(BTP) - Nằm trên một tảng đá to, cao sừng sững, tháp Hòn Chuông ở thôn Chánh Danh (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định), một công trình còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải.

Tháp Hòn Chuông nằm trong quần thể Khu căn cứ di tích quốc gia núi Bà, thuộc khu vực phía bắc của dãy núi Bà (huyện Phù Cát).

Người dân địa phương gọi là Hòn Chuông, vì nhìn từ xa nơi đỉnh núi cao này có khối đá khổng lồ nhô lên như một cái chuông úp xuống. Trải qua nhiều thế kỷ, tháp đã xuống cấp nghiêm trọng, gần như một phế tích.

Theo ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định, năm 1993, trong đợt khảo sát tại khu vực dãy núi Bà, cán bộ bảo tàng phát hiện một kiến trúc nằm trên một tảng đá to, cao sừng sững, tục gọi là Hòn Chuông mà từ trước đến nay không thấy tư liệu nào đề cập đến kiến trúc này. Vị trí của kiến trúc nằm trên Hòn Chuông cao hơn 700m so với mực nước biển, không có dấu hiệu về đường dẫn lên tháp này. Khảo sát dưới nền đất, vị trí xung quanh dưới chân của tảng đá, có rất nhiều mảnh gạch Chămpa, các mảnh ngói mũi lá, ngói hình sừng bò.

Đã có lần theo các thanh niên trong xóm leo lên tận tháp Hòn Chuông, bà Nguyễn Thị Thắng năm nay đã gần 60 tuổi ở xã Cát Tài kể lại rằng, đường lên núi hoang vu, phải đi bộ qua nhiều dốc cao, nếu không có người dẫn sẽ bị lạc đường. Ngay cả người dân địa phương cũng không mấy người biết đường lên tháp này.

“Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người xưa có thể cõng khối lượng gạch, ngói rất lớn lên đỉnh núi cao hàng trăm mét để xây tháp. Không biết họ xây tháp trên đỉnh núi này để làm gì, đến nay vẫn là bí ẩn”, bà Thắng chia sẻ.

Năm 2020, Bảo tàng tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra tháp Hòn Chuông lần thứ 2, với sự hỗ trợ công nghệ bay flycam, tháp Hòn Chuông hiện ra với một kiến trúc đặc biệt về hình dáng. Ngôi tháp này có bình đồ hình vuông, giống như các tháp Chămpa truyền thống.

Theo Bảo tàng tỉnh Bình Định, các tháp Chămpa khác được xây với tường thẳng và hệ thống cột ốp, vòm cửa với nhiều họa tiết trang trí, có mái giật cấp thu dần lên trên. Trong khi đó, tháp Hòn Chuông có tường tháp xây thóp dần lên trên mái, bộ mái tháp được lợp ngói, tháp hoàn toàn không có hoa văn trang trí.

Lý giải về hình dáng tháp Hòn Chuông, cán bộ Bảo tàng tỉnh Bình Định chia sẻ có thể do ngôi tháp được xây trên tảng đá nguyên khối nên không thể xử lý móng như những tháp Chămpa khác. Do vậy, người Chămpa đã sử dụng phương pháp xây tường thóp dần lên, phần mái thì lợp ngói, để phần chân tháp không phải chịu lực quá nặng từ những khối gạch phía trên phần thân tháp, giúp cho tháp được vững chắc.

Tháp Hòn Chuông cũng được xây với tường tháp cao và dày. Không gian bên trong nhỏ, một cửa ra vào ở phía Đông. Vì chưa tiếp cận được ngôi tháp để xác định lòng tháp vẫn còn có đồ thờ hay không, do đó chưa thể nhận định cụ thể chức năng tôn giáo của ngôi tháp.

Tiến sĩ Lê Đình Phụng - Ủy viên Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, dù chưa trực tiếp khảo sát tháp nhưng căn cứ vào hình ảnh của Bảo tàng tỉnh Bình Định cung cấp, dựa vào 3 yếu tố về khối kiến trúc, vật liệu và kỹ thuật xây dựng, đó là kiến trúc tháp của người Chămpa xưa, khả năng được xây dựng vào thế kỷ XIV.

Nói về việc tháp được xây dựng trên đỉnh núi, Tiến sĩ Lê Đình Phụng nêu quan điểm: “Đây là tháp của một tôn giáo để khẳng định vị thế kinh đô ở thời điểm đó. Theo tôi tháp này thờ các vị thần nhưng là thờ vọng, vì vị trí tháp xây không có mặt bằng để hành lễ".

Lãnh đạo UBND huyện Phù Cát (Bình Định) cho hay, thời gian qua đã có một số đoàn đến khảo sát, nghiên cứu về tháp Hòn Chuông, nhưng vẫn chưa có đánh giá đầy đủ về hiện trạng cũng như các thông tin cụ thể về tháp này. Theo lãnh đạo huyện, tháp Hòn Chuông có giá trị to lớn nhưng đường lên khó khăn, nếu đầu tư cáp treo thì quá lớn, còn đi bộ thì không khả thi. Địa phương mong muốn lãnh đạo tỉnh cũng như các bộ, ngành có hướng dẫn để địa phương có biện pháp bảo vệ, tu bổ, phát huy di tích.

Theo Trương Định (Tiền Phong)

Du lịch, GO!

Bí ẩn tháp Hòn Chuông qua 5 thế kỷ bị lãng quên