Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Nha Trang hệ thống xe buyt và các thông tin bến xe tại Nha Trang

GIAO THÔNG VẬN TẢi :

1. Cảng Nha Trang; 5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên-NT - ĐT: 058.590839
2. Ga xe lửa Nha Trang; 17 Thái Nguyên - NT - ĐT: 058.822113
3. Cảng Hàng không Cam Ranh; 86 Trần Phú - NT - ĐT: 058.823798
* Phòng bán vé: 12B Hoàng Hoa Thám - NT - ĐT: 058.823797
* Phòng bán vé: 91 Nguyễn Thiện Thuật - NT - ĐT: 058.826768
4. Bến xe Liên tỉnh; 58 đường 23-10 - NT - ĐT: 058.822192
5. Cty TNHH Thành Thành, 31A Lê Quý Đôn - NT - ĐT: 058.510513
6. EMASCO Taxi; 6 Nguyễn Chánh - NT - ĐT: 515151 - 814444
7. Khánh Hòa Taxi; 46 Lê Thánh Tôn NT - ĐT: 810810
8. Nha Trang Taxi; 46 Nguyễn Thị Minh Khai - NT - ĐT: 058.818181
9. Mai Linh Taxi; ĐT: 058.822266 - 811811
10. V20 Taxi - Cty TânHoàng Minh; ĐT: 058.882020

Kỳ thú trên đảo Yến (Quy Nhơn)

Trên dãy núi sừng sững ở bán đảo Phương Mai, thiên nhiên tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, với những đàn yến bay rợp trời. 

Từ thành phố biển Quy Nhơn, phóng tầm mắt về phía Đông, một dãy núi như một con khủng long sừng sững án ngữ và che chắn sóng to, gió lớn - đó là bán đảo Phương Mai.
Thiên nhiên nơi đây không chỉ tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp mà còn ban tặng cho con người một kho báu ít nơi nào có được, đó là yến sào - một đặc sản vô cùng quý giá được cả thế giới ưa chuộng.

Đảo yến trước đây thuộc hai thôn Xương Lý, Hương Mai; nay thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. Theo sử sách, những người sinh cơ lập nghiệp đầu tiên ở Xương Lý thuộc dòng họ Nguyễn, quê gốc ở Nghệ An, đến nay đã trải qua trên 10 đời.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 11)

Phongvu: Em xin phép các bác kể về mấy con đèo em gặp trong chuyến Tây Bắc.
Em kinh hãi nhất là đèo Làng Mô trên đường từ Sìn Hồ xuống Mường Lay (chả biết trí nhớ có đúng không), chạy buổi tối sương mù mờ mịt trời lạnh buốt. Tầm nhìn xa không quá 2m, không biết đằng trước mình có cái gì đang chờ, không biết khi nào sẽ hết con đèo quái quỷ đầy sương mù. Em có nói với anh Mì: Nếu ko có anh đi cùng em sẽ ngồi xuống khóc ngay tại đấy.

Hôm đấy tụi em đến Sìn Hồ khi trời vừa tối, chuyến đi với mục tiêu chinh phục A Pa Chải của hai anh em Vespa 1 SG 1 HN vào dịp tết con chuột vừa rồi. 2 anh em quyết định chạy cố về Mường Lay ngủ để hôm sau đi Mường Chà. Không ngờ, đi khỏi Sìn Hồ thì trời sụp tối và lác đác mưa. Hết mưa là sương mù mờ mịt, không thể nhìn thấy gì nhất là anh Mì lại còn đeo kính cận.

Thông điệp từ những ngôi chùa ở Trường Sa

Từ đảo Đá Tây đến xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, thị trấn Trường Sa Lớn, những ngôi chùa hiện hữu, thể hiện tâm nguyện và khát vọng cuộc sống yên lành, hòa bình, hữu nghị giữa biển Đông...

Dọc bờ biển đất nước, hay trên những hòn đảo giữa biển khơi xa, nơi đâu có cư dân sinh sống, nơi đó có ngôi chùa mái đền. Đối mặt với biển cả đại dương đầy hào phóng nhưng cũng lắm hiểm họa, ngôi chùa nơi cư dân vùng biển đảo Việt Nam thể hiện tâm nguyện về cuộc sống hướng thiện, bình yên, cầu mong sóng yên biển lặng... Dù quay về hướng nào, những ngôi chùa trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng đều hướng ra biển Đông. Bên dáng cây đa, cây bồ đề mang cốt cách chùa quê Việt Nam, những ngôi chùa ở Trường Sa có thêm bóng mát cây phong ba, cây bàng quả vuông cổ thụ xòe tán che chở.

Ra đảo Bé mùa khô

“Đảo Bé đang khát”, “bão tố bao vây đảo Bé”... Bên cạnh những dòng tin thời sự, ít người biết đảo Bé (xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) còn là một điểm đến đáng để khám phá.

Thông thường thì khi hai hòn đảo gần nhau, người ta thường chỉ đặt cho nó một cái tên và so sánh xem đảo nào to hơn thì gọi là đảo lớn còn đảo nào bé hơn thì gọi là đảo bé. Đảo bé Lý Sơn cũng không nằm ngoài qui luật đó.

Để đến được đảo Bé, chúng tôi phải đón tàu từ đất liền ra đảo Lý Sơn rồi sáng hôm sau ra cầu cảng đón chiếc tàu đò duy nhất trong ngày qua đảo Bé. Mất 40 phút dập dềnh trên sóng, con tàu đò cũ kỹ mới “đo” được hơn 5km mặt biển.

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Lưu luyến Đà giang

'Ai đem xáo trộn sầu kim cổ/Trăng nước Ðà giang, mộng Liêu Trai...'. Ai đã từng đọc những câu thơ trên của Vũ Hoàng Chương, từng đến với những trang tùy bút sống động của Nguyễn Tuân về sông Đà hẳn sẽ xây trong mình niềm mơ ước được đến thăm, được đắm mình trong vẻ mộng mơ kì vĩ đầy thi vị của sông nước Đà giang...

Sức người và thiên nhiên đã tạo cho Hòa Bình một vùng hồ sông Ðà thơ mộng. Nếu phía hạ lưu, dòng nước cuồn cuộn dữ dội, thì trên phía lòng hồ, sông Đà như trải ra bất tận trong sự an nhiên. Mọi ồn ào, náo nhiệt của đời sống thường nhật dường như hoàn toàn biến mất. Du lịch sông Đà không phải là mới, song không phải ai đi cũng bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt vời trên mặt dòng Đà giang.

