(Tiếp theo) - Biển nơi đây có cát mịn, đáy cát phẳng và lài an toàn cho cả trẻ nhỏ, người già và là nơi lý tưởng cho các hoạt động thể thao dưới nước như bơi lặn, chèo thuyền, lướt sóng. Nơi đây có lượng mưa ít và nước biển ấm quanh năm nên du khách có thể đến đây bất kể lúc nào để khám phá và trải nghiệm.

< Từng ♪ bước từng bước chân ♫, gió lặng, chả bù như hồi còn dưới bãi biển - lạ thật!

Biến Hòn Lan kéo dài về phía tây hàng chục cây số qua xóm chài Cây Găng, Gò Đình, Thanh Phong... thành một vòng cung, đến tận cửa sông Phan (từ bên kia sông chính là biển Dinh Thày Thím - Tân Hải).

< Đúng 7h ngày 27 tháng 6/2019, mình đứng trên đỉnh cao nhất của Hòn Lan. Thôi thì cứ mường tượng như mình vừa chinh phục được đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí vậy.

< Bà xã vật lộn với mấy tấm ảnh một hồi rồi cũng leo lên theo, cái này là mình móc điện thoại ra chộp.

< Ở vị trí nửa kia leo sẽ thấy Mũi Kê Gà cùng hải đăng tít phía xa.

< Tít phía xa là hải đăng thì tuốt trên 'đỉnh núi' này là lão Điền chẻm chệ còn cao hơn cả hải đăng (he he). Giữa đất trời, con người ta nhỏ bé thật...

Bãi cát vàng sáng, nước trong leo lẻo. Trước một vùng nước mênh mông muôn trùng nhưng lạ thay, sóng ở biển này rất dịu êm, nhẹ nhàng như chính người con gái tên Lan âm thầm mang đến sự bình yên cho bao người vậy.

< Gió lộng, đứng phải thủ tấn nhưng lòng đê mê: cuối cùng thì mình cũng không bỏ sót một điểm cần đến và đáng đến!
Hồi leo lên không gió, hóa ra cái chỏm núi này che hết rồi còn gì.

< Trên này bao la cả một khoảng trời, biển, núi, rừng... và chỉ thiếu người ngoài đôi ta.

Có lẽ đây là một trong số những bãi biển đẹp, hiền hòa, còn giữ lại được môi trường sinh thái trong lành và hoang sơ nhất nơi này.

< Giữa thiên nhiên, trông ta thật nhỏ bé hỉ!

< Nửa kia rồi cũng leo lên tới đỉnh Hòn Lan vung máy ảnh chộp mình.

< Mình chộp lại bằng cái điện thoại còi bép thành ra cái ảnh phía trên - Ảnh trên có trước hay ảnh dưới có trước? Hỏi giống như cái trứng và con gà. Nhưng chắc chắn rằng: trên đỉnh Hòn Lan có 2 kẻ xâm nhập và in hằn những dấu chân!

< Đỉnh Hòn Lan, tít phía xa là Mũi Kê Gà - Nơi này hoàn toàn không một dấu chân người.

< Ảnh này thấy rõ vịnh Kê Gà trông như một vòng cung. Mấy tấm này chụp bằng điện thoại.

Vùng đất Hòn Lan thụ hưởng nền văn hóa Chămpa đặc sắc với nhiều công trình nghệ thuật, nghề biển từ hàng trăm năm và nghề trồng thanh long độc đáo. Ban ngày, nơi đây rực rỡ ánh mặt trời, đêm về lại toả sáng ánh trăng soi, ánh đèn câu mực trên biển và ánh đèn chong lấp lánh của cả trăm hécta nông trại thanh long trải rộng làm nên nét đặc trưng nơi đây.

< Mặt biển đây: Biển Đông nhưng đây là hướng chính Nam, vị trí tại đây >

< Còn nếu nhìn về hướng Tây là vịnh biển Hòn Lan. Đi theo bãi biển thẳng mút chỉ sẽ gặp sông Phan rồi đến biển Tân Hải - Dinh Thày Thím... nhưng không thể thấy bằng mắt được.

< Lúc này bà xã bàn giao lại cái máy ảnh... còn mình lại nhớ đến con xế! Bỏ mút đằng đầu đường, nhìn cũng chả thấy được nên dùng cái Nikon zoom lại gần. 21x cũng khá lợi hại vì vẫn thấy chiếc Sirius nằm bơ vơ một mình, tội nghiệp em nó!

< Quay lại nhìn: 'nửa kia' đã biến mất khỏi tầm nhìn!

< Hóa ra thì bà xã đang xuống dốc ra mũi đá! Thật không hổ danh là nữ tướng siêu phượt mà, chốn nào cũng phải in dấu chân, ha ha...

< Vậy là mình leo xuống theo. Bà xã xuống ngõ kia thì mình xuống ngõ nọ - hướng nào cũng đến La Mã!

Hàng loạt dự án đã quan tâm đến nơi này như Thanh Long Bay, Khu biệt thự nghỉ mát Hòn Lan, Perolas Villa... v.v... khiến người ta làm con đường rộng thênh thang, phẳng phiu chạy song song với biển với các nhánh rẽ trổ ra đại dương (có chuyến đi trước kia, bọn mình đã chạy qua trên con đường đang được làm này, cũng dăm bảy năm rồi!) như mời gọi nhưng đến bây giờ: dự án vẫn 'to lớn' trên giấy và 'nhỏ xíu' cái đã thực hiện. Chắc tại Hòn Lan chưa đến thời khắc huy hoàng... và cũng chính vì vậy mà bọn mình đã có dịp đặt những bước chân nhỏ lên triền bãi biển hoang sơ cùng động cát đá cao vút bên biển mang tên Mũi Hòn Lan.

< Kẻ phiêu bạc làm dáng!

Dự án không thành nhưng Hòn Lan đã và vẫn tồn tại mãi với thời gian từ bao năm nay.

< Đá ở đây nhiều vô kể, đá đen và rất sắt bén đó nhé. Mình quỳ gối một chân để chộp tấm ảnh, nhỏm dậy đã thấy đổ máu rồi.


< Thỏa chí tang bồng rồi đi, nửa kia đi lối trên còn mình theo mép biển.

< Suốt 3 bữa nay chưa hề bị vết cắn bù mắt nào, vậy mà loay hoay lúi húi chụp mấy cái bông dại này bổng thấy ngứa, nhìn xuống ống chân thấy cả bầy đang bâu! Trời hỡi, ngứa một tuần rồi Điền ơi!

< Về chợ, cũng còn rất xôm tụ vì mới gần 8h.

Đến Hòn Lan không chỉ để tận hưởng không gian khoáng đạt của thiên nhiên mà còn ngắm sự mênh mông bất tận của biển khơi hoặc tìm kiếm những bức tranh đẹp trọn vẹn từ những triền cát mấp mô như sóng.

< Chợ ngã 3 Kê Gà, thân thương quá chợ quê...

Đến Hòn Lan, đôi khi chỉ là để tưởng thưởng cho mình những khoảng lặng vô giá, để bình tâm giữa đất trời rộng mở, để thêm khí khái nuôi dưỡng những ước vọng tốt đẹp cho cuộc sống, cùng hạnh phúc của chính mình và của mọi người.

< Về, xuống biển dạo chơi thấy mấy con sứa chết dạt lên bờ. Ông tài xế xe khách (cũng đang trú tại đó) thấy người ta kéo chài đằng kia bèn lê la lại kiếm cá nhưng không được chia con nào, chỉ thấy sứa lổn ngổn phơi bờ. Về khoe, cô chủ quán nghe thấy bèn rủ nhau đi... nhặt sứa. Nhặt rồi cùng nhau lấy cát biển chà - chà mu, chà râu, chà tá lả để loại gai độc. Được một hồi, ông tài xế buộc miệng: 'Tui thấy ngứa rồi ta, ngứa cả 2 bàn tay!'... còn cô quán chủ thì nói 'ngứa chút thôi mà'.
Chà xong đem lên rửa sạch, ngâm phèn chua - lúc này trông chúng như sương sa đặc hay rong sụn. Bà xã nếm thử thấy sần sật giòn giòn nhưng còn tanh lắm vì phải ngâm 1 ngày mới làm món được. Sờ sứa dễ bị ngứa, nửa kia có bốc thử chút chút hồi chúng còn dưới bãi, vậy mà về nhà cũng nổi mụn nước, ngứa ở kẽ ngón tay trỏ. Cô chủ quán thì thuộc hàng 'sư phụ' rồi nên không sợ ngứa, còn ông tài xế quậy sứa tưng bừng: chả biết hôm sau anh chàng có cầm vô lăng xe được không nữa vì hai tay sưng như cái bánh bao - không chừng phải cấp cứu ở bệnh viện đấy chứ!

< Trưa, ăn bữa cơm cuối bằng nửa con cá mú hôm qua để nhờ trong tủ lạnh. Đặt thêm mớ mực (bà xã thích ăn mực lắm, chuyến này ra đây ăn cho đã). Xong bữa, lên dọn đồ và chào tái ngộ. Vợ chồng chủ quán gởi tặng 2 chai nước tinh khiết để uống dọc đường, thế là chia tay.

Chuyến về, bọn mình đơn giản chọn QL55 trực chỉ cho gọn. QL thì phẻ, cứ phang thẳng, chỉ vô thị trấn mới phải coi bản đồ. Ghé Tân Thắng ngồi nghỉ chân, gọi ly nước mía với lon nước ngọt. Nước ngọt uống ok, nước mía thì hổng dám uống vì nhìn màu của nó, biết chắc pha đầy nước đường mật. Thôi thì kinh nghiệm, sau này đừng bao giờ gọi nước mía ven đường nữa em ơi.

< Ra QL51, dừng chân nghỉ đôi bận tại chủng viện và ghé Long Thành mua trái cây.

< 5h chiều, qua phà Cát Lái. Nhà mình đã gần lắm còn Kê Gà, Hòn Lan đã xa lắm rồi em ơi.

< Chỉ số công tơ mét xe lúc về nhà. Hồi đi là 8841 - hồi về 9315: tính ra bọn mình cày xới 474km - tạm gọi là 'cưỡi ngựa xem hoa'.

Hậu chuyến đi:

Bù mắt đốt 9 dấu chỉ trong ngày cuối cùng, trong đó 4 dấu thuộc 'hàng độc'. Bà xã không bị > Kết luận là bọn bù mắt này khoái... Điền Gia Dũng.

Muỗi dù có trong phòng, con chà bá nhưng chúng ăn chay, không chích mũi nào - Nam mô...

Thiệt hại hơn 2 triệu một tý, xăng hao không bao nhiêu chỉ mất công ghé đổ thì nhiều.

Thu hoạch thì nhiều không tưởng vì bổ xung thêm kiến thức nơi mình chưa đến, thụ hưởng không khí trong lành, được ăn ngon, tinh thần thoải mái, đầu óc minh mẫn để còn... dự tính cho chuyến khác, he he...
Hết

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!