Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Con đường “Nam quốc sơn hà” (Kỳ 4)

Đã có những hy sinh, khó nói hết bằng lời”: Không chỉ là mưa rừng, gió núi, rừng thiêng, nước độc, bệnh tật, hiểm nguy… Còn có cả nước mắt và máu đổ xuống cho con đường chiến lược của Tổ quốc ngày một vươn dài...

Những người ngã xuống

Con đường gần Đồn biên phòng 711 Suối Cát, tỉnh Gia Lai bây giờ, có một cái am thờ bằng gỗ rừng nhỏ, chênh vênh bên vực sâu hun hút. Giữa rừng già, không mua được nhang nên bộ đội thường thắp… thuốc lá, đặt lương khô lên đó. Nơi dốc đá này, hai đồng đội của họ, hai người lính trẻ măng, đều chưa lập gia đình: Thiếu úy Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1983, quê ở Thanh Hóa và công nhân viên Hồ Việt Đức, sinh năm 1982, quê Quảng Bình đã ngã xuống, trước kỳ nghỉ lễ 30-4-2010.

Con đường “Nam quốc sơn hà” (Kỳ 3)

Trên đường tuần tra biên giới đang mở, bên cạnh mái đầu hoa râm của những người lính từng mở đường trong những năm chống Mỹ, hầu hết là những gương mặt trẻ. Họ đã lớn lên như lửa thử vàng, như "rõ mình” hơn ở nơi còn in bóng dáng một thời thế hệ cha anh "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…

Những vùng đất "đệ nhất khổ”

Chỉ nhìn nước da đen sạm, bộ quân phục loang lổ vết muối mồ hôi trong cái nắng bỏng rát Tây Nguyên cũng đủ biết Thượng úy Đặng Văn Tuấn, 33 tuổi, quê Hải Phòng, chỉ huy trưởng công trường Công ty 145 (Binh đoàn 12) tại xã Đắc Long, huyện Đắc Glây (Kon Tum) phải lăn lộn với con đường này ra sao.

Con đường “Nam quốc sơn hà” (Kỳ 2)

Nhắc đến những ngày đầu gian khó mở đường, không thể không kể đến chuyến hành quân đầu tiên mà các giám đốc, kỹ sư trẻ đã gọi vui là "một giấc mơ kinh hoàng”.
Đó là một ngày mùa thu năm 2007, họ từ thành phố, đồng bằng lần đầu tới Tây Nguyên để nhận tuyến đường mình sẽ làm. Trước đó, hầu hết anh em đều mới chỉ biết về Trường Sơn qua sách báo, phim ảnh…

Cuộc ra quân "nhớ đời”

Quyết định của Thủ tướng ban hành tháng 3-2007 nhưng phải đến gần nửa năm sau, các thủ tục pháp lý cho việc triển khai con đường vẫn chưa xong, dù đã qua tới 69 lần phê duyệt. Lúc này, Thiếu tướng Hoàng Kiền được điều động về làm Giám đốc Ban Quản lý dự án 47. Ông nóng ruột không chịu ngồi chờ thủ tục.

"Phượt vặt" sửa travel guide books (Phần 4)

Xuân Sơn đẹp và thanh bình. Xuân Sơn thay da đổi thịt từng ngày như những xã khác của Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng đặc biệt hơn vì đây là một xã anh hùng. Vậy mà mấy ai biết được hồi ức ngày xưa vè vùng đất này của người bạn già từng sống cả một thời thanh niên tại đây.

Ngày ấy, một ngày tháng 3 năm 1988, anh vào Xuân Sơn để thăm chị ruột theo chồng vào làm ăn ở đây (sau này anh hay nói vui là ngày “định mệnh”)

Anh về đến Bà Rịa bằng chuyến xe than Bà Rịa-Xuân Sơn ì ạch trên con đường gập gập, ghềnh ghềnh. Xe đã yếu lại còn quá tải nên anh chỉ được đứng một chân, bíu một tay sau đuôi xe và bao lần hồn vía lên mây.

Con đường “Nam quốc sơn hà” (Kỳ 1)

Đường tuần tra biên giới ra đời không chỉ từ khát vọng ngàn đời của cha ông về một biên cương bình yên, no ấm mà còn từ cả những câu hỏi thực tiễn nóng bỏng. Những câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn đọc hình dung được sự ra đời của con đường này...

Từ cột mốc đến con đường chiến lược

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người từng dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng con đường từ những ngày đầu. Qua điện thoại, khi tôi đặt vấn đề, nghe nói đến con đường, giọng ông sôi nổi: Đó là con đường chiến lược quốc gia! Một buổi sáng Hà Nội mưa tầm tã, trong căn phòng nhỏ ở Trạm khách 66, ông đã kể về sự ra đời của con đường…

Con đường dài nhất Việt Nam

Đường tuần tra biên giới (còn gọi là "Nam quốc sơn hà") có chiều dài tổng cộng khoảng trên 10.000km, trở thành con đường dài nhất Việt Nam, vắt qua 29 tỉnh biên giới. Đường tuần tra biên giới đi qua các địa hình đặc biệt khó khăn, núi cao, vực sâu rất dễ sạt lở vùi lấp do mưa bão, lũ ống, lũ quét.

Điểm đặc biệt ở con đường này là phải bảo đảm tiêu chí bám đường biên, biên giới chạy qua đâu, con đường theo sát đó, có khi là đỉnh núi cao mà ít người đặt chân đến, khi là lòng suối sâu, vách đá… Tất cả lực lượng bộ đội công binh trong toàn quân đã vào cuộc, bắt đầu từ đoạn đường đầu tiên ở biên giới tỉnh Bình Phước (giáp Campuchia), đến các tỉnh biên giới Tây Bắc, Đông Bắc. Từ năm 2007 đến nay, hàng ngàn km đường biên đã được bộ đội công binh làm qua những địa bàn như thế.