Thửa ruộng hình trái tim kỳ lạ nhất VN

Thửa ruộng bậc thang hình trái tim ở bản Díu, xã Thèn Phàng cách trung tâm huyện lỵ Xín Mần 40 cây số, trên đường lên cửa khẩu Cốc Pài và thẳng hướng lên đồn biên phòng Xín Mần chốt nơi độ cao gần 2.000 mét. Nhìn lên phía trên là đỉnh núi Gia Long sừng sững ủ ấp biết bao huyền thoại, với những nghĩa địa đầu trâu của người La Chí, mộ vua Gia Long của người La Chí hay chợ phiên Lũng Phình giáp ranh giữa Xín Mần và Bắc Hà của tỉnh Lào Cai…

Tác giả của thửa ruộng ruộng hình trái tim trên dãy Tây Côn Lĩnh là anh Sín Văn Tinh, sống ở bản Thèn Phàng (Xã Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang). Một trái tim khổng lồ bằng đất, đẹp đẽ đến độ hoàn hảo, ngự trên đỉnh núi, xung quanh là những thửa ruộng bậc thang trùng điệp, ở độ cao gần 2.000 m, chúng cứ nối đuôi nhau “chạy” như lên tận trời.

Về nơi hoang dã của người Tà Rụt

Trên dãy Trường Sơn đại ngàn hùng vĩ và bên dòng Đakrông huyền thoại, ít người biết rằng ở một thị tứ mang dáng dấp của một đô thị hiện đại vẫn còn có một “bộ tộc” cởi trần. Từ trẻ con, người lớn, cho đến các già làng đều không mặc áo. Một nét hoang sơ giữa đàn ngàn xanh thẳm của người Vân Kiều, PaKo ở Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị …

Xa xôi Ta Rụt

Tôi đã từng nghe hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi viết về dãy đại ngàn Trường Sơn nổi tiếng: Trường Sơn Đông nắng Tây mưa/Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình. Và có lẽ chưa đếnTà Rụt thì chưa hiểu được Tà Rụt, và mình chưa hiểu được chính mình.

Xuân về trên“Cao nguyên trắng”

Tháng Giêng, khi miền xuôi đang tràn ngập lễ hội, đó chính là lúc những thung lũng, những vạt đồi, sườn nương ở các huyện của Bắc Hà (Lào Cai) như Bản Phố 1, Bản Phố 2, Na Hối,… cây mận đang bung hoa rực rỡ.

Cái tên Bắc Hà xuất phát từ cụm từ tiếng Tày “Pạc ha” nghĩa là “Trăm bó gianh”. Thời thuộc Pháp, người Pháp ghi lại âm Pạc ha bằng chữ cái latinh thành Pakha. Người Việt đọc trại thành Bắc Hà rồi trở thành tên gọi chính thức của vùng đất này. Nhưng bây giờ, nhiều người nhắc đến Bắc Hà là nhớ tới cái tên quyến rũ “cao nguyên trắng”. Tất cả có lẽ khởi xuất bởi đây là nơi trồng nhiều mận tam hoa nhất ở Việt Nam. Dù cho mận tam hoa đến Bắc Hà sau khi đã có thời gian “ở lại” với Quảng Ninh, nhưng xứ sở vùng cao với khí hậu mát mẻ quanh năm là mảnh đất lành để mận tam hoa ở lại, làm lên một thương hiệu gắn với đất và người nơi này.

Văn hóa ẩm thực chợ Bến Thành, Sài Gòn

Nếu ai đó có lần đặt chân đến Sài Gòn, nếu ai đó đã từng được nghe kể về mảnh đất nơi đây hoặc có người thân, họ hàng sinh sống và làm việc tại mảnh đất này… chắc chắn sẽ không thể không biết đến cái tên hết sức quen thuộc và nổi tiếng: chợ Bến Thành.

Từ lâu chợ Bến Thành hiện hữu trong đời sống của người dân thành phố như một phần không thể thiếu, đó không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi buôn bán mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Đặc biệt là nét văn hóa ẩm thực.

Vậy văn hóa ẩm thực chợ Bến Thành có gì đặc sắc, hấp dẫn? Và tại sao chỉ là cái chợ thôi mà nó lại trở thành một cái gì đó không thể không nhắc đến khi nhắc tới thành phố mang tên Bác. Chợ Bến Thành còn gọi là chợ Sài Gòn trước đây hơn một thế kỷ, được lập lên ở phía sông Bến Nghé gần với thành Gia Định.

Hoang sơ Suối Đá (Bà Rịa)

Khu du lịch sinh thái suối Đá và suối Tiên thuộc Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Nằm cách TP.HCM khoảng 80 km, nơi đây chính là nơi dừng chân lý tưởng với phong cảnh sơn thủy hữu tình, không khí trong lành trong những ngày cuối tuần.

Mặc dù đây là một thắng cảnh độc đáo nằm trên tuyến quốc lộ du lịch TPHCM - Vũng Tàu, nhưng phần lớn số người đến chơi thác chưa phải là khách du lịch mà chỉ là những Phật tử hành hương, bởi nằm dọc theo suối có rất nhiều chùa.

Trên đường từ TP.HCM đi Vũng Tàu, gần tới ngã ba rẽ vào Long Hải, các bạn để ý bên trái tìm Nhà thờ giáo xứ Chu Hải. Một trong những đường vào suối cách không xa nhà thờ này.

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Động Thiên Hà - điểm nhấn của du lịch hang động ở Ninh Bình

Ninh Bình là địa danh du lịch đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong nước và quốc tế bởi nơi đây hội tụ đa dạng các loại hình tham quan du lịch độc đáo, hấp dẫn, trong đó nổi bật nhất là du lịch tâm linh, nghiên cứu lịch sử văn hoá và khám phá hang động.

Sẽ là chưa đầy đủ hay thiếu đi một phần hấp dẫn nhất trong chuyến tham quan du lịch khám phá hang động của bạn nếu chưa tới khám phá, chiêm ngưỡng chốn thần tiên, lung linh, huyền ảo đến mê say lòng người ở động Thiên Hà.

Ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam

Đó là chùa Bổ Đà (Việt Yên- Bắc Giang) - một trong những ngôi chùa độc đáo nhất miền đất Kinh Bắc.Đây là điểm tham quan,lễ bái của nhiều đoàn khách hành hương trong và ngoài nước.

