Trời vẫn âm u trong ngày cuối cùng ở Bình Tiên. Sau khi ăn sáng tại chợ Mỹ Thanh và ngồi nhấm nháp ly cà phê tại quán đầu đường vào Bình Tiên chờ pà xã đi chợ mua ít trái cây, tụi tôi về nhà trọ sửa soạn ít đồ dùng  rồi trở ra QL chạy ngược về Phan Rang.

Tối nay về Sài gòn rồi nên tụi này nhất quyết làm một chuyến ngắn đi vịnh Vĩnh Hy trong sáng nay để trọn vẹn chuyến du ký (gọi là ngắn chứ tính ra từ Mỹ Thanh đi Vĩnh Hy mất bén hơn 75km chưa tính chuyến trở về - Nếu biết đường đi tắt thì giảm được 15km nhưng phải đối đầu với nhiều khoảng đường rất xấu, sẽ kể lại sau vì tụi tôi trở về trên con đường tắt này.

< Giây phút "alô" của anh tài xế xe bò.

Cuốc chợ sáng: pà xã mua được mớ rau thơm tươi ngon giá bèo bọt nhưng chắc chắn là rau sạch ăn yên tâm chứ không như rau cải ở TP, sử dụng cứ sợ nhiễm thuốc trừ sâu hay thuốc tăng trưởng.
Mấy cái bắp chuối cũng thế, chỉ 2k/cái trong khi ở Saigòn giá gấp năm lần, lại già chát dở òm.
< Núi cùng đồng ruộng đẹp làm sao...
Đúng 9h, chúng tôi khởi hành, xe phon phon chạy trên QL1 bọc vòng theo rừng quốc gia Núi Chúa về Phan Rang. Bầu trời nhiều mây nhưng chưa có hạt mưa nào nên khoảng 35 phút sau khi chạy qua những đồng lúa, những vườn nho xanh rì: tụi tôi tới khu di tích Ba tháp (Phan Rang - Ninh Thuận) - một vùng đất với nhiều nét văn hóa của người Chăm.
Ngơi nghỉ vài phút để bấm vài pô ảnh xong là tranh thủ chạy tiếp ngay vì trong lòng cứ nơm nớp lo mưa sẽ đến.
Thật vậy: hướng Phan Rang mây đen ngòm, nhìn xa cũng biết nơi đó đang mưa ầm ầm.

Tránh trời không khỏi nắng, chỉ vài phút sau mưa đã nặng hạt khiến tụi này phải tấp qua bên kia đường tạm vào một quán giải khát sân vườn - Nơi này cách ngã ba thôn Mỹ Nhơn chừng 1.5km.
Tuy nhiên nhờ việc ghé trú mưa này giúp tụi tôi biết con đường tắt từ thôn Kiền Kiền đi Mỹ Tân sẽ giúp rút ngắn hơn 15km. Tức là thay vì chạy bọc Đầm Nại 35km để đến MT thì ngỏ tắt chỉ tầm 20km.

Dù ngắn không bao nhiêu nhưng do tụi này thích khám phá thêm các cung đường mới nên cách đi dường tắt đó của hai anh chị khách ngồi tại quán được ghi chú vào sổ ngay, chuyến về tụi này quyết khám phá con đường này (Khám phá xong rồi xanh mình vì đoạn đường khủng lắm, he he).
< Queọ ngã ba Cà Đú, đường vào thị trấn Khánh Hải.
< Cầu Tri Thủy.

Mưa chỉ tầm 45 phút rồi cũng tạnh, chỉ mười mấy phút sau đó tụi tôi đã đến ngã ba Cà Đú thuộc kilomét số 1531+300 - Quẹo trái ngã ba này để vào thị trán Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, qua cầu Tri Thủy lại quẹo phải men theo đường ven biển hướng về Đầm Vua. Nơi này có dừng lại chụp ít tấm ảnh ở ngôi chùa Kim Sơn Tự.
< Tượng Phật bà ở Kim Sơn Tự.
< Cầu Tri Thủy nhìn từ chùa Kim Sơn Tự.
< Ngẩn ngơ nhìn hòn đá trứng hờ hững.
Mưa lất phất không khiến chúng tôi quan tâm bằng việc có nên đổ xăng hay không (đoạn đường này có nhiều cây xăng, cách nhau chỉ vài km) - không phải e ngại tiền bạc  vì vài lít chả bao nhiêu tiền. Tuy nhiên nếu xăng còn thừa nhiều khi đưa xe lên Openbus vào giấc tối về: nó có thể chảy ra sàn xe nguy hiểm.
Tôi mở nắp bình xăng rồi lắc xe thì thấy mức sóng sánh còn khá nhiều nên không đổ thêm: đây là một sai lầm mà tý nữa, tụi tôi suýt mất chuyến đi Vĩnh Hy nếu không gặp được sự nhiệt tình của cư dân vùng Núi Chúa.
< Ruộng đồng chập chùng dưới núi.
Vượt qua thôn Mỹ Hiệp rồi Mỹ Tân, đường bắt đầu chạy dọc theo ven biển. Bờ biển nơi này rất cạn - cứ sâm sấp nước xa hàng cây số giống như ven biển Cần Giờ, ra xa hơn nữa thì dưới mực nước đầy những rạng san hô và tảo.
Chạy một đoạn lại hỏi đường, mấy cậu bé nói rằng Vĩnh Hy còn xa lắm, xa lắm cô chú ơi. Thật ra không ngại lạc vì từ khúc này trở đi chỉ có thẳng tiến trên con đường duy nhất - thứ mà tụi tôi muốn là giao tiếp với người địa phương để biết người ta với khách lạ như thế nào thôi, người dân Ninh Thuận đáng yêu lắm!

Mà đường xa thật, cứ chạy miết, chạy mãi qua vô vàn ngọn núi - có đoạn hai bên là một ít nhà dân, có đoạn trống vắng chỉ toàn đá núi, đường có đoạn xấu đoạn tốt - nhiều khúc vượt qua các trảng cỏ, đồng ruộng mênh mông... Cuối cùng thì tụi này bắt đầu vào những đoạn đèo quanh co với nhiều  con dốc cao giông giống các dốc "quái" ở Bình Lập!

Chiếc Win100 bổng sần sực máy, chết tôi rồi: vậy là mức xăng đã đến reset! Suốt từ nãy giờ không thấy khu dân cư nào thì lấy đâu ra trạm xăng?
Xin nói thêm về bình nhiên liệu của chiếc xe này:
Win100 có bình nhiên liệu hữu dụng khoảng hơn 6 lít, nếu đầy bình thì chạy mênh mang. Ở mức reset, xăng sẽ còn độ gần 1 lít đủ chạy trên 40km nếu là đường trường. Nhưng ở đây thì khác, máy luôn phải gầm rú khi leo các con dốc khủng, rà thắng liên tục trên các khúc quanh co thì dĩ nhiên mức tiêu hao nhiên liệu sẽ cao hơn nhiều. Vả lại còn đoạn đường về: nếu trong Vĩnh Hay không có chổ đổ thì pó tay toàn thân, không lẽ vứt luôn con xế đi xe buýt về (Vĩnh Hy có tuyết xe buýt đi Ninh Thuận - Ninh Chữ).

< Liên tục gặp các cua và dốc cao như thế này.

Dừng lại ngay đỉnh một dốc đứng, tụi tôi phân vân không biết nên tính sao. Quay lại cây xăng gần nhất đã gặp trước đó để đổ thì mất hàng chục km, quá xa trong khi hiện tại đã vào đầu giờ chiều rồi. Ý định bỏ cuộc bắt đầu lởn vởn thì may thay: một người đàn ông chạy xe vừa vượt dốc, bắt đầu đổ đèo thì chúng tôi đánh bạo đưa tay vẫy nhờ giúp đỡ.
Nếu cứ như ở một nơi khác: trong hẻm núi heo hút vắng hoe, trời âm u tối sầm, đang đổ dốc cao... bổng nhiên có hai người mặt đeo khầu trang đứng lù lù chận đường vẫy tay thì liệu bạn có dám dừng lại không?
Thế nhưng anh ta thắng xe lại thật. Tôi vội vàng hỏi anh ấy rằng phía dưới kia (Vĩnh Hy) có nơi đổ xăng không nhưng anh nghe nhầm là chúng tôi hết xăng nên có ý định rút bớt trong bình xăng của xe mình để san sẻ.
Tôi cảm ơn nhưng cắt nghĩa là xe chúng tôi vẫn còn nhiên liệu nhưng ở mức reset, rất thấp nên muốn anh chỉ chổ cho cái bình nó... đầy lên kẻo tiêu. Anh ấy hiểu ngay rồi cười, kêu tụi tôi nổ máy chạy theo - anh sẽ chỉ chổ. Người đàn ông dễ mến vừa chạy vừa ngoáy lại nhìn cầm chừng để xem chúng tôi có theo kịp không (người địa phương quen đường lối nên chạy nhanh lắm).
Vun vút gió bên tai, chạy một hồi xa rồi anh ấy giảm tốc độ và dừng lại mé trái đường, chổ ấy có một căn nhà nhỏ bán ít đồ tạp hóa, trước nhà có cái kệ thấp đặt vài chai nhựa loại 1 lít chứa xăng. Rồi anh ra hiệu thay lời nói mà tụi tôi hiểu ra ngay là như thế này: "đúng chổ bạn cần phải không" - Vẫy tay chào trong lời cảm ơn vội vã của chúng tôi, anh nổ máy và cười tươi, phóng vút đi.
Ba hồn bảy vía quay về, tụi này thở phào nhẹ nhỏm cả người.

Còn tiếp
Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7- Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11- Phần 12 - Phần cuối

Chút kinh nghiệm cần biết khi du lịch khám phá Bình Tiên - Bình Lập - Vĩnh Hy