Mặc dù đã có máy, xe chuyên dụng, nhưng phần lớn công việc rà đường, phá núi lại diễn ra ở những vùng địa hình rất phức tạp nên thao tác thủ công vẫn là chính.

Chùa Vẽ - Công trình kiến trúc nghệ thuật cổ

Chùa Vẽ là ngôi chùa thờ Phật của làng Đoạn Xá, xã Đông Hải, huyện An Hải, nằm ở ngoại vi phía Đông cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 10km. Chùa Vẽ có tên chữ là Hoa Linh Tự. Nhưng tại sao chùa lại có tên là chùa Vẽ thì có thể có hai cách giải thích như sau:

Cách giải thích thứ nhất: Địa bàn xã Đông Hải trải dài theo bờ nam sông Cửa Cấm, với nhiều làng xã, địa danh cổ gắn liền với những sự kiện oanh liệt chống ngoại xâm của quân dân ta trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Vương Quyền như: Hạ Đoạn, Đoạn Xá, Phương Lưu và chiến thắng Bạch Đằng năm 1287 - 1288 của quân dân ta thời Trần, đó là các làng quê Phú Xá, Bình Kiều...

Truyền sử địa phương đặc biệt nhắc tới vai trò lợi hại của các ngôi chùa ở khu vực này đã góp phần vào thắng lợi vang dội của quân dân ta trong thế kỷ XIII.

Chuyện chiếc Cà Ràng

Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền 
Anh thương em thì cho bạc cho tiền, 
đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê!
Câu hát giới thiệu một chuỗi địa danh ở Cần Thơ mà dẫn đầu là Cái Răng.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Hòn Khô và “Bà Robinson”

Hòn Khô là một đảo nhỏ cách thành phố Quy Nhơn (Bình Định) chừng 20 km, thuộc địa phận xã Nhơn Hải. Gọi là Hòn Khô là bởi đảo chẳng có gì ngoài mấy dãy núi đá cheo leo, khô khốc cố ngoi ra biển.

Trên đảo, chỉ có duy nhất một ngôi nhà nằm lọt thỏm sau vách núi. Đó là chốn dừng chân của khách xa để uống ngụm nước, đặt lưng xuống cánh võng nghe miên man biển cả mây trời… Hòn Khô không đủ lớn để chứa những nhà hàng, khu dịch vụ dù là nhỏ nhất. Ấy vậy mà lại có sức quyến rũ lạ kỳ! Hằng năm, đảo vẫn thu hút được một lượng khách đáng kể từ các trung tâm lữ hành, khách sạn.

Đảo hoang vắng, trơ trọi, bốn mùa ở đảo là bốn mùa gió biển thi nhau đùa cợt xô đẩy vào vách đá. Những con sóng bạc đầu lại có vẻ thích thú với việc tạo hình cho đá hơn. Chúng miệt mài đêm ngày chăm chút, tỉa tót khiến đá cũng mềm lòng mà uốn éo, ngả nghiêng.

Biển Long Thủy hiền hòa

Biển Long Thủy (trước kia còn gọi là Mỹ Á) là nơi có nhiều dừa xanh bóng mát, có dãi cát biển làm bãi tắm tuyệt vời cho du khách.

Đi về hướng Bắc, cách trung tâm thành phố Tuy Hoà-Phú Yên khoảng 10 km đường ôtô, nằm gần kề Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Phú, thành phố Tuy Hoà. Long Thuỷ đã từ lâu được xem là một trong những bãi tắm đẹp tại Phú Yên.

Đến bờ biển Long Thủy thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bất kể thời gian nào trong ngày, trong năm, bạn cũng có thể đắm mình trong những cơn gió nồm mát lạnh, vẫy vùng giữa một vùng thiên nhiên hiền hòa, thơ mộng.

"Phượt vặt" sửa travel guide books (Phần 3)

Châu Đức là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bắc giáp huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nam giáp huyện Đất Đỏ và TX Bà Rịa. Tây giáp huyện Tân Thành. Đông giáp huyện Xuyên Mộc.

< Đã vào thị trấn Ngãi Giao.

Toàn huyện có diện tích 422,6km² với trung tâm là thị trấn Ngãi Giao cùng 15 xã gồm: Cù Bị, Xà Bang, Kim Long, Quảng Thành, Láng Lớn, Bàu Chính, Bình Giã, Bình Trung, Bình Ba, Sơn Bình, Xuân Sơn, Suối Nghệ, Đá Bạc, Suối Rao, Nghĩa Thành.

Với sự chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của người dân cùng chính quyền địa phương, Ngãi giao hôm nay đã khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới, trở thành trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Châu Đức.

Du lịch Bản Hốc

Tạm xa phố phường ồn ào, đắm mình vào không gian xanh êm đềm, thấp thoáng bóng áo cỏm của thiếu nữ Thái, ngắm những ngồi nhà sàn, đây đó lách cách tiếng thoi đưa...

Đặc biệt khi ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng hổi ở suối bản Hốc xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, bạn mới cảm nhận được sự kỳ diệu của đất và con người nơi miền Tây tỉnh Yên Bái.

Bản Hốc là một bản bình yên của người Thái cách huyện lị Văn Chấn khoảng 5 Km. Bản làng từ lâu được du khách yêu thích khám phá cung đường Tây Yên Bái chọn làm trạm dừng chân đầu tiên, nạp nguồn năng lượng mạnh mẽ cho những cung đường gay go kế tiếp.

Dinh thự cổ giữa cao nguyên đá

Khu dinh thự cổ bề thế, uy nghi dưới bóng hai hàng sa mộc cổ thụ cao vút, ẩn sau những ngọn núi đá tai mèo vắt ngang lưng trời là một di tích kiến trúc nghệ thuật độc đáo trên miền cao nguyên đá Hà Giang.