Tọa lạc ngay dưới chân núi  Phượng Hoàng, phần thuộc địa phận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chùa Bổ Đà là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của dòng thiền Lâm Tế, một dòng thiền có ảnh hưởng rất rộng rãi. Hằng năm kết hạ an cư, các vị tăng ni, tín đồ ở nhiều vùng cũng về đây tham thiền học đạo rất đông. Chùa có kiến trúc độc đáo và khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc Việt Nam, đó là lối kiến trúc “nội thông ngoại bế” tạo vẻ u tịch, thanh vắng, linh thiêng.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 10)

Chuyện về đèo ĐăkSong (Còn gọi là ngã ba Rừng Lạnh)

Đèo ĐăkSong ở vị trí giữa huyện DakMil và huyện Dakrlap thuộc tỉnh DakLak trước đây, giờ nó là huyện DakSong tỉnh DakNong và là ngã ba nơi quốc lộ 14A gặp đường mòn Hồ Chí Minh (giờ gọi là QL 14C). Con đèo này không có gì đặc biệt lắm bởi nó chỉ dài cỡ 7 - 8 km và dốc cũng không lấy gì làm ghê gớm cả. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ, mới thấy con đèo này lắm huyền thoại, cả những chuyện chiến tranh bom đạn, chuyện chất độc màu da cam, chuyện các nữ anh hùng kháng chiến chống Mỹ đến chuyện tai nạn ma mồ, chuyện sương mù ảo ảnh, tiếng động hạ âm... Thôi thì đủ cả.

Từ thị trấn DakMil đi gần tới DakSong, cách khoảng 10km có một ngọn núi lửa đã tắt, giờ là một quả đồi tròn vo, giữa đỉnh đồi là cái miệng núi lửa, tắt bao nhiêu thế kỷ rồi không biết nhưng nó vẫn còn nguyên đó cái hũm rộng chừng 300m đường kính, sâu khoảng 30m cỏ mọc ngút ngàn....

Hạ Long - Chuyện bây giờ mới kể (Kỳ cuối): Có một Hạ Long anh hùng

Nằm trong vùng đệm của di sản Hạ Long có một hang động mà chỉ những dân chài đi biển tránh bão mới biết đến. Ít ai ngờ rằng nơi đây từng là nơi tập kết đội tàu săn ngầm chống ngư lôi, nơi cất giấu những con tàu không số nổi tiếng thời chống Mỹ.

Những “vùng đặc biệt”

Đại tá Lê Văn Chừng, nguyên thuyền trưởng tàu săn ngầm T 225 thuộc tiểu đoàn 200 (lực lượng hải quân thời chống Mỹ), cho hay vào thời ấy nhiều hang động ở vịnh Hạ Long được trưng dụng làm nơi cất giấu vũ khí, tàu thuyền quân sự. Năm 1964, bản thân ông và các thủy thủ tàu săn ngầm T 225 đã từng phối hợp với đơn vị cao xạ ở Bãi Cháy bắn rơi hai máy bay Mỹ và bắt sống một phi công Mỹ trên vịnh Hạ Long.

Hạ Long - Chuyện bây giờ mới kể - Kỳ 3: Những hang động mới

Những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ở vịnh Hạ Long có những hang động mới đẹp đến kỳ lạ, không thua kém gì những hang Thiên Cung, Đầu Gỗ, Trinh Nữ...

Huyền ảo hang Thầy

Cách hang Quan khoảng 25km về phía đông bắc, nằm cạnh “công viên đá xếp” của vịnh Hạ Long có một hang có tên gọi khá lạ: hang Thầy.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản và giải trí biển vịnh Hạ Long Nguyễn Việt Dương nói sở dĩ gọi là “công viên đá xếp” vì hàng chục đảo núi đá ở đây có đặc điểm khác hẳn những ngọn núi đá ở mạn hang Thiên Cung, Sửng Sốt… Nếu những phiến đá ở mạn hang Thiên Cung, Đầu Gỗ cấu tạo theo thớ dọc thì ở núi đá khu vực này có cấu tạo thớ ngang. Mỗi ngọn núi đá gồm hàng trăm ngàn phiến đá xếp chồng lên nhau như những chồng sách khổng lồ.

Hoang sơ Hòn Nưa (Phú Yên)

Trên đường thiên lý bắc- nam, qua Đèo Cả quanh co, trong lúc thỏa sức thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên kỳ thú: bên này là sườn núi dựng đứng, bên kia là biển xanh bao la; nếu để ý một chút, bạn sẽ bắt gặp Hòn Nưa không xa mấy, nhô lên trên biển, trông như một trang hiệp sĩ đơn độc mà kiêu dũng.

Nhìn từ Đèo Cả, Hòn Nưa với những mỏm đá nhọn hoắc cắm trên đỉnh vách đá thẳng đứng trông thật hùng vĩ oai phong nhưng cũng thật cô đơn bi tráng trên mặt biển xanh bao la phẳng lặng, như một con thuyền đang từ từ rời đất mẹ hướng về đại dương với bao giông bão ở phía trước.

Cao 105m, Hòn Nưa có hình dáng giống như cột trụ chia đôi cánh cửa phía nam vào vịnh Vũng Rô, nên trong Đại Nam nhất thống chí ghi là Trụ tự. Đây cũng là hòn đảo đặc biệt được ngư dân lưu nhớ qua câu ca dao: "Hòn Nưa ngoài biển nhấp nhô - Vách đá dựng đứng sóng xô mấy từng".

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Dân ‘phượt điên’ và những kỷ niệm kinh hoàng

Sắp tới đây là những kỳ nghỉ dài ngày đầu hạ, các bạn trẻ xin đừng lãng phí cuộc đời đẹp đẽ này bằng những sự hiếu thắng hay thiếu hiểu biết của tuổi trẻ tại những mảnh đất xa lạ.

“Ban đầu mình nghĩ họ bị ngã xe nhưng sau khi mình biết rõ họ bị ngã suối thì lại có một cảm giác khác, khó mô tả nhưng vẫn là sợ. Mình nghĩ là sau chuyện này, những ai đã từng xê dịch đều thấy sợ…”.

Vài năm lại đây, khi kinh tế đất nước đi lên thì cũng không ít thành phần lãng tử dư dả trong xã hội Việt Nam cũng bắt đầu với các cuộc thử sức nay đây mai đó, chinh phục quãng đường dài vài ngàn km bằng thời gian ngắn nhất hay ba lô trên lưng lang bạt núi rừng bạt ngàn Tây Bắc mà họ gọi chung cho đam mê đó chỉ một chữ lóng duy nhất: "phượt".

Ra đi đội cả bầu trời đất nung

Năm chỉ một mùa: nắng và gió. Gió thổi rát da và nắng cháy sém tóc. Panduranga, Phan Rang, cái tên đọc lên đã đủ sức gợi về miền khô khan gió cát. Ở xứ ấy, đàn bà đội cả bầu trời đất nung...

1. Bàn tay người phụ nữ vẫn vuốt mềm mại trên nư gốm. Và một cuộc đời từ những bé gái rồi thiếu nữ, rồi đàn bà, rồi cụ già Chăm là những bước chân xoay quanh những chiếc lu, bình cũ, soi tìm bóng dáng và ý nghĩa đời sống của mình qua nắm đất xứ sở. Thế giới ấy, những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cùng tiếng nổ lách tách của lò nung đất, rồi thân phận cũng như những giả gốm kia, chịu hoả biến trong lò nung, vần xoay cùng thế cuộc.

Những buổi sáng, tiếng rao gốm của những người già cất lên cuối ngõ cùng những cộ bò đôi đủng đỉnh chở những xe gốm nặng ra chợ.

Hạ Long - Chuyện bây giờ mới kể (Kỳ 2): “Vườn thuốc dân gian” trên biển

Sau khi khám phá đảo và hồ Cống Đỏ, chúng tôi tiếp tục lên xuồng đến phía đông bắc của đảo này, nơi có những bãi cát trắng xinh hiền hòa dưới chân đảo. Khi gần đến chân đảo, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản và giải trí biển vịnh Hạ Long Nguyễn Việt Dương nhắc người lái xuồng nhẹ nhàng kẻo chạm vào những thân san hô bồng bềnh rập rờn cạnh bờ cát.

Thảm dược liệu

Bãi cát mà chúng tôi cập xuồng hầu như không có dấu chân người, cảnh quan nơi đây hấp dẫn đến lạ kỳ, trên vách đá của đảo những chùm tán lá, dây leo xanh mướt phủ dọc xuống biển. Giám đốc Dương cho biết nơi đây là thảm thực vật có hệ sinh thái đặc biệt nhất của Hạ Long, đồng thời là vùng cây dược liệu phong phú cần được bảo tồn để phục vụ nghiên cứu y học.
Lão ngư Nguyễn Văn Cho - trưởng làng chài Cửa Vạn - say mê kể về những cây thuốc quý mà người dân làng thường sử dụng từ xa xưa cho đến bây giờ. Theo ông Cho, cây cỏ trên những núi của vịnh Hạ Long là một “vườn thuốc quý dân gian” không bao giờ cạn.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 9)

Chuyện về đèo Lò Xo - Quảng Nam 
Đèo Lò Xo dài 20 km thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum nằm trên cung đường QL 14 từ Quảng Nam đi Kon Tum. 

Thời Pháp, đường 14 được mở ra nhằm khai thông công cuộc thực dân hoá vùng Bắc Tây Nguyên và cũng để phục vụ cho việc chuyển quân, đạn dược của quân đội Pháp đồn trú suốt một dải Tây Nguyên, Nam Lào và Bắc Cam Pu Chia, vận chuyển tài nguyên thuộc địa về mẫu quốc thông qua cảng Đà Nẵng. Gần khu vực đèo Lò Xo, Pháp cho xây nhà ngục Đăkley nổi tiếng một thời, nơi giam giữ ông Tố Hữu suốt bao nhiêu năm.

Đèo Lò Xo những năm 90 của thế kỷ trước còn hoang vắng vì lúc đó quốc lộ 14 chưa được sửa sang lại sau cuộc chiến tranh kháng Mỹ, nó gần như bị bỏ hoang từ 1975 đến lúc tôi tới đó lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1990. Đường chỉ còn nền và cỏ cây mọc um tùm, lổn nhổn đá hộc.

Hạ Long - Chuyện bây giờ mới kể - Kỳ 1: Bí ẩn cánh rừng già

Vịnh Hạ Long rộng 1.553km2 với 1.969 đảo, trong đó có những đảo đẹp, rộng rãi  như Ti Tốp, Tuần Châu… và những hang động huyền ảo như Thiên Cung, Trinh Nữ, Đầu Gỗ…đã được nhiều người biết đến. Nhưng ít ai biết được vịnh Hạ Long còn ẩn chứa bao điều bí ẩn, những cảnh quan thiên nhiên kỳ lạ chỉ có được ở kỳ quan này.

Từ cảng Bến Đoan, xuồng công tác của Trung tâm Bảo tồn di sản và giải trí biển vịnh Hạ Long đưa chúng tôi luồn lách qua những đảo đá có những hình thù kỳ lạ như hòn Bụt Mọc, hòn Con Rắn…

Xuồng chạy được khoảng 30 hải lý, giám đốc trung tâm Nguyễn Việt Dương yêu cầu cho xuồng tấp vào một hòn đảo hoang sơ, rậm rạp nằm heo hút trong muôn trùng đảo đá. “Đây là đảo Cống Đỏ, thuộc vùng bảo vệ tuyệt đối của vịnh, cánh rừng mà chúng ta sắp tới là độc nhất vô nhị của vịnh Hạ Long!”, giám đốc Dương nói.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 8)

Đèo Hồng Thu Mán (Quốc lộ 4D - Phong Thổ Pa So) 

Có một con đèo có cái tên rất ngộ và lạ: đèo Hồng Thu Mán. Đèo Hồng Thu Mán nằm ở vị trí cách Thị xã Lai Châu mới khoảng 5 km về phía Phong Thổ Pa So ... Trước kia Hồng Thu Mán rất vắng vẻ nay ở chân đèo có một xí nghiệp khai thác đá và sản xuất gạch, trên lưng chừng đèo có vài nóc nhà dân H''Mong khiến con đèo mất đi sự hoang vắng của nó.....

Hồng Thu Mán từng là trận địa của quân đội VN đánh trả quân TQ hồi chiến tranh biên giới 1979. Năm đó (theo lời kể của anh Hải, là người bạn đi cùng tôi trong một chuyến đi mới đây) thì ở tại Hồng Thu Mán, trận chiến xảy ra khá khốc liệt vào trưa và chiều ngày 17/02/1979, lính TQ theo tuyến đường quốc lộ 4D đánh từ Dào San, Ma Lù Thàng, Pa Nậm Cúm đánh về tới TT Phong Thổ.

Nhà thờ Chánh tòa Lạng Sơn

Kiến trúc nhà thờ được kết hợp bởi kiểu nhà sàn các dân tộc Miền núi phía Bắc và bộ mái cong kiểu cung đình Việt Nam.

Có diện tích chiều ngang 30m và sâu 25m cả hành lang, có ba lối để lên sàn nhà thờ, nhà thờ có hai mái bộ xếp lên nhau khoảng cách bằng một bức tranh kính mầu, mái trên tượng trưng cho Trời, mái dưới tượng trưng cho Con Người, sàn móng vuông tượng trưng cho Đất, theo quan niệm Thiên, Địa, Nhân, Hoà, nghĩa là con người được hoà giải với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô qua Mầu Nhiệm Thập giá. Cây tháp chính năm tầng được xây dựng liền với tiền sảnh nhà thờ ngụ ý nói đến Mầu nhiệm Năm Sự Sáng và năm yếu tố tổng hợp, vũ trụ quan Đông phương: Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ.

