... Chổ ấy có một căn nhà nhỏ bán ít đồ tạp hóa, trước nhà có cái kệ thấp đặt vài chai nhựa loại 1 lít chứa xăng. Rồi anh ra hiệu thay lời nói mà tụi tôi hiểu ra ngay là như thế này: "đúng chổ bạn cần phải không" - Vẫy tay chào trong lời cảm ơn vội vã của chúng tôi, anh nổ máy và cười tươi, phóng vút đi.
Ba hồn bảy vía quay về, tụi này thở phào nhẹ nhỏm cả người.


Một anh thanh niên đang nói chuyện bằng ĐT trong nhà, tui tôi chờ một hồi nhưng không thấy ai ra bán nên tôi gọi. Hóa ra là xăng để sẳn đấy, ai cần thì cứ đổ vào xe - cần quặng thì có quặng để sẳn bên cạnh. Đổ xong thì đưa tiền qua khung cửa sổ mở tùy theo số chai mình sử dụng. Xem ra còn thoáng hơn cả siêu thị ở TP. goi là siêu thị, tự chọn nhưng mấy pa bảo vệ cứ phải lăm lăm dõi mắt dè chứng các khách hàng "thân thiết".

37K/2 lít, dĩ nhiên cần có lời một tý vì người bán phải mua cách đó hơn chục Km. Xăng thì đủ vì đựng trong chai dầu ăn nhựa một lít, chất lượng tốt vì tôi chạy ổn tới khi về Sài gòn... nhưng cung cách mua bán thì mang đậm tính chân chất Ninh Thuận khó quên.
Chuyến đi tiếp tục ngay sau đó, chúng tôi lại vi vu bên các triền núi đá, đôi chỗ vượt qua những suối tràn tức là nếu trời mưa lớn thì nước từ núi sẽ đổ xuống qua các nơi này. Có vài đoạn đất đá sạt lở chiếm hết 2/3 con đường nhỏ chắc do mưa bão vài ngày trước đây.

Đột nhiên chúng tôi gặp liền một lúc hai khúc cua dốc rất gắt trông không khác gì hình chữ S ngược. Bấm còi liên tục rồi vượt qua, tụi này bắt gặp hai xe khách dạng 25 chỗ đối đầu nhau, hết chạy vì đoạn này chỉ vừa vặn cho 1 chiếc thôi.

< Dốc quái lên cầu treo, dưới vực là suối Lồ Ồ.

Vậy là chắc một chiếc phải de lại tìm chỗ trống bên vệ đường tấp vào để thông cho cả hai! Lách qua khúc "đụng đầu" này chạy một khoảnh nữa thì chúng tôi đã đến phía ngoài thôn Vĩnh Hy, trước mặt là cây cầu vào vịnh - phía trái là bến đậu xe.

< Cua quẹo vào cầu treo.

Băng qua cầu này, quẹo trái là đường lên cầu treo, nơi có suối Lồ Ồ. Đường lên chỗ này có độ dốc rất khủng sẳn sàng làm ớn tay lái những bạn có bệnh tim, bên phải có nơi gởi xe nhưng xem hơi ế vì bây giờ đã quá trưa, mà cũng có thể nơi đây có cách gởi "ông Trời" trông hộ như Bình Lập - Bình Tiên dám chừng!

< Một phần của suối dưới vực.

Chạy tới đầi dốc thì gặp cầu treo, nó đang trong giai đoạn sửa chữa gì đó nên tụi tôi dựng xe vượt qua rao chắn mé trái đường xem con suối.

< Cầu đang được sửa chữa. Cầu dẫn vào xóm trong, ở đó có thể tham quan một đoạn khác của suối Lồ Ồ.
< Núi rừng bao quanh, cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ.
Sau một hồi, tụi tôi lại thả dốc quẹo trái vào xóm dưới, qua vài ngã rẽ thì vịnh Vĩnh Hy hiện ra trước mắt. Một vịnh nhỏ dưới bầu trời bình yên trên mặt biển phẳng lặng, dưới đáy cửa vịnh là muôn vàn dãy san hô tuyệt sắc phong phú đời sống của sinh vật biển.
< Vịnh Vĩnh Hy.
< Với những con thuyền du lịch đậu xung quanh...
Bỏ xe trước công ngôi đình làng, tụi tôi nhìn thấy một hàng bán bánh tráng gần đó còn trong sân đình có hàng bánh khọt, bánh su sê - thử nếm một tý xem thế nào.

Cái hàng cỏn con đơn giản nhưng liên tục có khách ngồi, khách là các cô gái trẻ người địa phương lâu lâu lại đưa đũa gắp bánh trên cái sạp tre mà cô hàng vừa lấy ra trong các khuôn đất nung trên bếp than hồng.
Tụi này cũng bắt chước... gắp vào dĩa tự mình lấy, nước mắm cũng tự múc, thích ớt thì bỏ thêm vào ớt xay trong hủ. Bánh ngon, lạ miệng đầy hương vị dân dã.

Nghe cô hàng tính tiền của một nhóm ba cô khách vừa ăn xong, tụi tôi giật mình: "em mấy cái?" - Một chục cặp thì 5k... Chẹp, hóa ra sơi bao nhiêu thì phải nhớ thầm để khi trả tiền, tự tính để đưa cho cô bán hàng tương ứng với số bánh mình đã ăn!

Nãy giờ tụi tôi cứ gắp ăn đại chứ có đo đếm gì đâu, cứ ngỡ là người bán hàng đã đếm. Mà đa phần các hàng quán bình dân trong này đều tính như thế cả, ha ha ha, thiệt vui nhỡ!

Xong bữa lạ, tôi đi vòng quanh sân đình bắn ít pô ảnh, chụp luôn cái quán hàng rong với các khách hàng ngộ nghĩnh và vui vẻ kia.
Từ giã Vĩnh Hy vì cũng đã 3 giờ chiều rồi, tụi tôi còn phải về trên cung đường lạ Kiền Kiền, phải thu dọn hành lý ở nhà trọ, tắm rửa, ăn tối để chuẩn bị cho chuyến Openbus về Sàigòn lúc 9h30 nữa.
< Tàu đáy kính.
Chuyến về lại quanh co leo dốc dựng, tôi quên khuấy cái dốc cua hình chữ S ngược nên không kịp giảm tốc, trả số khi vào chỗ này nên lúc qua cua thứ nhất gặp ngay cua thứ hai ngược lại: mũi xe tôi đâm vào vệ đường đầy đất đá, trả số xe - rà thắng để lách ra đường nhựa thì con xế khựng lại liền vì dốc quá cao... rồi máy tắt tịt!

Khỉ gió thật, thắng trước bóp chặt, xe đang trong số 1, chân phải của tôi và pà xã chống xuống đất gắng dừng xe lại nhưng con Win cứ tuột lui, lạo xạo trên mép đường và rãnh thoát nước sâu cả mét - chân đau rần vì cây gác chân cấn vào, tôi nhủ thầm là tiêu rồi - mửng này thế nào cũng lọt ngược xuống cái rãnh sâu cả thước kia, mình không thì xá gì, nghẹt nỗi là pà xã đang ôm cứng phía sau lưng!

Tự nhiên con Win dừng lại như có phép mầu! Nhìn ra phía sau thấy một hòn đá to bằng mấy nắm tay cản ngay bánh sau.
Cảm ơn bạn "đá" lẻ loi bên vệ đường, nhờ bạn mà bọn này thoát khỏi "một bàn thua trông thấy", hú vía!
Đạp máy chạy về trong cung đường vắng hoe không một bóng người, trời lại mưa lấp phất nhiều đoạn khiến tụi này bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp không chụp ảnh do sợ nước làm thịt cái Cannon mới mua, hơi tiếc nên đành chộp ảnh thêm bằng mắt vậy, ghi vào bộ nhớ trong đầu.

Một số đoạn khá lầy lội do nước mưa chạy xuống từ núi tràn qua mặt đường, không hề gì - đây vẫn chạy tốt! Rồi ngã tư thôn Mỹ Tân, nơi có nhánh rẽ về thôn Kiền Kiền ra QL1 về Mỹ Thanh xem cung đường ngắn được bao nhiêu.

< Suối chảy từ núi băng qua đường ra biển.
< Những dạng đá chồng như thế này thì Vĩnh Hy nhiều lắm.

Còn tiếp
Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7- Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11- Phần 12 - Phần cuối

Chút kinh nghiệm cần biết khi du lịch khám phá Bình Tiên - Bình Lập - Vĩnh Hy