Trời hỡi, biển của tổ quốc, của dân nhưng cứ rào dậu như thế quái này thì khác nào tự biến hóa thành của riêng?

Nói thật cho dù vào bãi Hai Tèo không tốn một xu chúng tôi cũng không vào, thiên nhiên phải đích thực là nơi phô bày cái đẹp tự thân nó chứ gò bó trong mớ rào dậu kín kẽ chung quanh rồi cho rằng mình giữ gìn biển thì còn chi là hoang sơ nữa?

Vậy là tụi tôi trở ra, chạy thẳng theo con đường ra xóm Tàu bể và tấp lên vệ đường, vứt chiếc Win ở đó rồi xuống khoảnh bãi biển mà hôm qua chúng tôi đã có lần tạt ngang.

Rồi tụi tôi xuống bãi, dưới đó chỉ có một anh ngư dân duy nhất đang hốt cát cho vào bao tải. Anh cho biết những bao cát này dùng làm neo cho các lưới mành bắt tôm hùm con ngoài kia, anh chỉ ra đám phao lô nhô thẳng hàng ngoài xa xa. Tôm hùm con bắt được thì bán cho người nuôi trong các lồng ở vịnh Cam Ranh và đảo Bình Ba.

< Nói chuyện với ngư dân, không những trò chuyện mà pà xã còn cào cát giúp anh ấy.
Hàn thuyên một hồi, tụi tôi từ giã trở lên đường. Lúc này gần chỗ dựng xe này cũng có vài anh thanh niên đang lui cui làm gì đó.
Tôi bắt chuyện và anh cho biết hôm qua cũng gặp tụi này trên đèo, anh chàng suy rằng tụi này từ Sài Gòn ra. He he, nơi thưa người: khách ngoài vào ai cũng biết cả!
Hỏi thăm thì anh cho biết đang... dựng rào (lại rào!) cho chủ đất mới mua. Tư nhân hóa đất hết cả, khoảnh này thì Bình Lập tiến vượt bật so với Bình Tiên rồi, tai họa thay!

Giã từ Bình Lập, tụi này trở ra ngã ba qua những con đường quanh co dốc đứng, chạy ra biển Bình Tiên để sự hoang sơ nơi đây xóa giúp nỗi niềm riêng.
< Bao giờ chỗ này có chủ?
< Quanh co đường về.
< Một khoảng đường nhìn ra thấy biển.

< Có những nơi đường như chui tọt xuống đất.
< Thả đèo, gió vút bên tai.
Buổi chiều trời đổ mưa. Chẳng để chuyện mưa khiến mình chôn chân ở nhà, chúng tôi chạy ra khu tái định cư ghé thăm anh Hòa. Đúng là nhà anh có một bàn bida với khá đông khách chờ chơi - nhà cũng là quán cà phê cóc, có bán linh tinh nhiều thứ khác.

Phong phanh các thông tin cho rằng người dân BT được đền bù bạc tỉ nhưng thật ra anh nhận vỏn vẹn 70 triệu đồng cùng một nền đất 20x20m tại đây.

Tiền đền bù dùng xây dựng nhà, mua sơ sịa ít thứ là sạch. Bây giờ mỗi ngày ngoài việc kinh doanh nhỏ tại đây của vợ và các con gái, anh vẫn dùng thuyền thúng ra biển bỏ lưới giấc sáng. Chí ít cũng có con cá con tôm qua bữa, ngày nào trúng nhiều thì vợ anh đêm ra chợ Mỹ Thanh bán lấy tiền chi tiêu cho việc khác.
Anh thật tình rủ tôi đi biển cùng vào sáng sớm hôm sau bằng thúng: tôi chèo, anh thả lưới - Nói thật là tôi thích thú trong lòng lắm nhưng... mình nhát gan nên hơi ớn! Xưa kia từng bơi qua lại con kênh Tẻ lồng lộng nhưng bây giờ có tuổi rồi, biển cả lại mênh mông... nên tôi khất lại lần sau.

Câu chuyện chân tình khiến tôi biết thêm nhiều về việc sinh sống của ngư dân tại đây, cả những câu chuyện về đất đai, người phá rừng hay chuyện lần cưỡng chế giải tỏa một ít người không đồng ý dọn đi.
Thôi thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, mong sao anh và cộng đồng cư dân ở đây sẽ ổn định cuộc sống và tăng dần thu nhập sau này khi Bình Tiên trở thành vùng đất du lịch.
Từ giã khu tái định cư khi trời ngớt mưa, tụi tôi phóng ra bãi biển tắm một phát để xua đi sự nặng nề trong lòng - Biển rì rào một màu xám xịt nhưng vẫn đẹp, hớp cả hồn lữ khách.
Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7- Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11- Phần 12 - Phần 13
Chút kinh nghiệm cần biết khi du lịch khám phá Bình Tiên - Bình Lập - Vĩnh Hy