Hải đăng Mũi Lay - Quảng Trị

Nằm ở đầu mỏm phía Đông Bắc mũi Lay thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Thuộc vĩ độ 17 độ 05' 00" N và kinh độ 107 độ 06' 37" E.

Tác dụng báo vị trí mũi Lay, đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Bình - Quảng Trị định hướng và định vị. Được đưa vào hoạt động năm 1976.

Hải đăng Mũi Lay có tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp, tháp đèn màu trắng, công trình màu vàng. Chiều cao toàn bộ là 37,9m, chiều cao tâm sáng là 37,5m, chiều cao công trình là 12,5m (tính đến nền móng công trình), chiều rộng trung bình là 3,2m (đối với tháp đèn).

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Cao lầu - nét đặc sắc của ẩm thực Hội An

Cao lầu là một món ngon, tích hợp các yếu tố văn hóa của nhiều dân tộc. Tuy đã nhiều lần ăn cao lầu nhưng trong lần đi thực tế mới đây cùng PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, ĐHQG Hà Nội, tôi mới có dịp hiểu rõ về món đặc sản của người Hội An này.

Đến Hội An, người ăn món cao lầu thường được nhà hàng phục vụ ngồi trên lầu có cửa thông thoáng để phóng tầm mắt nhìn ra sân vườn, hoặc đường phố yên tĩnh, hay ngắm nhìn sông Thu Bồn… Có lẽ cái tên cao lầu của món ăn này bắt nguồn từ đó.

Với người Nhật, khi đến Hội An thưởng thức cao lầu, họ sẽ tìm thấy việc sử dụng tro để ngâm gạo làm cao lầu giống như cách làm món mì udon ở Nhật Bản.

Hòn Bà - Vũng Tàu

Hòn Bà nằm cách chân Núi Nhỏ khoảng gần 200m. Năm 1881 một người gốc Miền Trung tên là Hồ Quang Minh bỏ kinh phí xây một ngôi miếu nhỏ trên đảo gọi là miếu Bà.

Năm 1939 một sỹ quan người Pháp tên Archi-nard cho bắn bể miếu nhưng chỉ có một phát trúng vào góc miếu. Viên sĩ quan này đã bỏ mạng tại đây do một lần bất cẩn khi dùng súng. Vì vậy thực dân pháp đặt tên cho hòn đảo là Archi-nard, nhưng đối người dân Vũng Tàu thì vẫn gọi tên hòn đảo nhỏ này là Hòn Bà.

Sau này một người ở Trà Vinh tên là Thanh Phong đến Vũng Tàu lập nghiệp đã đứng ra quyên góp tiền của để sửa chữa ngôi miếu vào năm 1971. Ngôi miếu hiện nay có chiều cao nổi trên mặt đất là 4m, trong là điện thờ các vị thần linh. Bên dưới có một tầng hầm dài 6m rộng 3m; trước kia từng là nơi hội họp bí mật của đồng bào yêu nước.

Làng gốm cổ Kim Lan

Làng gốm Kim Lan được coi là quê hương của các sản phẩm đồ gốm gia dụng của kinh thành Thăng Long xưa. Từ nguyên liệu đất làng, qua bàn tay tài hoa và khéo léo của các nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm đẹp và hữu ích cho đời sống hàng ngày.

Làng gốm Kim Lan được coi là quê hương của các sản phẩm đồ gốm gia dụng của kinh thành Thăng Long xưa. Từ nguyên liệu đất làng, qua bàn tay tài hoa và khéo léo của các nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm đẹp và hữu ích cho đời sống hàng ngày.

Làng gốm Kim Lan thuộc huyện Gia Lâm, phía Đông Nam Hà Nội, phía Bắc giáp với làng cổ Bát Tràng, phía Tây giáp với quận Hoàng Mai có lịch sử hình thành lâu đời và cũng là một trong những trung tâm gốm nổi tiếng của cả nước.

Tu viện Tả Phìn

Tu viện Tả Phìn (bản Tà Phìn, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là tu viện bỏ hoang, rêu phong nhưng vẫn đẹp kì bí với những đường nét mang đậm phong cách kiến trúc thời thuộc Pháp.

Đường đến bản Tả Phìn quanh co uốn lượn cách thị trấn Sa Pa khoảng 12km, đoạn đường ngắn đủ để khách du lịch có thể đi bằng xe máy để thoả sức ngắm nhìn núi rừng Tây Bắc nhất là dịp xuân về. Tu viện cổ này nằm dưới chân núi, được xây năm 1942. Đây từng là nơi tu hành của 12 nữ tu theo lối khổ hạnh thuộc dòng Nữ tu của Hội thánh Kito cải giáo sinh hoạt truyền đạo. Năm 1945, do tình hình chiến tranh, đoàn nữ tu rời về Hà Nội, tu viện vì thế mà bị bỏ hoang thành phế tích cho đến ngày nay.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 7)

Chuyện về đèo Bụt (Hòn Gai - Cẩm Phả)
Nếu nói về đèo ở phía Bắc, thường người ta hay nói về đèo Mây, đèo Pha Đin, đèo Giàng, đèo Gió và Mã Pì Lèng... hoặc đèo Khau Phạ, cũng có thể là đèo Hồng Thu Mán, đèo Khế, đèo Lũng Lô, thậm chí đến con đèo "khỉ ho cò gáy" như đèo Khau Chiềng....
Nhưng có một con đèo ở Đông Bắc, con đèo có cái tên thật "hiền lành", chả mấy ai nhớ và cho rằng nó là con đèo, nhưng nó đã từng là cái tên đèo "ấn tượng" và khá sợ hãi cho cánh lái xe Đặc khu Đông Bắc .... Ấy là đèo Bụt !
Giờ cái đèo Bụt chỉ còn là cái dốc hơi hơi cao, ở lưng dốc phía Quang Hanh mọc lên một khu Du Lịch khá đẹp, còn dốc bên Hạ Long thì dân cư đã ở sát đỉnh đèo. Nếu câu chuyện này còn lưu lại sau 5 năm nữa, thế hệ 9X ở Quảng Ninh mà đọc được chắc có lẽ cho rằng cái "gã" viết bài này chắc thêm mắm thêm muối và chỉ giỏi tưởng tượng, mấy ai là nhân chứng thời đó còn lưu giữ ký ức "kinh hoàng" của đèo Bụt thời những năm bao cấp "chết dở sống dở" bo bo, củ mì và khoai hà lỗ chỗ....

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 6)

Tiếp chuyện về đèo Mã Pì Lèng...
Chitto: Nhân chuyện về các con đèo của bác Hoàng Sờ Choang, em cũng kể chuyện đi qua con đèo Ô Quý Hồ, có đến mấy bạn ở đây làm chứng...

Ấy là vào buổi chiều tối ngày mồng 6 Tết năm trước, có ba chiếc xe máy cặm cụi rời Phong Thổ để lên đèo Ô Quý Hồ, hay còn gọi là đèo Hoàng Liên, đèo Sapa.
Mặt trời dần xuống phía dãy núi sau lưng. Ba chiếc xe về số leo lên những khúc quanh, trời đỏ ối in hằn bóng những đỉnh núi nhọn hoắt của dãy Hoàng Liên. Đâu đó phía xa kia có thể là đỉnh Fanxipan hùng vĩ. Sáu người dừng lại để ngắm ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn và vành trăng non mỏng mảnh, rồi lại tiếp tục tiến lên.

Hắn đèo mụ Virgo đi đầu, sương mù càng ngày càng dày đặc phủ dần xuống. Lúc đầu còn nhè nhẹ làm đường mờ dần đi, sau rồi tràn ngập mọi phía.

Mưa ban mai...

Sáng nay trời lại mưa. Chỉ mới tầm 4h là tiếng rào rạc đã đều khắp trên các mái nhà khiến mình tỉnh ngủ. Nơi mình ở thì ổn nhưng nhiều chỗ khác sẽ vất vả vì cái điệp khúc "ngập" từa lưa đây - Sáng ra, công nhân viên tha hồ lội xe trong nước để đi làm.

Hôm qua xem thông tin dự báo của đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thì hè năm nay sẽ mát hơn mọi năm, chỉ mong sao mùa giong bão sắp đến: thiên tai sẽ ít hơn để miền Trung bớt cảnh gió bão lụt lội như bao năm trước.

Mùa mưa năm nay có vẻ khởi đầu khá sớm, nắng hè trở nên ít hơn. Chắc mẫm năm này mình sẽ tha hồ trú mưa trong các chuyến lượt phượt đây.

Quyến rũ thác Nhị Hồ (Thừa Thiên - Huế)

Thác Nhị Hồ, thuộc thôn Hoà Mậu, xã Lộc Trì (Phú Lộc) là một thác nước đẹp của Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 45km về phía nam, cách Quốc lộ 1A gần 4km. 

Thác như một tuyệt tác của thiên nhiên với dòng thác đổ xuống từ vách núi réo rắc mà nhẹ nhàng tạo thành hai hồ nước nước xanh đến mức không thể xanh hơn, trong đến mức không thể trong hơn và đẹp đến lạ kỳ bởi sự kết hợp sơn thủy hài hòa.

Diện tích mỗi hồ khoảng 30x30m. Nằm giữa rừng núi hoang sơ và hầu như còn chưa bị khai phá bởi con người, nơi đây người ta có thể tìm thấy một không gian thiên nhiên bừng sống với tiếng thác đổ đêm ngày, tiếng chim hót hòa trong không gian xanh mát. Nhị Hồ thật sự là một bức tranh thủy mặc, vẽ cảnh thiên nhiên đất trời tuyệt đẹp.

Thác Trị An

Thác Trị An là thác cuối cùng trong dòng chảy của sông Đồng Nai trước khi chảy vào vùng bình nguyên miệt hạ. Có người từng ví von hình ảnh sống động của dòng sông Đồng Nai phía trên thác Trị An như một sơn nữ hồn nhiên, tràn đầy sức sống nhảy tung tăng qua bao ghềnh thác, thung lũng, núi đồi.

Đến thác Trị An như một dấu ấn mà sông bỗng hóa thân làm người phụ nữ hiền hòa, êm dịu, lặng hòa đổ vào vùng bình nguyên mênh mông với dòng nước bao dung ôm lấy những cù lao, sông rạch nên thơ...

Du lịch Rạch Giá

Rạch Giá là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang. Phía Đông thành phố giáp các huyện Tân Hiệp và Châu Thành; phía Tây giáp vịnh Thái Lan; phía Nam giáp các huyện Châu Thành và An Biên; phía Bắc giáp các huyện Hòn Đất và Tân Hiệp.

Thành phố Rạch Giá là nơi đầu tiên Việt Nam tiến hành việc lấn biển để xây dựng đô thị mới. Khu lấn biển mở rộng thành phố thành một trong những khu đô thị mới lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, tăng thêm 2 phường mới cho Rạch Giá. Ngoài ra các công trình trong tương lai khác như khu công nghiệp Rạch Vượt, khu đô thị mới Vĩnh Hiệp sẽ được xây dựng khi hoàn thành xong việc xây cầu Lạc Hồng sẽ mở rộng thật sự Rạch Giá về phía đông.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 5)

Mã Pì Lèng, con đèo phải nói là HÙNG VĨ nhất trong tất cả những con đèo Việt Nam. 
.
Mã Pì Lèng được bắt đầu xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20 nghe nói hầu hết do công nhân người H''mong làm. Ban đầu, để đục đá nổ mìn, những người mở đường phải treo mình trên dây, cheo leo lưng chừng núi để thi công ... Đường mở ra ban đầu chỉ vừa cho ngựa thồ đi hoặc cho người đi bộ... mãi sau này chính quyền mới cho mở rộng thêm. Chỉ cách đây mấy năm, đường trên đèo Mã Pí Lèng chỉ có lổn nhổn đá hộc và không đủ rộng cho 2 chiếc xe ô tô tránh nhau...
ĐGD: Để biết người ta làm đường đèo như thế nào, bạn xem bài "Kỳ tích Mã Pí Lèng".

Cảnh sắc trên đèo Mã Pì Lèng phải nói rằng không ở nơi đâu trên đất Việt lại có vẻ hùng vĩ và hoang dại đến như thế. Nhìn về hướng bắc và đông bắc, hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám chì trùng trùng điệp điệp nối nhau tới tận chân trời, ngay bên cạnh đường là vực sâu hoắm, tận cùng bên dưới là con sông Nho Quế nước mát lạnh rì rầm chảy.

Chuyến thăm đập Lòng Sông - Bình Thuận

Nói đến miền Trung ai cũng biết đó là vùng đất có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, con người vất vả, cuộc sống còn nhiều điều phải lo. Cái khó lớn nhất là thiếu nước.

Nước là hàng đầu cho đời sống con người, cho sản xuất công nông lâm ngư nghiệp nảy sinh và phát triển. Điều đó càng thấm thía hơn với miền Nam Trung Bộ. Trong cái chung ấy, Ninh Thuận và Bình Thuận là hai tỉnh khó hơn cả, trước tiên vì đây là những địa phương có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất nước ta. Sáu tháng mùa khô mong mãi mà trời vẫn chẳng cho. Vậy mà về mùa mưa, nước cứ ào ạt theo suối ra sông về với biển mặc cho con người tiếc ngẩn ngơ, buồn héo lòng nghĩ đến mùa khô lại tới.

