rồng vàng" Hải Dương

“Ngọt đến nao lòng, “em” gói cả hồn tôi” – Cậu bạn tôi vẫn thường thốt lên như thế mỗi lần “khề khà” bên chén trà xanh ngan ngát đắng với những phong bánh đậu xanh Hải Dương. Không ít người sẽ cười “máu nghệ sĩ” bốc đồng của cậu bạn tôi, nhưng tôi dám chắc chiếc bánh đậu xanh chẳng phải chỉ “gói” hồn riêng ai mà đã làm “nao lòng” không ít người thưởng thức.

Bánh đậu xanh Hải Dương dường như không mấy xa lạ với nhiều người bởi tính phổ biến rộng rãi của loại đặc sản này được bày bán ở nhiều siêu thị lớn của cả nước và được xuất khẩu đến một số nước trên thế giới.
Bánh đậu xanh Hải Dương người ta vẫn thường quen nhắc đến với cái tên bánh đậu xanh Rồng Vàng, từ lâu đã trở thành đặc sản của tỉnh Đông nói riêng và của người Việt nói chung. Chiếc bánh nhỏ bình dị mang trong mình cả một truyền thuyết.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Tràng An - một nét sơn thuỷ

Không chỉ từng là vùng cố đô của VN với những di tích lịch sử nổi tiếng, những lễ hội lâu đời gắn liền với ba triều đại phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của dân tộc: Đinh, tiền Lê và Lý, Ninh Bình còn được mệnh danh là “Hạ Long cạn” với vẻ tuyệt mỹ của phong cảnh núi non, hang động, thung nước và rừng cây.

Thật không gì thú vị hơn khi được trải lòng mình với non nước sơn thuỷ hữu tình ấy trên những con đò thong dong giữa trời thu nắng đẹp để khám phá Tràng An – khu danh thắng của vùng đất đặc sản “thịt dê, cơm cháy”.

Lãng mạn Hòn Tằm

Tên gọi Hòn Tằm do người dân chài đặt từ xa xưa do hòn đảo này trông giống như một con tằm màu xanh giữa nong dâu.

Hòn Tằm rộng 110 ha, nằm trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bốn mùa nước biển trong xanh, đầy nắng và gió. Hòn Tằm cách đất liền khoảng 7 km về phía Đông Nam của thành phố Nha Trang, nếu đi ca nô mất khoảng 8 phút, đi tàu khách khoảng 25 phút.

Hòn Tằm là một trong những khu du lịch đảo còn lưu giữ nguyên vẹn nét hoang sơ của thiên nhiên với thảm rừng nhiệt đới xanh tươi, với bãi cát vàng óng ả.

Chợ tình Cốc Ly

Cũng giống như các phiên chợ vùng cao khác của tỉnh Lào Cai, Cốc Ly là chợ phiên của người Mông hoa, người Dao và người Nùng nhưng chợ chỉ họp vào thứ ba hàng tuần.

< Theo mẹ xuống chợ bán lợn giống.

Nếu ai đó muốn đi tìm cho mình một định nghĩa đầy đủ và toàn vẹn về một phiên chợ thuần chất quê mùa thì không ở đâu có thể tìm thấy ý nghĩa nhiều hơn thế tại chợ Cốc Ly, Bắc Hà (Lào Cai).

Theo nhiều người già sống lâu năm ở đây kể lại, xưa chợ chỉ là địa điểm để trai gái gặp gỡ chứ không phải để mua, bán. Vì những hoàn cảnh khác nhau mà nhiều đôi trai gái dù đã thề non, hẹn biển nhưng không thể chung sống với nhau trọn đời, họ hẹn nhau mỗi tuần một ngày nhất định gặp nhau ở Cốc Ly tâm tình.

Kỳ lạ giếng tiên ở Bảy Núi

Vùng Bảy Núi ở An Giang có hàng chục “giếng tiên”. Điều kỳ lạ là các giếng này đều nằm trên những đỉnh núi cao chót vót, ăn sâu vào lòng đá nhưng quanh năm luôn đầy ắp nước.

< Toàn cảnh Bảy Núi.

Cũng nước lớn, nước ròng

Ông Võ Văn Oanh ở ấp Tha Lót, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang trồng một rẫy rau xanh lớn trên vồ Đá Bạc, núi Dài Lớn, huyện Tri Tôn. “Nhờ giếng tiên trên vồ mà cư dân núi ở Chót Ông Còn mới sống nổi. Ăn uống, tắm giặt, tưới cây... đều từ nước giếng đó”, ông Oanh cho biết.
Ông Nguyễn Văn Đa, ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, khoe, ông vừa mua được 30 công đất (3 ha) rừng trên vồ Đá Bạc để trồng rau xanh và một vườn xoài. “Nghĩ cũng lạ thật, nước ở đâu không biết, nhưng hễ múc cạn thì một lúc sau lại tự dâng đầy trở lại.

Mường Lống - Một Sapa giữa miền trung nắng gió

Nằm trên đỉnh núi có độ cao 1485m, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ huyền thoại. Xã Mường Lống (huyện Mường Xén - Nghệ An) được coi như một Sapa của miền trung, nơi nổi niếng với nắng nóng và gió Lào.

Mường Lống được hình thành cách đây hàng trăm năm do một số người Mông trong quá trình di cư đã phát hiện mảnh đất này màu mỡ, khí hậu ôn hòa nên quyết định dừng chân nơi đây mở đất.
Hầu hết người dân Mường Lống đều là dân tộc Mông. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đây là một vùng đất nghèo cằn cỗi, chưa có trụ sở, rừng núi hoang vu, đường đi lại chưa có, bà con phải dùng ngựa để gùi hàng.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Du lịch đảo xa

Nằm trong một vùng nước lặng với đảo Hải Nam che chắn ở hướng đông bắc, quần đảo Cô Tô (Quảng Ninh) hầu như không bao giờ gặp bão, ngay cả khi những trận bão lớn tràn qua biển Đông. 

< Một góc đảo Cô Tô nhìn từ hải đăng.

Với điều kiện địa hình lý tưởng như vậy nhưng Cô Tô vẫn còn xa lạ với số đông du khách. Cho tới nay Cô Tô vẫn chỉ dừng ở một địa danh nổi tiếng với nghề bắt và chế biến sứa. Do không có những đội thuyền lớn để đánh bắt xa bờ, không có những ngư trường phong phú hải sản, cuộc sống của người dân trên đảo vẫn nghèo nàn. Những năm gần đây, Cô Tô hấp dẫn giới trẻ du lịch bụi tự phát bởi những bãi tắm sạch trong veo và nước biển xanh như ngọc bích.

Phiên chợ sớm A Lưới

Ngược lên miền rẻo cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế), được hòa mình vào phiên chợ sớm với những sản vật núi rừng, chúng tôi chợt nhận ra, đằng sau sự lo toan, vất vả là những con người biết quý trọng sức lao động, luôn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống tương lai...
.
Họp chợ từ 3 giờ sáng

Từ tờ mờ sáng, con đường Hồ Chí Minh vắt qua thị trấn A Lưới như nàng tiên vươn vai thức dậy sau một đêm dài mộng mị bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi những bước chân gõ nhịp đều đặn của đồng bào từ các bản làng xa xôi về đây họp chợ. Theo chân các mẹ, các chị, từ đầu lối vào chợ, chúng tôi gặp bà Kăn Hua, 70 tuổi, người Tà Ôi ở thôn 3 (xã Hồng Kim) đang ngậm tẩu thuốc trên môi, lưng mang a chói (gùi) đựng đầy sản vật còn tươi rói của núi rừng.

Êm đềm làng Mường cổ nhất đất Mường Bi

Chỉ cách quốc lộ 6 tấp nập xe cộ nửa cây số, xóm Ải là ngôi làng cổ xưa nhất đất Mường Bi (Tân Lạc – Hòa Bình) nằm yên bình, trầm mặc trên dải đồi thấp giữa những rừng bương, tre và con đường làng trải bê tông quanh co ẩn dưới những tán cây phong phú về chủng loại.

^ Qua khỏi khu rừng bương, tre du khách sẽ phải vượt qua suối Ải để vào khu trung tâm của xóm Mường cổ.

Xóm Ải hiện có 85 hộ đồng bào dân tộc Mường sinh sống với hầu hết những nhà trong xóm đều là những ngôi nhà sàn cổ. Vừa qua, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch đã chọn xóm Ải là đại diện dân tộc Mường xây dựng 20 làng truyền thống của cả nước.

Nước mắm dừa Tam Quan - Đặc sản Bình Định

Nếu ai lần đầu tiên được nếm món nước mắm này có lẽ cũng dễ nhầm tưởng đây là loại nước mắm được chế biến từ cá bởi nó cũng có màu vàng, có vị mặn và thơm ngon.

Ngoài xứ dừa Bến Tre, không có nơi nào ở nước ta nhiều dừa như ở Tam Quan, Bình Định. Với người dân xứ dừa, sản phẩm nước mắm dừa được chế biến từ dừa đã quá quen thuộc.

Theo các cụ cao niên, do ngày xưa giao thông đi lại khó khăn nên việc vận chuyển cá mắm từ vùng này sang vùng khác tương đối khó khăn nên người dân ở xứ dừa tự nghiên cứu để sản xuất loại nước mắm này bởi muốn làm ra nó không phải đơn giản.

Một ngày "phượt" biển thú vị cùng ngư dân

Khi đã chán với kiểu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, nơi mà không gian được bó hẹp trong một resort với những dịch vụ được chăm sóc “tận răng” và mọi thứ đều hoàn hảo, nhiều du khách lại muốn trải nghiệm một cảm giác khác. Hoàn toàn mới mẻ!

Về với biển vào một ngày lênh đênh trên sóng nước đại dương bao la và bắt cá, câu mực cùng ngư dân, rồi ngắm san hô, lên đảo hoang tự nướng cá, say sưa với nắng gió cùng biển… tất cả hứa hẹn một chuyến đi khám phá đầy thú vị. Và, lần này chúng tôi tìm đến với biển đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để tự mình trải nghiệm.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Háo hức đổ về chợ tình Mộc Châu

Chợ tình luôn là một điều bí ẩn và nỗi khao khát của không ít người. Chả thế mà các cô gái Mông đến tuổi cập kê đã chuẩn bị váy áo từ vài tháng trước đó để chờ đợi phiên vui chợ tình đằm thắm, tìm cho được “ý trung nhân”.

Ngày nay, khi chợ tình Sa Pa và Khau Vai đã phần nào vơi đi sự hấp dẫn thì chợ tình Mộc Châu (Sơn La) lại là điểm đến của bà con dân tộc thiểu số từ Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La đến Yên Bái, Lào Cai. Du khách trong và ngoài nước, dân “phượt” cũng không bỏ qua cơ hội này.
Cao nguyên Mộc Châu không chỉ có đặc sản là chè, những cô gái dân tộc duyên dáng mà ngày nay, phiên chợ tình tổ chức vào ngày 31/8 đến 2/9 hằng năm cũng là một món “đặc sản” níu khách thập phương về với vùng cao nguyên nhiều mây và đầy bí ẩn này.

Yok Đôn, hổ thẹn với rừng!

Than ôi, sống với nghề rừng, họ vào rừng chỉ là để bày ra cho thiên hạ xem hết tất cả mọi ham hố, mưu mẹo, lươn lẹo của mình; đôi khi rừng chỉ là cái cớ để họ “thanh trừng” lẫn nhau.
Họ làm tất cả, chỉ trừ có một việc Nhà nước và nhân dân giao cho họ làm thì họ lại không làm: ấy là giữ rừng. Và chứng kiến điều đó, bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn với rừng.

Những gốc cổ thụ được “treo biển” Đã Khai Tử!

Những ngày này, đáng lẽ “lâm tặc chủ” và “lâm tặc làm thuê” phải nín thở “nằm nhà” bởi chiến dịch ra quân bảo vệ rừng Yok Đôn (tỉnh Đăk Lăk) có vẻ đang căng thẳng. Đích thân Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo Tổng Cục lâm nghiệp vừa đi kiểm tra, xác tín những lời tố cáo “thiên la địa võng” về thảm trạng xẻ thịt rừng quý, mà bao nhiêu vụ án phá rừng đã bị “chìm xuống”, bao nhiêu tiêu cực nội bộ ở Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn đã xảy ra (sau đây gọi tắt là Yok Đôn).

Nà Luồng – Bản du lịch hấp dẫn nhất Tây Bắc

Những nếp nhà sàn cổ, điệu khèn, tiếng sáo, trang phục, công cụ lao động sản xuất truyền thống, cộng với cảnh đẹp thiên nhiên nguyên sơ, huyền bí của bản vùng cao… Tất cả đã tạo lên một Nà Luồng thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.

Nằm cách trục đường quốc lộ 4D gần hơn 7km, bản Nà Luồng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường là nơi cư trú của 91 hộ và gần 500 nhân khẩu đồng bào dân tộc Lào. Với những phong tục, tập quán sinh hoạt đặc trưng, nghề dệt thổ cẩm truyền thống và phương thức lao động sản xuất trồng lúa nước, trồng ngô, bản Nà Luồng đang được coi là điểm hội tụ các yếu tố, điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, gắn với văn hóa dân tộc.

Khám phá Động Tiên Phi – Hòa Bình

Động Tiên Phi nằm trên đỉnh đồi Thúc (hay còn gọi là đồi Thung Phi), cửa động quay về hướng đông bắc, lối vào động đi qua một khe đá hẹp, thoai thoải dốc vào bên trong.
Từ ngoài bước vào khoảng 10m sẽ gặp một vòm động cao ráo, thoáng mát. Lòng động đôi chỗ gồ ghề đá và dốc về phía trong, đất nền màu vàng thẫm, khô ráo, các vách ngăn và vòm trần có nhiều nhũ đá rủ xuống, xoè ra tạo thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh, sinh động.

Động Tiên Phi được phát hiện ra từ năm 1982, bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 1984, tới tháng 6/2000 được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa, hiện nay, động thuộc quản lý của Công ty cổ phần thương mại du lịch Đà Giang. Những năm 1986, 1987, lượng khách tới thăm động rất đông, một phần do địa danh mới mẻ, một phần do động nằm theo tour du lịch thủy điện Hòa Bình.

Thăm nhà hát cổ xưa nhất Việt Nam

Ít người biết rằng nằm ngay giữa hoàng thành Huế lại có một nhà hát Quốc gia được xem là cổ nhất ở Việt Nam.

Duyệt Thị Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826) đến nay đã gần 200 năm. Vào thế kỷ XVII, XVIII các quốc khách đến thăm Việt Nam, sau những buổi yến tiệc họ đều được xem hát tuồng. Nhưng mãi đến thời Minh Mạng mới xây dựng một nhà hát tuồng của Quốc gia nằm ngay trong khuôn viên Đại nội Huế.

Ngày xưa các bậc vua quan vừa xem hát vừa tiệc tùng, vừa chữa bệnh cho nên bên phải là Ngự y viện, nơi để sao chế thuốc chữa bệnh cho vua và hoàng gia. Bên trái là sở Thượng Thiện, nơi dùng để chế biến các món ăn phục vụ nhà vua. Tất cả đều được ngăn với nhà hát bằng một bức tường.

Cay nồng ốc bươu hấp sả dịp chớm đông

Giữa tiết trời lành lạnh mỗi độ cuối thu chớm đông, hương vị cay cay, mặn nồng của những dĩa ốc sả càng làm lòng người xa quê thêm se sắt.

Quê tôi, một huyện nhỏ của Thừa Thiên - Huế nằm giáp ranh Quảng Trị, tầm cuối tháng 9 cũng là lúc trời thường trở nên se lạnh với những đợt gió mùa đầu tiên. Giai đoạn giáp hạt, cả xóm không được mấy nhà còn đủ gạo khoai. Những lúc ấy, các thực phẩm trong vườn ngoài ao được tận dụng triệt để, và ốc bươu hấp sả là một trong những món ăn không chỉ giúp lũ trẻ chúng tôi qua được cơn đói, mà hương vị của nó còn in đậm trong tâm trí đến tận lúc trưởng thành.

Cách thức bắt ốc bươu của người dân quê khá đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Để bắt ốc, mạ tôi ra vườn sau nhà chặt vài đoạn chuối già, thả xuống mặt ao. Đến chiều, sau trận mưa lớn cuối mùa, ốc bươu leo đầy trên thân chuối, bám chặt cứng...

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Rừng cấm ở làng Nghi Sơn

Bằng một bản hương ước, suốt hơn 400 năm qua, sáu tộc họ ở làng Nghi Sơn (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã thay phiên nhau canh giữ khu rừng Miếu Cấm.

Quả là một điều kỳ lạ khi nằm ngay giữa vùng bán sơn địa ấy lại là một khu rừng nguyên sinh với hàng trăm cây gỗ quý lừng lững chọc trời xanh, cạnh đó làng Nghi Sơn nằm thoải mình trên dốc núi đẹp như tranh vẽ.

Tính từ ngã ba Hương An (quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quế Sơn) ngược lên hướng núi chừng 15km là gặp làng Nghi Sơn. Được bao bọc bởi dãy núi Hòn Tàu cao chót vót, bốn mùa mây phủ, vậy nên người ta gọi đây là vùng bán sơn địa.

Bình yên Trại Mát

Đến Đà Lạt, bạn đã thử một lần tạm rời hồ Xuân Hương thơ mộng và những vườn hoa rực rỡ sắc màu để xuôi về Trại Mát, tìm kiếm những trải nghiệm thú vị ở vùng ven mộc mạc nhưng rất đỗi bình yên…

Từ trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 30 phút chạy xe là đến Trại Mát - một khu ngoại ô vùng ven phố núi Đà Lạt. Đường đi không khó, bạn chỉ cần chạy thẳng theo đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương và ngắm nhìn những rặng thông, những ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp nằm khiêm nhường hai bên đường.

Như mọi ngày, Trại Mát vẫn bình yên trong tiết trời se lạnh, những giọt nắng vàng ươm trải khắp các sườn đồi. Có người bảo Trại Mát là một phần của Đà Lạt nên không thể thiếu những đồi thông reo vi vu, những khóm hoa dại bên đường, những ngôi nhà kiểu Pháp len lỏi dốc núi…

Châu Đốc mùa nước nổi

Năm nay nghe nói nước lũ tràn về miền Tây nhiều hơn những năm trước. Cơ hội với những người phương xa muốn có những tấm hình ấn tượng mùa nước nổi, chúng tôi rong ruổi về Châu Đốc, một thị xã vùng biên tỉnh An Giang. 

Đã từ lâu tôi luôn ao ước được khám phá miền Tây sông nước, nơi thiên nhiên trù phú tô điểm vẻ đẹp mộc mạc và thân thiện của con người miền Tây. Lần này, cũng với hành trang đơn giản, balô và máy ảnh, tôi cùng bạn đồng hành tiếp tục lên đường như bao cuộc hành trình khám phá trước.

Krông Kmar, dòng thác huyền thoại

Từ chót vót trên đỉnh Chư Yang Sin hùng vĩ (Đắk Lắk) - nơi được mệnh danh là nóc nhà Tây nguyên, dòng Krông Kmar mượt mà như mái tóc xuân thì của thiếu nữ tuôn đổ xuống chân núi, đánh thức những phiến đá say ngủ giấc ngàn năm để rồi reo vui thành ngọn thác mải miết cuộn trào giữa rừng xanh.

Krông Kmar không hoành tráng như những ngọn thác khác của Đắk Lắk như Dray Sap, Dray Nur, Gia Long nhưng mang một nét đẹp hoang dã rất riêng bởi nép mình dưới dãy Cư Yang Sin vươn dài giữa những cánh rừng xanh thẳm, những ruộng lúa xanh rì của huyện Krông Bông.

Khách đường xa dừng chân thưởng lãm cảnh thác êm ả tuôn đổ giữa rừng không khỏi ồ lên thích thú khi thiên nhiên dọn sẵn những phiến đá nơi mấp mé dòng chảy như gọi mời ngả lưng. Công sức đổ đường 85 cây số từ Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 27 và tỉnh lộ 12 để đến được Krông Kmar xem như đã được đền đáp.

Rười làng biển hồi sinh

Làng biển Quảng Bình, những tháng năm nghèo khó không có rừng đốn gỗ làm nhà. Người dân chỉ có một thứ cây duy nhất bám vào đó để vượt qua thiên tai sóng cả: cây rười. Và một thời, thứ cây trên cát đó như tuyệt diệt vì khai thác quá mức.

Nay, người làng biển có nhà xây kiên cố đã tạo mầm cho cây rười hồi sinh giữa mênh mông cát trắng. Cây rười thân hình ống, nhỏ mảnh, thân cao từ 1 - 1,2m đã can trường cưu mang con người nhiều ngàn năm qua.

Một thời tận diệt

Những năm bao cấp, không vùng biển nào ở Quảng Bình có con đường thông thương với bên ngoài. Ngư dân lội trên cát bằng đôi dép đẽo từ những thớ ván nhỏ xin từ người kẻ núi sau mỗi chuyến gánh cá đi bán.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Sáng kiến chống đinh tặc, bạn xem thử...

Có lẽ ngoài nổi lo chuyện tai nạn, hỏng hóc dọc đường thì người đi xe gắn máy còn một nổi lo không nhỏ khác: đó là "đinh tặc".

< Trên thế giớ, chỉ VN mình mới có nghề ác ôn này.

Trong những chuyến phượt phẹo xa xôi, dân du lịch bụi thường bị ám ảnh chuyện này khá nhiều. Nhiều câu chuyện về sự khốn khổ cùa người đi đường ví dụ như chuyện anh Tuấn (ở Ea H’Đing, Cư M’Gar, Đắk Lắk) đi từ Đắk Lắk về TP.HCM thay ruột xe 19 lần... và đương nhiên vừa nhận giá trời ơi, vừa ruột dỏm, vừa mất thời giờ... làm chùng bước chân của người lữ khách trên các cung đường nổi tiếng về sự lộng hành của đinh tặc.

Thú chơi cờ của người Hà Nội

Trong các môn cờ như cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ caro ... thì dường như chỉ cờ tướng mới có thể "tràn ra vỉa hè", đi vào văn hóa giải trí bình dị của người Hà Nội.
"Quán kì bất ngữ chân quân tử. Khởi thủ vô hồi đại trượng phu" – "Xem cờ mà không mách nước mới là bậc quân tử. Nhấc quân cờ đi mà không xin đổi lại mới tỏ ra đấng trượng phu.”

Những du khách lần đầu đến Hà Nội không chỉ đến các địa danh như Văn Miếu, lăng Bác hay bờ hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây. Mà còn thích dạo quanh các khu phố, con đường để được nhìn thấy một hình ảnh rất đặc biệt: Đó là những đám đông ngồi chơi cờ quây quần ngay trên các vỉa hè đường phố. Với đủ các thành phần, lứa tuổi, tất cả đều rất hào hứng, say sưa xung quanh một bàn cờ tướng.

Chùa Ratanaransĩ (Kiên Giang)

Chùa Láng Cát là một ngôi chùa Khmer tọa lạc ở số 325 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chùa được nhà sư Riddhijaya cho xây dựng vào năm 1412, lúc đầu có tên gọi là Angkor Chum. Năm 1954, dưới thời trụ trì của đại đức Danh Hao, chùa được đổi tên chùa là Ang Kor Chum Wongsa. Đến năm 1961, hòa thượng Danh Ớt lại đổi tên chùa là Ratanaransĩ, người Việt quen gọi là chùa Láng Cát.

Chùa đã qua 31 đời trụ trì. Trụ trì hiện nay là hoà thượng Danh Nhưỡng, thành viên Hội đồng Chứng Minh và Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, Hiệu trưởng trường Phật học Pali Nam tông.

Rú Gám: Điểm nhấn du lịch Yên Thành, Nghệ An

Bắt nguồn từ chân dãy Trường Sơn đổ về phía đồng bằng, rú Gám - một danh sơn nổi tiếng từ xa xưa và trở thành biểu tượng của quê hương Yên Thành: "Ngái ngôi chi cũng mơ về rú Gám/Bến bờ nào cũng dội sóng sông Dinh, Sông Dinh một thuở đôi bờ nhớ/Rú Gám ba tầng mấy dặm thương"...

Thời Bắc thuộc, các quan cai trị Châu Diễn đã chọn Quỳ Lăng làm lỵ sở, nơi có địa thế hiểm yếu, tiện cho việc phòng thủ, tựa lưng vào núi, mặt ngoảnh ra cánh đồng. Thời nhà Đường, năm Trinh Quán thứ 1 (năm 627), vùng đất này đã là trung tâm của Châu Diễn. Và Cao Vương (Cao Biền-vị quan cai trị, nhà phong thuỷ tài ba, người đã chọn địa điểm xây thành Đại La thời Bắc thuộc) trong những lần tuần thú miền đất biên viễn phía nam Diễn Châu đã trèo lên đỉnh rú Gám và để lại dấu vết ở đây (trên đỉnh rú Gám có hồ nước trong suốt, rất sâu, tục truyền là nơi Cao Biền yểm huyệt).

Ram mướt, món ăn se duyên giữa nem và bánh cuốn

Buổi sáng trong chuyến du lịch dọc dải miền Trung, xe chúng tôi dừng trước một ngôi chợ nhỏ. Mua sắm trong chợ, thưởng thức ram mướt, món ăn thoạt nghe có cái tên là lạ mới thấy được cái tình người xứ Nghệ, cần cù mà chân chất, đôn hậu.

Ram theo tiếng Hà Tĩnh dùng chỉ món nem rán, là món ăn nổi tiếng, góp phần làm nên hương vị ẩm thực Việt Nam. Nhưng ăn ram ở Hà Tĩnh, sẽ cảm nhận một hương vị thật khác. Bánh mướt là cách gọi khác của bánh cuốn, bánh ướt, ưa dùng của xứ Nghệ. Bánh mướt đơn giản chỉ cần chấm mắm, thường ngày là bánh mướt cuốn chả, sang hơn là canh gà bánh mướt. Người miền Bắc thường cuốn mướt với nhân thịt, khi tráng cho nhiều mỡ, nhưng người miền Trung bánh mướt để không nên khi ăn thưởng thức được hương vị mát lành, thanh đạm.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Tôi đi cạy cửa… ngủ thăm

Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi nghe rõ từng hơi thở của Thơm, cảm nhận thấy luồng hơi ấm toả ra từ người con gái đang ngồi bên cạnh. Bất giác, em nắm tay tôi, bàn tay mềm mại và mát lạnh của sơn nữ khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Buổi sáng sau đêm được chàng con trai chủ nhà dẫn đi chứng kiến cảnh ngủ thăm, trong thời gian chờ đợi đến tối để được tận tay cạy cửa nhà sơn nữ, tôi tìm gặp ông Phúc, trưởng bản Cỏi.

Khi tôi hỏi ông xem tôi là người bên ngoài đến đi cạy cửa ngủ thăm liệu có vi phạm nội quy gì ở đây không, ông trưởng bản cho biết: “Cậu là người Kinh thì có thể tới cạy cửa bất cứ nhà cô gái nào cậu ưng mắt, miễn là cô ấy vẫn cô đơn chưa có trai bản nào đến nhà ngủ thật, nhưng phải giữ ý tứ và tuyệt đối trong sáng".

Thác Bobla và Liliang - những thắng cảnh đẹp của Di Linh

Di Linh là huyện miền núi có độ cao trên 1000m so với mặt nước biển, địa thế được bao bọc bởi nhiều ngọn núi cao trùng điệp.
Cũng chính từ đặc trưng này mà Di Linh có được những thắng cảnh hùng vĩ, mà trong đó thác Bopla và thác Liliang là một trong những thắng cảnh đó. Đây sẽ là những điểm hẹn của nhiều du khách.

Thác Bopla thuộc xã Liên Đầm, cách thị trấn Di Linh 6 km về phía Nam, người dân bản xứ hay gọi là thác Ngà Voi. Nằm cách đường quốc lộ 20 chỉ khoảng 300m đường vòng, nên ngay từ xa đã có thể nghe tiếng thác vọng cả núi rừng, thác Bopla đọc theo tiếng K’Ho là Pố Pla -nghĩa là đầu ngà voi.

Hành trình đến mũi đá Bàn Than (Quảng Nam)

Quảng Nam có rất nhiều di tích thắng cảnh xứ thân thương và thơ mộng, nhưng cái tên mũi đá Bàn Than thì ít ai biết đến.

< Đá xếp chồng lên nhau đẹp như tranh vẽ.

Lời giới thiệu sơ khởi về Bàn Than của một ngư dân xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thu hút tôi ngay tức khắc. Và hành trình đến bãi đá Bàn được thực hiện ngay khi mặt trời chưa ló dạng.

Nhờ một ngư dân dẫn đường, tôi chọn cách đi xe máy qua miệt quê sông nước xứ Quảng với đò dọc đò ngang, biển trời trong xanh, bờ cát dài phẳng lặng, hoa muống biển dọc những bãi tắm xã Tam Tiến, Tam Hải… để đến địa danh lạ lẫm này.

Tuyến đường ven biển Ninh Thuận

Đường ven biển đoạn Bình Tiên – Vĩnh Hy và Phú Thọ - Mũi Dinh đang được xây dựng bằng vốn TPCP với các dự án: Hiệp Kiết - Bình Tiên, Vĩnh Hy - Ninh Chữ, Ninh Chữ - Phan Rang, Mũi Dinh - Cà Ná và cầu An Đông dùng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná có tổng chiều dài 116 km được Nhà nước đầu tư với tổng nguồn vốn 2.755 tỉ đồng. Trong đó có 8 dự án hợp phần: Đường Hiệp Kiết - Bình Tiên dài 8,213 km; Bình Tiên - Vĩnh Hy dài 16,722 km; Vĩnh Hy - Ninh Chữ dài 29,33 km; Ninh Chữ- Phan Rang dài 3,83 km; Phú Thọ - Mũi Dinh dài 20,705 km; Mũi Dinh - Cà Ná dài 20,418 km và cầu Ninh Chữ, cầu An Đông. Dự án chính thức thi công vào ngày 30-10-2009, tại cầu Ninh Chữ.

Những dòng thác trên sông Serepok

Từ khi hai dòng sông Cha – krong No và sông Mẹ – krong Ana hợp lưu thành dòng Serepok, dòng chảy của Serepok trở nên bận rộn hơn. Và suốt hành trình chảy ngược của dòng sông hoang dã này đã tạo ra biết bao thác ghềnh mà tên gọi của những dòng thác ấy đã đi vào huyền thoại.

Nàng thiếu nữ ngủ quên giữa đại ngàn

Mở đầu cho hành trình đi tìm những dòng thác trên Serepok chính là vẻ đẹp của thác Gia Long. Nằm lẩn khuất trong tán rừng rậm rạp, nên người ta thường ví von thác Gia Long tựa như nàng thiếu nữ ngủ quên giữa đại ngàn. Dòng nước từ thượng nguồn kéo về, đến đây bỗng đổ xuống vách đá ở độ cao gần 15m. Sự hoà quyện giữa dữ dội của thác nước cùng vẻ đục mờ trong hơi nước bốc lên giữa núi rừng tạo cho thác Gia Long thêm kỳ bí, hoang dại hơn trên Tây Nguyên bao la.
Lên đầu trang