Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Khám phá núi Lu Bu

Núi Lugu còn có nhiều tên khác như núi Lu Bu, Lú Mu...
Núi có độ cao 1.079m, trên đỉnh có một đỉnh đá lớn có thể nhìn thấy rõ từ QL20. Đây là ngọn núi cao nhất vùng Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng (Du lịch, GO!).

Bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, chúng tôi quyết định làm một chuyến phiêu lưu “đăng sơn” để khám phá ngọn núi có cái tên tức cười Lu Bu trên cao nguyên Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Dừng lại một quán ăn dọc quốc lộ 20 để tìm người dẫn đường trong lúc ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. “Trời mưa thế này đi nguy hiểm lắm” - cô Thắm, chủ quán, lo lắng.
Có người chen vào: “Cách đây không lâu đã có người chết trong lúc leo núi đó”, làm chúng tôi có phần chùn chân nhưng vẫn quyết tâm chinh phục ngọn núi huyền bí đang hiện ra trước tầm mắt.

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 20)

Ngay từ ngày đầu ở Madagui, mình đã nhận một cú phone ở Sàigon nhắn hẹn một cuộc gặp quan trọng vào bữa chiều ngày 15.8 - Do vậy bọn mình chắc chắn là hôm nay sẽ có mặt ở Sàigòn trước lúc 2h, không để lỡ hẹn.

Tuy nhiên: tối hôm qua khi ngồi thưởng thức món gỏi cuốn ven QL20, sau khi nghe bọn mình kể về những thác nước trong Đạ Tẻh thì anh chị chủ quán đã đề cập tới một cái thác rất gần nhưng chả mấy người biết. Theo anh chị thì thác ngay chân đèo Chuối là một thác hoang sơ, có những 9 tầng với nước đổ quanh năm.Thông tin lý thú này khiến bọn mình về nghỉ sớm hơn để mai cố gắng tranh thủ tìm hiểu một phen trước khi giã từ Madagui.

Chưa đầy 6h30 sáng, bọn mình đã ngồi trên chiếc Win với nai nịch gọn gàng hướng về đèo Chuối. Chưa có miếng gì trong bụng, đói cồn - lại còn thèm thuồng hương vị một ly cà phê nóng để đầu óc tỉnh táo... nhưng tạm gác qua một bên vì phải đua với thời gian.

Kỳ lạ những mó nước ở Hòa Bình

Một con trâu đá to như thật nằm dưới mó nước hay một khúc cây nhội cứ nhấc lên bờ là mó hết nước không khỏi làm du khách kinh ngạc.

“Trâu thần” dưới mó nước

< Thung lũng Mai Châu.

Xóm Vãng nằm yên bình dưới thung lũng Mai Châu. Những nóc nhà sàn của người Thái ẩn hiện trong những lùm cây. Cả xóm đều dùng chung một mó nước, lúc chúng tôi đến có người đang hì hụi giặt quần áo, có người rửa xe, ở góc có mấy cô gái đang gội đầu trong làn nước mát.

Những người dân ở đây cho biết, khắp cả vùng Mai Hạ, mó nước này trong nhất, nước mát nhất. Sở dĩ như vậy vì ở mé nước chảy ra có một con trâu đá đứng cạnh. Hai cái sừng trâu, đầu trâu ẩn hiện trong làn nước.

Thành Nhà Mạc (Lạng Sơn) - Di tích lịch sử cấp quốc gia

Thành Nhà Mạc nằm trong khu vực phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, là di tích kiến trúc quân sự phản ánh thời kỳ phong kiến Việt Nam.
Theo những tư liệu còn lại thì thành là một căn cứ quân sự hiểm yếu chắn con đường độc đạo nối từ Ải Bắc xuống phía Nam đo Mạc Kính Cung xây dựng vào thế kỷ XVI làm căn cứ chống lại Lê - Trịnh.

Dấu tích hiện nay còn lại gồm 2 đoạn tường dài khoảng 300m, mặt thành rộng khoảng 1m, xây bằng những khối đá lớn giữa hẻm núi, tuy được gia cố, trùng tu, nhưng vẫn giữ được dấu vết hoang phế điêu tàn, để khi đứng trong bóng tịch dương nhìn ngắm phong cảnh có một chút bâng khuâng nghĩ về lối xưa xe ngựa.

Đoạn đường từ chân đồi lên cổng thành giờ là nhiều bậc cấp thẳng tắp, ngước trông cổng thành như xa hun hút, nhỏ bé lại...

Đình Dương Hạp - Di tích lịch sử ở Tân Kỳ

Tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có một ngôi đình khá đẹp - đình Dương Hạp tọa lạc trên một vùng đất địa linh. Phía trước là con sông chảy từ Đông Hiếu về làng, bên kia là Lèn Vụt to cao. Phía sau có giếng khơi nước trong vắt, dân cả thôn dùng không khi nào cạn, cạnh đó có núi Cột Cờ.

Khu đất dựng đình có thế tụ linh, tụ phúc, hội tụ những điều may mắn. Xung quanh đình có cây đa, cây bàng, phượng vĩ, nhãn, xà cừ, cây lát làm cho cảnh quan môi trường mát mẻ nên thơ. Ngôi đình ở trong vùng đồng bào dân tộc Thái huyện Tân Kỳ hơn 260 năm nay vẫn còn nguyên vẹn.

Cũng như nhiều ngôi đình ở xứ Nghệ, đình Dương Hạp thờ thần Cao Sơn, Cao Các, Đức Thánh Mẫu, Thái bảo quận công, Đức ông họ Ngô có công lập làng. Ngôi đình xây dựng thế kỷ XVIII, ban đầu các cụ còn lợp tranh, cột gỗ đơn sơ, đến năm 1936, do phong đăng hòa cốc, bà con làm ăn phát đạt, nên tiến hành nâng cấp đình.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Sài Gòn và những địa danh mang tên 'Ông', 'Bà'

Hơn 300 năm hình thành và phát triển, trải bao thăng trầm, nhiều kiến trúc của đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn xưa, nay là TP HCM vẫn giữ ít nhiều nét đẹp cũ. Có những vẻ đẹp mãi đi cùng năm tháng, có những đổi thay đến ngỡ ngàng, xa lạ. Thời gian vẫn âm thầm đổ bóng trên từng công trình, kiến trúc, từng con đường, hàng cây… của phố phường Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông.

Từ Lăng Ông Bà Chiểu, đến xã Bà Điểm "18 thôn vườn trầu", cầu Thị Nghè, chợ Bà Hoa... đều mang những câu chuyện lịch sử của một thành phố hơn 300 năm tuổi.

Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) có tên chữ là Thượng công miếu. Đây là khu lăng mộ, nơi thờ cúng Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Lăng nằm kế bên khu chợ Bà Chiểu nên nhiều người thường nhầm rằng đây là lăng thờ ông bà tên Chiểu. Những ngày này (1-3/8 âm lịch) là ngày giỗ của Tả quân nên Lăng rất đông người về dự lễ.