Một thoáng Si Ma Cai

Với những ai ưa mạo hiểm thì cung đường Bắc Hà – Mường Khương – Si Ma Cai này là thách thức thú vị cho những tay xế lão luyện, đam mê du lịch và khám phá.

Chỉ mới nghe địa danh những cung đường thôi đã thấy đường đẹp, cảnh đẹp và “khủng”. Những năm gần đây Si Ma Cai đã có một cơ sở hạ tầng đẹp, hiện đại song vẫn còn giữ được những nét dung dị, mộc mạc của vùng cao.

Si Ma Cai nằm cách biên giới Việt - Trung 11 km, với 5 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Mông và La Chí. Nhìn trên bản đồ, Si Ma Cai như một chỏm nhỏ nằm chơ vơ bên dòng sông Chảy vắt ngang biên giới Việt - Trung. Đường đến đây uốn lượn quanh co bên trên những ngọn núi nối liền kề, nhiều lúc lại vắt ngang những đám mây trôi lững lờ. Người Si Ma Cai thật thà, chất phác, với những phong tục tập quán phong phú, mang bản sắc văn hóa riêng, còn nguyên vẹn của từng dân tộc thiểu số.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 4)

Chuyện về đèo Mã Phục 
.
Đèo Mã Phục là con đèo đẹp nhất, tính tất cả các con đèo đi từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng, trên trục đường QL 3 hoặc các đường tỉnh lộ được bắt đầu như cái xương cá chạy trên địa phận Cao Bằng. 

Tên đèo Mã Phục (Mã là ngựa - Còn phục tức là... gục ngã - Em chả biết tiếng Hán hay Nôm nhưng cứ vải thưa che mắt thánh mà dịch nôm na ra thế có phải không các bác? ) gợi nhớ đến cái cảnh ngày xa xưa, thời ngựa thồ hàng hoá lên biên giới, đến con đèo này, ngựa khoẻ cũng phải chồn chân, gục ngã vì độ cao của đèo ? Không rõ có phải thế không? Nhưng xem ra chỉ đúng với ngày xưa, chứ hiện giờ xe máy ô tô chạy ầm ầm số 2 số 3 leo vun vút... Thế mới biết các cụ chúng ta ngày xưa khổ nhỉ?

Nơi khởi đầu dải đất chữ S

“Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước”, không chỉ một tấm bảng khẳng định chủ quyền, một rừng dương vi vút hát trong chiều muộn, đứng ở mũi Sa Vĩ - điểm khởi đầu của dải đất hình chữ S - chúng tôi còn thấy cả một nỗi niềm bâng khuâng, tự hào về Tổ quốc.

Trà Cổ nằm ở cực đông bắc đất nước, cách thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 10km. Có thể đến Trà Cổ bằng nhiều cách: canô, tàu thủy chạy từ Hải Phòng đến Móng Cái với hành trình 200km, hoặc từ Hòn Gai (130km). Nếu đi đường bộ có thể lên ôtô từ Hà Nội, theo đường 18, Hà Nội - Hòn Gai đến Tiên Yên rồi rẽ đường số 4 đi thị xã Móng Cái để ra biển Trà Cổ.

Hồ đá bàn - Khánh Hòa

Hồ đá bàn nằm trên địa phận xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Hồ được tạo nên vào đầu thập niên 80, khi người ta xây một cái đập ngăn nước trên thượng nguồn sông Lốt, hay còn gọi là sông Đá Bàn. Hồ Đá Bàn có hình dạng giống như chiếc lá dài trên 2km, rộng trên 1 km, bao quanh là những khu rừng nguyên sinh phòng hộ đầu nguồn. Nước đổ vào lòng hồ từ ba con suối đó là: suối Dứa, suối Sông Cả và suối Đá Đen, tất cả ba con suối đó đổ nước vào lòng hồ nên nước hồ quanh năm xanh trong đến kỳ lạ.

Từ quốc lộ 1 ở ngã ba Đá Bàn  theo con đường tỉnh lộ 7 rải nhựa phẳng lỳ đi 10km là đến với hồ Thủy lợi Đá Bàn. Đứng trên con đập bê tông dài rộng đồ sộ,  trãi ra trước mặt bạn là quang cảnh mặt nước mênh mông rộng lớn như một lòng chảo giữa những cánh rừng nguyên sinh phủ một màu xanh bất tận.

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Di tích Thành Bản Phủ - Điện Biên

Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 8km, di tích Thành Bản Phủ, thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, được xây dựng cách đây hơn 200 năm. Đây là nơi ghi dấu các hoạt động nổi bật nhất của người anh hùng áo vải Hoàng Công Chất. Ông là biểu tượng, là niềm tin cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, yêu nước, chống giặc ngoại xâm ở nước ta thế kỷ 18.

Thành dựa lưng vào sông Nậm Rốn, xung quanh phía ngoài có hào sâu bao bọc, chân thành rộng 15m, mặt thành rộng 5m, cao 15m, phía ngoài được trồng 3 vạn gốc tre gai đem từ miền Tây Thanh Hóa lên.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 3)

Chuyện về đèo Pha Đin 

Đèo Pha Đin, con đèo dài và nguy hiểm vào loại đứng đầu trong số các con đèo nguy hiểm phía Tây Bắc. Năm 2001 tôi đi qua nó khi nó còn chưa được mở rộng và làm lại như bây giờ. Tôi đi qua nó cũng đã không dưới 4 lần, có lần đi xe khách, có lần đi xe tải và 2 lần qua nó bằng xe du lịch... chưa lần nào đi qua nó bằng xe máy. Nó đã để lại cho tôi một kỷ niệm thật kinh hoàng và có lẽ suốt cuộc đời ám ảnh không nguôi về cái sự may mắn ngẫu nhiên, may mắn đến không ngờ.....

Lần ấy chính là lần tôi leo Fanxipan lần thứ 2 , trong tuyết phủ trắng xoá núi rừng Hoàng Liên, phủ trắng những mái nhà lợp gỗ ở bản Sín Chải....chúng tôi đã may mắn khi tìm lại được một thành viên người CH Séc trong đoàn leo Fanxipan bị ngã núi, bị thương và đưa về Sa Pa an toàn. Tạm biệt Sa Pa khi trời đã trong, tuyết tan và mây trắng la đà trên đỉnh các ngọn núi xanh rì của dãy Hoàng Liên xa vời vợi, chúng tôi lên Dào San, lên Ma Lu Thàng rồi Lai Châu, Điện Biên.....

