Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Ra Lý Sơn ăn cá tà ma

Đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ngoài ngắm cảnh đẹp nơi biển đảo với nhiều di tích nổi tiếng, chúng ta còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon mà trong đất liền không dễ tìm thấy. Có thể kể đến một số món như: mực tươi, nhum biển, rau bồng bềnh, ốc, các loại cá - trong đó nổi tiếng ngon nhất là cá tà ma.

Tà ma là một loại cá sống ở biển, da có vảy màu nâu đen, thân dẹt, hình giống như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Theo người dân ở đảo, sở dĩ loài cá này có tên tà ma là do chúng sống chủ yếu ở các gành rạn, rất lanh khôn, khó đánh bắt, nên dân gian gọi như vậy chứ không thể giải thích cặn kẽ được.

Say... ở Thổ Hà

Những năm gần đây, du khách phía Bắc lựa chọn làng Thổ Hà (xã Vân Hà, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) làm điểm đến ngày càng tăng.

< Những chuyến đò đưa khách vào làng và những nếp nhà cổ kính ven sông là nét đặc trưng của Thổ Hà.

Làng cổ Thổ Hà - Dấu ấn văn hóa Bắc Bộ

Người ta muốn tới Thổ Hà, để sống trong không khí thanh bình của một làng quê còn đậm hồn vị Việt Nam, để “say” với rượu nếp, những món bánh ngon và cả những nụ cười tình cờ bắt gặp.

Thác Ba Tầng - Đăk Nông

Rời thị xã Gia Nghĩa, đi ngược quốc lộ 14 về hướng thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chừng 10km là tới xã Quảng Thành, rồi theo con dốc thoai thoải đất đỏ xuống thêm 300m về phía thung lũng, du khách có thể nghe tiếng dội ầm ầm của thác nước Ba Tầng.

< Thác Ba Tầng... trước kia.

Tính vị trí thì thác Ba Tầng thuộc xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, cách thị trấn Gia Nghĩa khoảng 8km theo quốc lộ 14 ngược hướng về Buôn Ma Thuột.

Hòn Bịp - Điệp Sơn

Hòn Bịp là tên gọi thôn Điệp Sơn, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Hòn Bịp, nằm về hướng Đông Bắc của Thị trấn Vạn Giã, cách bờ khoảng 2km với hình dáng giống con nòng nọc đuôi hướng về Nam, trên đỉnh lởm chởm những dãy đá trắng. Dưới chân núi là làng Điệp Sơn thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, với dăm ba chục nóc nhà, dân chúng căn bản làm rẫy và đánh cá.

Người ta cho rằng vài trăm năm trước, đảo có quá nhiều chim bìm bịp, những tiếng chim bìm bịp điểm canh thâu đêm suốt sáng nên dân địa phương gọi là hòn Bịp - tên ấy tồn tại cho đến ngày nay.

Kiểm lâm giáp mặt rắn khổng lồ ở U Minh Hạ (kỳ 6)

Nhiều người cho rằng, chuyện rắn hổ mây là chuyện của bác Ba Phi. Người ta cũngcho rằng, chuyện rắn hổ mây do người dân kể chỉ là chuyện phóng đại, kể cho vui miệng.

Tuy nhiên, chuyện kể về rắn hổ mây của các kiểm lâm, đặc biệt là những kiểm lâm đáng kính, những người sống với rừng, hiểu biết rõ nhất về động thực vật trong cánh rừng họ quản lý, thì thực sự không thể không tin phần nào. Trong những ngày tìm hiểu về rắn khổng lồ ở U Minh Hạ, những câu chuyện kể của các kiểm lâm khiến chúng tôi đáng lưu tâm.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Chưa lên Hàng Mã, chưa phải Trung thu

Ngày bé, dịp gần đến rằm tháng Tám, đám trẻ chúng tôi thường trốn người lớn nhảy tàu điện lên Bờ Hồ rồi đi bộ lên Hàng Mã. Phố ấy ngày xưa chỉ có một đoạn giáp với phố Hàng Đường là bán đèn với đồ chơi trung thu.

< Hàng bán đèn lồng mới chiều đã vội lên đèn.

Chạng vạng, đèn điện được thắp lên khiến cả đoạn phố rực rỡ trong màu vàng, đỏ. Bọn trẻ chúng tôi như kẻ mộng du, lạc bước vào thế giới của lung linh, lấp lánh giấy màu, giấy bóng kính. Đèn ông sao các cỡ treo trên sào dài, đèn cá, đèn thỏ treo dây chỉ ngang tầm mặt, đèn kéo quân có nến thì quay tít treo cả lên cành cây….

Nhà thờ Bắc Trạch - Thái Bình

Nhà thờ Bắc Trạch (còn gọi là Bác Trạch hay Đền thánh đức mẹ mân côi) tọa lạc tại thôn Bắc Trạch, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2007, khánh thành vào năm 2011.

Bác Trạch là một giáo xứ được đón nhận Tin Mừng từ khá sớm vào khoảng nửa sau thế kỷ XVII, cùng thời với các xứ Kẻ Diền, Kẻ Hệ, Kẻ Mèn, Sa Cát… do các cha các thừa sai dòng Tên và dòng Đaminh. Sau khi các thừa sai dòng Tên rời Việt Nam theo lệnh Tòa Thánh, thì một số họ của Bác Trạch được trao lại cho các cha dòng Đaminh.

Kinh nghiệm đi xe máy lên và xuống dốc

Bạn nghĩ việc lái xe lên dốc hay xuống dốc là chuyện quá dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên, việc đơn giản cũng có nguyên tắc của nó. Điều khiển xe theo lời khuyên dưới đây, ít nhiều giúp bạn an toàn hơn.

Đi xe máy lên dốc

Khi bạn điều khiển xe máy lên một con dốc không quá cao, bạn có thể tăng tốc vừa phải, tạo đà để vượt qua dốc. Song, đối với những con dốc đứng, có độ dốc lớn, bạn nhất định phải trả số về số thấp theo tốc độ bạn nghĩ có thể đưa bạn lên đến đỉnh dốc. Cố gắng tránh việc chuyển đổi số giữa dốc. Nếu tốc độ ban đầu giảm giữa chừng, về số trước khi xe có bất cứ dấu hiệu chết máy nào.

Bóng ma trên những con đèo (P2)

Lạnh sống lưng trên đèo Đăk Song.

Đèo ĐăkSong ở vị trí giữa huyện DakMil và huyện Dakrlap thuộc tỉnh DakLak trước đây, giờ nó là huyện DakSong - DakNong và là ngã ba nơi quốc lộ 14A gặp đường mòn Hồ Chí Minh (giờ gọi là QL 14C). Con đèo này không có gì đặc biệt lắm bởi nó chỉ dài cỡ 7 - 8 km và dốc cũng không lấy gì làm ghê gớm cả. Vậy nhưng nếu tìm hiểu kỹ, mới thấy con đèo này lắm huyền thoại, cả những chuyện chiến tranh bom đạn, chuyện chất độc màu da cam, chuyện các nữ anh hùng kháng chiến chống Mỹ đến chuyện tai nạn ma mồ, chuyện sương mù ảo ảnh, tiếng động hạ âm... Thôi thì đủ cả.

Khách Tây kể chuyện đi phượt ở VN

Tiếng ồn của chiếc xe máy mà tôi đang ngồi, không hề làm cho cuộc hành trình kéo dài 140km từ Huế đến Hội An bị mất đi vẻ thơ mộng của những cảnh quan tuyệt đẹp.
Trên trang Fairfax Media của New Zealand, một nữ du khách tên Rosa Studholme đã chia sẻ những trái nghiệm của mình về một chuyến “phượt” trên xe máy ở Việt Nam.

Dưới đây là nội dung chính của bài viết:

Khung cảnh của những bãi biển dát vàng như hút hồn chúng tôi, khi dừng lại trên đèo Hải Vân, nằm ở phía Nam thành phố Huế. Từ đây, chúng tôi bắt đầu đổ dốc trên những cung đường ngoằn ngoèo.

Hổ mây khổng lồ hay chuyện của bác Ba Phi? (kỳ 5)

Nhà báo Nam Giao trên chòi canh giữa đại ngàn U Minh Hạ.
Mặc dù tên vườn quốc gia là U Minh Hạ, nhưng trung tâm của vườn và trụ sở ban quản lý lại ở huyện Trần Văn Thời. Xưa kia, rừng U Minh Hạ rộng mênh mông, đến sát TP. Cà Mau. Nhưng quá trình di dân, khai phá, rồi hàng loạt vụ cháy rừng diễn ra trong suốt mấy chục năm, mà rừng tràm nguyên sinh co lại, chỉ còn tập trung nhiều nhất ở huyện Trần Văn Thời.

Hiện tại, theo con số mới nhất, rừng tràm vùng Cà Mau chỉ còn 55 ngàn héc-ta. Trong đó, quy hoạch Vườn quốc gia U Minh Hạ rộng hơn 8.200 héc ta, nằm ở huyện Trần Văn Thời. Trong số diện tích đó, thì vùng bảo vệ nghiêm ngặt chỉ còn 1.600 héc-ta, có tên là rừng Vồ Dơi, thuộc xã Trần Hợi.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Bóng ma trên những con đèo (P1)

Mình không tin rằng có ma, hay chí ít cũng cho là chúng ta không thể thấy được thế giới bên kia khi còn sống. Vậy nhưng đi nhiều, xem nhiều... lại tích tụ khối chuyện hay hay của mình lẫn của người nên bài này tóm lược lại những chuyện thần bí trên những nẻo đường để bà con xem chơi. Chỉ xem và giải trí nhé, mình vẫn nghĩ là không có ma tuy rằng có những lúc gai ốc cũng nổi dọc sống lưng khi lang thang trên những nẻo đường hoang vắng...

Hồn ai trên cung đường tử thần đèo Hải Vân...

Nhớ lại chuyến đi của bọn mình đến Đà Nẳng vào cuối tháng 2/2012: ngoài rất nhiều địa danh đẹp mà mình nhắm đến trong chuyến này thì khám phá đường mòn trên mũi biển Hải Vân và bãi Chuối sẽ là điểm nhấn.

Tôi đi Paris... nhỏ

Sân bay Liên Khương.
Có ai đó đã từng nói, nếu đến Đà Lạt từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi bằng đường hàng không thì mất đi một phần nửa thú vị. Nhưng không thể khác, tôi đến với xứ ngàn hoa lần này chính bằng con đường “mất đi một nửa thú vị” ấy.

Chỉ chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau khi xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất, cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Việt Nam Airlines đã “ra thông báo” rằng quý khách về chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn… máy bay của chúng tôi đã giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh.

Bạn mới đi “phượt”?

Tự mình trải nghiệm cảm xúc “lên đường” có lẽ là một trong những khát khao thú vị nhất dành cho “dân đi”.
Nếu là người mới, vài lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn có một sự khởi đầu tốt đẹp.

1. Tìm hiểu thông tin qua mạng Internet. Kho tàng quý giá này sẽ đem đến rất nhiều kiến thức có lợi cho kế hoạch di chuyển của bạn, những kinh nghiệm được đúc kết từ người đi trước, tránh những rủi ro không đáng có cho hành trình.

Lão kỳ nhân cả đời sống giữa bầy rắn khổng lồ (kỳ 4)

Tìm hiểu huyền thoại về rắn hổ mây khổng lồ, không thể không đến đại ngàn U Minh Hạ.

< Ông Nguyễn Văn Thế trao đổi với PV Phạm Ngọc Dương về rắn hổ mây khổng lồ ở U Minh Hạ.

Rừng U Minh Hạ không chỉ rộng mênh mông, mà còn là nơi phát tích nhiều nhất những câu chuyện về rắn hổ mây.
Ngoài những câu chuyện mang tính huyền thoại, thì rắn hổ mây vẫn là loài vật mang tính thời sự, trong những câu chuyện đường rừng.

Dân dã như… nhút miền Trung

Với người dân miền Trung, có lẽ không mấy ai xa lạ với món nhút. Trong mọi bữa cơm sẽ đậm đà thêm hương vị nếu có sự hiện diện của của món ăn độc đáo này.

“Kim chi” của người Việt

Gọi nhút là "kim chi" cũng bởi vì nhút được làm bằng cách muối như dưa muối, cà muối ở ta hay kim chi ở Hàn Quốc. Có nhiều thứ ở đây được người ta muối lên và gọi là nhút nhưng “độc” nhất ở miền Trung có lẽ là nhút mít và nhút bèn môn.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Cẩm nang du lịch bụi Long An

Vừa mang vẻ đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa có nét duyên của miền Đông Nam bộ, Long An thích hợp cho những cuộc dạo chơi, khám phá hơn là du lịch và nghỉ dưỡng.

Địa điểm tham quan

Điểm dừng chân đầu tiên khi đến Long An là huyện Cần Đước. Với đình Vạn Phước, nơi thờ linh vị của ông Nguyễn Quang Đại, một trong những ông tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử, Cần Giuộc được xem là một trong những cái nôi của loại hình nghệ thuật này.

Giáp mặt rắn hổ mây khổng lồ ở Thất Sơn (kỳ 3)

Để khách quan trong việc tả lại những câu chuyện về rắn hổ mây khổng lồ, tôi đã chép lại toàn bộ cuộc trao đổi với đạo sĩ Ba Lưới trong kỳ báo trước. Tuy nhiên, câu chuyện về những đạo sĩ vùng Thất Sơn vẫn mang hơi hướng huyền thoại, huyễn hoặc. Ngay cả cuộc đời của họ cũng vậy.

< Con người vào rừng sinh sống nên loài hổ mây bỏ đi hết? 

Tôi đã làm cuộc khảo sát quanh vùng Thất Sơn để làm sáng tỏ hơn nữa những câu chuyện của đạo sĩ Ba Lưới. Thật bất ngờ, những câu chuyện của người dân vùng Thất Sơn về loài rắn hổ mây chẳng khác gì chuyện đạo sĩ Ba Lưới kể.

Vùng đất của 'người lái đò sông Đà'

Hòa Bình nổi tiếng không chỉ trong văn học mà còn nổi tiếng về những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ.
Với những ai đã từng đọc qua tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân chắc chắn sẽ không thể quên được những hình ảnh về một vùng đất được khắc họa một cách sinh động trong từng câu văn.

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh lỵ là thành phố Hòa Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 73km. Dù là mùa nào trong năm, Hòa Bình cũng mang trong mình những vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế nhất.

Bún cá rô đồng

Có một món ăn mới xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách, trở thành một nét độc đáo riêng của ẩm thực Hải Dương. Ấy là món bún cá rô đồng mà người Hải Dương vẫn quen gọi là canh bún cá rô.

Không sang trọng như phở Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Dương mang đậm chất dân dã của vùng đồng bằng Bắc Bộ với những nguyên liệu rất "quê": Cá rô, rau cải, rau cần, hành, thì là...
Sớm mùa thu se lạnh, bưng bát canh cá rô nóng hổi còn nghi ngút khói, dậy mùi thơm của cá rô rim gừng, mát mắt với màu xanh mướt của rau muống, rau rút và những sợi bún trắng tinh, mềm mại, tôi lại nhớ về những tháng năm tuổi thơ theo cha, theo anh đi bắt cá rô rạch trên sân nhà sau mỗi trận mưa rào.

Suối nước Moọc đẹp như tranh

Quảng Bình không chỉ có đèo Ngang, cửa biển Nhật Lệ hay di sản thiên nhiên thế giới động Phong Nha, giờ đây du khách ưa thích tìm tòi, khám phá có thêm một địa danh hấp dẫn: suối Nước Moọc.

Từ thành phố Ðồng Hới tỉnh Quảng Bình, đi theo nhánh đông đường Hồ Chí Minh về phía bắc khoảng 60km, du khách sẽ gặp ngã ba Khe Gát. Rẽ tiếp theo nhánh tây, đi thêm khoảng 5km, du khách sẽ đến với suối Nước Moọc.
Suối Nước Moọc thuộc địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Nếu đi bằng đường bộ, du khách sẽ xuất phát từ Chày Lập, ngang qua trạm kiểm lâm để vào Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo con đường ôm vòng quanh chân núi.

Trận cuồng phong giữa đại ngàn với hổ mây (kỳ 2)

Tên tuổi đạo sĩ Ba Lưới chỉ nổi lên như cồn khắp vùng Thất Sơn và đi vào huyền thoại, khi ông sử dụng thế võ đặc biệt của mình để hạ thủ 2 con rắn hổ mây khổng lồ khi nó cố tình tấn công ông.

< Đường lên núi Cấm.

Nhắc đến loài rắn hổ mây khổng lồ, không ít người cho rằng đó là chuyện tào lao của cư dân vùng đất bác Ba Phi. Tôi cũng tin như vậy. Tuy nhiên, gặp gỡ hàng trăm người, ở nhiều tỉnh thành khác nhau, tôi đều được nghe những câu chuyện rất thật, rất giống nhau. Họ mô tả hình dạng, màu sắc, cách di chuyển, tính nết của loài rắn này trùng khớp một cách khó tin.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Đi tìm loài rắn khổng lồ miền Tây (Kỳ 1)

Cây bút phóng sự Phạm Ngọc Dương của báo VTC News đã kỳ công lên núi, ra đảo, vào rừng sâu miền Tây để giải mã những thông tin về loài rắn khổng lồ, tưởng như chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng của điện ảnh Mỹ.

Nhắc đến loài rắn hổ mây khổng lồ, có khả năng nuốt chửng cả bò, trâu, người, thậm chí cả voi, những người lớn tuổi ở miền Tây đều nghe đến. Nhiều người kể vanh vách về loài rắn khổng lồ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng được diện kiến loài rắn có cơ thể to như khạp da bò (chum vại cỡ lớn, đường kính 0,6-0,7m), hay to bằng cây thốt nốt già, dài vài chục mét, đầu ngẩng cao đến ngọn cây tràm cổ thụ.

Vào “miền gái đẹp”

Không đâu có nhiều câu chuyện cuốn hút về các cô gái đẹp như ở những vùng cao phía Bắc, nơi họ được gọi là sơn nữ và đi kèm vẻ đẹp là nhiều câu chuyện thực thực hư hư...
Ở Tây Bắc, lời đồn về những cô gái người Thái trắng có thói quen tắm suối đã hút hồn không biết bao lữ khách săn tìm cái đẹp. Tôi cũng là kẻ nhiều lần mải mê tìm kiếm trong chốn thâm sơn cùng cốc, những mong một lần được mục sở thị những nàng “tiên nữ tắm suối”.

Tại Sơn La hay Điện Biên, thiếu nữ Thái tắm suối đã trở thành một nét đẹp văn hoá. Tuy nhiên, có một địa danh mà sau rất nhiều năm cứ hình dung ao ước để rồi gần đây, tôi mới được đặt chân đến...

Chợ gốm ven sông Hồng - Quen mà vẫn lạ

Chợ gốm ven sông Hồng thuộc địa phận phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) với diện tích khoảng 1000m2 là nơi chuyên bán buôn đồ gốm sứ của các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng, Đông Triều...

Vào các ngày thường, nơi đây chỉ là những chỗ tâp kết đồ gốm của những người buôn gốm trên sông, họ mua gốm từ làng Bát Tràng sau đó trở bằng thuyền riồ neo đậu tại đây. Từ đây gốm được đưa vào thành phố. Những ngày giáp tết này nơi đây trở thành chợ gốm chủ yếu phục vụ bán chậu cây cảnh cho các vườn hoa ven sông hồng thuộc địa phận Tứ Liên, Quảng An và Nhật Tân.

Trải nghiệm Madagui

Chỉ sau ba giờ ngồi xe buýt từ TP.HCM, đến Km152, nằm ngay Đèo Chuối, trên Quốc lộ 20, cách Đà Lạt 148km, chúng tôi đã được hòa mình vào không gian của khu rừng nguyên sinh trong lành, đầy sảng khoái.

Madagui thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, là một phần của khu rừng Nam Cát Tiên, được Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Madagui quản lý từ năm 2004 đến nay. Đây là tên mới của khu du lịch Suối Tiên cũ. Madagui viết đúng là Mạđaguôil (Mạ: người Châu Mạ, Đa là dòng sông, Guôil là vàng) mang ý nghĩa Dòng sông vàng của người Mạ.

Lai rai trâu nướng, lá trơơng

“Đến Lao Bảo phải thưởng thức ngay món trâu nướng, lá trơơng!” - anh bạn thổ địa người Quảng Trị quả quyết với tôi về món đặc sản không thể bỏ qua ở vùng biên giới Việt - Lào. Thịt trâu không lạ nhưng được thưởng thức bữa thịt trâu nướng với lá trơơng thì thật hiếm.

Ở nông thôn, con trâu vốn là đầu cơ nghiệp. Tôi nhớ ngày xưa chỉ có những sự kiện tổ chức quy mô lớn như hội làng, sĩ tử vinh quy bái tổ… dân làng hay những gia đình giàu có mới mổ trâu, heo để đãi khách. Vậy mà nay thịt trâu nướng đã trở thành thứ đặc sản, thành món ăn thưởng thức hằng ngày ở vùng biên giới Lao Bảo - thật là một sự ngạc nhiên thú vị với những lãng khách dừng chân nơi biên giới, nhất là những người mê ẩm thực.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Văn hóa của người Lô Lô, Cao Bằng

Dân tộc Lô Lô gồm hai dòng Lô Lô đen và Lô Lô hoa, là một trong những dân tộc thiểu số lâu đời của các dân tộc Việt Nam. Dân tộc Lô Lô hoa có khoảng trên 2 nghìn người chủ yếu sống tỉnh Hà Giang. Người Lô Lô đen có khoảng gần 4 nghìn người chủ yếu sống ở 2 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm (Cao Bằng).

Phân biệt người Lô Lô đen và người Lô Lô hoa qua trang phục quần áo. Thiếu nữ Lô Lô đen mặc quần áo hai ống rộng dưới bó, trên vùng eo lưng thắt lại bằng chất liệu vải thô tự dệt nhuộm chàm pha củ nâu để giữ màu đen tím lâu phai.

Huyền thoại loài nấm đắt như vàng ở VN (Kỳ 3)

Ông Lâm nâng niu quả nấm như bảo vật bảo: “Có lẽ đây là củ nấm Phục linh thiên cuối cùng của đại ngàn Hoàng Liên Sơn và của đất nước Việt Nam”.
Có một điều lạ là ở cánh rừng này chỉ có những cây X. họ thông khổng lồ, không hề có cây nào nhỏ cỡ một người ôm. Điều đó có nghĩa cả trăm năm nay không có hiện tượng tái sinh của loài cây họ thông cực quý này nữa. Ông Lâm nghĩ rằng, do trúc mọc ken dày phía dưới, cây nhỏ không mọc lên được, nên ông đã từng bỏ nhiều năm phát trúc, xới đất, tạo ra những không gian thoáng mát.

< Ông Trần Ngọc Lâm dẫn đường cho PV vào khu rừng X.

Đến mùa cây X. rụng quả, ông Lâm đi nhặt quả X. gieo vào những khu đất trống, có ánh nắng và độ ẩm, song tuyệt nhiên không thấy quả X. nào nảy mầm. Như vậy, khi những thân X. khổng lồ này chết đi, loài X. có thể sẽ tuyệt chủng ở Việt Nam.

Huyền thoại loài nấm đắt như vàng ở VN (Kỳ 2)

Theo thầy thuốc Trần Ngọc Lâm, qua thực tế sử dụng nhiều năm nay, ông thấy Phục linh thiên có tác dụng đặc biệt trong việc ức chế khối u.

Kỳ 2: Chữa ung thư?

Trước khi thực hiện chuyến vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn cùng “người rừng”, thầy thuốc Trần Ngọc Lâm để tận mắt loài nấm quý như vàng, tôi đã gặp một số nhà dược học và nghiên cứu sách vở, tìm hiểu về loài nấm Phục linh thiên.
Tuy nhiên, chẳng ai biết nấm Phục linh thiên là nấm gì, cũng không thấy tài liệu nào nhắc đến. Chỉ có một số sách cổ như Bản kinh, Y học khởi nguyên, Lôi công bào chế dược tính giải, Bản thảo cương mục… là nhắc đến loài nấm có tên Phục linh.

Huyền thoại loài nấm đắt như vàng ở VN (Kỳ 1)

Có một loài nấm, mà với người Trung Quốc, chúng được coi như vàng ròng, thậm chí, có vàng ròng cũng không mua nổi, vì quá hiếm. Xung quanh loài nấm chỉ dành cho vua chúa này, có rất nhiều huyền thoại huyễn hoặc. Thế nhưng, thật không ngờ, loài nấm này cũng có ở Việt Nam. Chỉ tiếc rằng, khi chưa được biết đến, nó đã… tuyệt chủng.

< Phút nghỉ ngơi, thư giãn của "người rừng" Trần Ngọc Lâm trên sườn Fansipan.

Phóng viên VTC News đã được “người rừng” Trần Ngọc Lâm dẫn vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn để tận mắt loài nấm này.

Lãng mạn du lịch trên tàu hỏa cổ

Đến cao nguyên mùa mưa, nếu nhiều dịch vụ khác dường như trở nên trầm lắng hơn so với lệ thường thì trên đường ray từ trung tâm về vùng ngoại thành Đà Lạt, những bánh xe của các toa tàu hỏa cổ vẫn quay đều…

Mở đầu cho hành trình những toa tàu chuyển động, những tiếng còi hú rộn rã dưới trời mưa. Cảm giác mưa cao nguyên chợt trở nên thú vị với những vòng bánh xe chầm chậm lăn. Phía trong toa tàu ấm áp được bọc bởi những thớ gỗ, những lời ca về thành phố trên cao vang lên nhẹ nhàng; bên ngoài, mưa bay lất phất phủ trên những mái nhà, thấm ướt các khu vườn… Mưa chẳng còn kéo dài lê thê trong suy nghĩ của mọi người.

Du thám LangBiang

Với vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ, đầy sức quyến rũ, 10 năm trước, Lang Biang đã được công nhận là di tích thắng cảnh Quốc gia. Từ đó đến nay, các hoạt động du lịch ở đây đã giúp cho hàng triệu du khách được tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ của miền sơn cước.

Chỉ ra khỏi trung tâm Đà Lạt 12km về phía Bắc, du khách đã đặt chân vào Khu Du lịch (KDL) Lang Biang - một vùng rừng nguyên sinh rộng 971ha. Tại đây họ có nhiều lựa chọn cho chuyến du ngoạn của mình.
Du khách nước ngoài, thanh niên, sinh viên đi theo nhóm thường chọn con đường mòn nhỏ, quanh co, cây rừng chằng chịt, nhiều đoạn dốc thẳng đứng để chinh phục đỉnh Lang Bian. Điều kỳ thú của con đường này là ở mỗi độ cao khác nhau, thảm thực vật cũng thay đổi theo.

Về Vàm Sát nếm rau bui rừng, cá rô biển

Ai đã từng ghé thăm rừng ngập mặn Vàm Sát (huyện Cần Giờ, TP.HCM) mà chưa nếm qua những món đặc sản riêng có của xứ này như rau bui, cơm nắm, cá rô biển... kể như chưa biết Cần Giờ.

< Rau bui rừng luộc cùng rau vườn nhà, chấm với mắm kho quẹt, thưởng thức cùng cơm nắm và khô cá dứa chiên được nâng lên hàng "sơn hào hải vị" ở Cần Giờ.

Một trong những món thuộc hàng đặc sản, dân dã nhất và cũng "bắt" nhất là rau bui rừng luộc chấm nước mắm kho quẹt, ăn với cơm nắm và khô cá dứa chiên.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Kỳ vỹ ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Tuy "sinh sau đẻ muộn" hơn ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) và Sa Pa (Lào Cai), nhưng danh thắng quốc gia ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) có những nét độc đáo riêng mà nhiều người chưa biết đến... 

Nhờ bàn tay khéo léo, sáng tạo của con người, những "cánh đồng" ruộng bậc thang hàng nghìn bậc được người La Chí, Nùng, Dao... ở Hà Giang khai hoang từ trên dưới 300 năm trước.
Những hình ảnh nhân tạo tuyệt sắc của bao đời ấy đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là danh thắng cấp quốc gia ngày 1.11.2011 (lễ đón nhận diễn ra tối 16.9.2012).

Phủ Mường, gái đẹp và mây rợn người

4 mùa mây trắng bao quanh và phủ kín thung lũng nơi đây. Những màu sắc hư hư thực thực nhuốm lên vùng đất này.
Thung lũng Mường Lống, thuộc huyện Kỳ Sơn, Nghệ An  bốn mùa mây trắng phủ kín. Nơi đây còn được ví là thủ phủ cây thuốc phiện một thời.
Thay màu tím của hoa anh túc là bạt ngàn màu trắng mận tam hoa và đào không hạt, quả là một cuộc cách mạng của chính quyền  địa phương đối với  bà con đồng bào Mông nơi mảnh đất xa xôi này.

Sau gần một ngày trời ròng rã chạy xe máy từ thị trấn Mường Xén (cách trung tâm TP Vinh hơn 300 cây số) chúng tôi đặt chân tới Cổng trời.

Đệ nhất giả sơn Nam kỳ lục tỉnh

Tại tỉnh Trà Vinh có một hòn non bộ được xây dựng cách đây nửa thế kỷ, từng được báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ phong tặng là “Hòn giả sơn lớn nhất Nam kỳ lục tỉnh”.

Hòn non bộ nầy tọa lạc tại ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, cách thị xã Trà Vinh chừng 21 cây số, trên quốc lộ 54. Đến khu vực nầy, hỏi “Hòn non” là người địa phương chỉ dẫn tận tình.
Trước kia, khoảng năm 2004, phía sau hòn non, cách quốc lộ 54 khoảng 5 mét là nền đất mọc đầy cỏ. Bây giờ nó đã được xây hàng rào kiên cố, gắn bảng “Dương gia chi mộ”. Giữa hàng rào và hòn non mọc đầy cây dại cao ngang gối. Cổng khóa chặt, hàng xóm cho biết người nhà chủ nhân hòn non là ông Tư Lành ở bên kia đường.

Đọt bần xào chuột đồng

Tôi có thói quen cứ cách tuần là lên xe về Đồng Tháp thăm người thân. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên với đầy ắp những kỷ niệm yêu thương tuổi ấu thơ. 

Tôi luôn nhớ đến bác Hai – người thích “lai rai” và có năng khiếu chế biến các món ăn. Hễ tôi về đến quê buổi sáng, chiều đến là bác rủ tôi ra đồng (hay vào vườn) săn bắt. Mỗi mùa có những thú săn bắt khác nhau, có khi là tát mương, tát đìa bắt cá, có khi đào hang bắt chuột đồng, bắt rắn ri voi, hổ hành...

Hôm rồi, tôi về quê cũng là lúc nước lũ tràn về phủ trắng cánh đồng. Bác Hai rủ tôi cùng đi dặm cù bắt chuột cho vui.

Hà Tiên có núi Pháo Đài

Kim Dự là tên một ngọn núi nhỏ ở sát vịnh Thái Lan, xưa thuộc tỉnh Hà Tiên, nay thuộc phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, còn gọi là núi Pháo Đài. Núi nằm về phía Tây Bắc bãi biển Mũi Nai.
Đây cũng là một trong 10 cảnh đẹp của đất Hà Tiên xưa, từng được Mạc Thiên Tứ ca ngợi qua bài Kim Dự lan đào tức đảo vàng chắn sóng.

Thi sĩ Mạc Thiên Tứ có làm hai bài thơ tựa là Kim Dữ lan đào (hay Kim Dự lan đào); một bài bằng chữ Hán, trong tập Hà Tiên thập vịnh được khắc in năm 1737, bài kia bằng chữ Nôm, xếp trong tập Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh. Cả hai bài đều mô tả cảnh đẹp của núi Kim Dữ, một trong mười thắng cảnh của Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. “Suy hình hài như thả ngọc phong”, ý muốn nói Kim Dự như một hòn đảo ngọc, bập bềnh trôi nổi trên biển.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Rục rịch soạn hành lý...

Bọn mình lại bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi. Đích đến đã nhắm rồi, ngày giờ không rõ do tất cả còn liên quan đến thời tiết: chỉ đơn thuần mong cho trời có nắng có âm u, không bão tố hay mưa dầm trong dăm bảy bữa là thừa sức vi vu.
Nhưng mong là một chuyện còn nắng mưa là ý Trời, vậy nên bọn mình vẫn theo dõi đều mục dự báo thời tiết hàng ngày để 'canh me' cho mình một khoảng lặng chờ tung bay.

Cung đường kỳ này có lẽ thật thông thường với bao bạn từng bôn ba gót chân khắp chốn, kể cả những bạn đã vi vu theo các tour: Nha Trang và Đà Lạt. Ngay với cả bọn mình: đây cũng là những nơi đã đến, đã đi qua và đã cảm nhận được cái đẹp tại những địa danh nổi tiếng này.

Điệu sli giang của người Nùng

Người Nùng ở thôn Cao Tuyên, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là những người di cư từ tỉnh Cao Bằng về theo chính sách của Nhà nước từ năm 1977.

Sinh sống trên miền đất mới gần 40 năm, người Nùng ở đây vẫn giữ được những nét văn hóa rất riêng của mình. Họ vẫn mặc trang phục truyền thống, nói tiếng của dân tộc mình, hát những làn điệu Sli, điệu lượn, điệu ví đằm thắm trong những dịp lễ, tết…

Cụ Lục Văn Chính, gần 90 tuổi nhớ lại: "Trước đây, chúng tôi sống tại thôn Pô Tán, xã Nũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ở quê cũ, chúng tôi sống trên núi đá, không có đất canh tác, cuộc sống vô cùng khó khăn, người dân chủ yếu kiếm sống qua ngày bằng việc săn bắt thú rừng, đào măng, đào củ mài.

Xóm đèn lồng 50 năm tuổi ở Sài Gòn

“Từ sáng đến giờ tôi đã giao được hơn 2000 chiếc lồng đèn rồi đó. Năm nay, hàng được sản xuất nhiều, ra bao nhiêu hết bấy nhiêu”. Một chị bán hàng trung thu ngay ngõ vào nhà thờ Phú Bình trên đường Lạc Long Quân (P.5 Q.11 TP.HCM) vui vẻ khoe với chúng tôi như thế…

< Những gian hàng lồng đèn ở xóm lồng đèn Phú Bình.

Hồi sinh một nghề “hiếm”

Buổi sáng cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch, con hẻm dẫn vào xóm đạo Phú Bình nhộn nhịp hơn ngày thường. Những gian hàng bán lồng đèn trung thu trưng bày nhiều sản phẩm khá đẹp. Những chiếc lồng, đèn giấy kiếng truyền thống có dịp khoe sắc.

Bức tranh mùa vàng

Bạn hỏi “Lúa nơi ấy đã chín vàng rồi nhỉ?”. Những ký ức về một Tây Bắc - Đông Bắc thu lồng lộng gió trời và biển lúa rập rờn cánh sóng đủ khiến lòng lữ khách phải xôn xao.

< Lúa bắt đầu chín rộ vàng tươm trên những nẻo đường vùng cao...

Tháng 9, tháng 10. Dân đi “phượt” trở nên cuống quýt. Ấy là vì miền núi cao phía Bắc đã vào thu, lúa chín vàng trên những cánh đồng, mùa gặt đang trở nên rộn ràng, hối hả. Những chuyến đi háo hức và không bao giờ là cũ, tranh thủ mỗi cuối tuần vội vã. Bạn đồng hành gặp nhau trên đường thiên lý, cùng chia sẻ những khoảnh khắc của bình yên.

Rau rừng, cá thác ở Gia Lai

Chúng tôi trở lại thành phố Pleiku sau nhiều năm xa cách, vì vậy ai cũng muốn tìm lại một bữa ăn đậm chất rừng hoang sơ ở nơi này. Người bạn thổ địa phố núi nháy mắt: “Thì đi ăn rau rừng và cá thác cho thỏa cơn thèm”…

< Rau rừng ăn với mắm cua.

Từ đọt rau rừng bình dị…

Bữa cơm miền cao nguyên Gia Lai bắt đầu bằng món rau xanh luộc. Những đọt lá xanh ngăn ngắt, cứng cáp, tươi non có vẻ khá quen, nhưng khi hỏi tên nó thì người địa phương cũng chỉ biết đáp gọn lỏn: “Rau rừng!”. Nhưng rau rừng là rau gì? Theo hình dáng thì loại này rất giống rau lủi, vốn là đặc sản chỉ có ở vùng rừng Trà My (Quảng Nam), nhưng xét về hương vị, rau rừng Gia Lai thiếu đi chất nhớt và cả vị thuốc, dù độ giòn ngọt thì tương tự.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Quyến rũ dòng thác A Nô

Đến huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế), hỏi dân địa phương nên thăm cảnh đẹp nào, chắc chắn du khách sẽ được chỉ đến thác A Nô (A Nôr). Thác cách trung tâm huyện A Lưới 3km thuộc làng Việt Tiến, xã Hồng Kim. Người dân A Lưới có câu: “Chưa thăm A Nôr như chưa đến A Lưới”. 

Phải băng qua vài ngọn đồi mới đến được thác A Nô nhưng trên đường đi, du khách đã có thể thả mình vào không gian trong lành của thiên nhiên. Men theo con đường đất, nhiều người sẽ gặp những tảng đá rêu phong với đầy đủ kích thước. Có tảng đá to được tận dụng làm giường ngủ dưới tán cây rất mát mẻ, lại có nhiều tảng đá rộng bằng bàn ăn là nơi để khách du lịch “nhâm nhi”.

Đường đi khá gập ghềnh, nhưng đã có “dàn giao hưởng” của tiếng chim hót, vượn hú, tiếng rì rầm của nước trong, tiếng lá cây cổ vũ nên không ai cảm thấy mệt mỏi.

Ăn mít trộn và ốc hút để nhớ Đà Nẵng

Đến Đà Nẵng bất cứ mùa nào trong năm, mỗi chiều sau khi tắm biển xong, rủ bạn bè thưởng thức một đĩa mít trộn hay ốc hút thì còn gì bằng.

Đã nghe “danh tiếng” mấy món ăn này, nên khi được mời, tôi khó có thể từ chối. Thật vậy, mấy món “ăn chơi” dân dã này không biết từ bao giờ đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dân Đà Nẵng, và bây giờ đang được biết đến như một nét ẩm thực vô cùng độc đáo ở đây. Ngồi bên bạn bè, trò chuyện rôm rả, thưởng thức mấy món ăn quê, mới nhận ra đôi khi hạnh phúc thật giản đơn.

Cây mít mọc ở nhiều nơi ở Đà Nẵng, trái có vị rất đậm và thơm, món mít trộn cũng vì thế mà càng thêm đậm đà.

Nét duyên người Lự

Người Lự (còn gọi là Lào Lự, người Lữ, người Nhuồn, người Duồn) là một dân tộc ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Mấy năm gần đây một số bản làng của người Lự ở tỉnh Lai Châu đã trở thành điểm du lịch văn hóa sinh thái hấp dẫn du khách quốc tế.

Theo số lượng mới thống kê gần đây, cả nước chỉ có khoảng 5.500 người Lự và họ sinh sống chủ yếu ở một số xã vùng cao thuộc các huyện Phong Thổ, Tân Uyên (Lai Châu).

Người dân tộc Lự biết làm ruộng nước từ lâu đời và còn làm thêm nương rẫy để trồng ngô, khoai, sắn. Nghề trồng bông dệt vải phát triển ở hầu hết gia đình người Lự.

Bí kíp du lịch không tốn tiền khách sạn

Nghỉ đêm ở những nơi phong cảnh tuyệt đẹp hoặc vị trí “độc” không khách sạn nào có được còn là cách để bạn tận hưởng nguyên vẹn thiên nhiên thanh khiết và tăng tính tự lập cho các thành viên tham gia, đặc biệt là con trẻ.

Trang bị cần có cho một chuyến ngủ đêm không khách sạn:

- Lều ngủ đêm: có nhiều loại, tùy theo địa hình nơi định đặt trại và thời tiết khi đi để chọn loại lều phù hợp. Tiêu chuẩn cơ bản nhất của mọi loại lều ngủ đêm là chống thấm nước và thoáng khí. Có nhiều loại lều lớp ngoài chịu được lượng mưa lớn liên tục nhiều giờ, chống gió, côn trùng xâm nhập. Chọn kích thước lều theo số người.

Khám phá cố đô Huế trong 24 giờ

Huế, còn gọi là đất Thần Kinh hay xứ thơ nằm ở dải đất hẹp của miền Trung Việt Nam và là thành phố tỉnh lỵ của Thừa Thiên - Huế. Thành phố là trung tâm quan trọng về nhiều mặt của miền Trung và cả nước như văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, khoa học kỹ thuật, đào tạo...

Là kinh đô của Việt Nam dưới các triều đại Tây Sơn và triều Nguyễn, Huế nổi tiếng với những đền chùa, thành quách, lăng tẩm, kiến trúc gắn liền với cảnh quan thiên nhiên.

Nếu có cơ hội khám phá Huế chỉ trong 24 giờ, bạn sẽ đi những chỗ nào, làm gì, thưởng thức cảnh đẹp hay các món ngon ở đâu? Và dưới đây sẽ là cẩm nang lý tưởng cho bạn tại xứ Huế.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Chóp inox được đặt tại Mũi Đôi

Herrlee:
Để đánh dấu Mũi Đôi, điểm Cực Đông trên đất liền của Tổ quốc. Các bạn trẻ của Hội Leo Núi khắp ba miền đã có ý tưởng và thực hiện việc đặt một chiếc Chóp tại nơi đây để các bạn gần xa mỗi khi tới đây cùng nhau đặt những bàn tay, những nụ hôn của mình tại điểm cực của Việt Nam.

Một số thông tin về Chóp Mũi Đôi: Chóp hình chữ Kim (金) là một hình chóp có đáy là hình vuông, bốn mặt bên hình tam giác đều. Bốn mặt Chóp tượng trưng cho bốn yếu tố cấu thành vũ trụ: Hỏa, Thủy, Phong, Thổ. Kích thước của Chóp với tỷ lệ 1:500 so với Đại kim tự tháp Giza là một trong những cái lớn nhất ở Ai Cập. Vật liệu chế tạo bằng inox để có thể chịu với điều kiện nắng, gió và nước biển nơi đây.
Lên đầu trang