< Dinh thự Vương Chí Sình.

Sau bữa trưa ồn ào, đầy ắp tiếng nói cười bên những bát rượu ngô sóng sánh và những nếp váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu ở chợ Sà Phìn, chúng tôi bước theo con đường lát đá tảng giữa hai hàng sa mộc cổ thụ cao vút dẫn đến dinh thự nhà họ Vương.

Đến sông Bạch Đằng thưởng thức ngán

Dẫu con ngán sống phổ biến ở các vùng ven biển nhưng có lẽ theo nhiều người đã thưởng thức thì không ở đâu con ngán ngon được như ngán sống tại khu vực cửa sông Bạch Đằng nơi giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Con ngán là loài nhuyễn thể sống ở vùng nước mặn và nước lợ trải dài suốt từ Nam chí Bắc. Trông vẻ bên ngoài con ngán lớn hơn con ngao và có vỏ sần sùi màu trắng do sống sâu dưới đáy cát. Khi ở dưới nước, ngán thường thò chiếc xúc tu to và dài để thở và kiếm thức ăn, nếu thấy mặt nước động là chui nhanh xuống dưới bùn để trốn kẻ thù. Ngán là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Trong thịt ngán có đầy đủ các chất protit, gluxit, lipit, nhiều vitamin và những chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Cửa ngõ mới thâm nhập Tây Bắc

Có một khúc đoạn Tây Bắc ít người biết đến, so với tuyến đường truyền thống mà bấy lâu nay khách lữ hành đã đi qua. Đó là hành trình bắt đầu từ Yên Bái, cửa ngõ vào miền Tây Bắc đồng thời là điểm nối giữa Đông Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

Với nhiều người, vòng cung Tây Bắc gợi nhớ biết bao điều kỳ thú: những con đường đèo ngoằn ngoèo, cheo leo bên  bản làng người H’mông sống giữa mây mù và gió lạnh; những đồng cỏ, đồi chè xanh thẫm trải rộng ngút tầm mắt trên thảo nguyên Mộc Châu; những di tích lừng danh đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ huyền thoại...

Thế giới sắc màu trang phục thiếu nữ sơn cước

Trang phục là một trong những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc Việt Nam, được trang trí hoa văn sặc sỡ hài hoà về màu sắc, đa dạng về mô típ, mềm mại về kiểu dáng...
Ở vùng thấp miền núi, các dân tộc sống trên những nếp nhà sàn thường mặc quần, váy, áo màu chàm với nhiều mô típ hoa văn mô phỏng hoa rừng, thú rừng. Ở vùng núi và cao nguyên, phụ nữ lại mặc váy, nam giới đóng khố...

Miền núi phía Bắc không chỉ có phong cảnh hùng vĩ trữ tình, mà còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số mang bản sắc riêng độc đáo. Vẻ đẹp thuần phác cẩu người thiếu nữ nơi này còn được tôn lên bởi trang phục rất đặc trưng.
Trong dân tộc Dao có các nhóm địa phương như: Dao Ðỏ (Dao Cóc Ngáng, Dao Sừng, Dao Dụ Lạy, Dao Ðại Bản), Dao quần chẹt (Dao sơn đầu, Dao Tam Đảo, Dao Nga Hoàng, Dụ Cùn), Dao Lô Gang (Dao Thanh Phán, Dao Cóc Mùn), Dao Tiền (Dao Ðeo Tiền, Dao Tiểu Bản), Dao quần trắng (Dao Họ), Dao Thanh Y, Dao Làn Tẻn (Dao Tuyển, Dao áo dài)...

"Phượt vặt" sửa travel guide books (Phần 2)

Con đường liên xã mình đang đi nối từ QL51 xuyên qua xã Hắc Dịch, xã Sông Xoài, xã Láng Lớn (thuộc huyện Châu Đức) đến thị trấn Ngãi Giao. Bạn thấy đường tốt không? 
Mấy ai biết rằng năm 1986 thì đây chỉ là vùng đất ảm đạm, dân cư thưa thớt. Hồi đó từ ngã ba Mỹ Xuân vô Hắc Dịch gần 10km nhưng mỗi ngày chỉ có vài ba chuyến xe lam cũ kỹ đưa khách ra vào. Những chiếc xe này oằn mình chất đầy hàng hóa và người đeo bám, chậm chạp trên con đường đất đỏ đầy ổ gà…

Phương tiện vận chuyển của bà con trong vùng thời điểm đó là những cỗ xe bò hay máy xới nhưng cũng không mấy chiếc. Ai có chiếc xe máy 50 hay cánh én cũng được kể là khá giả rồi. Hàng quán cũng chẳng có để mà giải khát hay lót dạ, nếu có chăng cũng chỉ là mì gói và uống nước lạnh của bà con để sẵn trong lu bên đường. Nhắc đến quá khứ để thấy một sự thay đồi đến diệu kỳ của một vùng đất xưa.

Các món bánh dân dã Xuân Sơn

Ngày cuối tuần, chúng tôi về vùng ven thành phố, xuôi con đường về hướng D’Ran có lẽ là con đường còn nhiều thông nhất ở Đà Lạt, rẽ vào thôn Xuân Sơn rạng danh là đất anh hùng, bất chợt khám phá ra nét duyên thầm của những người phụ nữ nơi đây qua các món bánh truyền thống dân dã.

Hội Phụ nữ thôn tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) năm nay bằng một hội thi cho các gia đình trổ tài làm bánh dân dã. Các dì, các chị, kể cả bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các chú, các anh và trẻ em về chật hội trường thôn Xuân Sơn để dự lễ, thưởng thức văn nghệ và dùng bữa trưa tập thể là các món bánh được làm ra ngay tại hội thi.

5 kỷ lục về đường Trường Sơn huyền thoại

50 năm (5-1959-5-2009), từng cung đường, từng ngọn núi, dòng sông trên đường Trường Sơn lịch sử đã gắn với biết bao huyền thoại về những người con anh hùng của dân tộc. Những con người “xuyên sơn phá thạch”, “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”...

Đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh xưa và nay là một kết hợp tuyệt vời lịch sử chói lọi của cuộc đấu tranh giữ nước, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, kéo những bản làng xa xôi gần lại với đồng bằng và phục vụ thiết thực công cuộc phát triển kinh tế, ổn định đời sống vùng sâu, vùng xa.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thú vui câu cá đồng mùa nước lũ

Mùa nước nổi, mùa làm ăn của bà con nghèo. Thế nhưng, đây còn là dịp để nhiều người tổ chức chuyến đi câu cá đồng cuối tuần, một thú vui dân dã thường gặp trong mùa lũ.

Những ngày cuối tuần ngang qua các trục quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ đều thấy nam thanh nữ tú, học sinh, sinh viên, ngồi ôm chiếc cần câu thư thả bên gốc cây để câu cá. Khi chúng tôi ghé lại xem, hầu hết đều thổ lộ, câu cá ở đây không phải để bán chát mà là giải trí sau những ngày làm việc, học hành căng thẳng...

Có thể nói, câu cá như là môn thể thao thử thách lòng kiên nhẫn của các bạn. Trong quá trình câu, ngoài việc dẫn dụ cá bằng những mồi “tủ”, người câu còn phải biết canh thời điểm cá cắn câu để giật. Câu cá cũng có lúc dính, lúc không và còn tùy theo con nước, nên người câu cần phải nắm vững quy trình cũng như mồi câu cho từng loại cá.

Sảng khoái tại suối khoáng Mỹ Lâm

Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm thuộc xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đang trở thành điểm dừng chân của đông đảo du khách xa gần.

Nằm cách thành phố Tuyên Quang 14 km, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm thuộc xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đang trở thành điểm dừng chân của đông đảo du khách xa gần.

Suối khoáng Mỹ Lâm được phát hiện vào năm 1923 bởi nhà địa chất học người Pháp C.Madrolle. Đến năm 1941, nguồn khoáng này đã được các chuyên gia kiểm nghiệm phân tích và đạt các chỉ tiêu vi sinh lý, hoá học có tác dụng chữa bệnh và tăng cường sức khoẻ.

"Phượt vặt" sửa travel guide books (Phần 1)

Hai nơi bọn mình nhắm trước trong chuyến đi là thác Hòa Bình (Thị trấn Hòa Bình) và bãi biển Sông Lô (Bình Châu).

< Một trong 3 nhánh của thác Hòa Bình nhìn từ xa.

Thông tin trên mạng về hai nơi này không quá hiếm hoi, cũng chả phải đầy dẫy. Nếu search Google thì bạn sẽ tìm thấy bài viết của web Zing [Thác Hòa Bình thơ mộng] và báo Bưu điện VN [Lội sông ra biển Suối Ồ] nhưng đáng tiếc là những bài viết trên chưa được chuẩn xác. Có lẽ do nhiều nguyên nhân như tác giả khám phá chưa thật tường tận hoặc địa thế đổi thay... v.v... và chính chuyến đi này giúp những sai sót ấy được sáng tỏ.
Chung qui thì cung đường qua vài hồ đẹp, một thác nước lớn thật quyến rũ với dòng chảy ì ầm ngày đêm cùng vài bãi biển ở Bình Châu cũng khá tuyệt với, vắng ngắt chỉ mình ta với biển vì trong ngày thường.

Du ngoạn Ngũ Hành Sơn

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng bảy cây số, Ngũ Hành Sơn là chốn thiền môn hoang sơ, tĩnh lặng, thu hút du khách đến khám phá, chiêm nghiệm, thoát ra khỏi cuộc sống ồn ào của phố thị

< Đến Ngũ Hành Sơn, du khách được thăm thú hệ thống chùa chiền cổ kính xây dựng từ thế kỷ 18.

Ngũ Hành Sơn là năm ngọn núi vươn ra như năm ngón tay có tên theo ngũ hành: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Những ngọn núi ấy thành tên từ thế kỷ 19 do vua Minh Mạng đặt. Có nhiều truyền thuyết về sự hình thành Ngũ Hành Sơn, trong đó có chuyện kể rằng: Ngày xưa, nơi đây là vùng biển hoang vu, chỉ có một ông già sống đơn độc trong túp lều tranh. Một hôm, trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm, giông bão nổi lên, một con giao long rất lớn xuất hiện vùng vẫy trên bãi cát và một quả trứng khổng lồ. Lát sau, một con rùa vàng xuất hiện, tự xưng là thần Kim Quy, đào cát vùi quả trứng xuống và giao cho ông già nhiệm vụ bảo vệ giọt máu của Long Quân.

Về Vàm Sát

Được bao bọc bởi các con sông Vàm Sát, Dinh Bà, Lò Rèn, Gốc Tre, Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát, thuộc Khu dự trữ sinh quyển Thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ có những cánh rừng đẹp được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) của Liên hợp quốc công nhận là một trong hai khu du lịch sinh thái phát triển bền vững của thế giới tại Việt Nam.

< Nhộn nhịp sân chim Vàm Sát.

Thành lập năm 2000, Khu Du lịch Sinh thái Vàm Sát do Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản lí đã xây dựng theo hướng môi trường tự nhiên để có thể bảo tồn và phát triển một hệ động thực vật phong phú. Bằng đường bộ lẫn đường thủy, du khách đều có thể khám phá những sự kỳ thú về thiên nhiên của nơi này.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Biển Thạch Hải (Hà Tĩnh)

Bãi biển Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Bãi trải dài 23 km từ Xuân Thành đến Thiên Cầm có lớp cát mịn màng trắng sạch, thoai thoải cách bờ vài ba trăm mét mà nước biển vẫn chỉ đến chừng non một mét sâu.

Đến Thạch Hải, du khách sẽ được ngắm nhìn bãi biển phẳng lỳ, nước trong vắt, cát trắng tinh khôi, sóng vỗ nhẹ nhàng hòa vào tiếng vi vu của rừng phi lao xanh ngắt.

Từ bãi tắm, du khách có thể tản bộ dọc theo bãi biển, dạo chơi trong rừng phi lao hoặc sử dụng các phương tiện cơ giới theo đường nhựa để đến với những điểm du lịch hấp dẫn trong quần thể khu du lịch.

Cao nguyên Đồng Văn: Một góc nhìn

Cao nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, với địa hình núi đá lởm chởm và những cung đường mạo hiểm.

< Những dãy núi đá nối liền nhau.

Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Xa xa là những làn mây trắng trôi lững lờ theo các triền núi.
Đường đi của Đồng Văn nhỏ, hẹp, quanh co nhưng sạch và tĩnh lặng. Những người trẻ vốn quen nhịp sống xô bồ của thành thị, của những âm thanh tách tách trên bàn phím, giờ như mở tung tâm hồn, đón nhận sự mênh mang của đất trời, sự mạnh mẽ của núi đá.

Du lịch Long Xuyên

Thành phố Long Xuyên là một thành phố thuộc tỉnh An Giang, đồng thời cũng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Long Xuyên là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh, nằm bên hữu ngạn sông Hậu.

Long Xuyên cách thủ đô Hà Nội 1950 km về phía Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) 189 km về phía Tây Nam, cách biên giới Campuchia 45 km đường chim bay. Long Xuyên có dân số khoảng 350.000 người (số liệu năm 2007) và diện tích tự nhiên là 106, 87 km, gồm 11 phường và 2 xã. Tây Bắc giáp huyện Châu Thành Đông Bắc giáp huyện Chợ Mới Nam giáp huyện Thốt Nốt (Thành phố Cần Thơ), Tây giáp huyện Thoại Sơn.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Ốc tu hài Hạ Long

Tu hài là loại ốc biển có nhiều ở Hạ Long. Môi trường sống của loại ốc này là vùng biển ấm, có cát trắng và những rạn san hô.
Không chỉ ngon, tu hài còn chưa nhiều loại khoáng chất dinh dưỡng tuyệt vời với 16 loại a-xít a-min bổ sung cho cơ thể.

Nhìn bề ngoài, ốc tu hài khá giống với các loài hai mảnh vỏ khác. Nhưng điểm đặc trưng là chúng có cái vòi nhô ra trông giống vòi của chú voi con bé xíu. Vì thế, tu hài còn có tên là ốc vòi hay ốc vòi voi. Chiếc vòi này có thể chui rút vào vỏ nên dựa vào đặc điểm này, người dân địa phương gọi chúng là con thụt thò nghe vui tai.

An Bàng lọt 'Top' bãi biển đẹp nhất thế giới

Trang mạng du lịch CNNGo vừa xếp cửa biển An Bàng, gần cảng thương mại trước đây của Hội An, là 1 trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.

< Bãi biển An Bàng được yêu thích vì sóng nhẹ và cát trắng mềm.

Bãi biển An Bàng, thuộc phường Cẩm An, nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía Đông; có chiều dài khoảng 4 km với cảnh quan tự nhiên trong lành và thảm thực vật khá đa dạng. Vì mới được hình thành nên An Bàng vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ và tĩnh mịch.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Lại xách xế đi rong...

Du lịch, GO! đã tồn tại qua 15 tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng tạm đủ để blog có một kho dữ liệu khá lớn với ngót 2 ngàn bài về mọi địa danh, các chuyến du hành khắp mọi miền đất nước.

Trong sự yêu thích cùng khá nhiều cố gắng của mình: Du lịch, GO! được cập nhật liên tục hàng ngày với nhiều bài viết, bài tổng hợp để tất cả những người yêu thích du lịch bụi, thích phượt... có thể vào tham khảo và tìm cho mình một lộ trình lý tưởng.

Tuy nhiên cũng có những ngày Du lịch, GO! không có bài mới: đó là những bữa bọn mình đang lang thang trên từng cây số tại nơi này, chốn kia cùng con ngựa sắt già... nên không thể cập nhật được.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ cuối)

Trưởng công an xã có ngọc am, muốn bán cũng chả được.

< Thèn Văn Đức bên mộ cụ Chẩn - người trồng 2 cây ngọc am. 

Anh Thèn Văn Tân, Trưởng Công an xã Bản Nhùng muốn bán cây ngọc am thuộc sở hữu của mình vì hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn. Hiện 3 cậu con trai của anh không có xe máy, nên anh cần số tiền lớn để mua cho mỗi cậu một cái xe máy ngon. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng...

Trên đường từ Tả Sử Choóng về Thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì, Hà Giang), tôi dừng chân ở một quán nhỏ cạnh trường tiểu học xã Bản Nhùng. Hỏi chuyện về tình trạng buôn bán ngọc am, anh chủ quán hỏi: “Thế các chú đi mua ngọc am à? Các chú thích mua cây tươi không? Cây to hai người ôm, tha hồ mà đóng đồ. Quan tài thì phải đóng được vài chục cái”.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ 6)

Ngỡ ngàng chứng kiến cây ngọc am 3 người ôm ở Hà Giang!.

Vỏ cây ngọc am màu trắng, sần sùi. Bóc lớp vỏ ra thì thấy phần thịt màu đỏ thẫm. Đứng ở gốc cây, thấy mùi đặc trưng của ngọc am tỏa ra thơm ngát.