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 2)

Câu chuyện tuyết rơi trên Đèo Mây (Ô Quy Hồ).
Năm 1986, lần đầu tiên tôi được lên Phong Thổ theo một đoàn làm Phim truyện. Khi đó xe ca chở đoàn làm fim đi trước, bọn tôi sinh viên năm 2 đi sau và đi bằng xe khách. Lần lên thứ nhất không có gì để nói nhưng lần quay lại thứ 2 thì chúng tôi gặp tuyết rơi.

Xe đi từ Phố Lu lên tới Sa Pa trong cái lạnh giá cắt da cắt thịt. Cửa sổ không kính nên càng rét hơn. Chúng tôi áo sùm sụp co cụm và ôm lấy nhau cho đỡ rét.

Tại ngã ba Sa Pa bây giờ, hồi ấy vẫn là ngã ba nhưng làm gì có nhiều hàng quán và sầm uất như bây giờ. Nếu nói chính xác thì chỗ ấy có khoảng 4 căn nhà và có 2 nhà chuyên nung vôi, lò vôi xây to tổ bố ngay cạnh đường. Hoa đào, mận nở trắng đồi núi. Sa Pa năm ấy có tuyết rơi. Tuyết rơi phủ kín mái nhà lợp gỗ. Tuyết rơi dày đến nỗi ngập cả đường.

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 1)

Đây là chuyện do bác trùm phượt Hoangbquang kể về các con đèo... và được các phượt gia khác bổ xung thêm trong nhiều chuyến đi rất độc trên forum Phuot.com - Mình sẽ thêm vào loạt bài này những chuyện hay hay liên quan đến chủ đề trên.

< Đèo Phượng Hoàng.

Mà đã nói về đèo thì thường là các chuyện hồi hộp, gay gấn và cũng có nhiều đoạn ma quái, nhiều huyền thoại lạnh sống lưng...
Xin nói trước là chủ đề này rất khó post thành bài trên blog vì các bài gốc đa phần là chữ, đôi khi một bài lại toàn hình! Vì vậy để đưa được từng phần lên Du lịch, GO! sẽ không là chuyện dễ dàng gì vì phải lồng ghép cho khớp giữa hình và ảnh. Do đó khó có thể post liên tục được, các bạn thông cảm... và đón xem nghen.

Thác và rừng Đa Mi

n mình trong cánh rừng Đa Mi (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bạt ngàn là hồ thủy điện Đa Mi đẹp như một nàng công chúa, ngọn thác sương mù hùng vĩ, cao ngất, uốn lượn như con rồng bạc khổng lồ...

Cuối tuần, tạm xa thành phố với những xô bồ, náo nhiệt, cùng bạn bè làm một chuyến khám phá những ngọn thác hãy còn hoang sơ của núi rừng Đa Mi. Dân thành phố chinh phục được thác 9 tầng, thác Mây và thác Mưa ở vùng này chắc chắn bạn sẽ được công nhận "fan" của những người thích khám phá đấy.

Mũi Nghinh Phong - Vũng Tàu

Mũi Nghinh Phong nằm ở hướng cực nam Thành Phố Vũng Tàu, mũi nhô ra biển Đông trông như một chiếc đầu cá sấu khổng lồ. Quanh mũi có nhiều tảng đá lớn hình thù kỳ dị vô cùng lạ mắt, đây là nơi hẹn hò tuyệt vời cho những người thích câu cá và ưa mạo hiểm.

Cạnh mũi là bãi tắm Vọng Nguyệt, trước kia còn gọi là bãi Ô Quắm. Bãi này hẹp nhưng nước rất sạch, sóng gió dồn dập với ba bề vách đá cheo leo vô cùng hùng vĩ.

Vọng Nguyệt có nghĩa là đón trăng. Những đêm vào mùa trăng mọc hay lúc hoàng hôn, biển ở đây sáng rực như được dát một lớp bạc óng ánh.
Bên tiếng sóng rì rào, trước mặt biển sáng bạc mênh mông, du khách sẽ có cảm giác cái mênh mông bao la của trời mây sóng nước, của vũ trụ vô cùng vô tận lâng lâng bay bổng trong tâm hồn.

Hướng dẫn du lịch Đồng Hới

Đồng Hới là trung tâm kinh tế - văn hoá- chính trị của tỉnh Quảng Bình. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển.

Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây có đường bờ biển dài và đẹp, độ nghiêng mỏng, biển gần bờ cạn, bãi biển thẳng tắp với một màu cát trắng chân mây kéo dài từ xã Quang Phú đến hết địa phận xã Bảo Ninh. Vùng sinh thái biển, ven sông với nhiều dạng địa hình, cảnh quan, nhiều di tích văn hoá lịch sử và danh lam thắng cảnh thơ mộng hữu tình là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách thập phương đến chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp của Đồng Hới.

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Đền Gióng Núi Sóc

Từ đỉnh núi Sóc, khi phóng tầm mắt ra xa du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước sự hùng vĩ của hình thế địa lý cũng như vẻ đẹp thiên nhiên nơi Thánh Gióng thăng thiên sau sứ mệnh lịch sử.

< Tượng đài Thánh Gióng được đặt trên đỉnh Đá Chồng của núi Sóc, nơi tương truyền Thánh Gióng đã về trời sau khi đánh đuổi giặc xâm lăng.

Truyền thuyết kể rằng Thánh Gióng sinh ra tại làng Phù Đổng (nay là xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào thời vua Hùng thứ 6. Là người được "trời" đầu thai, đến khi lên ba tuổi ông vẫn không biết nói cười, đi đứng. Nhưng khi giặc Ân tràn xuống, Gióng cất tiếng gọi mẹ nhờ ra gọi sứ giả của nhà vua, rồi bỗng chốc vươn vai thành một thanh niên cường tráng đi đánh giặc. Sau khi đánh tan giặc Ân, ông đã cởi áo giáp, vẫy chào quê hương rồi bay về trời. Nơi ông hóa là núi Sóc (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Lang thang hang động nước dài nhất châu Á

Hang Khe Ry ở Quảng Bình, trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng kéo dài gần 20km giữa trường thành đá vôi hùng vĩ. Cho đến nay vẫn ít người biết đến hang động diễm lệ và vĩ đại này.
Hang động nước dài nhất châu Á là danh hiệu của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đặt cho một hang sông ở Quảng Bình trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang kéo dài gần 20km giữa trường thành đá vôi hùng vĩ. Cho đến nay vẫn ít người biết đến hang động diễm lệ và vĩ đại này.

Báu vật giữa rừng già

Người đầu tiên đặt chân đến hang động này là người dân bản địa Ma Coong ở bản Ban, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, nhưng người đầu tiên miêu tả hang sông dài dằng dặc này là một người Anh, bà Martin Holroyd, một phụ nữ can đảm, dấn thân cho hoạt động tìm kiếm ở rặng núi Kẻ Bàng.
Lên đầu trang