Sau một giấc đẫy, sáng hôm sau tụi tôi dậy lúc 4.30 và sửa soạn cho chuyến đi Bình Lập. Do quên dặn trước nhà trọ nên quá 5 giờ họ mới mở cổng, may là vẫn kịp đón ánh bình minh.

Mặt trời hôm nay đỏ rực báo hiệu một ngày nắng nóng chói chang đây. Trong thực tế, ngày 28.9 này có một vùng áp thấp lớn ngoài khơi Quảng Bình - Huế nhưng do chúng tôi không theo dõi thời tiết trên TV hay internet được nên cũng chả biết... cho đến ngày hôm sau, bão đổ bộ vào đất liền gây mây mưa suốt bốn ngày cuối của chuyến đi - đó là chuyện hồi sau.

Buổi sớm mai gió vi vút bên tai lành lạnh, tụi tôi phóng xe xuống ngã ba BT - BL rồi quẹo trái vào mảnh đất che chắn vịnh Cam Ranh này và đụng ngay con dốc đầu tiên. Do dốc nằm khuất sau cua quẹo mà trời vẫn còn chập choạng nên tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, con Win vẫn ở số 4 khiến chiếc xe dần khựng lại.

< Bình minh trên thôn Bình Lập.
< Một góc ảnh khác.

Vội vàng, tôi trả về số 3 rồi 2... đến cả số 1, gồng mình leo núi - trong tâm trí nghĩ rất nhanh: mình mà dừng lại ngay đoạn giữa dốc này là khó xoay sở, có thể trượt xuống hoặc té ngay, một mình không sao nhưng còn pà xã ngồi phía sau nữa (vài ngày sau tụi tôi bị tắt máy xe ngay lưng chừng dốc đứng ở Vĩnh Hy: thắng trước bóp chặt, đang trong số 1 và cả hai vợ chồng đều dùng chân phải dừng xe lại nhưng con Win vẫn lạo xạo tuột lui xuống dốc, may mà có hòn đá cản lại chứ không thì...).

Con Win rền rĩ gầm rú một hồi, cuối cùng cũng vượt qua con dốc dài quanh co. Tôi dừng xe trên đỉnh dốc rồi đi bộ lần xuống và chộp vài tấm ảnh em nó (tiếc là mình chưa đủ trình độ tìm góc cạnh để có thể diễn tả hết độ cao của dốc) nhưng cũng không ngờ trong Bình Lập sẽ còn khối con dốc trời ơi hơn nhiều.

< Đoạn dốc ngoằn ngoèo với đầu dốc tít phía dưới xa xa.

Đường vắng hoe chả có ai ngoài tiếng chim thú lanh lãnh trên các triền núi và vạt rừng hai bên. Chúng tôi lên xe chạy tiếp những đoạn quanh co và gặp tiếp con dốc thứ hai, lần này thì có kinh nghiệm rồi.

< Những con dốc quái giúp miền đất này tránh các đoàn khách thăm thú rầm rộ?

Cuối cùng, chúng tôi cũng chạy vào tới xóm Tàu Bể giáp ranh Mũi Hời, chỏm núi bọc vòng che chắn phía nam vịnh Cam Ranh.
Gặp ba mẹ con bán xôi trong xóm, tụi này dừng lại ủng hộ 3 gói, mỗi gói chỉ 2K. Sáng đói nên ăn cái gì cũng ngon!
< Bến tàu của xóm Tàu Bể.
< Và góc núi cạnh đó.

Xong bữa sáng bằng "đặc sản" xôi địa phương, tụi tôi ghé vào một quán cà phê cóc gần đó làm một ly cho tỉnh táo và lân la gợi chuyện.
Khác với vẻ cảnh giác ban đầu, câu chuyện nổ ra ngay, xôm tụ, thân thân tình với người lữ khách phương nam.

Ở đây người dân chủ yếu làm nghề nuôi tròng thủy sản trong vịnh. Đất ở từ ngày xưa tới giờ đa phần là do đi kinh tế mới, giản dân rồi tự khai phá thêm.

Sau này nhiều người TP về đây mua đất (có lẽ làm du lịch) nên giá dần tăng cao - Tương lai chắc sẽ biến người dân địa phương vô cùng chân chất nơi đây sẽ dần trở thành những người "biết làm du lịch" mất!

Hỏi thăm đường ra mấy cái bãi siêu hoang vu ngoài mũi Hời, một anh ngư dân khác tận tình chỉ ngay nhưng rồi thật tình nhắn nhủ: Đường băng qua núi hiểm trở nhất là đối với chị nhà (pà xã tôi), rủi mà có việc gì thì khổ. Hay thôi anh chị men ra đầu xóm rồi xuống ven biển chơi. Còn nếu muốn ra mũi Hời thì tui kêu mấy đứa nhỏ lấy thuyền đưa anh chị ra đó.

Ngại làm phiền người ta, vả lại phượt phẹt có lối núi không đi mà phải dùng thuyền hỗ trợ thì... dở quá nên chúng tôi khéo từ chối và cảm ơn anh ấy thật nhiều rồi chạy men ra đầu xóm mé biển theo các lối mòn.

Thêm một khúc nữa thì cát lún ngập bánh xe, kẹt cứng - pó tay chịu thua!
Tụi tôi kéo xe ra, chống sát vào triền núi rồi lội bộ qua một chỗ có cái hàng rào thưa chắn ngang.
Trong này có vài chục căn nhà cạnh núi Mũi Hời, dựng lộn xộn nên không còn con đường nào cả ngoài những ngóc ngách nhỏ chung quanh. Bạn có thể xem vị trí này tại đây.

Thăm thú một hồi, chúng tôi bèn trở đầu xe chạy về hướng xóm Lau. Đoạn này ngang qua ngã rẽ vào resort Ngọc Sương, dù anh chủ nhà trọ dặn cứ ghé vào vì anh từng thi công trong đó và sẽ phone cho họ trước để khỏi mất tiền vé nhưng mình không khoái các nơi sang trọng này nên đi thẳng luôn.

Dọc đường đi, nhìn hai bên lộ đa phần đều có cắm các cột ranh đất bổng thấy buồn buồn. Dẫu ta có thể ra vào mảnh đất ấy để cắm trại, chụp hình thoải mái nhưng đất trời bị chia năm xẻ bảy khá xót xa chả hoang vu như vài năm trước.
< Bạn cây này sinh trưởng giữa đất đá ở Bình Lập.

Trên đường đi, chúng tôi nhiều lần vứt xe ở ven đường rồi len vào trong, mê mẫn với khung cảnh thiên nhiên tại đây - thoải mái, tự do không một bóng người.
< Đá và trời...
< Rồi biển và núi...
< Muôn vàn cảnh đẹp khiến hồn người bay cao...

Rồi tụi này tấp xuống một bãi biển có cát vàng trắng, không sóng, rộng mênh mông không một bóng người. Không gian tựa như tắt... volume, hoàn toàn tĩnh lặng.
Vị trí trên bản đồ vệ tinh chốn này ở đây.

Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7- Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11- Phần 12 - Phần 13

Chút kinh nghiệm cần biết khi du lịch khám phá Bình Tiên - Bình Lập - Vĩnh Hy