Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Lượt phượt Phú Quốc, rượt phượt Campuchia (Phần 3)

Đi lang thang trên đảo Phú Quốc là cứ mở tấm bản đồ ra mà đi, đường xá, các bãi biển đẹp nằm trên đó hết. Con đường màu đỏ, tô đậm bao quanh một vòng đảo là con đường xe sẽ chạy, nó màu đỏ là vì đây là con đường duy nhất và đầy bụi mù đất đỏ.

Bắc đảo là một khu vực khá rộng lớn, diện tích gần gấp đôi Nam đảo, nhìn trên bản đồ bạn thấy nó là nửa phần trên từ chỗ thị trấn Dương Đông – Suối Tranh – Hàm Ninh. Bắc đảo có nhiều bãi biển rất đẹp, hoang sơ vắng bóng người và thú vị nhất là con đường mở chạy xuyên qua rừng quốc gia Phú Quốc. Bạn sẽ chạy mấy chục cây số xuyên qua cánh rừng này, có những đoạn chạy hơn 30 phút không bóng người, toàn rừng cây, cực kì vắng vẻ. Mình thì không sợ cướp vì nghe nói trong này an toàn, chỉ sợ thủng lốp xe là toi, chạy xe chứ trước giờ chưa biết vá là thế nào luôn. Thường thì người ta chỉ đi tham quan Bắc đảo theo 2 lộ trình chia nhỏ:

Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2011 với chủ đề "Tầm cao mới", thể hiện những phấn đấu nỗ lực của thành phố đang gấp rút hoàn thành để phục vụ công chúng vào 19g ngày 31/1.

Các phân đoạn trang trí trong đường hoa chuyển tải những chủ đề: Hồn Việt, Tết phương Nam, Nối vòng tay lớn, Vươn lên tầm cao mới, Xuân an vui, Hoa xuân ca, Vào mùa và Vườn xuân.

Phân đoạn đường Nguyễn Huệ từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thiệp với chủ đề “Tết phương Nam”, đôi mèo hạnh phúc - biểu tượng của năm Tân Mão - sẽ tươi cười chào đón du khách. Cụm tiểu cảnh nắng phương Nam, gió phương Nam được thể hiện bằng những thanh gỗ mộc mạc phối hợp tinh tế với hoa.
Xen kẽ các tiểu cảnh quạt hoa là hình ảnh những chú mèo chúc Xuân. Những hình ảnh bánh tét, dưa hấu, liễn đối, trống hoa đua nở… góp phần tạo nên không khí rộn ràng chào năm mới.

Phong tục đón tết của người Dao quần trắng

Người Dao quần trắng sống tập trung ở xã Tô Mậu, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, xã Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, huyện Yên Bình. Người Dao cũng như nhiều dân tộc khác, đều ăn tết vào dịp tết Nguyên đán, song mỗi nhóm người Dao lại có những nét văn hoá đặc sắc riêng để đón tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Tướng Văn Bội, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh tâm sự: "Năm nào cũng vậy, từ đầu năm gia đình người Dao quần trắng trong xã đã phải chuẩn bị một con lợn từ 50 kg trở lên. Lợn phải do chính gia đình nuôi chứ không được mua ở chợ hay nơi khác bởi nếu vậy sẽ không linh ứng và năm đó gia đình không gặp may mắn". Giờ người Dao quần trắng đã biết chăn nuôi theo hướng hàng hoá nên chuẩn bị lợn, gà, lá bánh, lá dong, giò chả cho ngày tết cũng không còn khó khăn như trước.

Bắt đầu từ ngày 28 tết nhà nào cũng phải dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng như: tiền, vàng, hoa quả, bánh kẹo giống người Kinh, chuẩn bị các phép, bùa dán vào cổng ra vào 4 góc nhà từ trước tết để tránh được bệnh tật, điều xấu xảy ra với gia đình trong suốt một năm mới.

Lượt phượt Phú Quốc, rượt phượt Campuchia (Phần 2)

Tại cảng bãi Vòng có 2 tuyến xe bus đi về 2 trục chính của đảo Phú Quốc. Hướng Bắc đảo là chạy về thị trấn Dương Đông, dài tầm 30kms, giá là 20K/pax.

Hướng Nam đảo là chạy về cảng An Thới, gần hơn chút, giá chỉ 15K/pax. Đường về thị trấn Dương Đông có chạy qua khu du lịch Suối Tranh, một loạt các cơ sở sản xuất nước mắm địa phương, đường hơi nhỏ nhưng dễ đi.

Bác tài hỏi xuống đâu mình cũng không biết luôn, nói cứ tới bến cuối thì cháu xuống. May mà anh Thanh gọi ngay khi đó nói là tới ngay ngã 5 chợ Dinh Cậu là anh đón. Vừa bước xuống xe là mấy ông xe ôm nháo nhào quây mọi người lại, anh Thanh tới kia rồi, dân đảo mà, khá ngăm và đậm người. Anh Thanh hỏi mình muốn ở khách sạn loại 150K hay 200K, hơi ngập ngừng một chút mình nói cái ý mình là muốn chỗ ở có nhiều cây, rộng rãi, dân dã và ....rẻ.

Sông Ba - Ngõ giao thương, con đường văn hóa

Cho đến tận ngày hôm nay, sông Ba vẫn được xem là mạch sống của vùng đất Phú Yên. Sông Ba là một trong những hệ thống sông lớn nhất của tỉnh Phú Yên. 

Sông Ba phát nguyên từ dãy núi Ngọc Rô (cao 1.500 mét) trên cao nguyên Kontum, chảy qua các tỉnh Kontum, Gia Lai rồi vào địa phận Phú Yên. Sông có nhiều tên gọi khác nhau qua các địa bàn của tỉnh. Phần thượng lưu chảy qua địa bàn các huyện Sơn Hoà, Sông Hinh, Phú Hoà, Tây Hoà có tên là sông Ba hay Ea Ba, Krông Pa. Phần hạ lưu từ Đồng Cam đổ ra biển ở phía Nam thành phố Tuy Hoà thì có tên là sông Đà Rằng.

Câu thơ không còn mới nhưng cũng chưa cũ đó đã phản ánh một cách chính xác tuyệt vời về vị thế "địa văn hoá" của Sông Ba - một trong những con sông lớn nhất ở miền Trung và là con sông duy nhất ở Nam Trung bộ vượt qua được dãy Trường Sơn, thông lên tận Tây Nguyên. Cũng với vị thế địa lý đó, Sông Ba đã đóng một vai trò quan trọng, đó chính là con đường giao lưu thương mại, giao thoa văn hoá của các tộc người trong tiến trình lịch sử.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Lượt phượt Phú Quốc, rượt phượt Campuchia (Phần 1)

Chuyến đi của bạn Nhanvan_Hoang ra đảo ngọc, ngoại lệ một chút vì sau đó qua cả Campuchia...

Phải nói là lâu lắm rồi mới có dịp về quê ăn Tết sớm như vậy, Thất nghiệp mà, đi chơi cho đã, ăn Tết cho đã. Ai nghe nói về sớm cũng nghĩ chắc thằng này làm manager nè, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Về nhà đón cái nắng sớm của vùng núi cao, nằm lười trên giường cho tới khi đói quá mới chịu bước xuống. 

Một năm qua ta đã làm được gì, đi tới đâu….cứ miên man câu hỏi nhưng thật ra lúc tỉnh táo nhất bạn sẽ có ngay câu trả lời là: chả cần làm được gì nhiều, chả cần đi đâu cho xa, mình cứ là mình như thế đấy, không bị những lo toan bộn bề, hơn thua cuốn đi và làm thay đổi con người mình đã là một thành công. Lòng chợt thấy vui vui khi có mấy bạn trong nhóm ĐTM hỏi thăm là đi về nhà chưa, không là gì nhiều nhưng mình cũng nhớ họ.

Thăm hải đăng Đảo Dấu – Hải Phòng

Lên hành lang của hải đăng đảo Dấu, phóng tầm mắt nhìn ra phía biển, sẽ thấy núi non Đồ Sơn thấp thoáng, từng đàn én chao liệng trên mặt sóng, xa xa là những con tàu lớn hiên ngang trên biển... Ai đã từng đặt chân tới Đồ Sơn mà chưa có dịp ra Đảo Dấu ắt hẳn trí tò mò chưa được thỏa mãn.

Cách bến Nghiêng chưa đầy 1km đường biển và mất 10 phút đi thuyền máy bạn sẽ đặt chân xuống hòn đảo xinh xắn này. Khác với sự ồn ào, tấp nập phía bên kia bờ, đảo Dấu vẫn giữ vẻ nguyên sơ, tự nhiên. Người xưa tưởng tượng Đồ Sơn có hình dáng như đầu rồng đang hướng về phía viên ngọc (đảo Dấu) và viên ngọc này đang là tâm điểm để khai thác tiềm năng du lịch của Đồ Sơn.

Kim Sơn đất ngọt...

Kim Sơn - Phát Diệm, không chỉ có nhà thờ đá. Với tôi, dải đất ven biển Kim Sơn (Ninh Bình) còn hấp dẫn bởi những người nông dân lam lũ nhưng giản dị, chân tình.

Đất cói vào mùa

Mùa này, người dân xứ biển Kim Sơn đang vào vụ thu hoạch cói rộ. Không quá nhiều cói như Nga Sơn (Thanh Hóa) nhưng ở đây cói cũng chất đầy nhà, phơi tràn từ sân, ngõ đến ven đường nên đi đến đâu cũng thấy mùi ngai ngái, dịu ngọt của cói. Cói tươi sau khi được thu hoạch về, người dân đem phơi khô, chẻ nhỏ, sau đó nhuộm thành màu vàng, tím, xanh, đỏ rồi dàn đều ra phơi. Nhìn qua, ai cũng ngỡ như một thảm hoa rực rỡ.
Không biết tự bao giờ, cây cói đã gắn bó với người dân Kim Sơn như cơm ăn, thức uống hàng ngày. Người ta bảo làm cói cũng vất vả không khác gì trồng lúa, cũng cày bừa đất, cấy cói, làm cỏ, bón phân nhưng do đất đai ở đây thích hợp với loại cây này nên diện tích cứ tăng dần theo năm tháng, hiện toàn huyện có khoảng 500 - 600ha cói, tổng sản lượng lên tới 5.500 - 6.000 tấn cói chẻ/năm.

Nơi tôi thấy Việt Nam đẹp nhất

Trong mắt các bạn, Việt Nam nơi nào đẹp nhất? Câu hỏi đó được chúng tôi đặt ra và các tay máy người nước ngoài trả lời bằng những hình ảnh hết sức bất ngờ: những góc ảnh thật bình dị mà với họ - những người từ phương xa - đó là nơi mang nét Việt Nam nhất. Và những hình ảnh càng đẹp hơn khi mang theo những câu chuyện nhiều cảm xúc.
Mặt hồ Ba Bể

Trong tất cả nơi chốn ở Việt nam tôi từng đến, không nơi nào gây cảm động và làm tươi mới tâm hôn tôi bằng hồ Ba Bể tuyệt với hôm ấy. Hôm đó, chúng tôi đi quay một phim karaoke với hình ảnh đẹp của Việt nam, bất ngờ có sáu phụ nữ trong trang phục truyền thống của người Tày đang chèo thuyền trên hồ phẳng lặng gần nơi chúng tôi quay. Mừng quá, chúng tôi mời hai người làm mẫu cho chúng tôi. Không ngần ngại, bất chấp nắng mưa và đạo diễn yêu cầu quay lui quay tới, hai phụ nữ này vẫn cố cười thật tươi để có hình ảnh đẹp nhất cho chúng tôi.

Rừng U Minh - huyền thoại đã xa

Có quá nhiều huyền thoại nơi "sơn cùng thuỷ tận" U Minh. Điều rất lạ, huyền thoại nào cũng đẹp, cũng hào hùng, minh chứng cho vùng đất oanh liệt, cuộc sống đầy bất trắc, nhưng thiên nhiên bao giờ cũng đùm bọc con người vượt qua muôn vàn gian khó.

Tôi trở lại U Minh ngập tràn huyền thoại và chợt nao lòng nhận ra, dù được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nhưng đất này còn đầy rẫy khó khăn.

Chập chờn huyền thoại
Năm nay mưa muộn. Gần hết năm mà những hạt mưa yếu ớt vẫn lướt trên ngọn tràm xào xạc. Có lẽ trời đất đã làm nên một bận nắng nóng kéo dài từ năm trước nên năm nay bù đắp lại. Những hạt mưa như sương, như khói rải đều trên cây lá U Minh Hạ. Huyền thoại cũng nương theo gió bay về...

Chốn cũ Tử Trầm Sơn

Chỉ rẽ phải một cây số tính từ đường 6 giữa thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) là du khách đã phảng phất một cảm giác xưa cũ.

Con đường nhỏ cuốn vòng theo chân quả núi thấp (người dân trong vùng gọi là núi Con Phượng), đưa ta đến dãy núi đá vôi trổ lừng lững và uyển chuyển giữa một vùng đất phẳng: Núi Tử Trầm, còn gọi là núi Con Rồng.

Nhìn từ xa đến gần, từ các hướng khác nhau vào các thời điểm trong ngày, "con rồng" đều có những hình thù và ánh sắc kỳ lạ. Gióng sang từ núi Phượng, núi Rồng là núi Lân, núi Rùa, hợp hình thế tạo nên một vùng sơn thanh cảnh tú của vùng Phụng Châu, Chương Mỹ. Chỉ cách trung tâm thủ đô chừng hai chục cây số mà màu xanh và cảnh quan nơi đây đã xua tan những mệt nhọc.

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Còn hơn cả phượt!

Phượt - là một hình thức du lịch bụi khá hay và hấp dẫn thu hút nhiều người tham gia. Tớ cũng đã làm vài chuyến phượt vào các vùng dân tộc hẻo lánh dọc dải đất miền Trung. Cũng thú vị nhưng chưa đã lắm.

Tớ xin giới thiệu với các bạn một hình thức khám phá mới. Mạo hiểm hơn, thú vị hơn. Nói chung là "đã" hơn. Cũng chưa biết đặt tên là gì. Thôi thì cứ gọi "trên cả phượt" tạm vậy.

< Đây là đoạn đường cúp lúc mới xuất phát.

Cuối tuần vừa qua, để giải toả căng thẳng, mệt nhọc đầu óc, tớ đã làm chuyến leo núi xuyên rừng ấn tượng.
Mục tiêu và tiếp cận, làm quen, tìm hiểu và sống chung với các "đồng chí" lâm tặc.

Xuất phát từ 5 giờ sáng nhưng phải mất 6 tiếng đồng hồ bọn tớ mới phát hiện ra được một láng trại của mấy chú "tạc giăng"!

Lễ hội tết Tân Mão 2011 tại TP HCM

Đường hoa Nguyễn Huệ: Nối tiếp thành công những lần trước, chào đón Tết Tân Mão, Đường hoa Nguyễn Huệ hứa hẹn trình làng những điều bất ngờ cho khách du xuân thưởng lãm.

Các chương trình chính:

1. Đường hoa Nguyễn Huệ 2011:
Từ ngày 21/01/2011 đến 31/01/2011 (nhằm từ 18 tháng chạp đến 28 tháng chạp), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn bắt đầu thi công Đường hoa Nguyễn Huệ (lần thứ 8) chủ đề “Tầm Cao Mới” tiếp nối với chủ đề “Xuân Bình Minh” của Đường hoa 2010. Đường hoa 2011 thể hiện những phấn đấu nỗ lực của Thành phố để đạt những thành quả cao hơn về kinh tế, chính trị, xã hội.
Đường hoa với các phân đoạn gồm Hồn Việt, Tết Phương Nam, Tầm Cao Mới, Xuân An Vui, Vào Mùa và Vườn Nhân Ái sẽ chính thức mở cửa phục vụ công chúng trong 7 ngày, từ 19g00 đêm 31/01/2011 (28 tháng chạp) đến 22g00 đêm 06/02/2011 (mùng 4 Tết).

Bãi biển Xuân Thiều

Bãi biển Xuân Thiều thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cách bãi biển Nam Ô chừng 3km về phía nam.

Đây là một địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử - tháng 3 năm 1965, lữ đoàn số 9 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đổ bộ vào đây, mở đầu cho chiến lược 'Chiến tranh cục bộ” của Mỹ tại Việt Nam.

Bãi tắm này trước năm 1975 chỉ dành riêng cho binh lính Mỹ vì đây là khu quân sự, có sân bay dã chiến và kho quân nhu của Mỹ cùng hệ thống bố phòng bảo vệ thành phố Đà Nẵng từ phía bắc. Binh lính Mỹ gọi bãi tắm Xuân Thiều là “Red Beach” (tức Biển Đỏ - có lẽ do cảm giác trực quan khi nhìn bình minh lên và cả lúc mặt trời lặn, mặt nước biển phản chiếu có màu đỏ).

Mũi Ba Làng An mùa nắng

Mùa nắng nóng, nhiều du khách ở Quảng Ngãi về mũi Ba Làng An để tắm mình trong làn nước biển trong xanh, nghe tiếng nhạc rừng vi vu hoặc dạo quanh các ghềnh đá, thưởng thức món bào ngư, ốc vú nàng...

Ba Làng An là một địa danh thuộc Ba Làng An thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Địa danh có tên gọi này là do có 3 làng cùng có tên là An: Vân An, An Chuẩn, An Hải. Mũi Ba Làng An là mũi đất cuối bán đảo Châu Mỹ Đông, cách Cù Lao Ré 22 km phía tây nam. Đây là một trong những mũi đất nổi bật tạo nên hình dáng bờ biển Việt Nam.

Từ TP Quảng Ngãi qua cầu Trà Khúc, theo quốc lộ 24 xuôi về hướng đông chừng vài chục kilômet đến ngã ba Bình Châu rồi rẽ hướng bắc chừng vài cây số qua những đồng tôm, những xóm nhà là đến UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Từ đây theo con đường đã thảm nhựa vượt qua con dốc dài với rừng dương xanh vi vu trong gió chừng cây số rồi rẽ về hướng bắc đi thêm chừng 1 km nữa là đến mũi Ba Làng An.

Du lịch Hồ Đa Nhim

Hồ Đa Nhim thuộc thị trấn Đran huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng nên thường gọi là hồ Đơn Dương, cách thành phố Đà Lạt( về phía Phan Rang và Ninh Thuận) khoảng gần 40km. Diện tích mặt hồ là 9,7km2, ở độ cao khoảng 1.042m so với mực nước biển. Nước trong hồ bắt nguồn từ hai con sông Đa Nhim và sông Kronglet. Thời tiết ở đây xen lẫn giữa ôn đới và nhiệt đới, nắng mưa luân chuyển nhau.

Toàn cảnh Hồ Đa Nhim là sự kết hợp tuyệt vời giữa non nước, trời mây tạo nên một thắng cảnh tuyệt vời cho miền đất Đà Lạt thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Hồ Đa Nhim là một công trình độc đáo của Đông Nam Á do người Nhật thiết kế. Nhìn từ đèo Ngoạn Mục cách gần cả mấy cây số về phía hồ: du khách có thể nhìn thấy hai đường ống rất lớn chạy song song nhau, dài khoảng gần 2km để dẫn nước từ trên núi xuống nhà máy nằm dưới chân đèo.

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Phượt Xuân

Mang lại trải nghiệm mới mẻ với một chi phí tiết kiệm đáng kể so với đi du lịch theo tour, du lịch bụi hay “phượt” (tự tổ chức du lịch, không phụ thuộc vào tour) đã trở thành cái thú chơi quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người.

Không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính hay thâm niên trong nghề phượt, những kẻ phượt gặp nhau ở tình yêu với những cung đường, sở thích tự tìm tòi khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống và ở chính bản thân mình. Để rồi sau mỗi chuyến đi, nỗi đam mê phượt lại càng lớn trong họ. Mùa Xuân, mùa du lịch, cũng là mùa phượt bùng lên mạnh mẽ.
Sau một chuyến đi du lịch theo tour Hà Nội - Pattaya (Thái Lan) đầu năm 2006, C.S - một chuyên viên truyền thông trẻ ở một trường đại học lớn ở Hà Nội - rút ra kết luận là lần sau cô nàng nên tự làm tour đi du lịch cho mình...

Đón Tết trên yên “ngựa sắt”

Thay vì những ngày nghỉ lễ ở nhà, các bạn trẻ lựa chọn cho mình những chuyến đi thích hợp với thời gian nghỉ Tết, đón năm mới trên khắp các nẻo đường đất nước.

< Trên yên "ngựa sắt", những chuyến đi góp phần giúp giới trẻ thêm yêu đất nước.

Từ vài năm nay, giới trẻ có xu hướng xê dịch vào những ngày nghỉ xuất hiện ngày một nhiều. Tết âm lịch với thời gian nghỉ kha khá nên lựa chọn đi trong nước là ưu tiên hàng đầu với nhiều điểm đi lại.
Thời gian cho các chuyến đi khoảng 3- 5 ngày, thời gian dịch chuyển từ ngày mùng 3 âm trở đi, sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ của những người con trong ngày Tết và đi thăm họ hàng nội ngoại. Phương tiện chủ yếu là xe máy.

Về với Trường Sơn

Những cung đường Trường Sơn huyền thoại trong chiến tranh hay đường Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa vẫn có sức hấp dẫn nhiều người. Những ngày này, đến đây bạn sẽ trở về với một thời cả dân tộc “gùi trên vai súng đạn ra hỏa tuyến”…  

< Tượng đài Chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh.

Muốn về thăm đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn thời kỳ công nghiệp hóa đối với du khách các tỉnh Tây nguyên hoặc các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ thì quá dễ dàng, cứ ngược đường lên phía tây là đến. Còn với các du khách từ TP.HCM thì ngược đường lên Bình Phước rồi thẳng ra hướng Bắc hoặc nếu từ các tỉnh phía Bắc đi vào thì lấy bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm khởi điểm.

Chuyện kể ở Sủng Là

Tôi luôn nhớ về miền đất ấy. Nỗi nhớ như một dòng suối ngầm mạnh mẽ tuôn chảy trong tâm hồn, nhắc rằng tôi đã đến và đã thấy, đã thở và đã sống, đã gặp và đã yêu… từ ngọn cỏ khô vương trên cánh cổng gỗ đến chiếc lồng chim choàng khăn đỏ treo trên cây hồng, từ cánh đồng tam giác mạch đang lụi tàn đến những dải núi xanh thẫm ảo mờ trong sương sớm… Chốn biên cương nơi địa đầu Tổ quốc ấy từng ghi dấu trong trái tim tôi hai chữ: Sủng Là.

Sủng Là là một xã vùng cao nằm bên quốc lộ 4C nối Hà Giang với địa đầu cực Bắc, cách thị trấn Đồng Văn hơn 20km về phía nam. Cùng với Chuyện của Pao (tác phẩm điện ảnh đình đám của điện ảnh Việt Nam năm 2006 với 4 Cánh diều vàng), cái tên Sủng Là đã bước ra ngoài bờ rào đá, bay cao hơn những con đường mòn vắt vẻo lưng chừng trời, đã trở thành một cái tên quen thuộc với bao nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là với các lữ khách lang thang...

Về miền Tây sông nước

Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, còn gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc miền Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi của người dân miền Nam Việt Nam ngắn gọn là Miền Tây, có 12 tỉnh và 1 thành phố là An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

"Có ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang"

Xuân trên chợ nổi miền Tây

Những mặt hàng thiết yếu phục vụ ngày Tết cổ truyền trên bờ có, thì ở chợ nổi cũng không thiếu thứ gì. Giáp Tết, chợ nổi miền Tây càng tấp nập. Những hàng hóa thiết yếu trong ngày Tết, như: dưa hấu, bánh mức, hoa kiểng… góp trên những ghe xuồng ở chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ), Ngã Bảy (Hậu Giang), mang sắc xuân rất đặc trưng miền Tây.

Bức tranh hoa xuân khổng lồ

Chợ nổi Cái Răng khoảng 15 tháng Chạp đã tấp nập ghe xuồng lên xuống hàng, người bán người mua nhộn nhịp. Từ 23 - 29 tháng Chạp là những ngày “xôm tụ” nhất của chợ nổi ngày Tết. Bởi lúc này là cao điểm mua sắm đồ đạc ngày Tết của người dân miệt sông nước. Mỗi ngày, chợ đón hàng ngàn lượt tàu bè từ khắp nơi đến mua bán đủ các loại: hoa cúc, vạn thọ, mai vàng, dưa hấu, bánh kẹo…

Huyền thoại thác Tình Yêu

Trong các địa danh du lịch của Sa Pa, các con thác chiếm một vị trí khá lớn và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách. Mỗi con thác lại mang một vẻ đẹp riêng biệt và gắn với những huyền tích hư thực. Thác Tình Yêu là một địa danh như thế.

Thác Tình yêu thuộc địa phận xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa khoảng 4km theo hướng tây nam. Từ thị trấn Sa Pa đi xuôi về hướng Tây Nam khoảng 4 km, thác Tình yêu nằm cách đèo Ô Quý Hồ chừng 3 km theo đường chim bay. Nơi đây có trái Núi xẻ, đồng thời cũng là điểm bắt đầu của hành trình tour du lịch leo núi Fansipan. Điều ngạc nhiên là mỗi địa danh ở đây đều có mối liên hệ với tên con thác này.

Hành trình đến với Thác tình yêu không dễ dàng với những du khách quen sống ở đồng bằng. Khi lên dốc thì phải căng chân lên để leo, còn khi xuống dốc lại chùng chân mà bám đường.

Dinh Hoàng A Tưởng

Dinh Hoàng A Tưởng nằm ở trung tâm huyện lỵ Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Kiến trúc Dinh Hoàng A Tưởng theo phong cách Á - Âu kết hợp, tạo sự hài hoà, bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín.

Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, chủ nhân là Hoàng Yến Chao dân tộc Tày, bố đẻ của Hoàng A Tưởng. Trải qua hơn 80 năm tồn tại cùng thời gian, phủ bao lớp rêu phong cổ kính vẫn đứng uy nghi nổi trội giữa một nơi dân cư đông đúc, phố xá tấp nập.

Trước năm 1945, Bắc Hà là xã hội thuộc địa nửa phong kiến, có giai cấp thống trị và bị trị, người bóc lột và kẻ bị bóc lột, trong đó tầng lớp bóc lột là các thổ ti mà điển hình là cha con Hoàng Yến Chao - Hoàng A Tưởng.

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Bon bon về Sa Đéc ngắm tết

Chỉ cần 300.000 đồng, bạn đã có một cuộc du ngoạn ngập tràn sắc hoa và hòa mình vào buổi chợ ngày tết cực kỳ nhộn nhịp của miền sông nước đồng bằng ở Sa Đéc (Đồng Tháp).
Mất 3 tiếng rưỡi từ Sài Gòn về đến thị xã Sa Đéc, chỉ cần hỏi thăm cầu Sa Đéc ở đâu, bạn đã đến ngay trước ngõ của làng hoa Sa Đéc nổi tiếng rộng khoảng 60ha với 600 hộ chuyên trồng hoa và cây cảnh tại xã Tân Quy Đông.

Sắc hoa đồng bằng
Khác với những làng hoa đã quen thuộc ở Sài Gòn, hoa ở Sa Đéc được đặt trên giàn để tận dụng nước lên từ các con rạch nhỏ, tạo nên nét đẹp sông nước đặc biệt cho bạt ngàn hoa ở đây. Giàn được làm bằng tre và được chống bằng những viên gạch đúc riêng dài gần 1m. Tuy nhiên, được này mất kia, người trồng hoa ở đây lại khá vất vả vì luôn phải lội nước, bùn sình để chăm sóc từng luống hoa, tưới nước, bón phân...

Trường lũy Quảng Ngãi - Bình Định

Trường lũy Quảng Ngãi được các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước bắt đầu nghiên cứu từ năm 2005. Sau 5 năm khám phá và khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện được đoạn thành dài tới 127km (riêng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 111km), kéo dài từ huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đến huyện An Lão (tỉnh Bình Định). Nó đi qua địa phận 9 huyện, gồm: Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Đức Phổ (Quảng Ngãi) và Hoài Nhơn, An Lão (Bình Định), chạy dọc theo dãy Trường Sơn.

Trường Luỹ bắt đầu được xây dựng vào năm 1819, dưới sự chỉ đạo của  Lê Văn Duyệt, một vị quan cấp cao dưới thời Hoàng đế Gia Long. Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: “Đây là trường thành dài nhất Đông Nam Á”. Trường lũy được được xây dựng bằng đá và đất đan xen, với một số đoạn cao tới 4m.

Năm Mão thăm địa danh... Mèo

Trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp có những địa danh có cái tên gắn liền với con vật của năm Tân Mão 2011: Con Mèo. Mời bạn cùng khám phá.

Hùng vĩ Mèo Vạc
.
Đường lên huyện lị tận nơi cực Bắc Tổ quốc phải vượt qua 300 km đường quốc lộ 2 đến Hà Giang, thêm gần 150 km mới tới được. Mèo Vạc, một trong những huyện xa xôi nhất của Cao nguyên Đá Hà Giang luôn hấp dẫn những kẻ mê xê dịch đến và khám phá.

Nằm trên vùng đất có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt nhưng bù lại, mảnh đất này được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp không nơi nào có.
Những dãy núi đá tai mèo sừng sững, cảnh sắc hoang sơ hùng vĩ, xa xa là dòng sông Nho Quế uốn lượn theo triền núi. Đèo Mã Pì Lèng dài khoảng 20 km, chênh vênh giữa những lớp đá, lớp núi lô xô.

Tục tắm tiên của người vùng cao

Đến Tây Bắc, bên con sông Nậm Nhé, ta có thể nhận ra bản Thái qua những đặc điểm như cọn nước, cối nước, những điệu múa xoè liên tu bất tận và cả những mó nước yên bình kín đáo, nơi những cô gái dân tộc Thái thả mình vào dòng nước thiên nhiên mát lạnh.

Thật khó tưởng tượng nổi khi trên các khe nước, suối nguồn của Mường Pồn, Mường Lay, Mường Tè, thị xã Lai Châu mất đi bóng dáng của con gái Thái đi "tắc nặm" (vác nước), "pây áp nậm" (đi tắm suối)? Nếu thế thì khác gì núi rừng Tây Bắc không còn hoa ban. Người Thái rất coi trọng những nguồn nước xung quanh họ và coi đó như một sản vật linh thiêng mà thần linh ban tặng. Những nét sinh hoạt của người Thái đều gắn liền với dòng nước từ giã gạo, ăn uống, giết mổ và cả việc tắm táp.
Con gái Thái rất kín đáo nhưng giỏi giang, nếu bạn lên Lai Châu sẽ gặp không ít các cô gái Thái lái máy cày làm đất trên cánh đồng Mường Thanh, hướng dẫn thăm hầm Ðờ Cát và giao dịch đổi ngoại tệ cho du khách ở sân bay Ðiện Biên Phủ.

Kỳ vĩ Gành Đá Dĩa (Ghềnh Đá đĩa)

Nhìn từ xa, Ghềnh Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ, đen huyền, nổi bật giữa màu xanh của biển. Khi đến gần, gành trông giống những chồng đĩa trong các lò gốm hay nhà hàng lớn.

Từ Phú Yên có rất nhiều cách để đi đến gành Đá Đĩa. Đường bộ theo tuyến quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 30km, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải đi về phía Đông khoảng 12km hay bằng đường thủy (mất từ 1- 2giờ), xuất phát từ bến cảng phường 6, Tp.Tuy Hòa. Mỗi phương tiện để lại những cảm xúc khác nhau, quang cảnh ven đường cũng khách nhau song du khách thường chọn đường thủy để vừa không phải vất vả cuốc bộ, vừa có thể ngắm cảnh đẹp của biển, các bãi tắm, các hòn đảo...

Phong tục “chạp ngõ”

Đã trở thành phong tục truyền thống, cứ vào cuối tháng chạp, sau khi tiễn ông Công ông Táo về chầu trời là các dòng họ trong các thôn làng lại chuẩn bị tiến hành ngày “chạp họ”.

Tùy theo mỗi địa phương hay mỗi tộc họ, “chạp họ” được định vào những ngày khác nhau, nhưng thường vào cuối tháng Chạp cận Tết Nguyên Đán.  Đến ngày đó, con cháu trong họ tộc ở tại quê nhà hay đi làm ăn nơi đâu cũng đều tập trung về làng tham gia “chạp họ”, để cùng nhau đi viếng và sửa sang mồ mả. Làm lễ cúng giỗ tổ tiên ông bà của dòng họ, Ngày “chạp họ” cũng được coi là ngày giỗ họ để bà con gặp gỡ nhau, đôi hồi tâm sự, ôn lại truyền thống của gia đình, họ tộc, để truyền đời cho con cháu gắn bó, nối tiếp nhau giữ gìn gia phong...

Trảy hội đầu xuân ở Tuyên Quang

Một mùa xuân mới lại về. Người ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và cùng nhau trẩy hội cầu may. Đầu xuân, ở tỉnh Tuyên Quang diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Xin giới thiệu một số lễ hội tiêu biểu.

1. Lễ hội Lồng Tông

Lễ hội Lồng Tông hay còn gọi Lễ hội xuống đồng là lễ hội lớn nhất của người Tày. Lễ hội diễn ra vào đầu năm mới. Lễ hội có hai phần: Phần lễ cúng trời đất, các vị thần linh, lễ tịch điền đầu năm mới, phát lộc cho nhân dân; phần hội gồm tung còn, các trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, kéo co, vật, bắn nỏ, đánh đu, đi cà kheo, chọi gà, chơi cờ tướng... Quan trọng nhất là hội tung còn. Cây còn biểu tượng cho văn hoá phồn thực (âm - dương), tung còn thể hiện ước muốn cầu cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi, nhà nhà no đủ, người người khoẻ mạnh.

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Hàm Rồng - một vùng danh thắng

Tiềm năng du lịch của Thanh Hoá thật đa dạng và phong phú. Mỗi vùng đất quê Thanh đều có những sắc riêng độc đáo thu hút du khách thập phương.

Để đáp ứng một phần nhu cầu tham quan du lịch, xin trân trọng giới thiệu với quý khách xa gần khu du lịch Hàm Rồng – Đông Sơn - một vùng đất núi Rồng, sông Mã hòa quyện vào nhau, như một bức tranh thủy mạc.

Một vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, có nhiều hang động, nhiều danh thắng. Một vùng đất sôi động những chiến công qua các thời kỳ lịch sử.

“Thanh Hóa thắng địa là nơi
Rồng vờn hạt ngọc, hạc bơi ven thành”

Hòn bảy cạnh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảy cạnh có diện tích 5,5 km2, là 1 một trong 16 đảo thuộc quần đảo Côn Ðảo, cách đảo Côn Sơn 7km về phía đông nam.

Với ngọn hải đăng được xây dựng cạnh từ lâu được xem như là người hoa tiêu cho các tàu qua lại ở vùng biển này. Ðến đây bạn có thể thư giãn trên bãi biển thơ mộng, khám phá những rặng san hô chỉ cách bờ vài chục mét, băng qua khu rừng đước mọc tự nhiên trên những bãi cát hoặc. Nếu đi theo đoàn bạn cũng có thể tổ chức cắm trại trên đảo.
Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo lớn thứ hai trong số 16 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Đảo. Ngoài ra Bảy Cạnh là bãi biển có số lượng rùa biển lên đẻ nhiều nhất Việt Nam. Mỗi năm có đến hàng trăm cá thể rùa mẹ lên bãi đẻ trứng vào những đêm tháng 5-6.

Am Ngọa Vân chùa Hồ Thiên & một chuyến du lịch cuối năm.

Trên quốc lộ 18A, bắt đầu đi từ làng Trại Lốc, Đông Triều - Quảng Ninh lên am Ngọa Vân chừng 3-4 tiếng đi bộ đường rừng, và từ Ngọa Vân tới Hồ Thiên cũng khoảng 3-4 tiếng. Theo thời gian, đường dẫn đến Am Ngọa Vân đã dễ đi hơn nhiều...Ngọa Vân và Hồ Thiên đã hiện ra trước mắt hết sức sống động.

Từ Trại Lốc, được anh Thắng, người địa phương dẫn đường, hai anh em bắt đầu đi từ 4h chiều để lên Ngọa Vân. Những câu chuyện cứ dải dần dọc theo đường đi. Từ những vườn vải, những năm trước được đua nhau trồng lên theo xu thế, khiến giá vải có những năm chỉ còn vài trăm đồng một kg. Tiền thuê người đến hái và tiền công chở từ vườn ra bãi thu mua cao gấp vài giá so với tiền bán được trên từng cân vải.

Và thế lại là quy luật chọn lọc tự nhiên: người trồng chặt bỏ cây vải, hoặc còn cây thì mùa chín quả để rụng trong vườn chứ cũng không bõ công đem bán... Đến giờ lác đác còn lại vài vườn và những cây vải sót.

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Về đồng bằng ngắm sen vua từ hố bom

Có dịp đến Đồng Tháp, bạn đừng quên ghé chùa Phước Kiển để ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của giống thực vật lạ – sen vua. Và mùa này lá sen rất to do được “ngậm nước”.

Từ cầu Mỹ Thuận, men theo quốc lộ 80 khoảng 15km là đến chợ Nha Mân. Từ chợ Nha Mân rẽ trái, đi xe khoảng 9km nữa sẽ đến chùa Phước Kiển, một ngôi chùa nhỏ được xây dựng trước thời Thiệu Trị, tọa lạc tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Chùa nhiều lần bị giặc Mỹ ném bom, đặc biệt năm 1966, bom Mỹ đã làm sập hoàn toàn ngôi chùa. Qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, kiến trúc chùa giờ không còn đặc sắc. Nhưng trong chùa có một loại thực vật rất hiếm ở Việt Nam và cả các nước Đông Nam Á, đó là lá sen vua.

Ngược sông Gâm, săn cá "tiến Vua" (Phần 2)

“Chài Chiên, chài Bỗng, chài Lăng…”
… “Chài được con nào cũng thỏa công anh”. Đó là câu dân ca mà người dân vùng núi cao điệp trùng Đông Bắc, Tây Bắc thường đọc cho nhau nghe những khi vượt ghềnh thác chài cá.

Trong các sách về sự phân bố thủy sản nước ta, các nhà khám phá chỉ ghi nhận sự xuất hiện của các loài cá này trên các triền sông phía Bắc, trong hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
Dọc sông Mã, chảy từ Trung Quốc qua Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa cũng từng xuất hiện nhưng thi thoảng mới có và chỉ có cá Lăng; còn Bỗng và Chiên thì tịnh không thấy! Thế nên, tôi đã cất công tìm bằng được phường săn có tiếng để đi theo và được kinh qua cái cảm giác bồng bềnh trên sông nước, và biết đâu tự tay mình bắt được con cá quý…

Ngược sông Gâm, săn cá "tiến Vua" (Phần 1)

Cá Anh vũ, cá Rầm xanh, cá Lăng, cá Chiên và cá Bỗng là năm loại cá quý của các dòng sông phía Bắc mà người dân quanh sông thường gọi là “ngũ quý hà thủy”.

Trên các triền sông miền núi phía Bắc nước ta vốn có nhiều loài cá quý (trong đó có loài cá trước kia được dùng để “tiến Vua”) nhưng hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng. PV Tiền phong đã theo chân các “phường săn” lùng tìm một số loài cá quý hiếm, với nhiều bất ngờ, lý thú…

Kỳ I: Vượt sương mù săn Anh vũ
Sau nhiều lần hẹn và qua nhiều người quen chắp mối, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của ông “Vua săn cá” sông Gâm, người dân tộc Dao - Tẩn Sân Chưn theo một chuyến cho thỏa chí tò mò. Cách thị xã Hà Giang gần 70 cây số nhưng mãi sau gần 4 tiếng đồng hồ ngược quốc lộ 34, tay lái xe ôm có thâm niên 20 năm mới đưa tôi đặt chân lên thị trấn Bắc Mê cũ, sát huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

Khu du lịch Tam Đảo

Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86km.

Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong ngày; khung cảnh vừa thơ mộng, hùng vi, vừa u tịch, huyền ảo bởi những đám mây giăng mắc, lượn vờn trên đỉnh núi hay sà xuống những nóc nhà.

Tam Ðảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bắc - đông nam, rộng từ 10 - 15km, là khu nghỉ mát ở núi lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển. Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Ðảo. Thêm 20km đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương.

Cảnh đẹp hồ Noong

Hồ Noong là hồ nước nông tại xã Phú Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang, cách thị xã Hà Giang khoảng 17 km. 

Hồ trên núi, với thiên nhiên hoang sơ, mang vẻ đẹp thuần khiết như người con gái dân tộc. Nơi đây chỉ có vài gia đình người Mông sinh sống bằng trồng lúa và chăn nuôi vịt, lợn. Vào mùa mưa, du khách có thể dạo chơi trên mặt hồ bằng bè, mảng, còn mùa khô thì chụp ảnh từ trên bờ hồ.

Trong lòng hồ một số cây vẫn đang mọc xanh tốt, một số cây chỉ còn trơ lại gốc khô tạo nên một cảnh quan khá thú vị. Nếu bạn có dịp đến đây vào sáng sớm, lênh đênh trên một chiếc bè chìm trong sương sớm thì quả là không còn gì bằng. Cảnh sắc như là ở chốn bồng lai.

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Ăn đồ biển ở Cam Bình hoang sơ

Nhón một miếng mực còn tươi rói đặt lên bếp than hồng, lắng nghe hương vị biển hoà lẫn trong làn nắng sớm để thấy thời gian đi thật chậm. 

Cá đục vàng tên tuổi

Nếu muốn vậy, bạn phải chịu khó thức sớm ngay sau hồi chuông giục giã của nhà thờ Vinh Tân, nhấm nháp ly càphê xong, cả nhóm bạn thong thả đạp xe đạp hay dong xe máy về hướng Cam Bình. Cuốc xe chưa kịp thấm mệt thì mắt đã thấy bãi dương xanh ngắt cùng hàng loạt chiếc thúng tròn vành nằm phơi trên bờ cát trắng tựa những nốt nhạc trên biển.
Bãi biển Cam Bình vẫn còn nét hoang sơ nằm cách thị xã La Gi (Hàm Tân) chưa đầy 5km trên con đường độc đạo men theo biển về hướng Bình Châu. Làng Cam Bình có gần 500 hộ dân chuyên nghề đánh bắt ven bờ, đi thúng ra khơi từ lúc 3 giờ khuya, 7 giờ sáng đã quay lại bờ.

Bún sứa giòn thanh

Vị ngọt đậm đà của nước dùng hòa cùng độ giòn sừn sựt và vị thanh mát nhã nhặn của sứa khiến món bún sứa như chạm sâu đến tận tâm can người thưởng thức.
Và như mọi món ngon khác, bún sứa cũng góp mặt vào nền ẩm thực phồn thịnh của Sài Gòn. Nhưng điều đặc biệt, hầu hết các hàng bún sứa ở Sài Gòn đều tự xưng rằng quán mình có xuất xứ từ Nha Trang. Có lẽ món ăn này được chuộng nhất ở Nha Trang chăng?

Từ Nha Trang xứ biển
Có lẽ, bún sứa khởi nguồn từ món bún cá mà cũng hầu hết các tỉnh miền Trung từ Phan Thiết trở ra đều có. Nên trong bát bún sứa "đúng điệu" vẫn phải có lát chả cá hấp, lát chả cá chiên và cả ít lạc cá thu trắng ngần, chắc nụi. Có thể ban đầu, sứa chỉ thêm vào như một nguyên liệu lạ để gia tăng sự thú vị cho thực khách, lâu dần, bún sứa "tách" hẳn ra thành một món mới, nổi tiếng không kém món bún cá cũ, thậm chí còn gợi sự tò mò của khách phương xa hơn cả bún cá.

Độc đáo Tết của người Lô Lô ở Cao Bằng

Không quá ồn ào, khoa trương, những phong tục tập quán trong ngày Tết của người Lô Lô ở Cao Bằng mộc mạc nhưng rất hấp dẫn và đầy sức sống.

Người Lô Lô quan niệm khi bước sang năm mới trong nhà không chỉ có ngũ cốc, mà phải có nhiều củi và nước - biểu hiện một năm làm ăn sung túc.
Ngoài mặt tâm linh thì việc tích trữ đó còn thể hiện như là một nguyên tắc sống được truyền từ đời này qua đời khác để tồn tại được ở mảnh đất đầy khắc nghiệt này.

Chỉ những lúc rét và khô hạn nhất, nhiệt độ thường chỉ vài độ C mới thấy hết tác dụng của phong tục này. Cách Tết khoảng 3-4 ngày, mọi người quét dọn nhà cửa sạch sẽ và đổ rác với ý nghĩa tống khứ những rủi ro, uế tạp của năm cũ và chuẩn bị đón tài lộc năm mới.

Phong tục ăn tết của người Phù Lá Bắc Hà (Lào Cai)

Bắc Hà có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những phong tục đón tết riêng, đôi khi kéo dài nhiều ngày, gọi là mùa tết.

Mỗi kiểu ăn tết của đồng bào đều biểu hiện nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình tạo nên một miền văn hoá đa sắc màu còn lưu giữ được khá nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác ở Bắc Hà, dân tộc Phù Lá sống thành từng làng, mỗi làng có vài chục nóc nhà, chủ yếu ở các xã Lùng Phình và thôn Chỉu Cái thuộc xã Na Hối. Với đặc thù riêng về phong tục tập quán, lối sống, ngày nay người Phù Lá vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là tục ăn tết mừng năm mới.

Người Phù Lá ăn tết chính trong 3 ngày từ mồng 1 đến mồng 3, nhưng các hoạt động vui xuân thường kéo dài từ mồng 1 đến hết ngày 15 tháng giêng, sau đó mới bắt đầu bước vào lao động sản xuất trong một mùa vụ mới.

Thám hiểm rừng ma

Đến được "rừng ma" của người Hrê phải băng qua 30 km với những cung đường tử thần, hàng trăm khúc cua, đèo dốc chênh vênh và đối mặt với hàng đàn vắt đen trũi. Đó là nơi an nghỉ của người H'rê.

Rừng ma thuộc ở xã An Toàn của huyện An Lão. Khi nghe chúng tôi có ý định thám hiểm, ông Đinh Văn Dét, chủ tịch hội cựu chiến binh lắc đầu: “Không được đâu. Tục lệ ông cha quy định rồi, người sống không được vào chỗ người chết. Khi nào có đưa ma mới được vào thôi”.

Nhờ sự can thiệp của một người có vai vế, ông Dét mới nhận lời đưa chúng tôi vào rừng ma. “Người làng không vào rừng ma vì kiêng cử dịch bệnh, vì sợ thần linh phạt, sợ bọn vắt hút máu nữa đấy”, ông lý giải.

“Ngủ duông” - nét đẹp trong hôn nhân người Cơ Tu

Người Cơtu là một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu về phía tây thuộc  tỉnh Quảng Nam, với dân số gần 5 vạn người.
Những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của người Cơtu đã đóng góp lớn vào bức tranh văn hóa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tục “ngủ Duông” tiếng Cơtu gọi là “lướt zướng” là những tập tục và là nét đẹp trong luật tục từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của những người già Cơtu. Tục ngủ Duông là một thông điệp gửi gắm những mối tình trai gái Cơtu nên vợ nên chồng để hôm nay nó vẫn còn trường tồn mãi với thời gian, với người Cơtu một cư dân sinh sống lâu đời trên vùng Trường Sơn bao la và rộng lớn này.

Già làng Cơtu Bh'ríu P'râm, 86 tuổi hiện đang sống tại thôn Bơ Hôồng xã Sông Kôn huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam và một số người già Cơtu sinh sống ở huyện vùng cao Tây Giang cho biết: Ngủ Duông là một luật tục có rất lâu đời của dân tộc Cơtu.

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Hàng Lược và chợ hoa Xuân đất Hà Thành

Hàng năm cứ sau rằm tháng Chạp, phố Hàng Lược lại tưng bừng náo nhiệt bởi chợ hoa truyền thống, vốn đã có từ đầu thế kỷ XX.
.
Đông vui nhất vẫn là ngã tư Hàng Lược, bạt ngàn đào thắm, đào phai, xen kẽ những cây đào rừng đem từ Tây Bắc về. Người dân Hà Thành ai cũng cố tình tìm cho mình một cành đào như ý để chơi tết.

Chợ hoa Hàng Lược thường họp từ 23 tháng Chạp – ngày ông Táo về chầu trời – và Ban quản lý chợ thường phải dùng vôi trắng vẽ vạch chia ô để từng hộ đăng ký thuê chỗ đứng bán hàng. Chợ họp kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya. Nhiều năm sát lúc giao thừa, chợ mới tan bởi những người bán hàng muốn nán lại để bán nốt các cây hoa cảnh.

Bánh chưng Tranh Khúc

Bánh chưng Tranh Khúc từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô.
Hiện nay, người làng Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội còn làm thêm bánh chưng gấc, bánh chưng chay, bánh chưng có nhân (trứng, thịt gà, lạp xường…) để xây dựng thương hiệu cho loại đặc sản này.

Người làng Tranh Khúc rất biết giữ gìn danh tiếng của mình, nhất là từ khi được Sở Công thương Hà Nội và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bộ KH&CN) ban hành quyết định chấp nhận đăng ký tiêu chí nhãn hiệu làng nghề bánh chưng, bánh dày truyền thống. Hiện bánh chưng Tranh Khúc chiếm đến 60% thị phần Hà Nội, có mặt trong cả các siêu thị lớn, cũng như lan tỏa đi khắp nơi trong và ngoài nước.

Đền bà cô - Điểm du lịch hấp dẫn

Xã Hưng Hòa, dải đất nơi cuối dòng sông Lam vươn mình ra biển cả, miền quê đã trải biết bao dấu ấn, sự kiện lịch sử, văn hóa và giờ đây đang tạo điểm nhấn cho đô thị Vinh với khu du lịch rừng Bần - Tràm chim, nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc sắc mà tiêu biểu là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Đền Bà Cô.

Nơi đây, vào các ngày rằm, ngày lễ, bà con trong vùng cũng như du khách nhiều nơi đều có thói quen đến với di tích để tham quan, vãn cảnh đền và thắp hương cảm tạ đức phật, thần linh, những tiền bối có công với quê hương đất nước, đồng thời thỉnh lời cầu an, cầu tài, cầu phúc cho gia đình và bà con trăm họ.

Hướng về phía Đông - Nam, Đền Bà Cô bình yên như một nếp nhà, đây là ngôi đền duy nhất còn lại trên đất Hưng Hoà, nằm tại thôn Yên Mỹ xóm Phong Yên.

Thác Sao Va (Xao va)

Chúng tôi tìm đến “di sản thiên nhiên” đang nằm trong “quy hoạch” điểm du lịch hàng đầu của huyện là thác Sao Va. Một trong những điểm lý tưởng từ lâu đã cuốn hút du khách.

Đã có lần tiếp xúc với Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lữ Đình Thi, ông tâm sự: Chỉ cách đây chừng dăm bảy năm thôi, khi nói đến việc “làm du lịch” ở Quế Phong không ít người nông dân quanh năm bán mặt trên nương trên rẫy xem đó là “việc xa xỉ”!

Chẳng ai nghĩ ngọn thác, cái hang quanh năm bám lấy bản làng hay những nếp nhà sàn họ vẫn sống, vẫn ngày lại ngày lên xuống lại có thể trở thành điểm du lịch để những người (tạm gọi là du khách) mãi tận đâu tìm đến, thưởng ngoạn, ngắm nghía, chụp ảnh và cả sự trầm trồ.

24 giờ sống ở Hà Nội

Nếu có 24 giờ để sống ở Hà Nội, bạn sẽ làm gì? Hãy tham khảo những gợi ý rất thú vị dưới đây.

Bạn tôi từng là một hướng dẫn viên du lịch kể rằng, có nhiều du khách nước ngoài một mình một ba lô đến Hà Nội. Nhiều người chỉ có vỏn vẹn 24 giờ để “sống” với thành phố này, vì vậy sau khi rời Hà Nội họ đã viết trên nhiều diễn đàn “than thở” rằng họ hầu như chỉ tiếp xúc được với Hà Nội như một điểm đến, chứ chưa thể chạm vào một góc tâm hồn của Hà Nội.

Vậy thì hôm nay, nếu bạn chỉ có đúng 24 giờ ở Hà Nội, tôi sẽ tình nguyện dẫn bạn đi, để bạn thực sự sống với Thủ đô của đất nước tôi, cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình về một thành phố có bề dày nghìn năm tuổi.
Lên đầu trang