Bí ẩn quần thể hang dơi ở Đăk Nông

Một quần thể hang dơi sâu thăm thẳm với nhiều bí ẩn vừa được phát hiện ở Khu du lịch -di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh quốc gia cụm thác Dray Sáp - Gia Long.

Trong một lần đi tuần tra bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp (BQLRĐDCQ) thuộc xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô đã phát hiện một quần thể hang dơi ở tiểu khu 1246 còn rất hoang sơ, chưa ai đủ sức vào sâu để khám phá. Gần đây, chúng tôi đã được các nhân viên của BQLRĐDCQ dẫn đi khám phá nơi này, một thắng cảnh còn nhiều bí ẩn nằm trong khu vực cụm thác Gia Long - Đray Sáp, thuộc xã Đắk Sô (Krông Nô).

Gần một giờ đồng hồ đi bộ, chúng tôi mới đến được điểm dừng chân rẽ vào hang dơi. Khi đôi chân của tôi không còn nhấc nổi nữa thì anh Trần Xuân Quang, cán bộ quản lí bảo vệ rừng đưa tay chỉ và nói: “Hang động đây nè”.

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 19)

Hết đèo Bảo Lộc rồi thì gặp ngay khúc đường rất xấu, lởm chởm đá dăm và đầy ổ gà - xem ra nơi này cần nâng cấp gấp để làm đẹp, làm dáng cho cửa ngõ vào cao nguyên.
Khu vực chân đèo Bảo Lộc này thuộc thị trấn ĐạM'ri, ĐạM'ri được thành lập vào ngày 06/06/1986 là một thị Trấn trung tâm của 5 xã phía bắc của Huyện Đạ huoai - Tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích tự nhiên 4.100 ha, dân số 4.530 người được chia tách thành 8 khu phố, 16 tổ dân phố.

Với quốc lộ 20 chạy qua, giáp thị xã Bảo Lộc, có nguồn nước mặt khá dồi dào với các sông suối như: sông Đạm M’rê, suối Đạ Quay và dự kiến sẽ là điểm du lịch dừng chân, giới thiệu sản phẩm địa phương, sẽ mở ra cho thị trấn Đạ Mri một tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế toàn diện theo hướng dịch vụ - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Khám phá vùng biên giới Bình Liêu

Bình Liêu là huyện miền núi ở cực bắc tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp với Sùng Tả và Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, phía tây giáp với tỉnh Lạng Sơn, phía Đông giáp huyện Hải Hà, phía Nam giáp huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà.

Huyện lỵ, trung tâm Chính trị và hành chính: thị trấn Bình Liêu gồm Thị trấn Hoành Mô (Cửa khẩu Hoành Mô), Húc Động, Đồng Tâm, Tình Húc, Vô Ngại, Lục Hồn,Đồng Văn với 5 dân tộc anh em cùng chung sống chủ yếu là Tày, Dao, Sán chỉ, Kinh, Hoa.

Đến với Bình Liêu sẽ không có sự choáng ngợp bởi những cao nguyên đá hùng vĩ như Hà Giang. Sẽ không có sự sững sờ với những thửa bậc thang trải dài lên cao tít tắp như Sapa...

Về Quỳ Hợp uống nước chè đâm

Đâu đó vẫn vang xa lời bài hát “Ai vô xứ Nghệ” với những ca từ mộc mạc mà sâu lắng lòng người:
“Ai ơi cà xứ Nghệ càng mặn lại càng giòn,
Bát chè xanh xứ Nghệ càng uống lại càng ngon…
Tình xứ Nghệ không lâu nhưng bén rồi càng sâu lắng,
Quen xứ Nghệ quen lâu càng tình sâu nghĩa nặng...”

Chắc hẳn cũng đều muốn được một lần trong đời ghé thăm nơi miền Trung nắng gió mà thẫm đẫm tình người, tình quê xứ Nghệ. Được thử một lần ăn món cà muối, uống bát nước chè xanh của xứ ấy ra sao.

Chè đâm - Nét độc đáo xứ Quỳ

Từ thành phố Vinh (Nghệ An) đi ngược theo đường 48 sẽ đưa bạn đến với huyện miền núi Quỳ Hợp. Nơi địa đầu phía Tây Bắc xứ Nghệ. Mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và văn hoá.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 18)

Mình đi chuyến này vô tình trùng khớp với Lễ Vu Lan, rằm tháng 7 nên các chùa có lượng khách đông. Ngay từ hồi quẩn quanh ở Chùa Di Đà đã thấy nhiều bạn trẻ đèo nhau trên những xe gắn máy chạy ra chạy vào, vừa người địa phương, vừa có thể là khách du lịch. Ở tu viện này còn đông hơn gấp nhiều lần.

Tại Lâm Đồng: Ngoài Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt thì vùng này còn có một tu viện đẹp không kém đó là Tu viện Bát Nhã ở thôn 10 - xã Damb'ri thuộc thị xã Bảo Lộc.
Tu viện Bát Nhã là một công trình kiến trúc độc đáo kết hợp với không gian thiên nhiên đẹp. Đây cũng là một trong những điểm tham quan của du lịch Đà Lạt kề cận cụm thác Damb'ri và Dasara.
"Tu viện Bát Nhã tọa lạc trên ngọn đồi có diện tích hơn 18 ha, cách thị xã Bảo Lộc khoảng 15km, cách thác Damb'ri khoảng 2km. Tu viện xây dựng năm 1992 do thượng tọa Thích Đức Nghi (niên trưởng của Tổ đình An Lạc - Bảo Lộc) khai sơn, đến năm 1998 thì hoàn thành...

Hòn Dấu - Đà Lạt thu nhỏ

Một hồ bơi lọc nước biển và tạo sóng lớn nhất châu Á nằm giữa không gian rất Đà Lạt đã khiến Hòn Dấu trở thành một trong những điểm đến được ưa chuộng của du lịch Hải Phòng.
.
Hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á

Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu khánh thành và mở cửa miễn phí hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á tại khu du lịch quốc tế Hòn Dấu đúng vào ngày khai trương du lịch Hải Phòng 30-4.

Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT cho biết: "Đây là bể bơi lọc nước biển và tạo sóng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với diện tích rộng 6,7 ha. Hệ thống lọc nước biển hiện đại, chỉ xử lý cặn bẩn của nước biển dẫn vào bể bơi, còn độ mặn vẫn được giữ nguyên. Đây chính là sự khác biệt của hồ nước nhân tạo này, bởi thường nhiều hồ nước trên thế giới được xây dựng hiện đại nhưng vẫn là nước ngọt.

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 17)

Đường xuống xã B'Lá thả dốc trơn tru, xe chạy trớn êm ru ngọt như mía lùi. Vừa vào làng là bọn mình được linh đình chào đón bởi một gia đình Trâu: Trâu bố, trâu mẹ, trâu chị trâu em - hân hạnh quá chừng!

B'Lá cũng là một xã nghèo được thành lập theo nghị định 62/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của chính phủ trên cơ sở 7.424 ha diện tích tự nhiên và 3.302 nhân khẩu của xã Lộc Quảng - huyện Bảo Lâm. Phía Đông xã B'Lá giáp xã Lộc Phú và thị trấn Lộc Thắng, Tây giáp xã Lộc Bảo và xã Lộc Bắc, Nam giáp xã Lộc Quảng, Bắc giáp xã Lộc Bảo và xã Lộc Lâm. Nghị định trên thành lập cùng lúc với hai xã khác là Đạ Ròn (thuộc huyện Đơn Dương) và xã Tân Thành (thuộc huyện Đức Trọng).

Đây cũng là một xã vùng sâu, vùng xa có trên 80% là dân tộc thiểu số địa phương, phần còn lại cũng là đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh phía Bắc về đây định cư theo những làn sóng di dân tư do hồi năm 1986.

Đình Khinh Dao - Di sản quý

Trong tổng số hơn 100 di tích lịch sử -văn hóa được công nhận cấp quốc gia tại Hải Phòng, đình Khinh Dao ở  xã An Hưng (An Dương) có quy mô kiến trúc, cảnh quan bề thế, trang trí nghệ thuật phong phú, là di sản quý của thành phố.
.
Bảo tồn nét kiến trúc thời Lê

Đình nằm ngay trên cánh đồng làng Khinh Dao, trên mảnh đất vuông vắn, phía trước có ao sen tạo không gian thoáng đãng, cảm giác thư thái cho du khách khi đến thăm, chiêm ngưỡng. Vào mùa hè, sen hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt khuôn viên đình.

"Đôi mắt rồng" trên cao nguyên đá Hà Giang

Giữa miền khô khát bậc nhất cực Bắc của Tổ quốc, từ bao đời nay người dân hai thôn Lô Lô Chải và Thèn Tả (Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) đã chứng kiến hai hồ nước trong xanh, quanh năm không bao giờ cạn.
Hai hồ nước này từ lâu đã được coi như một biểu tượng của Cao nguyên đá, cũng từ đó đã có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết kỳ lạ được truyền trong dân gian.

"Nơi rồng ở"

Nhắc đến Cao nguyên đá Đồng Văn ai cũng nghĩ ngay đến một vùng toàn đá. Nơi đây được nhiều người biết đến là địa danh khan hiếm nước nhất nước ta. Để có nước sinh hoạt cho bà con, hàng tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng khoảng 300 hồ treo trữ nước.

Hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân được tổ chức mỗi hai năm một lần tại Quan Đế Miếu (hay còn gọi là Chùa Ông) thuộc thành phố Phan Thiết. Đây là một lễ hội của cộng đồng người Hoa với nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ và bảo tồn từ nhiều năm nay.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân địa phương cùng với bà con người Hoa Phan Thiết đã tham gia Lễ thỉnh Thánh Mẫu, Lễ thỉnh kinh tại chùa Bửu Quang, Lễ thỉnh nước giếng tại chùa Thiền Lâm, Lễ thỉnh kiệu Thần Chiêu Ứng Công, Lễ yết Quan Thánh, Lễ chiêu vong linh và các lễ ra mắt Ông của 2 Hội quán Phước Kiến và Quảng Đông.

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 16)

Chạy vượt đèo Lộc Bắc quanh co quặn quẹo mãi rồi cũng đến khu dân cư với nhà cửa lưa thưa thôi, không nhiều, không sầm uất.

Mình xin nói sơ qua chút thông tin biết được về Lộc Bắc:
Huyện Bảo Lâm có 14 đơn vị hành chính bao gồm thị trấn Lộc Thắng và 13 xã: Lộc Quảng, Lộc Tân, Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm, Lộc Phú, Lộc Ngãi, Lộc Đức, Lộc An, Lộc Thành, Lộc Nam, Tân Lạc và BLá. Những xã này hầu hết thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Lộc cũ. Xã Lộc Bắc chính là vùng chiến khu xưa của tỉnh Lâm Đồng và làm một trong những xã nghèo nhất huyện.

Lộc Bắc ngày xưa là cơ sở cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Năm 1994, xã Lộc Bắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, đây cũng là nơi vang danh người du kích K"Vét từng bắn rơi máy bay Mỹ.

Về với Tuy An

Một ngày mùa hè, bạn hãy cùng tôi về với Tuy An, lắng nghe thời gian lan tỏa trên lòng bàn tay, chân bước trên những trầm tích trăm năm và thưởng thức những món ăn dân dã ngon lành.

1. Thị trấn Tuy An (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cách TP Tuy Hòa 30km về phía bắc theo quốc lộ 1A, từ đây xuôi theo hướng đông khoảng 10km là tuyệt tác thiên nhiên ghềnh Đá Đĩa. Nhưng trước khi đến với kiệt tác thiên nhiên ấy, trên đường đi chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé! Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, bánh hỏi lòng heo ăn với bánh tráng Hòa Đa (xã An Mỹ) thì còn gì tuyệt vời hơn? Quán khiêm nhường, lặng lẽ hơn so với sự nổi tiếng của nó, không biển hiệu, không quảng cáo nhưng thu hút thực khách theo kiểu rất riêng của mình.

Du lịch Tiền Giang nơi “đầu sóng ngọn gió”

Nếu không tính lượng khách hành hương về dự lễ Vía Bà Chúa Xứ ở núi Sam - Châu Đốc hàng năm, thì Tiền Giang là tỉnh thu hút nhiều khách du lịch nhất đồng bằng.

“Địa linh”, thiên nhiên ưu đãi, rồi “thiên thời”, “địa lợi” đã trao cho Tiền Giang sứ mệnh là cánh cửa để đón khách du lịch vào miền Tây. Mà du lịch miền Tây nói chung và Tiền Giang nói riêng luôn gắn liền với sông nước. Du lịch Tiền Giang phải làm gì nơi “đầu sóng ngọn gió” ấy?

“Địa linh” bên bờ sông Tiền

Nhờ dòng sông Tiền mà những lưu dân miền Trung đặt chân lên khai phá vùng đất Tiền Giang rất sớm. Rồi chúa Nguyễn cho mấy ngàn người Minh Hương “phản Thanh phục Minh” sang nước ta tị nạn về Mỹ Tho sinh sống. Những yếu tố đó, cùng với thiên nhiên hiền hòa, nước ngọt, đất đai màu mỡ, đã làm cho Tiền Giang phát triển rất sớm.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Sapa và thác Bạc...

Sapa đẹp bởi con người nơi đây hiền lành, hiếu khách. Dù bạn là người nước ngoài hay là người Việt Nam khi tới Sapa đều nhận được tình cảm nồng nàn của dân bản xứ. 

Sapa còn đẹp bởi phong cảnh hữu tình của núi non trùng điệp: đó là những rừng nguyên sinh, những thửa ruộng bậc thang trải đều trên các sườn núi hay những đám mây bồng bềnh, lơ lửng giữa bầu trời, và một vẻ đẹp không thể không kể tới, đó là những thác nước quanh năm đổ xuống như thác Cát Cát, Thác Giàng Tả Chải và nổi tiếng hơn hết là Thác Bạc.

Nằm cách thị trấn Sapa chừng 15km về phía Lai Châu,  Điện Biên, mất chừng 30 phút bằng xe máy hay xe bus, bạn sẽ tới thăm một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam. Phong cảnh trên đường đi là những rừng thông, những giàn su su trải rộng trên những sườn đồi, bên con đường là những cánh đồng hoa hồng quanh năm tươi tốt sẽ khiến du khách quên đi đoạn đường dài.

Chùa Long Sơn cùng tượng Phật lớn nhất.

Tượng Kim thân Phật Tổ quy mô hoành tráng đã đưa chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, vào danh sách những kỷ lục Guiness Việt Nam: “Ngôi chùa có bức tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam”.

Chùa Long Sơn (Long Sơn Tự) còn gọi là chùa Phật Trắng, tọa lạc dưới chân đồi Trại Thủy - số 22, đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang. Ngôi chùa được xây dựng cách đây 125 năm, trải qua nhiều lần trùng tu và đến nay là ngôi chùa nổi tiếng nhất của tỉnh Khánh Hòa.
Chùa Long Sơn do nhà sư Ngộ Chí - pháp danh Phổ Trí, lập vào năm 1886 với tên gọi Đằng Long tự. Chùa ban đầu chỉ đơn sơ là căn nhà gianh nằm trên đỉnh đồi Trại Thủy. Năm 1900, Chùa bị sập sau một cơn bão, nên nhà sư quyết định dời Chùa xuống chân đồi và đổi tên thành Long Sơn Tự.

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 15)

Lúc trên đỉnh đèo, mình lấy điện thoại ra xem thì thấy chỉ hơn 8h. Sớm chán nhưng nếu theo dự tính, đến đỉnh rồi sẽ trở về thì tiếc quá nên bọn mình bán tới tính lui: lỡ rồi chơi luôn - mỡ đưa miệng mèo, làm sao có chuyện chê được chứ?

Chơi luôn thì ok rồi, vậy thẳng đến Bảo Lộc, Bảo Lâm ghé thăm chùa sẳn dịp Vu lan rồi ra Bảo Lộc vượt luôn hai đèo để trở về Madagui; hôm nay nhất định vi vu cả ngày.
Nói vậy chứ trong lòng cũng âu lo đôi tý, chỉ chút thôi vì cái chuyện... xăng. Từ Sài gòn lên đây chỉ mới đổ xăng có một đôi lần nhưng chỉ đổ lắt nhắt 2L/lần. Bình xăng của Win có mức hiệu dụng hơn 6L, đổ đầy thì chạy tha hồ nhưng khi ăn sáng ở Đạ Tẻh hồi sáng, mãi lo tán phét với mấy bà quán cơm nên quên khuấy mất, vả lại ý định dũng đi không xa.

Thôi kệ bà, cứ chạy đến đâu thì đến vậy. Có lẽ đến Lộc Bắc cũng có cây xăng (sau này mới biết mấy cây xăng Lộc Bắc là... he he - hồi sau vậy).

Khánh Sơn - Khánh Hòa: Tiềm năng đang cần đánh thức

Khánh Sơn là huyện miền núi vùng cao ngăn cách với đồng bằng của tỉnh bởi con đèo Khánh Sơn cao vời vợi, phía Bắc giáp huyện Khánh Vĩnh, Đông Bắc giáp Diên Khánh, Đông giáp huyện Cam Ranh, Nam và Tây giáp tỉnh Ninh Thuận, Khánh Sơn có 7 xã và 1 thị trấn.

Tổng diện tích tự nhiên là 337km², dân số khoảng 20 ngàn người với mật độ dân số thấp: chỉ 54 người/km². Dân cư sống chủ yếu bằng nông nghiệp, lâm nghiệp. Thị trấn Tô Hạp là huyện lỵ, nằm ngay trục tỉnh lộ 9, cách thị xã Ba Ngòi 40 km về phía Tây. Diện tích đất lâm nghiệp của Khánh Sơn chiếm đến 94% tổng diện tích tự nhiên. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có cuộc sống định canh định cư, đã có tập quán trồng cây lúa nước, chăm sóc và khai thác nhựa thông, trồng chè và cà phê theo lối thâm canh thành vùng chuyên canh lớn.

Làng Văn Hoá Dân Tộc M'Nông

Vùng đất Đắknông có nền văn hoá cổ truyền khá đa dạng của nhiều dân tộc đậm nét truyền thống và bản sắc riêng. 

Từ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông dọc theo quốc lộ 14 hướng đi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk khoảng 28 km, rẽ trái khoảng 12 km bạn sẽ đến làng văn hóa đồng bào dân tộc M'Nông, một trong những làng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo, đặc biệt là các tác phẩm sử thi, trường ca...

Nơi đây còn lưu giữ nhiều pho sử thi truyền miệng rất độc đáo như sử thi Đam San dài hàng ngàn câu. Các luật tục cổ, kiến trúc nhà sàn, nhà rông và tượng nhà mồ còn chứa bao điều bí ẩn đầy hấp dẫn. Các loại nhạc cụ dân tộc từ lâu đời đã trở nên nổi tiếng và là niềm tự hào của cả vùng Tây Nguyên, của văn hoá dân gian Việt Nam: bộ đàn đá của người M'nông (huyện Lắk), bộ chiêng đá được phát hiện tại Đắk R'lấp có niên đại hàng ngàn năm về trước, đàn T'rưng, đàn Klông pút, đàn nước, kèn, sáo...

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Cụ bà 78 tuổi hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh

Huế, du khách ghé điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn thường bất ngờ khi gặp bà cụ nói tiếng Anh lưu loát. Đặc biệt cụ có biệt tài chọc cười du khách bằng màn bói tình duyên hóm hỉnh.

Hơn 30 năm nay, cụ Trần Thị Diều còn là một nữ hướng dẫn viên du lịch có một không hai ở cầu ngói, có khả năng hướng dẫn bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Đó là cụ Trần Thị Diều, 78 tuổi, được coi là một "đặc sản" ở cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế); là người khiến những du khách nước ngoài đã qua nơi đây, được gặp cụ sẽ không thể nào quên.

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 14)

Như mình đã đề cập trong bài đầu: kế hoạch từ trước chuyến là làm một vòng tròn tại Đạ Tẻh vượt đèo mới đến Lộc Bắc, vượt đèo B40 rồi theo đường liên thôn Bảo Lâm viếng chùa, về ngã 5 Lộc Tân rẽ vào vùng đất kề cận của nhà máy trà Bảo Lâm để tìm đường đi K'Long, đến Đạ Pal (tìm và tham quan thác tại đây), Triệu Hải và trở về Đạ Tẻh...

Nhưng giấc cuối phải hủy bỏ do thông tin về đoạn nhà máy trà Bảo Lâm - K'Long rất xấu trong mùa mưa, không thể kham nổi với độ tuổi và sức lực của bọn mình.

Vì vậy, dự định trong buổi sáng này chỉ là vượt đèo Lộc Bắc hôm nay chỉ là muốn chạy hết đèo rồi vòng trở lại.

KDL Pháo đài Thần công - Nơi giao hòa của trời đất

Cát Bà có một vị trí đặc biệt trên bản đồ địa lý, nằm trong quần thể thắng cảnh nổi tiếng thế giới Vịnh Hạ Long. Đảo Cát Bà có ba mặt hướng ra biển Đông, là một trong những hòn đảo nổi tiếng với những bãi cát trắng trải dài và những con sóng bạc đầu thu hút khách du lịch bởi các cánh rừng nguyên sinh trên đảo.

Do nằm ở cuối dãy vòng cung chiến lược mà hòn đảo này được coi như một pháo đài khổng lồ ngày đêm canh giữ con đường biển đi vào thành phố cảng của vùng đông bắc Việt Nam. Cao điểm 177 trên đảo Cát Bà trở thành vị trí hiểm yếu với trọng trách canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Cao điểm 177 hay còn được biết đến với tên gọi khác là Pháo đài Thần công, nơi còn lưu giữ những kỷ vật lịch sử là 2 khẩu pháo thần công với trọng lượng mỗi khẩu hàng chục tấn. Đây là trận địa pháo được quân đội Nhật xây dựng khi chiếm đóng Cát Bà.

Kỳ bí những động chùa trên núi đá Hoa Lư

Sau khi đã là kinh đô, Hoa Lư dần trở thành trung tâm Phật giáo. Hiện, dấu ấn của nó còn hiển hiện trong hàng chục ngôi chùa cổ tại đây đặc biệt với nhiều chùa được xây dựng trong các hang núi đá vôi, dựa vào núi đá hoặc tận dụng hẳn núi đá mà thành các động chùa độc đáo.

Các động chùa tiêu biểu ở ở kinh kỳ cổ này bao gồm: Hoa Sơn, Thiên Tôn, Bích Động, Địch Lộng, Bái Đính, Linh Cốc…

Chùa Hoa Sơn

Hoa Sơn động nằm ở Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, ở độ cao gần 70 m. Tương truyền động Hoa Sơn là nơi nuôi Ấu chúa thời vua Đinh. Tên trước của động là chùa Bà Đẻ, sau vua Tự Đức đến thăm đã đặt lại tên động là Hoa Sơn.

Hòn Thơm quyến rũ

Xã Hòn Thơm, (Phú Quốc, Kiên Giang) được thành lập vào năm 2003, dân số chưa đến 3.000 người, tập trung chủ yếu trên năm hòn đảo trong số 18 hòn đảo thuộc địa phận xã. Đảo Hòn Thơm là một trong những đảo chính này, 13 hòn đảo còn lại đa phần là những đảo không người.

Đảo Hòn Thơm có diện tích lớn nhất: khoảng 5,7 km² trong đó dân cư chủ yếu tập trung trên 5 đảo chính là Hòn Thơm, Hòn Rỏi, Hòn Mây Rút, Hòn Dơi, Hòn Dừa....

Hòn Thơm được xem là tinh hoa của quần đảo này. Phía Bắc đảo là những ghềnh đá nhấp nhô, biển đánh vào tung bọt trắng xoá. Giữa đảo là những rặng dừa trải dài xa tít. Đặc biệt, chung quanh Hòn Thơm có nhiều hòn đảo rất đẹp, còn nguyên sơ thuận lợi cho du lịch câu cá, lặn ngắm san hô, tắm biển...

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Phụ nữ La Hủ đẹp người, đẹp nết

Người La Hủ, còn có các tên gọi khác như Xá Lá Vàng, Cò Xung, Khù Sung, Khả Quy; trong đó La Hủ hay Ladhulsi (La Hủ tộc) hay Kawzhawd là những tên tự gọi.

Người La Hủ sinh sống tại Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanma và Lào. Dân tộc La Hủ là một trong số 54 dân tộc của Việt Nam, hiện có khoảng trên 9000 người - đa số sinh sống ở huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và Thái Nguyên.

Xưa nay đồng bào La Hủ ở Pa Vệ Sủ (Mường Tè) không có truyền thống trồng bông, lanh để dệt trang phục. Thế nên mới có chuyện, phụ nữ ở các bản cứ đầu tuần hoặc ngày 15 của tháng lại rủ nhau đem củi, thịt thú rừng, nấm hương, các lâm thổ sản quý đến chợ đổi lấy vải của các dân tộc khác hoặc đổi lấy bông, lanh về dệt trang phục.

Nức tiếng nem làng Bùi

Món ăn dân dã của vùng Kinh Bắc mang hương vị đồng quê làm nao lòng bao du khách xa gần: Ngoài bánh phu thê Đình Bảng, bánh tẻ làng Chờ, bánh khúc làng Diềm phải kể đến vị đậm đà của nem làng Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành.

Dọc QL38, qua thôn Bùi Xá, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những tấm biển hiệu “Đặc sản Nem Bùi”. Mùi thơm của thính gạo cứ ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Nghề làm nem ở đây đã có hàng trăm năm, đời này kế tiếp đời kia phát triển và gìn giữ nghề cha ông để lại.

Ông Nguyễn Văn Thành một trong những người làm nem lâu đời ở làng cho biết: “Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh loạn lạc, người dân di tản khắp nơi, nghề làm nem bị mai một. Những năm gần đây chúng tôi đang cố gắng khôi phục sản xuất giao bán khắp nơi. Thương hiệu nem làng Bùi ngày càng có vị thế sánh ngang nem Phùng…”.

Du lịch Hà Tiên: Đi đâu, chơi gì?

Bạn đã nghe chưa Hà Tiên Thập Vịnh,nơi Tao Đàn Chiêu Anh Các, nơi vị tổng trấn Mạc Thiên Tích tập hợp những anh tài trong thiên hạ. Hà Tiên đẹp lắm, nét đẹp tự ngàn xưa! Hà Tiên thập vịnh là mười bài thơ làm để vịnh mười cảnh đẹp của Hà Tiên do Mạc Thiên Tích đề xướng từ năm Bính Thìn 1736: Kim dự lan đào, Bình san điệp thuý, Tiêu tự thần chung, Gianh thành dạ cổ, Thạch động thôn vân, Châu nham lạc lộ, Đông hồ ấn nguyệt, Nam phố trừng ba, Lộc trĩ thôn cư, Lư khê ngư bạc.

Mười bài thơ này khi đọc lên sẽ làm cho bạn càng thêm thích thú nhất là khi bạn đang ở Hà Tiên. Và bạn sẽ tự hỏi mình sẽ đi thăm cảnh đẹp nào trong mười cảnh đẹp này đây? Mười cảnh này nơi nào cũng đáng xem cả, mỗi nơi một vẻ nhưng "Bình san điệp thúy" là nơi đáng đến, một nơi rất đáng xem. Bình là tấm bình phong, san là núi. Bình san là dãy núi dựng như bức bình phong sau thành Hà Tiên. Điệp là trùng trùng điệp điệp, lớp lớp, từng từng. Thúy là màu xanh chi trả. Bình san điệp thúy là ngọn núi như tấm bình phong sắc xanh lớp lớp.

Khám phá thành cổ Sơn Tây

Thành Sơn Tây  được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822) là tòa thành cổ - công trình quân sự duy nhất được xây bằng đá ong ở Việt Nam.
Đây cũng là một trong số ít tòa thành, dưới thời Minh Mạng, còn lại đến ngày nay. Năm 1994, thành được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc quốc gia.

Kiến trúc độc đáo

Thành nằm giữa thị xã Sơn Tây, trên phần đất của hai làng cổ là Thuần Nghệ và Mai Trai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 42 km. Trong hồi ký của Charles Edouard Hocquard một bác sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp đã tả lại thành Sơn Tây tháng 4/1884 như sau...

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 13)

Ngày thứ ba ở tại Madagui (14.8.2011), nghe chuông đổ ở nhà thời gần đó thì mình đậy ngay nhưng nhìn qua cửa kiếng xong lại bay vào giường. Nguyên do là ngoài trời đầy sương mù, khó mà mơ chuyện chụp ảnh cảnh bình minh.

< Đèo Lộc Bắc.

Nướng cho đã đến 6h thì bọn mình lên xe phi ra đường hướng về thị trấn Đạ Tẻh. Chương trình hôm nay dự tham quan cung đường mới khánh thành hồi 19.5, con đường phá thế độc đạo của QL20 với lợi thế cho hai địa danh: Bảo Lâm và Đạ Tẻh.

Nói đúng ra thì trước khi đi, bọn mình đã nuôi sẳn dự định này. Kế hoạch từ Đạ Tẻh vượt đèo mới đến Lộc Bắc rồi theo đường liên thôn Bảo Lâm viếng chùa Di Đà hoặc tu viện Bát Nhã. Rời nơi này sẽ theo đường liên thôn về ngã 5 Lộc Tân rẽ vào vùng đất kề cận của nhà máy trà Bảo Lâm để tìm đường đi K'Long, đến Đạ Pal (tìm và tham quan thác tại đây), Triệu Hải và trở về Đạ Tẻh...

Độc đáo kiến trúc nhà cong ở Đà Lạt

Những người yêu công trình kiến trúc trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn dành thời gian để ngắm không chán ngôi trường kỳ lạ này.

Thay vì những khuôn mẫu kiến trúc với góc, ngôi trường độc đáo này lại phá cách theo một đường cong mềm mại. Hình ảnh càng trở nên lãng mạn hơn với những tà áo dài nữ sinh thướt tha trên sân trường rợp bóng thông xanh, dưới bóng kiến trúc và tháp chuông độc đáo. Cùng đó, trở về lịch sử công trình này, người yêu văn hóa còn có thêm nhiều thông tin thú vị.

Vào một số trang mạng tìm kiếm quốc tế, chỉ cần gõ dòng ký tự “Petit Lyceé Dalat ”, “ Grand Lyceé Yersin” hay “Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - Việt Nam”, ta có ngay thông tin: Đây là công trình duy nhất ở nước ta từng được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc độc đáo toàn cầu trong thế kỷ XX.

Viếng thăm đền Cửa Ông (Quảng Ninh)

Bất cứ ai đã từng đặt chân đến Quảng Ninh theo hành trình lễ chùa thì không thể bỏ qua được đền Cửa Ông (phường Cửa Ông). Ngôi đền này tọa lạc trên một ngọn núi thấp trông ra Vịnh Bái Tử Long, cách TP Hạ Long hơn 40km về phía Đông Bắc.

Theo sử sách thì xưa kia đền Cửa Ông chỉ là một am cỏ dựng dưới gốc cây cổ thụ, bên Cửa Suốt. Thế nhưng ngay từ thuở ấy, đền đã có tiếng là linh thiêng, thu hút khách thập phương đến thắp hương bày tỏ lòng biết ơn người đã có công giữ yên bờ cõi trước quân xâm lược Nguyên - Mông.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Phi Bài, động táng kỳ lạ của người xưa

Phi Bài hay còn gọi hang Hòm là một động treo trên núi Pha Cáng thuộc bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), nơi người xưa an táng hàng trăm quan tài theo nghi thức động táng.

Đây là chốn hẻo lánh, ít người biết đến. Ngay cả người Thái, Mường bản địa cũng thú nhận chỉ nghe tiếng chứ chưa biết đích xác địa danh ấy ở nơi đâu, thậm chí nhiều người làm trong ngành du lịch còn nhầm lẫn Phi Bài là hang Ma, hang Pó Cúng dù khu động táng chỉ cách huyện lỵ Quan Hóa 3km và tỉnh lộ 20 dăm phút đò ngang trên sông Luồng.

Theo các nhà khảo cổ học, đây được xem là khu động táng phát hiện sớm nhất và lớn nhất ở VN. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra như tại sao hầu hết quan tài không có hài cốt, đồ tùy táng...

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 12)

Vừa thỏa thuê, lại no bụng, việc khắc phục chuyện "đầy bộ nhớ" máy ảnh cũng đã xong nên bọn này rời Đạ Tẻh về phòng nghỉ tại Madagui - Lúc này đã là 13h00.
Nghĩ lại thấy cũng khá may mắn: nếu trên đường đi trước kia, bà xã vui tay chụp thêm vài chục tấm nữa thì hậu quả sẽ thế này: đang trên đường lội bộ vào thác bổng thẻ nhớ chọt đầy, giờ phải làm sao nhỉ?

Có hai phương cách: một là... xóa hết thẻ nhớ, trở về Sàigòn và... bắt đầu lại chuyến đi sau khi chọn lại khổ ảnh M1. Hai là lội bộ ra ngoài, chạy xe về Đạ Tẻh truy tìm "thẻ nhớ" rồi tậu một cái.
Phương án 1 thì "điên" quá, chọn phương án 2 cho nó lành - cũng may là có thẻ thớ thật dù là loại thẻ nhí dành cho máy di động, thượng đế còn thương.

Mới khi nãy nắng chang chang, đổ lửa nhưng bây giờ mây đen vần vũ. Nghe người dân tại đây nói hổm rày ngày nào chiuều cũng mưa và mưa rất bất chợt, xứ núi mà!

Bảy ngôi chợ thú vị ở Sài Gòn

Mỗi ngôi chợ của Sài Gòn mang đến cho du khách những cảm giác khác nhau, trải nghiệm khác nhau.


Chợ Bình Tây

Chợ Bình Tây hay chợ Lớn do một thương nhân người Hoa tên Quách Đàm hiến tặng, với điều kiện cho phép ông xây dựng các khu nhà quanh chợ và dựng tượng sau khi ông qua đời. Chợ được xây cất bằng xi-măng cốt thép theo kỹ thuật phương Tây nhưng mang đậm nét kiến trúc Trung Quốc.

Tháp giữa vươn cao có 4 mặt đồng hồ, có “lưỡng long chầu châu”. 4 góc có 4 chòi nhỏ, toàn bộ mái chợ lợp bằng ngói âm dương theo kiểu chồng lớp để tạo sự thông thoáng. Riêng mái ở các góc có nét uốn lượn theo kiểu chùa phương Đông. Giữa chợ có khoảng sân rộng rãi đặt tượng ông Quách Đàm cùng ngày bệ đá ghi ngày xây dựng chợ. Xung quanh bệ đá có 4 con sư tử ngậm châu và 4 con rồng đều bằng đồng đang phun nước.

Du lịch Khoang Xanh

Khoang Xanh là một khu du lịch sinh thái thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Khoang Xanh nằm ở sườn phía Đông của núi Ba Vì, trong một khu vực có rừng nguyên sinh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60km về phía Tây Bắc, gần Sơn Tây.

Khoang Xanh – Suối Tiên có những thác nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa. Từ thác Tràn ngược lên đến Hòn Chồng khoảng 1 km, là những thác nước đẹp mê hồn như thác Mơ, thác Mâm Xôi, thác Hòa Lan thơ mộng, nước suối trong mát…

Những phiến đá to nằm rải rác dọc theo bờ suối còn là điểm dừng chân lý tưởng để du khách nghỉ ngơi và ngắm cảnh núi rừng. Đây là nơi phong cảnh ngoạn mục hữu tình, núi rừng trùng điệp với khí hậu núi rừng mát mẻ trong lành.

Văn hóa Khmer một góc nhìn

Đã từng đặt chân đến vùng châu thổ sông Hồng, điều đọng lại trong tôi là sự hấp dẫn kỳ bí của nền văn hóa Khmer, thông qua chùa chiền để nói lên tín ngưỡng và văn hóa của người Khmer. Văn hóa Khmer có cái gì đó vừa sâu sắc và lạ lẫm đối với chúng ta, đơn giản vì khi sinh ra và lớn lên họ đều hướng tới phật pháp, người Khmer có một mối giao hòa Phật - Trời - Con người, biểu tượng trong lòng của người Khmer chính là chùa chiền.

Khmer những con người của tự do

Từ cái thời lâu lắm (thế kỷ thứ 10), vùng châu thổ sông Cửu Long còn là một vùng đất hoang sơ, đầm lầy nhưng lại màu mỡ và phì nhiêu bởi sự bù đắp của phù sa mang lại. Nhiều thế kỷ trôi qua, vùng đất này đã thu hút nhiều con người đến để khai hoang và sinh sống, do vị thế và địa hình giáp ranh với vùng biên giới Lào, Campuchia nên đã xảy ra cuộc di cư sang vùng đất châu thổ khỏi đế chế Ăngkor của người Khmer.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 11)

vài trăm mét cuối cùng thì bọn mình đã nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm. Mỏi nhừ từng bước chân nhưng trong lòng đầy một sự phấn khích... rồi cuối cùng cũng thấy: Thác nước đây rồi!

Đây chính là thác Đakala tức là thác Triệu Hải, phiên âm từ tiếng của người dân tộc là Đạ K’Lả . Thác có độ cao 70m nếu tính từ đỉnh, cấp dưới thấp nhất là 50m. Nếu có sức leo lên phía trên sẽ gặp thêm 6 thác giật cấp khác nữa ở triền núi. Do thác cao và lưu lượng nước lớn nên đứng xa hằng chục km: nếu đúng vị trí quang đãng sẽ vẫn nhìn thấy dòng thác hùng vĩ này.

Phía trên thác là khu rừng rậm với những hồ nước nước sâu trong vắt đầy thơ mộng và chính lượng nước này giúp giòng thác vẫn chảy cả trong mùa khô.

Sóc Trăng – Vùng đất giàu tiềm năng du lịch

Sóc Trăng là vùng đất hội tụ nhiều lễ hội, với các phong tục, tập quán đặc trưng từ sự giao thoa văn hóa của ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa cùng cộng cư. Chính những lễ hội độc đáo, nét kiến trúc đặc sắc của các ngôi chùa đã làm xao xuyến tâm hồn biết bao du khách khi đặt chân đến địa danh này.

Với lợi thế của một tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch như: Du lịch sinh thái, du lịch sông nước miệt vườn; đặc biệt du lịch văn hóa tâm linh, du lịch văn hóa lịch sử truyền thống đã và đang là điểm đến hấp dẫn của du khách từ mọi miền đất nước đến với Sóc Trăng. Hàng tháng, Sóc Trăng đón tiếp từ 700 – 1000 du khách trong và ngoài nước đến tham quan các điểm chùa nổi tiếng như: Chùa Dơi, chùa Đất sét, chùa Chén kiểu, chùa Kh’Leang, Bảo tàng Văn hóa Khmer…. có tháng đón trên hàng ngàn du khách đến với Sóc Trăng. Đặc biệt là vào các dịp lễ hội, các sự kiện văn hóa thể thao, điển hình là lễ hội Oóc om bóc – đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer; Sóc Trăng đón tiếp hàng chục ngàn lượt người đến với lễ hội.

Lạ kỳ tục tặng quan tài trong ngày cưới

Ngoài một số văn hoá truyền thống quen thuộc của người Cơtu như: Lễ hội Ăn mừng lúa mới, lễ cưới hỏi... đồng bào Cơtu còn có tục biếu quan tài trong ngày cưới, một nét văn hóa độc đáo được đồng bào Cơtu gìn giữ từ bao đời nay. Do vậy, nếu bạn có đi du lịch qua vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, gặp 1 đám cưới của người Cơtu, thấy quà mừng cô dâu - chú rể là 1… cỗ quan tài, bạn đừng giật mình nhé.

Phong tục độc nhất vô nhị

Theo một số già làng Cơtu cho biết, tục biếu quan tài (Trang) cho nhau trong ngày cưới của người Cơtu có từ rất lâu đời và còn tồn tại đến ngày nay. Người Cơtu coi đó như một món quà ý nghĩa của nhà trai dành tặng cho nhà gái, có thể xem như một vật cưới (sính lễ). Việc biếu quan tài được xem là một điều tốt đẹp, thể hiện bằng tấm lòng thành kính cả giữa người cho và người nhận. Do đó, sẽ tránh đi được những rủi ro trong cuộc sống, đem lại những điều tốt đẹp, may mắn.

'Phiêu' với thiên nhiên tuyệt sắc của biển đảo Việt Nam

Trên những bờ cát tinh khôi không một dấu chân, bình minh sẽ tới thật nhanh và thật đẹp. Và chỉ khi vầng thái dương rực rỡ chớm soi, trái tim con người mới cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc được tận hưởng những vẻ đẹp của đất trời và biển đảo Việt Nam.

Cách xa đất liền mà luôn gắn kết bằng tình thương ruột thịt, bao bọc bởi mặt nước biển khơi mà như kề sát, những đảo xa của Tổ quốc luôn là nơi tâm thức người dân Việt đau đáu hướng về. Từ thuở hồng hoang các vua Hùng mở mang bờ cõi xuyên suốt qua lịch sử nghìn năm, hải đảo luôn là tiền đồn chắn sóng giữ yên miền đất Mẹ, cũng là nơi để các đội hùng binh trấn giữ và từ đó khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Các đảo trên vùng biển Thái Bình Dương của đất nước luôn ẩn chứa vẻ đẹp vừa dịu dàng thanh khiết, vừa hoang sơ, xứng đáng cho những trái tim yêu vẻ đẹp thiên nhiên tìm tới.

Đậm đà hương vị Bún nước lèo

Nếu người Việt miền Nam có món "canh chua cá kho tộ" vừa dân dã, vừa ngon miệng, người Hoa có cải "xá bấu", thì người Khmer có mắm "Bồ hoóc" (prô-hok), một loại thực phẩm độc đáo của riêng mình. 
Và chính từ loại mắm đặc biệt nầy, đã sản sinh ra món "bún nước lèo", một thức ăn tiêu biểu không thể nào thiếu của người Khmer vùng đồng bằng Nam Bộ.

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Trà Vinh và Sóc Trăng đã là quê hương của "bún nước lèo". Để có một nồi nước lèo thơm ngon, mùi vị đặc biệt, nguyên liệu chính là mắm "bồ hoóc" Cách làm mắm bồ hoóc cũng khá đơn giản: Cá đồng các loại, sau khi làm sạch ruột thì ngâm nước lã cho hơi ươn đi. Đưa phần cá đã ngâm qua đêm lên nia tre phơi ráo cho rỉ hết nước cá (sau nầy mắm sẽ thơm ngon hơn).

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 10)

Đoạn trở ra cây cầu treo mà bọn mình đã đ qua lúc vào thì không có gì khác lạ ngoài khung cảnh khá trống vắng trong xóm. Đoạn có tiệm tạp hóa "lưu động" cũng chả còn ai, có lẽ mọi người lên rẫy hết rồi.
Chạy tàng tàng rồi chợt nhớ hồi năm 2004, dân địa phương khu vực bìa rừng thuộc xã Đạ Tồn đã làm đơn kiện lên chính quyền suốt cả năm. Họ kiện ai bạn biết không? Kiện voi rừng đấy.

Nguyên do là năm đó, vùng rừng này có một con voi cái nặng khoảng 3 tấn rất hung dữ thường xuyên ra vào khu vực dân cư để ăn và phá hoa màu, nhà cửa, lẫn uy hiếp người, xáo động cuộc sống thôn làng vào mỗi mùa mưa đến, trong khi việc xua đuổi voi bằng phương pháp truyền thống như đốt lửa, gây tiếng động... đã không còn si nhê gì với cô voi nhà ta.
Kiện Trời không được nên bà con đâm đơn kiện voi và nộp đơn cho... nhà nước. Vì vậy trong thời gian đó chính quyền Đạ Huoai đều đặn hằng năm luôn chuẩn bị sẵn tối thiểu 10 triệu đồng để... đền bù hoa màu cho nông dân vì những phá hoại biết trước của nàng voi siêu quậy!

Trải nghiệm trên con đường đi đến Cát Bà

Nếu có thời gian, từ Hà Nội bạn hãy thử một chuyến đi bằng xe máy để cảm nhận những hình ảnh hoàn toàn mới về Cát Bà (Hải Phòng) trên con đường của rừng và biển.
Trong tổng số gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ của vịnh Hạ Long, đảo Ngọc hay đảo Cát Bà là đảo lớn nhất, nơi nổi tiếng về du lịch với bãi biển xanh ngọc ngà, bờ cát trắng mịn và hệ thống dịch vụ phù hợp mọi nhu cầu từ bình dân tới cao cấp.

Đến với Cát Bà, khách du lịch thường đi bằng tàu cao tốc, tàu cánh ngầm hoặc đi ôtô qua phà. Bằng cách này thời gian di chuyển được tiết kiệm nhiều, tuy nhiên, bạn lại bỏ lỡ một phần thú vị rất lớn nơi đây. Nếu có thời gian, hãy thử một chuyến đi bằng xe máy và cảm nhận những hình ảnh hoàn toàn mới về Cát Bà.

Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (Phần 9)

Trời lúc này nắng đã lên khá gắt nhưng đứng cạnh dòng sông vẫn mát rượi vì xung quanh toàn là núi liền rừng. Dòng nước đục vàng mang đầy phù sa này theo hợp lưu với sông Đồng Nai trên địa phận Cát Tiên rồi chảy về miền xuôi qua nhiều con thác khác.

Do Huyện Đạ Tẻh nằm trên phần chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc với vùng Đông Nam Bộ, địa hình thấp dần về phía Tây - Tây Nam từ độ cao 600m xuống còn dưới 120m ở hạ lưu sông Đạ Nha, Đạ Tẻh nên nước sông này chảy cuồn cuộn rất mạnh. Một trong những nhánh của sông này là Đạ Mí (?) mà bọn mình đã ghé lại ven bờ lúc từ Đạm'ri về Madagui trên QL20, chỉ là nhánh thôi nhưng nước ở đó cuồn cuộn như dòng lũ dữ.

Địa hình Đạ Tẻh chia làm hai dạng với vùng núi cao chiếm diện tích tương đối lớn, phân bổ ở thượng lưu các con sông Đạ Tẻh, Đạ Lây, Đạ Kho, Đạ Bộ, trong vùng thuộc địa phận xã ĐạPal, Quảng Trị, Mỹ Đức, Quốc Oai và một phần các xã Đạ Lây, Hương Lâm, An Nhơn.

Bãi Xép - Phú Yên: thiên đường của biển

Bãi Xép thuộc xã An Chấn huyện Tuy An - Phú Yên. Đây là một bãi cát vàng óng  kéo dài giữa hai mũi đá lớn nhô ra biển, bãi như một thiên đường hoang sơ với cảnh quan rất đẹp phía Bắc thành phố Tuy Hòa. 

Từ năm 2009: dự án khu du lịch sinh thái Bãi Xép và tuyến đường nối quốc lộ 1A (xã An Chấn, huyện Tuy An) do Công ty TNHH du lịch Sao Việt (TP.HCM) làm chủ đầu tư đã được khởi công xây dựng và hoàn thành. Tuy nhiên ngoài những khu nhà nghỉ cao cấp, cụm villa và bungalow... tít phía trong đồi thì bãi Xép vẫn còn nguyên vẹn và sạch đẹp hơn . Có thay đổi chỉ là một nhà hàng mái lá phía trong, vài chiếc dù đá che nắng phía ngoài, chỉ thế thôi.
Lên đầu trang