Theo thông tin ông Lù Sào Tỉn (thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang) kể, thì ông mua mấy tấm gỗ ngọc am từ ông Lù Seo Pao vào năm 1989, cách nay đã 12 năm. Thời điểm đó, trong vườn rừng nhà ông Tỉn vẫn còn một cây ngọc am nữa. Đường vào Tả Sử Choóng xa xôi, cách trở, nên ông Tỉn chưa quay lại đó lần nào, không rõ ông Pao còn sống hay đã chết, cây ngọc am còn lại trong vườn nhà ông Tỉn đã bị đốn hạ hay chưa.
Có thông tin mong manh ấy, tôi quyết tâm lên đường vào Tả Sử Choóng. Đường vào Tả Sử Choóng đúng là đường lên mây, gập ghềnh, quanh co, khúc khuỷu bên miệng vực.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ 5)

Phát hiện bất ngờ: Hà Giang vẫn còn cây ngọc am.

Thông tin vẫn còn một cây ngọc am do ông Tỉn cung cấp khiến tôi không thể không lên đường vào rừng để tận mắt chứng kiến...

< Ông Tỉn và 2 bộ quan tài bằng gỗ ngọc am cất giấu dưới tầng hầm. 

Tôi tìm đến nhà ông Lù Sào Tỉn vì nghe đồn ông cũng sở hữu một đôi quan tài bằng ngọc am. Nhà ông Lù Sào Tỉn khang trang, nằm ngay chợ huyện. Ông Tỉn năm nay 63 tuổi, người cao, gầy, lòng khòng, trông như ông lão 80. Ông Tỉn vốn là lái xe, về hưu thì hành nghề thầy cúng, chuyên đi làm ma cho gia đình có người chết. Hỏi về cặp quan tài ngọc am, ông Tỉn trở nên rất hào hứng. Ông thắp nhang khấn vái tổ tiên, rồi dẫn chúng tôi xuống tầng hầm xem bộ áo quan của ông. Ông mở bạt, hai chiếc quan tài rất đẹp hiện ra. Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên vì mùi hương không bốc lên đậm đặc như bộ quan tài của ông Trương và ông Lâm.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ 4)

Những người kỳ công đóng quan tài ướp xác ở Hà Giang

Từ khi còn đương chức Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì, Hà Giang), ông Hoàng Ngọc Trương đã có mong ước sắm cho mình một bộ quan tài ngọc am. Ông thường dặn dò người thân ở các xã báo cho khi phát hiện có ngọc am, hoặc nhắn cấp dưới để ý khi đi công tác về bản. Thế nhưng, bao năm đương chức, cho đến khi về hưu cả chục năm, duyên trời mới đến, ông mới kiếm cho mình một “ngôi nhà sang trọng” ở thế giới khác.

Đứng bên hai chiếc áo quan có chữ “Phúc - Thọ” viết bằng chữ Nho, ông Trương tự hào lắm. Ông bảo: “Tôi phải công phu lắm mới kiếm được bộ áo quan này đấy. Hiện tại, không những ở Hoàng Su Phì, mà có lẽ cả Hà Giang, cả Việt Nam này, chỉ có vợ chồng tôi và vợ chồng ông Hoàng Ngọc Lâm là có cặp áo quan bằng ngọc am thôi”.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ 3)

Người Hán đã tàn sát đại ngàn ngọc am như thế nào?

< Người Hán đã khai thác hết ngọc am ở dãy Tây Côn Lĩnh từ hàng trăm năm trước. 

Ông Hoàng Ngọc Trương, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì, Hà Giang) kể rằng, suốt mấy thế kỷ, người Hán, thậm chí quân đội nhà Thanh kéo sang khu vực Tây Côn Lĩnh khai thác gỗ ngọc am rất nhiều. Họ hạ những cây ngọc am lớn, chôn xuống lòng đất và đánh dấu địa điểm. Khi nào cần dùng đến thì họ sang đào lên chở ngọc am về.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ 2)

Truyền thuyết ngọc am và những ngôi mộ không phân hủy.
Thế hệ các lãnh đạo, quan lại, người có của ở Hoàng Su Phì đều mong ước có được một cỗ quan tài quý khi về với lòng đất.

< Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường làm lễ để mở nắp quan tài ngọc am. 

Theo truyền thuyết, ở Trung Quốc, ngọc am được dùng để chế tác đồ cung đình và áo quan cho các bậc đế vương. Có thời kỳ những quan lại cao cấp cũng được dùng đồ ngọc am. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thời phong kiến, ngọc am được dùng phổ biến hơn. Qua tìm hiểu từ các cuộc khai quật mộ hợp chất, tôi thấy rằng, ở Việt Nam, giới vua chúa chắc chắn phải dùng quan tài bằng ngọc am, nhưng tầng lớp quan lại, người giàu cũng có thể dùng quan tài ngọc am và tinh dầu ngọc am để ướp xác.

Cây Ngọc Am ở Hà Giang: còn hay không? (kỳ 1)

Vỏ cây ngọc am màu trắng, sần sùi. Bóc lớp vỏ ra thì thấy phần thịt màu đỏ thẫm. Đứng ở gốc cây, thấy mùi đặc trưng của ngọc am tỏa ra thơm ngát. Thế hệ các lãnh đạo, quan lại, người có của ở Hoàng Su Phì đều mong ước có được một cỗ quan tài quý khi về với lòng đất. Nhưng Ngọc Am có còn hiện diện trên đất Hà Giang hay đã tuyệt chủng? Phóng sự nhiều kỳ từ VTC.
.
Huyền thoại về loại gỗ dùng để ướp xác người

Ngôi mộ ở vườn đào Nhật Tân, khi mở nắp áo quan, xác ướp nổi lềnh phềnh lên, nhưng không ai ấy sợ, bởi không phải thứ mùi đặc trưng, ngai ngái của xác chết bay lên, mà là một thứ mùi vừa đậm đà, vừa thoang thoảng rất dễ chịu lan tỏa khắp không gian.

Mái Tóc dài của cô gái Mông Hoa

Tây Bắc từ lâu được du khách khắp nơi biết đến như là một vùng đất kỳ thú, hấp dẫn với núi cao hùng vĩ, con người mộc mạc thân thiện cùng những nét đặc sắc hiếm có. Và một trong những điều độc đáo đó chính là mái tóc cuốn bồng bềnh như mây trời của người phụ nữ Mông Hoa.

So với các dân tộc sống ở Tây Bắc thì người phụ nữ Mông Hoa thường phục trang hết sức rực rỡ và trên đầu cũng không bao giờ thiếu một vành tóc quấn to hết sức cầu kỳ. Mái tóc là niềm tự hào của họ, nhất là trong những dịp vui lễ hội, chơi xuân, chị em càng trổ tài sự khéo léo của mình trong việc tết, quấn búi tóc... làm sao có được một mái tóc thật ấn tượng, để gây sự chú ý của mọi người - nhất là các chàng trai đang tìm ý trung nhân.

Để có được mái tóc dài và dày như thế, những bé gái ngay khi còn nhỏ được mẹ chải tóc cho, người mẹ phải dành lại những sợi tóc rơi của con.

Thác Hang Cọp - Đà Lạt

Thác Hang Cọp cách thành phố Đà Lạt 15 km về hướng Đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ. Thác nằm giữa khu rừng thông với diện tích 308 ha, chiều cao thác chừng 50 m, dài hơn 500 m, trên đường từ Đà Lạt về Dran (Đơn Dương). Thác Hang Cọp có nhiều tên gọi khác như: thác Ông Cọp, thác Ông Thuận, thác Đạ Sar, thác Thiên Thai, thác Long Nhân...

Buổi sáng, trời cao nguyên vần vũ sương mây, chúng tôi lên đường khám phá thác Hang Cọp. Từ Quốc lộ 22, cách Trại Mát chừng 3 km, xe máy tẽ vào một con đường nhỏ lởm chởm đá cuội.

Những chuyện “kỳ lạ” chỉ có ở Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm – quần thể đảo cách đất liền chừng hơn một hải lý là nơi tính đến thời điểm bây giờ, đang giữ trong mình những câu chuyện “kỳ lạ”, nhưng hoàn toàn có thật.

Chuyện một: gian nan cái… cầu tiêu

Xã đảo Tân Hiệp nằm trong quần thể Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) gồm bốn thôn với 900 hộ dân (tương đương gần 3.000 khẩu). Cuộc sống của người dân xã đảo Tân Hiệp có lẽ còn giữ nhiều nét hoang sơn và… nguyên thủy nhất.

Hơn chục năm trở về trước, chuyện “đầu ra” của hầu hết bà con nơi đây đều… hướng về thiên nhiên. Những nhà dân men theo các bãi đất bằng phẳng ở rìa đảo Dài đều tìm về với biển, mọi chuyện “đầu ra” đều hoang dã.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Tuyệt vời dừa sáp Trà Vinh

làng triệu phú dừa sáp Cầu Kè (Trà Vinh), một quả dừa sáp bằng 70 quả dừa thường; đến Trà Vinh mà không thưởng thức dừa sáp thì đúng là phí cả chuyến khám phá Tây Nam Bộ... Đó là những thông tin tôi được được nghe nhiều người nói về thứ dừa rất đặc biệt này.

Tìm hiểu kỹ hơn, tôi khám phá ra rất nhiều điều thú vị về quả dừa trứ danh đất Trà Vinh này. Dừa sáp rất dày cùi, ngoài lớp cơm dừa giống như dừa bình thường, dừa còn có một lớp "sáp" chính là lớp cơm dừa dày ra "hút" lấy nước dừa tạo thành sáp xôm xốp, deo dẻo. Có những quả dừa sáp khi bổ ra lớp cơm trắng ngần lan hết quả dừa, chỉ còn sót lại một ít nước sền sệt y như quả dừa xiêm người ta làm thạch.

Những cung đường phía tây Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng  núi trung du Bắc bộ, địa hình thấp dần từ tây sang đông, với hai hệ thống sông lớn trải dọc trên địa giới tỉnh là sông Hồng và sông Chảy. Nếu có máu lãng du, bạn sẽ thấy những cung đường ở phía tây Yên Bái cũng có sức quyến rũ mê hồn...

Từ Hà Nội, bạn có thể bắt đầu con đường thám hiểm theo quốc lộ 32 qua đèo Khế “trứ danh” dài hàng chục cây số. Do nằm trên một nền địa chất chưa ổn định nên đoạn đường 32 qua đèo Khế quanh năm sạt lở, nếu đi vào ngày mưa thì khá vất vả và mất nhiều thời gian do phải đợi máy ủi san đất thông đường. Tuy nhiên những khó khăn đó không làm dân du lịch “bụi” nao núng, vì sự mời gọi bí ẩn ở phía tây Yên Bái dường như không bao giờ cạn…

Ngày và đêm ở TP.HCM


Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay bao gồm thành phố Sài Gòn. Chợ lớn và tỉnh Gia Định trước đây. Thành phố Hồ Chí Minh ở vào vị trí chiến lược, là đầu cầu đi vào đất Nam Bộ, có đường giao thông thủy bộ quan trọng, có bến cảng giao lưu được với Đông Nam Á và thế giới, nên từ rất sớm đã trở nên nơi tập trung dân cư đông nhất ở Lục tỉnh Nam Kỳ. [Bài có ảnh khổ lớn]

Di tích lịch sử văn hóa đền Dọc (Hải Dương)

Đền Dọc thuộc thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) là một ngôi đền cổ thờ bà Vũ Thị Đức, người đã có công giúp vua Lê đánh giặc. Đền đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hoá từ năm 2005.

Theo cuốn Thần tích do Nguyễn Bính phụng soạn vào mùa xuân năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) và các tài liệu còn lưu giữ tại chùa, đền Dọc được xây dựng vào thời Hậu Lê, thờ thánh mẫu Vũ Thị Đức, người có công nuôi 2 con "tâm nhân mình xà", hiệu là Hắc Long Quân và Bạch Long Quân, tương truyền đã hiển linh phù vua Lê đánh giặc cuối thế kỷ 15.

Viếng Thiền viện Chơn Không - Vũng Tàu

Thiền viện Chơn Không tọa lạc trên triền Hòn Sụp - núi Lớn với độ cao 80m, thuộc phường sáu, thành phố biển Vũng Tàu. Từ Bãi Trước (Vũng Tàu) đi theo đường Quang Trung đến ngã tư mũi tàu, rẽ trái theo đường Lê Lợi, đến ngã ba đường Lê Lợi - Vi Ba tiếp tục rẽ trái đi theo đường Vi Ba khoảng 1 km đường nhựa dốc quanh co uốn khúc với những rặng hoa anh đào lên triền núi Lớn (núi Tương Kỳ), ta sẽ đến Thiền viện Chơn Không.

"Vũng Tàu biển đẹp, non xanh,
Danh lam thắng cảnh mặc tình dạo chơi.
Lại thêm điểm hẹn tuyệt vời,
Chơn Không, núi Lớn xin mời đến thăm,
Thiền tông Phật giáo ngàn năm,
Trúc Lâm Yên Tử nẩy mầm hồi sinh"

Làng trống Đọi Tam

Mặc dù đã được chiêm ngưỡng chiếc trống to nhất Việt Nam từ lâu nhưng hôm nay tôi mới có dịp tìm về nơi làm nên chiếc trống đó - làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. 

< Căng mặt trống là một trong những khâu đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo tiếng vang của trống.

Làng nằm dưới chân núi Đọi, một trong những ngọn núi có vị thế và cảnh đẹp ở Hà Nam. Hiện nay cả xã có 545 hộ thì có tới 550 người làm trống.
Hình ảnh hiện ra đầu tiên trong mắt khách thập phương khi tới làng là những chiếc trống khá to được đặt ở trước cửa các ngôi nhà, rồi tiếng máy bào, máy xẻ chạy ầm ầm.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Quý cô phượt xe đường trường

Ngồi trên yên một chiếc xe máy suốt chặng đường dài cả ngàn cây số, ròng rã vài ngày không phải là một chuyện đơn giản với bất kỳ một cô gái nào. 

Sức khỏe, độ dẻo dai và niềm đam mê sẽ giúp các cô gái đi theo xế trên con đường chinh chiến. Tuy nhiên, để ngồi thành xế của một chuyến đi, các quý cô cần thêm nhiều yếu tố như vững vàng, sắc sảo và chắc tay lái. Con gái chạy xe đi “phượt” là những cô gái cực kỳ cá tính.

Em chạy xe hàng ngày bằng một con xe Future II của Honda. Cũng giống như bất kì ai sống trong thành phố, chiếc xe chở em đi làm, chở em đi chơi, trà chanh mỗi tối và thi thoảng là những đêm lang thang. Mua chiếc xe vì mục đích rõ ràng, để nó chở em đi khắp chốn, đúng với cái nghĩa là khắp chốn.

Bản đồ ẩm thực miền Trung cho dân "phượt"

Vào những này nghỉ phép hay hè, bạn sẽ rất hứng khởi với những chuyến đi phượt và dĩ nhiên khám phá ẩm thực là một phần không thế thiếu trong mỗi chuyến đi.

Ghé Nha Trang ăn nem nướng

< Nem nướng Nha Trang.

Đến Nha Trang du khách nào cũng nghĩ rằng chỉ có hải sản. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Bạn có thể sẽ khám phá một Nha Trang thật khác với món nem nướng tuyệt cú mèo. Khác với nem chua nướng ngoài phía Bắc, nem nướng Nha Trang có vị rất khác và đặc biệt.

Mảng tối của các nữ Phượt gia

(Giải trí) Một thời hơi xưa trước đây: hình ảnh những cô gái dân tộc ngực trần, khỏa mình dưới suối, hồn nhiên như thể chỉ có trời và đất, là hình ảnh đẹp và quyến rũ nhất của núi rừng Tây Bắc.

Một thời hơi xưa trước đây, giới du lịch bụi luôn sốt xình xịch mỗi khi kể về vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây và trên hơn cả là sự “hoang sơ” của con người nơi ấy.

Đó là thời của những nghệ sỹ thực thụ - những nam Phượt gia đã đi khắp cõi rừng núi, quậy hết những chốn tận cùng hoang sơ để tìm cánh đẹp thiên nhiên cùng cái đẹp của những cô gái dân tộc chân chất, hồn nhiên đến lạ kỳ. Họ có thể dành cả ngày trời ẩn nấp trong bụi cỏ, sau vách đá, nhịn cả đi "toilet"... chỉ để mong chụp được những bức ảnh đẹp nhất, tự nhiên nhất về các sơn nữ tắm suối.

Bãi Mũng Mương (Khánh Hòa)

Cuối eo biển Mồng Gà là mõm núi Bà Hiền, có hòn đá Trời Đánh nhô ra như trụ chào vào địa phận vùng bãi Mũng Mương. 

Tiếp theo: Mũi Mồng Gà
< Vùng bờ biển và bãi cát Mũng Mương.

Là một bãi cát gồm có cát thủy triều hạt to và muôn vạn viên đá san hô mình tròn, hạt nhỏ, sáng lóng lánh được bàn tay màu nhiệm của tạo hóa sàng lọc từ đáy biển khơi và vun bồi trong nhiều ngàn vạn năm để trở thành một bãi cát san hô cao hơn mét và rộng gần mười mét, uống cong theo hình cánh cung dài gần 2 cây số từ đầu hòn đá Trời Đánh xuống tận chót mõm núi Nhọn.
Lên đầu trang