Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Long Hải cũng có lắm cái hay! (P1)

Điền Gia Dũng - Đúng ra, thứ 2 này sẽ vào chuyến đi mà bọn mình đã lên kế hoạch từ tháng trước sẽ là địa danh Gia Canh, nơi có những hòn đá (phải nói là núi đá thì đúng hơn) khổng lồ và bọn mình sẽ cố gắng bò lên lên đỉnh Đá Chữ Thập. Khi về sẽ ghé khu vực bên trong đá Ba Chồng, thăm Núi Cúi... và tất nhiên lượt đi và về cũng sẽ theo các con đường ngoắc ngoéo, ít xe thưa nhà.

< E hèm, lâu ngày gặp lại, tui với ông làm bậy nó một chai ba xị đế coi nào!

Vậy nhưng tính toán, nghiên cứu lộ trình rồi thì mưa dầm vài bữa. Thời tiết xấu, đi Gia Canh, vào đá chắc chỉ có nước lội sình mệt nghỉ nên chờ. Chờ mãi thì lại ngẫm: thía quái nào mà hủm rày mình đi từa lưa rừng núi vậy cà? Nửa kia được dịp nhớ biển, nhớ mực tươi roi rói, nhớ sò điệp, nhớ cái vị mặn của biển... Thôi thì ta đi biển anh ơi!

< 5h sáng lên cầu Phú Mỹ. Đang chạy xe, ánh sáng yếu, chộp bằng cái alô nên hoa hậu cũng thành Chung Vô Diệm. Nhưng mà ít ra cũng thấy và biết đây là đường dẫn lên cầu, he he...

< Trong 'chuồng khỉ' chờ phà. Ráng chục năm nữa, có cầu rồi thì phà vào dĩ vãng - liệu ta có mơ mộng quá chăng?

Khặc khặc, biển thì biển - đá thì vẫn để đó như 'của để dành', khi nào hứng thú thì lại đi. Biển mô? đi ít ngày, biển quen thì Long Hải, Lagi - biển lạ thì Gò Công, Bến Tre... hay dìa Trà Vinh?

Trà Vinh mới đi (công việc) nên bà xã chọn Long Hải. Một chốn quen, quá quen nữa là đàng khác nên mình phải kiếm cách, kiếm cớ thành ra như 'ít quen!

< Chuyến phà đêm. Bụng ngẫm điên khùng: có bao giờ... phà chìm không hè? Chưa!
Biết đâu chuyến này...? Khẹc! Dòng sông rộng mênh mông yên tĩnh, có nhiều lúc tàu chở 'công' to tổ mẹ chạy cắt ngang những đã 'ủi' nhau với phà bao giờ đâu?

< Phà không chìm! Vậy nên ta yên ổn chạy vi vu trên DT769.

Đi kiểu 'Vượt 2 đảo về Long Hải' được không? No, bà xã muốn ghé Núi Dinh: Dzậy thì dễ ẹt! Cứ theo truyền thống dân du lịch, 'phằm' ra quốc lộ một phát, vi vu đôi tiếng là đến Núi Dinh...

< Giới hạn tốc độ là 60km/h nhưng mới đề pa trong chuyến thì làm gì chạy đến mức này, chỉ gần 50 là đã cả quỷnh lắm rồi. Đến giữa ngày, 60 tự nhiên thấy sao mà chả... cao?
Cái lằn kẽ liền cho xe 2 bánh thật vô tích sự: có mấy đoạn chạy được trong khoảnh đó đâu? Nào là xe đậu, nào là xế ngược chiều... rồi cát đất tràn mặt đường - Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông trong trường hợp này dễ toi cái mạng cùi lắm.

< Chê lằn kẽ đường nên bi giờ không còn lằn nữa, đường be bé bi giờ là Hương Lộ 3, còn có tên là đường Tôn Đức Thắng - Nhơn Trạch.

Trọn cái quốc lộ 51 này thì chỉ có 2 quả núi bự chà bá: Núi Thị Vải và núi Dinh. Thị vải do khai thác đá tá lả nên tanh bành rồi - bụi mù mịch còn chi, vậy ta lên núi kia. Muốn lạ thì bận về, mình lại tìm các con đường kỳ lạ mà đi, tránh được QL51 càng nhiều thì càng tốt.

< Tít phía xa, khói đen bốc thẳng lên trời, cuồn cuộn... Cháy nhà à?

< Hóa ra không phải, thủ phạm cái đám khói cuồn cuộn thải lên trời như cháy xưởng là đây: Nhà máy xx - đề cập tên: nó 'đổ bê tông' mình chết cứng luôn à! Đi ngang KCN Nhơn Trạch nhiều lần: cái xx này là 'trùm' thải khói khu vực ni thì fải, hẳn là nhà vô dịch ô nhiễm!

< Phát triển phải kèm theo nền công nghiệp vững chắc. Khúc khu công nghiệp này coi ngon lành không nào? Không thải lên trời, cũng mong là đừng thải ngầm dưới cống thì quả là âm thầm nhưng nguy hiểm không kém, kha kha...

< Ngã 3 Nhơn Trạch phía trước, lúc này đã 6h, thời gian trôi nhanh dữ vậy ta? Nhoáng cái qua một tiếng đồng hồ rồi.

< QL51 thênh thang nhưng lắm cái phải bàn nhưng để hồi sau vì khúc đường ni ok quá! Bi giờ chuẩn bị cái bụng là vừa, đói rồi... nhưng trước tiên phải ghé đổ xăng. 42K đầy nhóc bình ở cây xăng Petrolimex. Chuyến này đi về chỉ hết trăm ngàn bạc tiền xăng.

Vậy là đồng vợ đồng chồng: hành lý thì vẫn như truyền thống sau này - vài ba bộ xếp gọn, tống vào cái cốp yên xe. Áo mưa thì dù mùa mưa đã tàn cuộc nhưng cứ đem cho chắc ăn. Ông Trời mà trút phủ đầu ngay giữa đường rú rừng thì lấy chốn mô mà chạy?

< Ghé chỗ này ăn bún bò: 25k/tô - không phải xuất sắc gì nhưng ngon, rẻ. Chả biết chỗ mô, nhìn qua đối diện thấy Nhà thờ giáo xứ Phước Lộc (vị trí >). Nếu chạy thêm vài chục mét nữa sẽ có quán cơm: đông và được - giá chỉ 17k/dĩa cách đây vài tháng trước.

Vả lại, 2 cái áo mưa có cái mới tậu cũng cần có nơi thử nghiệm coi nó có chống được nước như trút trời không. Vậy nên cứ bỏ vào bọc, đặt lên baga. Thêm cái túi nhỏ đựng các thì linh tinh và máy ảnh, đặt lên baga nữa là ok, sẳn sàng lên đường!

< Có thứ dằn bụng rồi lại đi, lúc này đã 7h35 phút ngày 28 tháng 10. Xa xa là núi Thị Vải rồi Núi Dinh.

< Đang phon phon chạy bổng mình tấp vào đoạn này: linh tính mách bảo đường vào núi đã đến rồi! Móc cái điện thoại ra coi, quả nhiên là đúng phóc (vị trí >), tý nữa chạy huốt lại mất công trở đầu quay ngược.

Máy ảnh bữa trước khi đi táy máy các chế độ, cốt yếu để chộp rõ lúc thiếu sáng... nhưng mình lú lẩn không kiểm tra các bức ảnh chụp bằng màn hình lớn. Rút cuộc chỉnh chọn thể thao: bấm một phát ra hàng tá ảnh. tiếc là hình không lớn và... xấu như báo giấy. Còn chụp bình thường (tự động) thì vẫn ngon lành.

< Đường vô núi Dinh - 8 năm rồi mới trở lại đây kể từ chuyến 'Lagi - Phan Thiết - Phan Rang'.

< Ngày trước, đường ít nhà, không tên. Ngày nay đã mang trên Phan Văn Trị thuộc phường Kim Dinh - Bà Rịa Vũng Tàu với nhà cửa đầy nhóc.

Được cái lần này 'bù lỗ' bằng ba cái ảnh chụp từ điện thoại: 2 con Redmi chấm lia lịa thòi ra khối ảnh. Đứng tại chỗ, ánh sáng đủ: nó cũng đâu kém cạnh gì cánh đàn anh chiên nghiệp Nikon đâu cà, lại tiện. Dám chừng, sau này không thèm đem theo cái 'ník' nữa mà chỉ cần cái 'míd' - ít ra nó nhẹ nhàng, dán thêm cái móc vô xỏ ngón tay là khỏi sợ rớt, có chộp lậu chộp lén cũng chả ai để ý - tiện hè!

< Trường THCS Trần Đại Nghĩa khang trang chưa nè?

< Ngã 3 cuối, thẳng là lên núi Dinh còn rẽ trái là vô cái cơ ngơi gì đó đồ sộ lắm. Dĩ nhiên bọn mình chạy thẳng.

< Lên núi nghen! Start là khởi hành cuộc chạy maratong, phía trước là dàn chào hoành tráng của gia đình gà.

Đồ sẵn rồi, 4h30 sáng dậy thì lục tục tắt nước tắt ga tắt đèn - 5h đi. Sáng sớm khởi hành mát lạnh nhưng hai cái áo gió mỏng teo vừa tậu trên mạng phát huy hiệu quả: chắn gió tất tật, dám trưa nóng, chảy luôn mỡ gà á.

Cũng qua cầu Phú Mỹ, cũng tàu phà, cũng phon phon bên Nhơn Trạch nhưng khoan vội tìm cái đớp vì vẫn còn... sớm quá. Thôi thì ra quốc lộ, đổ xăng rồi kiếm chỗ ăn uống cũng chả muộn.
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!

2 nhận xét:

  1. Khu công nghiệp Nhơn Trạch nay có 2 đường riêng biệt nhau cái lên cái xuống rất tốt .Ngày trước chỉ có một con đường nhỏ xíu mà 2 làn xe toàn là xe bự chảng ớn muốn chết ,bửa nào gặp lúc tan ca xe chở công nhân đầy đường còn mệt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ dúng rồi pác. Bi giờ chỗ mô cũng làm lại đường. Nhớ cái ngõ Cẩm Đường khi xưa chạy xế lộn phèo gan, giờ đây cũng đã láng o.

      Xóa

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang