(Tiếp theo) - Trong thật tế: đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao này đã có từ lâu lắm rồi.

< Chỉ là một con tỉnh lộ nhưng trông nó ngang tầm quốc lộ đó chứ?

Hồi tháng 10 năm 2011, bọn mình đã từng qua một đoạn trong chuyến 'Phượt vặt" sửa travel guide books (Phần 2)', hồi tháng 5/2013 - bọn mình cũng đi qua trong chuyến 'Tóc Tiên - Châu Pha: cung đường là lạ'. Đó là con đường đẹp nối từ Ngãi Giao đến tận quốc lộ 51 nhưng hồi ấy, nó vòng vo, ngoằn ngoèo và không thẳng đuộc, thênh thang như ngày nay.

< Trông như một căn nhà nuôi yến vì nó bít bùng, nhưng các lỗ thông thì không giống, chắc nuôi rồng!

< Lại vượt qua một ngã 3 khác, chắc chắn nó ở đây >. Nhánh rẽ là Mỹ Xuân - Ngãi Giao, rẽ vào đó sẽ đến Sông Xoài.

Thời buổi phát triển nhanh, nhiều con đường được các địa phương nâng cấp, xây dựng mới giúp thay đổi cả một cục diện về thông thương - vận chuyển hàng hóa của các nơi, làm đẹp đô thị và giúp người dân an toàn hơn khi lưu thông trên đường.

< Hai bên đường đất trống, cây bụi thì nhiều, đôi khi có những vạc rừng trồng.

< Đường đẹp như nhìn thấy cái đống rác + xà bần bên phải đường thấy 'bịnh quá'. Bác chủ nhà ơi, làm ơn 'thanh toán' nó gấp, trước nhà bác là của bác chứ ai vào đây?

Hồi trước, nhiều con đường qua các lô rừng cao su: thử đi là biết mùi liền. Đường đất đỏ, thứ đường dành cho các xe tải chở mủ cao su và công nhân vườn cao su, cùng lắm là bàn dân gần đó vì đường nó xấu khiếp lắm, mùa mưa chạy còn khủng hơn vì nó lầy như chạy trên sình...

< Phía trước hình như có đèn tín hiệu...

Bây giờ thì khác: những khu vực trồng cao su rộng lớn thế nào cũng có vài con đường vắt qua - phẳng phiu, xanh mướt... còn mùa lá su rụng thì ôi thôi, thấy là nhận ra ngay mùa thu. Nó đẹp đến mê mẩn đám dân phẹt.

< Thì ra cái ngã 4 này (vị trí >). Đường mới làm nên bảng hướng dẫn đúng trở thành trật lất! Trước kia nó là ngã 3 - bi giờ đường thông suốt rồi nên thành ngã 4. Rẽ phải là đi Sông Xoài còn trái là về Mỹ Xuân. Song song con đường bọn mình đang đi này vẫn còn con đường cũ chỉ cách chưa dầy 200m, dĩ nhiên là nhỏ hơn nhiều.

< Phía trước có sương mù à? Hay công trình xây dựng? Hoặc con mắt mình lem nhem?

< Chạy lên một đoạn, rõ ràng chốn ni... mù mờ, phủ sương... Sáng bẹt rồi mà còn sương mù á?

Lại ngẫm đến đường 'quốc lộ': mang danh là 'quốc' chứ nhiều con lộ chạy muốn.. ói mật, hằn lún với đầy ổ gà... nhưng đợi các cấp bề trên tu sửa thì cứ 'Ru mãi ngàn năm' trong khi phí bảo trì vẫn đóng điều, đừng mơ mà thoát! Thôi thì chỉ tào lao nhận xét dùm các tía xế từ 4 bánh đến cả đống bánh, Điền này có lẽ vĩnh viễn chạy double bánh nên chả có quyền phán phê - Nói bậy hay không bậy, người người lại nói 'thằng này láo' thì toi!

< Hóa ra không phải sương mà là khói thải từ chiếc xế của bác này! Bác chạy đến đâu, xông khói môi trường đến đấy. Mẩm chừng xe bác phải uống 1 lít xăng cho 20km - một nửa đốt làm động lực, nửa còn lại xịt cho bà kon ngửi.

< Lúc này, bọn mình đã vào địa phận xã Hắc Dịch. Lâu rồi, chỉ nhớ Hắc Dịch (từ này cứ khiến mình lộn với từ hách dịch) có cái vòng xoay Hách Dịch lớn, là điểm đấu nối của 5 con đường.

Ngộ nỗi, có những con đường thấy ghê, toàn đất đá đỏ được lu lèn nhưng vẫn đầy mấp mô. Vậy mà vẫn khối tay chạy mê tơi, vừa chạy vừa khoái chí... điển hình như thằng... mình! Lưng tưng lộn gan lộn ruột nhưng nhờ vậy tốc độ không cao giúp ta an toàn. Đá canh xia xĩa lại tạo cơ hội né đá, tránh tét vỏ... vô tình giúp người chạy xế trở thành tay lái lụa 'quýnh lái' thật tài tình.

< Trung tâm xã Hắc Dịch hướng bên trái nhưng bọn mình đang theo hướng về nhà. Đoạn ni 2 bên là rừng cây, chắc là chỗ này >.

< Rồi một nhánh rẽ be bé bên phải hiện ra trước mắt. Lần ni không linh tính mà có cảm tính rõ ràng là ngã này. Muốn chắc ăn nên lấy cái alô ra xem thì quả là đúng vậy.

Nói chung, đường thưa nhà - hai bên có cây cối - giữa đường ít xế bự - không có yên hùng xa lộ - không núp lùm bắn tốc độ... thì đều là đường đẹp với điều kiện ta không bể xì xẹp bánh or hết xăng.

< Con đường nhỏ xinh xinh này một phần cũng là ranh giới của Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đi là thưởng ngoạn cái đẹp thiên nhiên và con người, đi để thử thách bản thân, đi để thấm nhuần các đặc trưng văn hóa vùng miền, đi để biết và thưởng ngoạn những miền đất lạ, đi để thấy đất nước rộng bao la, đi để mang niềm vui cho chính ta và cả con người nơi vùng đất đó... và đi để trở về an toàn - đó là ý nguyện của bọn mình.

< Vậy thì ta bỏ đường lớn, vào đường nhỏ thôi! Dĩ nhiên, đường ni không 'êm ái' như con lộ to cành ngoài kia đâu nhưng chạy rứa mới lọa...

Hồi xửa đi thấy ghê, tháng nào cũng có chuyến khởi hành. Chuyến bét nhất vài ba bữa, chuyến 'bự' hơn có thể kéo đến cả tuần. Ngàn mấy cây số là chuyện nhỏ, chiếc Win ngày xưa liên lục nằm hầm (hầm xe) để đến nơi, ta có xế vi vu. Đi mà sức khỏe tàn tạ cũng vẫn lết, thậm chí đạp máy không nổi (lần bị nhược cơ) cũng vẫn lái xế bò lên núi. Những chuyến đi trở thành mê hoặc lòng mình, đi mà vừa về đã nghĩ đến chuyến khác... nhưng đó là chuyện xưa.

< Vị trí con đường mình rẽ vào ở đây >. Trông như đường làng, mát rượi...
Theo con lộ lớn hồi nãy, bọn mình sẽ ra QL51 còn con đường này cũng thía thui, có điều nó sẽ thú vị hơn, bớt đi một đoạn QL.

Nay, có thể không được như vậy nhưng những chuyến lang thang ngắn ngày cũng là điều hạnh phúc lắm rồi! Cứ đừng nghĩ cao xa, không đòi hỏi quá đáng thì tự thấy cuộc sống của ta vẫn hạnh phúc hơn biết bao người, bạn hỉ?
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!