Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Long Hải cũng có lắm cái hay! (P9)

(Tiếp theo) - Lần trước, cách nay tầm 8 năm thì bọn mình tới đây nhưng không gặp con khỉ nào - cũng chả để ý đây là vùng đất của Tề Thiên. Thì đây, lần này khác hẳn!

< Đoàn thanh niên ta vừa 'quýnh' lên núi thì đội quân Tề Thiên hạ sơn! Thoạt đầu thì vài ba con băng qua khoảng sân rộng trong ảnh...

Dân số khỉ nhiều và do được một chùa ở đây cho ăn hàng ngày nên rất dạn, không ngại người. Và chúng tụ tập vào giờ ăn nhiều đến nổi có một ngôi chùa mang tên đó luôn. Tên gọi đúng của chùa là Thiền viện Trúc Lâm Chơn Nguyên nhưng vì nuôi rất nhiều khỉ nên người ta quen gọi gọn là 'Chùa Khỉ'. Loài vật tinh khôn này vốn sống hoang dã trên núi, sau đó được các sư cho ăn, đến khi quen hơi, chúng tự tìm xuống chân núi mỗi ngày. Lúc đầu chỉ vài ba chục, giờ đây số khỉ đã lên đến gần 200 con gần thành nạn 'khỉ mãn'.

< Nhóm khỉ đầu tiên nhìn ngó xem 'bọn người' này có khó chịu hay nguy hiểm gì không...

Nhiều nhà sư của Thiền Viện cho biết thì đàn khỉ này xuống chùa kiếm ăn cũng khoảng từ 14-15 năm nay rồi, ban đầu do đói nên bọn chúng xuống chùa kiếm thức ăn, các sư trong chùa cứ có thức ăn là cho chúng nên dần dần đàn khỉ xuống thường xuyên hơn và dạn với con người hơn.

< Thấy yên, chúng xuống cả bầy. Ông tài xế đang nằm võng la lên: Chụp nó đang đu dây nè! Mình chạy lại liền nhưng chộp không kịp - Đúng là... khỉ, nó đu theo sợi dây điện ngang đường và rất nhanh, mửng này Tazan cũng thua!

< Chú này đi loanh quanh tìm vàng. À lộn, tìm thức ăn khách bỏ lại.

Cứ khoảng 8 giờ 30 sáng thấy thấp thoáng đàn khỉ từ trên núi xuống, chưa đầy 15 phút sau đàn khỉ đua nhau chuyền cành rất điệu nghệ, rồi nhảy rất nhanh qua các trườn đá phía trên chùa, chẳng mấy chốc chúng đã xuất hiện trong sân và bắt đầu đi tìm thức ăn.

< Anh này trúng mánh xí được chai nước ngọt còn phân nửa, loay hoay một tý cũng tìm ra cách vặn nắp rồi uống ngon lành!

Những trái cam mà các sư trong chùa để ngay trên những tảng đá được những chú khỉ bóc vỏ rồi đánh chén rất ngon lành. Do vậy, du khách đến đây thường mang theo chuối và các loại trái cây, cho khỉ ăn rồi mới tham quan cảnh đẹp.

< Trùm khỉ đây, đang ngồi trầm ngâm, nghĩ về thần dân dưới trướng hoặc biết dâu chừng cũng đang tính toán xem buổi chiều... nhậu bằng bia gì.

Đàn khỉ ở đây rất hiếu động, chúng chuyền cành cây rồi lên mái của nhà chùa vào cả trong am, rồi vào nhà bếp kiếm ăn chỉ khi có người đuổi chúng mới chạy ra.


< Ẻn này định... chôm chai nước của ông tài xế nằm võng. Bị ổng hét lên, hắn ta bỏ chạy - miệng lầm bầm: chỉ mượn tạm thôi mà, gì dữ vậy cha...

< Hai mẹ con khỉ đang bắt chí cho nhau. Có tía bác học nào đó phán rằng: khỉ bới lông đồng loại tìm các vẩy da bong ra để nhấm nháp vì trong đó có chứa chất muối - đúng sai thì chỉ có... khỉ biết!

Chú khỉ đầu đàn là con to, dạn dĩ và theo những sư trong chùa thì đây là con “ngông nghênh” nhất trong đàn (sếp xì mà!) vì chú khỉ này do một người nuôi và thuần hóa rồi phóng sinh lên núi. Các sư ở đây hay gọi nó là “Cô Đơn". Ban đầu chú chỉ có một mình nhưng sau nhiều trận đánh nhau với khỉ đầu đàn của đàn khỉ hay xuống chùa thắng rực rỡ nên khỉ Cô Đơn đã dành được vị trí 'chúa đảng'.

< Anh kia uống được nửa chai rồi, đi tìm chai khác. Thấy mình ngó nên dương mắt khỉ nhìn lại. Thèng cha này nhìn hoài, đòi chia hả? Hổng dám đâu!

< Thăm vương quốc khỉ no mắt rồi thì thôi, xuống em ơi.

Đàn khỉ ở đây, khi đã được ăn uống no chúng leo lên các tảng đá lớn bắt ký sinh cho nhau, đùa giỡn nhau hoặc nằm dài dưới sân chùa, leo lên mái nhà bếp mà không hề có chút sợ hãi con người. Theo những người giúp việc trong chùa, ngày nào chúng xuống mà chưa có gì cho ăn là đàn khỉ rung mái tôn nhà bếp ầm ầm, rồi đi khắp các nơi trong am và nhà bếp tìm cái ăn như nhà của chúng.

< Đường xuống vắng teo, lúc này mới khoảng 9h.

Có những ngày chúng ăn xong rồi chơi cả ngày ở chùa mà không lên núi nữa. Được một cái là ngoài vòi đồ ăn ra, chúng không bao giờ cắn hay giật đồ của du khách, có những chú khỉ ở đây có thể vuốt ve chúng được.

< Chạy song song với đường là dây điện 3 pha. May mắn là dây bọc chứ không thì khỉ ta sẽ thấm mùi điện giật.

Ngoài ra, khỉ còn khám phá ra một 'mỏ vàng' khác là Khu Di Tích Minh Đạm. Nơi này có nhiều khách du lịch ghé thăm, mà đã có khách là khỉ ta có cái ăn, được dịp uống nước ngọt, ăn bánh của khách cho.


< Đèo Nước Ngọt đây. Tại sao lại có tên là 'Đèo Nước Ngọt'? Người ta nói rằng ở đây ngày xưa có 1 giếng nước ngọt cung cấp nguồn nước dồi dào cho ngư dân. Dù chỉ cách biển vài mét nhưng nước vẫn không bị mặn. Giếng nước ngọt thần kỳ không bao giờ hết nước nhưng cũng không bao giờ đầy nước. Giếng chỉ cung cấp mực nước khoảng 1m, khi sử dụng gần cạn, chỉ 15 phút sau nước lại đầy lên như chưa hề bị múc đi. Nhiều cuộc khảo sát đào thêm giếng để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhưng lạ kỳ thay, không thể có thêm bất kỳ giếng nào nữa. Nếu đào có cũng chỉ là nước lợ và cạn đi rất nhanh.

< Rẽ trái là trở vào trung tâm Long Hải, phải là đi Bà Rịa. Thôi thì ta ra Mộ Cô vậy.

Có năm, đàn khỉ bị bọn săn lậu bắt dữ dội khiến đàn khỉ ngày càng ít đi, từ 200 con có khi chỉ còn 50 con khỉ. Thấy lạ, các sư trong chùa lên núi kiểm tra thì phát hiện rất nhiều bẫy khỉ đã được cài đặt.

Nhiều loại bẫy rất hiện đại, có thể đánh bắt cùng lúc cả chục con. Nhiều khu vực bị giăng bẫy như ma trận, chằng chịt, khỉ khó mà trốn thoát nếu đã lọt vào.

< Mới 9h30 nhưng nắng nóng nung người, tấp vào góc quán làm lon nước giải khát vậy.

< 20k cho một món uống, chỗ rẻ không phải nơi ni!

Ngoài việc dùng bẫy, người ta còn dùng cả thuốc mê để đánh bắt với số lượng lớn. Theo người dân địa phương, nhiều con khỉ bị dính bẫy, tự cắn đứt chân để thoát về chùa.

Bầy khỉ ở đây cũng rất “đoàn kết”, thường một thành viên trong đàn bị dính bẫy là ngay lập tức, cả đàn hú nhau vây quanh bảo vệ, thậm chí chúng liều mình để bảo vệ cho các thành viên khác.

< Đây là cái góc Mũi Hòn Hang (sau này pà kon đặt thêm tên Đồi Cô Sơn) mà trước kia mình đề cập rất nhiều lần vì chốn ni quá đẹp (vị trí >), nay nó thật thê thảm. Sát thủ chính là một dự án xây dựng resort nào đó - xe tăng cán... chủ nó đi, đồ fá hoại!

Bên cạnh đó, cũng có nhiều du khách đi khám phá núi Minh Đạm về cũng báo cho nhà chùa là bắt gặp rất nhiều bẫy khỉ, có khi họ cũng đã giúp gỡ những con khỉ ra khỏi những chiếc bẫy.

< Một trong 2 đường tạm vô chỗ bị cày xới, xây dựng bừa đây! Có lẽ 20 năm nữa, cảnh thiên nhiên lại sẽ trở về nhưng mấy cái kè bê tông xấu xí xắn ngay những chỏm đá đen thì vĩnh viển mất đi rồi. Tự nhiên muốn trù ẻo thêm: máy bay ủi nó đi!

Tin tốt cho ông Tề Thiên rằng ngày nay, hiện tượng săn bắt đã giảm nhiều. Tin xấu là do con người cho ăn hàng chục năm nay nên bầy khỉ khó có khả năng tự sinh tự sống trong rừng như thú hoang dã. Thôi thì, khỉ là khỉ. Ít ra thì khỉ ở đây không dám giật đồ như khỉ ở Cần Giờ. Khỉ ở chùa, chắc cũng thụ hưởng cái sự lành, cái hướng thiện của đạo pháp (may mà nó không ở chùa Ba Vàng!), Na mô...
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang