Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Chuyện về các con đèo trên khắp mọi miền Việt Nam (Phần 11)

Phongvu: Em xin phép các bác kể về mấy con đèo em gặp trong chuyến Tây Bắc.
Em kinh hãi nhất là đèo Làng Mô trên đường từ Sìn Hồ xuống Mường Lay (chả biết trí nhớ có đúng không), chạy buổi tối sương mù mờ mịt trời lạnh buốt. Tầm nhìn xa không quá 2m, không biết đằng trước mình có cái gì đang chờ, không biết khi nào sẽ hết con đèo quái quỷ đầy sương mù. Em có nói với anh Mì: Nếu ko có anh đi cùng em sẽ ngồi xuống khóc ngay tại đấy.

Hôm đấy tụi em đến Sìn Hồ khi trời vừa tối, chuyến đi với mục tiêu chinh phục A Pa Chải của hai anh em Vespa 1 SG 1 HN vào dịp tết con chuột vừa rồi. 2 anh em quyết định chạy cố về Mường Lay ngủ để hôm sau đi Mường Chà. Không ngờ, đi khỏi Sìn Hồ thì trời sụp tối và lác đác mưa. Hết mưa là sương mù mờ mịt, không thể nhìn thấy gì nhất là anh Mì lại còn đeo kính cận.
.
Em nhận nhiệm vụ đi trước để anh Mì canh theo xe em mà đi theo, không nhìn thấy bất cứ cái gì xa hơn 2m. Mà nhìn vào đêm sương mù thì quả thực là chói và nhức mắt, nhiều lúc em muốn tắt đèn xe đi cho đỡ chói nhưng không thể. Tắt đèn xe thì lập tức rơi vào đêm đen vô tận, mở đèn thì chói mắt nhưng ít nhất còn nhìn thấy mặt đường ngay... dưới chân. Em toàn phải căn các cột mốc bên đường mà đi (cảm ơn các cột mốc ko đc làm bởi pê em u 18), những lúc đường không có cột mốc thì quả thực là chả biết mình đang đi đâu cả.
Rút cuộc cũng hết đoạn đường đèo ma làm ấy, em chạy xe như chưa bao giờ được chạy xe cả (làm bác Mì tụt lại tít đằng xa). Thị xã chết đuối Mường Lay như một sự cứu rỗi...

Nếu đường từ Nậm Chiến sang Nậm Khắt mà gọi là đường đèo thì đây cũng là con đèo đáng nhớ, đường toàn bùn trơn trượt. May nhờ có 2 bạn Mông đồng hành nên cũng đỡ, rất cảm ơn 2 bạn ấy. Cho đến giờ em vẫn ngạc nhiên không hiểu sao 2 chiếc Vespa có thể đi qua được đoạn đường đáng sợ ấy.

Đường đất bé tí và trơn trượt sau mưa, xe dờ rim và guây còn phải quấn dây thừng vào bánh đi còn khó. Hầu hết mọi người ở Nậm Chiến khuyên là không nên đi, vậy mà tụi em vẫn đi qua được.

Em nhớ đèo Khau Phạ vố buổi sáng 2 anh em trượt băng trên đỉnh đèo, những chiếc xe khách văng ngang đập vào thanh chắn. Sáng đấy 2 anh em xuất phát từ Mù Căng Chải, hí hửng vì có đến 80% gặp băng tuyết trên đỉnh đèo Khau Phạ. Gặp thật, nhưng niềm vui cũng chóng qua khi những chiếc xe không tuân theo sự điều khiển nữa trên đỉnh đèo bị đóng băng trơn trượt. Những ngọn cây, mái nhà đẹp như chuyện cổ tích và các bộ phim em đc xem trên TV.

Đây là lần đầu tiên em thấy băng tuyết ko phải trong tủ lạnh, háo hức và tò mò lắm. Gần đỉnh núi, tất cả mọi thứ bị đóng băn kể cả mặt đường. Bùn nhão bên đường cũng bị đóng băng cứng ngắc và mấp mô, những đống cứt trâu cứt bò đóng băng cứng đến mức đứng lên ko nát (em đứng thử).Cả 2 xe tự nhiên trượt đi mà không ai hiểu lý do vì sao, đến lúc đứng xuống thấy mình cũng trượt đi mới biết mặt đường đã đóng băng.

Anh Mì thấy những chiếc xe khách đi qua bị trượt quay ngang văng sang phía ta luy âm sợ đi tiếp sẽ nguy hiểm nên đề nghị chờ băng tan mới đi tiếp (bao giờ cho đến tháng 10?), sau thấy ko chờ đc nên cởi giày ra đi mỗi bít tất dắt xe qua đỉnh đèo đóng băng. Xe em bị đổ giữa đường mà ko thể nào dựng dậy đc (người đứng còn ko vững làm sao mà dựng xe dậy), đành phải đẩy xe theo phương song song mặt đất vào lề đường bùn cứng mấp mô. May mà mặc dù bùn đã đóng băng nhưng nhờ sợ mấp mô của nó mà em dựng được xe dậy và đi dọc xuống, lại bị ngã xe phát nữa may mà anh Mì quay lại giúp.
Em có may mắn qua mấy con đèo nữa nhưng những con đèo trên là ấn tượng nhất...

Hoangbquang: Trên trục đường Trường Sơn, đoạn từ ngã ba Đăk Tô đến cầu Dăk Rông có mấy con đèo rất dài: Đèo Lò Xo - Đèo A Roàng ... Đường Trường Sơn nhánh Tây, có 3 con đèo lớn rất hiểm trở và hay bị sạt lở: Đèo Sa Mù - Đèo Khe Đăng - Đèo U Bò. Chúng ta nói về từng đèo nhé
Đèo Lò Xo thì tôi đã viết ở những post trên, còn đèo A Roàng thì...

Những năm trước đây, theo một nguồn tin "không chính thống", phần đất từ những km gần đèo A Roàng đến hầm A Roàng 1 và A Roàng 2 không rõ ràng về ranh giới quốc gia. Đại loại thế ... Trục đường này quanh co và uốn lượn rắn bò kinh khủng. Nó chui sâu trong rừng già thâm u. Không có một căn nhà dân nào trên quãng đường dài 70km từ P'rao sang A Lưới. Hoàn toàn vắng lặng. Tôi đã đi qua con đèo này 2 lần.

Lần 1, chạy qua đây lúc chiều tà. Trời mù mịt sương và lạnh như cắt. Rừng âm u không thể tả! Vắng! Vắng kinh hoàng... Bắt đầu từ ngoại vi thị tứ P'rao trở đi thì con đường rừng hoang lạnh này chỉ có mỗi chiếc xe của tôi. Chiều tối nhưng tôi mở đèn pha và bật nhạc ầm ĩ cho đỡ... sợ!
Chui qua căn hầm A Roàng 2, trời bắt đầu tối. Sương bớt mù mịt, đường vẫn hun hút. Gió ào ạt. Tôi chạy xe như "ma đuổi" lòng mong mỏi về A Lưới thật nhanh....

Bất chợt, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy 2 ngọn đèn mờ mờ ở phía sau xe. Tự dưng tóc gáy dựng cả lên, chợt nhớ câu chuyện dị đoan bà chủ quán ở Huyện Hiên kể rằng đường Trường Sơn này rất nhiều "ma lai", đêm nó "bay tà tà" theo người để hút máu. Mịe khỉ, thế là nhấn ga chạy ...

Giời ạ! Mình chạy nhanh cỡ nào thì 2 cái đèn mờ mờ kia nó cũng chạy nhanh, chạy chậm lại nó cũng chạy chậm lại. Mình cua gấp nó cũng cua gấp. Cứ cách nhau khoảng 10m, đuổi theo như hình với bóng.
Lúc này bắt đầu éo nghĩ đến Ma nữa, mà nghĩ đến cướp. Nhưng mà quái lạ, sao không thấy nó vượt lên nhỉ?! Thôi, có khi đúng là Ma rồi ... Đuổi theo nhau dễ đến hơn 30km rồi còn gì ...

Vậy là bắt đầu "thần hồn nát thần tính". Chạy! Chạy bay tóc. Chạy mà không thèm nghĩ gì đến đèo dốc, vực sâu, cua gắt hoặc tai nạn. Cho đến khi mờ ảo phía trước là những ngọn đèn vàng vọt của 1 cái bản người Vân Kiều, chó chạy lao ra đường sủa ông ổng thì tôi giảm ga ... dừng lại.
Hai ngọn đèn mờ ảo kia sáng dần lên và ...cũng dừng lại. Kettttt! Một bóng người mở cửa xe lao xuống, tay lạnh ngắt cầm chặt tay tôi miệng hào hển run rẩy: Anh ơi ...đường vắng nhỉ, vắng nhiiiiiii...

Hóa ra một "ông" Camry biển 29, chở khách đi Thủy điện A Vương, tiện đường Trường Sơn chạy về. Khi đến P'Rao, thấy vắng quá nên định quay lại. Nghe ông bán xăng nói trước đó 20 phút có 1 chiếc Escape cũng biển ngoài nớ đang chạy ra, hắn quyết định đuổi theo xe tôi. Qua khỏi đèo A Roàng thì "hắn" bắt kịp xe mình, cứ thế chạy theo sau. Nhưng "hắn" bảo: Anh chạy nhanh quá, mà em thì lo bị anh bỏ rơi nên cố chạy bám theo ....Hóa ra, hai thằng đều "thần hồn nát thần tính" rượt nhau chạy tóe khói

Đêm đó, hai anh em "rồng rắn" nhau chạy về Lao Bảo uống rượu. 2h sáng lại tiếp tục chạy về Khe Sanh để hôm sau đi tiếp Tây Trường Sơn với những con đèo Sa Mù - Khe Đăng - U Bò nổi tiếng.

Sáng sớm ở Khe Sanh, trời xanh trong và nắng dịu, gió Lào khô khốc hiu hiu thổi. Con đường 9 phẳng lì gặp Tây Trường Sơn tại ngã ba Khe Sanh, nơi có một tượng đài kỷ niệm chiến thắng Đường 9 Nam Lào...
Tôi đi đổ xăng xe, bụng nghĩ, cung đường Tây Trường Sơn từ Khe Sanh sang Khe Cạc khoảng cách 235 km, chắc đổ đầy bình 60 lít là ổn. Thế rồi 7h sáng tôi rời Khe Sanh để vào cung đường "huyền thoại" nhất: Tây Trường Sơn với những con đèo Sa Mù - Khe Đăng và U Bò ...

Đường Tây Trường Sơn được xây dựng dựa trên nền con đường Trường Sơn của đoàn 559 trước đây. Gần như toàn bộ 235 km từ Khe Sanh sang Khe Cạc là đổ bê tông chứ không rải nhựa đường. Đường hẹp, chỉ 6 m bề ngang. 253 km thì có đến 180 km là cua gấp, ngoằn nghèo, lên xuống, chui rúc sâu tít trong rừng rậm nhiệt đới. Không sóng di động, không trạm xăng, không hàng quán và không ... người!

Lúc này tôi vừa đi qua cái bản người Vân Kiều cuối cùng của huyện Hướng Hóa. Rừng đã âm u và mây đã bắt đầu xầm xì một màu xám.

< Đây là đoạn đường mà imim và anson khó khăn lắm mới đưa được em Daewoo đi qua ...

Khả năng trời đổ mưa ... Nếu mưa thì đúng là bỏ mịe chứ chẳng chơi. Cái khúc cua sạt lở mà tôi nhớ 2 đồng chí imim và anson đã không thể đi qua bằng chiếc xe Daewoo, may nhờ có dân bản giúp đỡ (Hình như bằng cách ...khiêng thì phải  )

Màn dạo đầu của con đèo Sa Mù là một khúc cua và dốc bị sạt lở, thành ta luy dương đổ ập xuống khiến cho con đường đã hẹp lại càng hẹp, vừa đủ cho chiếc xe escape đi...
< Và đây là con dốc đầu tiên để lên đèo Sa Mù...

Con đèo Sa Mù thường là rất nhiều sương mù (không phải luận ra từ cái tên đâu nhé)...

Lần đi qua đó tôi gặp may vì trời cũng không đến nỗi tệ. Nhưng phải nói thật là rất hãi chuyện sạt lở ... Nói dại chứ đang đi mà cả nửa quả đồi sạt xuống, chắc chỉ còn nước đi bộ quay ngược lại 50 km mới có cái ăn, mà thế là may chứ không may mà nó vùi cả xe thì chỉ có nước ....đứt. Chẳng có ma nào cứu kịp.

Tháng 8 hay là 9 năm 2006, lần đi cái chấm ở Anh Sơn, có GPS ở Quata về, CVN, Minh Cận, và anh minh ở Hà Nội nửa đêm mò vào, Hai Lúa, Ducko và một số anh em ở Sì Gềnh ra, có cả Lam chiều và tabalo cùng rất rất nhiều anh em nữa, chuyến đó Lam Chiều bảo: Em vừa đi Tây Trường Sơn, "hắn" tí tởn cho mình xem bộ ảnh "hắn" đi Tây Trường Sơn. Ô Hô... Hai "lão" Lam Chiều và Lý Toét đi cung này đã phải dùng rìu để chặt cây đổ giữa đường mới thoát được, hình như lại còn dùng xẻng đào đất nữa ... Anson và imim thì bày đồ ăn giữa đường trên đỉnh U Bò, vừa ăn vừa ngắm Đồng Hới phía xa xa ...Còn mình, may thế. Chuyến đó không gặp cái vụ sạt lở nào, nhưng gặp một vụ đưa người đi cấp cứu khá hồi hộp giữa rừng không mông quạnh ....

Dừng lại ăn trưa. Cả một quãng đường dài gần 100km chỉ có rừng già và hai đứa chúng tôi. Không dám bày ra giữa đường để "chén" nhưng mà cũng thích chí khi ngồi ăn trưa mà nghe tiếng nước chảy, tiếng vượn hú, tiếng chim hót véo von và tiếng rừng đại ngàn đang ..thở than!

Qua khỏi đèo Sa Mù chừng 40km thì chúng tôi dừng lại ăn trưa. Rừng thâm u kinh khủng. Vắng lặng. Gió xào xạc. Chỉ có thoang thoảng tiếng chim hót và tiếng vượn hú phía xa xa. Rì rầm tiếng nước chảy. Đại ngàn hoang vắng sẽ còn được bao lâu nữa, khi con đường này cứ đông đúc dần, dân cư sẽ lại bám đường sinh sống, chặt rừng để ...ăn !

Gần 13h chúng tôi đi qua đèo Khe Đăng (Khu Đăng). Con đèo này trước đó bị sạt lở mất một khoảng đường dài mấy trăm mét, bộ đội và công nhân làm đường tránh, đi vòng một khúc...

Đèo Khu Đăng dài hơn 10 km. Vùng này là vùng đồi đất, cây cối thưa thớt. Nhìn trên GPS, con đường đèo vẫn gần với biên giới Lào.
Trước đó chừng 60km, có một ngã ba, tôi nhìn thấy một cái biển chỉ đường chỉ rằng: Biên giới Lào 5km. Gần sát sạt .... Giờ nhìn GPS vẫn rất gần Lào.

Con đường tránh đoạn sạt lở đang được làm lại. Chiếc xe của tôi bị một phát sạt gầm. Tự dưng hoảng lên vì nhó đến cái đận đi chấm Na Rì, bị phát sập gầm, may nhờ Lam Chiều (lại là "hắn") đi sau phát hiện ra bấm còi inh ỏi báo hiệu, may dừng lại kịp. Đáy cat đăng bị vỡ một miếng bằng lòng bàn tay, dầu chảy lênh láng. Cả đêm đó nằm chờ xe cứu hộ cùng với eskimo. May là gần sáng hoankiem quay lại cùng với xe cứu hộ ...
Thế là hoảng lên, dừng lại ngó nghiêng mãi. Từ lúc đó, khi vào ổ gà hoặc đi qua chỗ sạt lở, ngồi lái mà tự dưng cứ...kiễng mông lên.

Du lịch, GO! - Hoangbquang và nhiều người khác - forum Phuot.com
Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang