(Tiếp theo) - Dinh Thày Thím và Cổ Thạch thì cái thuở mới bắt đầu lang thang bọn mình đến lia lịa. Hơn chục năm trước, những chốn này còn rất hồng hoang ít người. Biển Dinh Thày Thím chỉ vài ba hàng quán chủ yếu phục vụ khách hành hương và dân địa phương.

Còn Cổ Thạch thì phía trên chỉ lèo tèo ít nhà nghỉ theo chất siêu bình dân: phòng bé tẹo, giường nằm là cái bệ xây bằng xi măng trải chiếu - phúc đức lắm thì có được cái quạt máy treo. Đường tráng nhựa nhỏ dẫn vào nhưng cứ trông nhưa đường đất. Đồi đá lô nhô hai bên. Dưới biển cũng là dãy quán và nhà nghỉ nhưng cũng xập xệ không kém phía trên, WC chung cho cả mớ phòng và tối thui đến mức... không thấy bẩn.

< Ở đây hè? Chả phải không có khả năng nhưng đây chưa là đích đến.

Khách cũng có thể thuê chiếu nằm ngủ trên bãi biển, gió lồng lộng. Đến khuya, thủy triều lên mấp mé ướt chân thì giật mình dây, vác chiếu chạy. Khổ nhưng vui!

< Bụng đói meo. Ghé Tân Hải ăn cơm: món mà nhiều người ăn nhất là cơm gà kho nên bọn mình cũng xực thứ đó. Ngon! 25k/dĩa kèm chén canh nhỏ con con - trà đá free.

Trở về chuyến đi: 11h11 phút, bọn mình vào địa phận xã Tân Tiến và vẫn chạy vù vù trên QL55. Bụng bắt đầu đói, dự định cày đến Tân Hải thì kiếm gì bỏ bụng. Đi đường ven biển bằng QL55, Tân Hải là ranh giới cuối cùng vì từ đây, con lộ này sẽ hướng lên phía Bắc qua Hiệp Lễ, Hiệp Phước, Hiệp Nhơn, Hiệp Nghĩa - qua Tà Cú ở Lập Vinh và đấu nối vô QL1A.

< Thỏa mãn cái bao tử rồi, trở ngược lại vài chục thước thì mình quẹo vô hẻm...
Cái gì vậy cà? Phượt cũng có chạy hẻm à?

< Thật ra không phải, hết con hẻm ngắn rồi thì ra đây...

Vậy nên nếu muốn đi Kê Gà, Suối Nhum... hay xa hơn nữa như Tiến Thành, Phan Thiết... thì đến ngã 3 Hiệp Lễ có trạm xăng dầu Tân Thuận thì sẽ quẹo phải rồi chạy qua khuc vực đầy các vườn thanh long rồi thẳng tiến. Chốn này, nếu bạn đi đêm và ngay trong mùa thanh long chong đèn chắc hẳn sẽ có nhiều ấn tượng khó quên.

< ... và lên cầu treo Tân Hải (cầu Hiệp Trí).

< Cầu treo này bắc qua dòng sông Phan êm đềm.

< Bờ sông đầy cây xanh, không bị lấn chiếm - nhà ven sông đầy như ở Sàigòn.

Nói chút về Tân Hải:

Tân Hải là một xã thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Hải được thành lập theo Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 05/9/2005của Thủ tướng chính phủ, xã Tân Hải cũ được chia làm 02 xã: Xã Tân Hải mới và xã Tân Tiến thuộc thị xã La Gi.

< Nền cầu lúc này đã được thay bằng vỉ sắt thay vì các thanh gỗ như hồi xưa, chắc chắn và rộng rãi hơn.

< 'Bên kia' chụp thì bên này cũng táy máy lấy cái điện thoại còi ra chụp ngược lại. Trời lúc này nhiều mấy nhưng không mưa - lúc này đã gần 12h.

Xã Tân Hải cách trung tâm thị xã khoảng 15km dọc theo trục lộ đường 719; Phía Bắc và phía Đông giáp với huyện Hàm Thuận Nam, phía Nam giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với xã Tân Tiến với tổng diện tích tự nhiên là 3344,68ha, toàn xã có 6 thôn: Hiệp Lễ, Hiệp Trí, Hiệp Hoà , Hiệp Thành, Hiệp Thuận và Ba Đăng.

< Qua cầu rồi là giáp mặt ngay những vườn thanh long mênh mông.

< Trở ra đường lớn, chạy một hồi thì đến ngã 3 này với nhiều xe khách quẹo phải. Lười xem bản đồ nên chạy thẳng theo trí nhớ xưa, sau mới nhận ra rẽ phải là chí lý vì đường tốt, lại ngắn hơn.

Dân cư phân bố dọc theo đường Tỉnh lộ 719, tập trung chủ yếu quanh khu vực trung tâm xã. Ngoài ra còn phân bố rải rác tại các khu vực vườn tược sản xuất chủ yếu là thanh long.

< Cảnh ven đường quen lắm, trưa nên vắng tẻo tèo teo.

< Cái cây ven đường trông như cánh tay vẫy chào: Welcome!

Chuyến này mình vẫn sẽ qua cầu treo Tân Hải, chính xác tên gọi là cầu Hiệp Trí. Cầu treo Hiệp Trí nằm trên địa bàn thôn cùng tên, thuộc xã Tân Hải (thị xã La Gi). Cầu treo Hiệp Trí bắc qua sông Phan dẫn nước từ một vùng đất rộng lớn quanh núi Tà Cú cùng vùng đồi rừng Bưng Thị.

< Quẹo vào nhánh rẽ của ngã 3 Kê Gà, cảnh tượng thế này đây. Vừa dựng xe thì có ngay cô gái ở quán bên trái ra chào mời đon đả: Cô chú ra hải đăng? Không, kiếm phòng trọ. Cô chú quẹo phải là có, nhớ ra hải đăng thì gọi con.

< Queọ trái lên bờ kè, thấy vài cái quán và nhà nghỉ (dĩ nhiên trong đó có Trọng Tâm và quán Cây Dừa) nhưng nửa kia xem phòng rồi thấy oải, sạch nhưng WC chung, không có khung cảnh sân vườn.

< Vậy nên trở ra chạy dọc theo đường lớn, cũng chả có chỗ nào hợp nhãn... cho đến khi đến KDL Bãi đá Vàng. Vô trong nhìn thấy xe khách xe con đậu đầy thấy... dội (đang né thị thành mà) nên lại trở ra. Lúc này bắt đầu có ý nghĩ 'thôi chạy quách đến Phan Thiết cho rồi' thì Trời khiến: bọn mình quay trở lại ngã 3 Kê Gà - lại rẽ vô trong và nhìn bên phải thài thấy cái này đây (hồi nãy cô kia chèo kéo hoài nên không thấy).

< Phía trong phần quán có nhiều bàn ghế trông khá lịch sự.

Trong chuyến 'Lagi - Phan Thiết - Phan Rang' tháng 6/2011, để rút ngắn 4km thành 1.6km: bọn mình đã qua ngã cầu treo Tân Hải - Thuở ấy, cầu lát mặt ván, chạy xe ngang nghe lộc cộc, rung rinh. Cần vững tay lái khi gặp xe đối đầu vì mỗi bên chỉ có một làn gỗ tầm 3 tấc, nếu bánh trợt xuống mặt gỗ dưới thì dễ té lắm.

< Trước quán, ở mép biển có một số bàn ghế đá và võng ngồi ngắm biển.

< Mép biển có kè thấp, gió lồng lộng - vậy là chấm! Giá 300k/ngày, không mắc cũng chả rẻ... nhưng có điều thích thì ở.

Từ năm 2015, La Gi quyết định thay ván cầu bằng chất liệu tôn thép - làm lại thành cầu theo cấu kiện mới, nhờ đó mà mặt cầu bằng phẳng - đi lại thoải mái hơn nhiều. Bi giờ qua lại sẽ nghe kành kành tiếng sắt thép thay vì tiếng lộc cộc của gỗ.

< Chỗ này chỉ có 3 phòng trên lầu: 1,2 và 3. Phòng 1 toilet ngoài cửa, vòi sen không mạnh.
Phòng 2 có toilet trong phòng, vòi sen mạnh như thác đổ, view nhìn ra biển, còn phòng 3 tương tự, view nhìn qua bên hông đường vào. Bọn mình chọn phòng 2.
Quán nhận nấu ăn cho khách, giá thì tùy chọn thôi.

< Biển nhìn về phía Hòn Lan đây. Ở một buổi mới biết cái máy lạnh thiệt ra là máy mát chỉ vì nó chạy rì rì chỉ mát chứ không lạnh như kiểu ở nhà.
Đổi phòng cũng được vì buổi bọn mình tới có khách nào đâu nhưng cũng không cần thiết: gió ngoài lồng lộng, trong phòng còn có thêm cái quạt thổi như bão cấp 10 thì không lo nóng.

< Nửa kia an nhàn ngồi hưởng gió biển, chờ bữa cơm chiều (đã đặt rồi).

< Còn mình thì nghiên cứu Hòn Lan tít phía xa xa. Đây là một điểm cần chinh phục cách nơi đây vài cây số.

< Mấy đứa nhỏ dân địa phương đang giỡn với sóng. Theo bờ biển này đi bộ đến Hòn Lan cũng được đấy nhưng nếu trời nhiều mây còn nắng gắt thì thua - chọn đường chạy xế. Nhưng thôi, đó là chuyện sau, giờ hưởng thụ cái đã!

< 3h30 chiều, xuống tắm biển cho thỏa. Nước rất trong, sóng vừa, bãi cát tương đối sạch vì chỉ có rác là vỏ dừa, bẹ dừa..
Bữa ăn chiều được đặt thế này đây, giá không rẻ (280k) nhưng cũng không mắc vì phù hợp với hoàn cảnh nơi này... nhưng ngon tuyệt vì cả khung cảnh!

< Chiều dưới bãi biển nhìn lên, gió vẫn lộng.

< Còn kia là hải đăng Kê Gà. Vùng đất này bọn mình qua lại biết bao nhiêu lần, có nghé ngắm biển, uống nước... nhưng chưa bao giờ ở lại. Ngay cả hải đăng trên Hòn Bà cũng chưa lên còn mũi Hòn Lan thì không hề chú ý. Vậy thì lần này là cơ hội 'kiểm tra' tất tần tật phải không?

Còn Tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!