Đoạn trở ra cây cầu treo mà bọn mình đã đ qua lúc vào thì không có gì khác lạ ngoài khung cảnh khá trống vắng trong xóm. Đoạn có tiệm tạp hóa "lưu động" cũng chả còn ai, có lẽ mọi người lên rẫy hết rồi.
Chạy tàng tàng rồi chợt nhớ hồi năm 2004, dân địa phương khu vực bìa rừng thuộc xã Đạ Tồn đã làm đơn kiện lên chính quyền suốt cả năm. Họ kiện ai bạn biết không? Kiện voi rừng đấy.

Nguyên do là năm đó, vùng rừng này có một con voi cái nặng khoảng 3 tấn rất hung dữ thường xuyên ra vào khu vực dân cư để ăn và phá hoa màu, nhà cửa, lẫn uy hiếp người, xáo động cuộc sống thôn làng vào mỗi mùa mưa đến, trong khi việc xua đuổi voi bằng phương pháp truyền thống như đốt lửa, gây tiếng động... đã không còn si nhê gì với cô voi nhà ta.
Kiện Trời không được nên bà con đâm đơn kiện voi và nộp đơn cho... nhà nước. Vì vậy trong thời gian đó chính quyền Đạ Huoai đều đặn hằng năm luôn chuẩn bị sẵn tối thiểu 10 triệu đồng để... đền bù hoa màu cho nông dân vì những phá hoại biết trước của nàng voi siêu quậy!

< Đi ngõ này là thôn 3, đường đất chứ không thênh thang đường nhưa như bên thôn 1, 2.

Qua cầu treo, bọn mình không theo lối cũ nữa (tức là lối ra thôn 2) mà rẽ phải vào thôn 3. Đường này mình đã nghiên cứu trước khi đi qua bản đồ vệ tinh và biết chắc là nó sẽ dẫn ra TL721 nối liền Đạ Tẻh - QL20.

Ai ngờ chỉ một đoạn ngắn thôi thì mặt đường là đất và đá ong lơm chởm! Coi bộ vui à nghen! Lỡ chọn lối này rồi thì chơi luôn.

< Tình cờ gặp trên đường mấy đứa bé người dân tộc, bà xã xuống hỏi đường (cho chắc ăn) và tặng bánh cho mấy bé, bọn nhỏ thích lắm.

Mà đã "chơi" thì cái trò căng mắt ra nhìn đường, tránh đá chém vỏ ruột, tránh vũng sình... cũng sẽ có. Cứ mường tượng như mình là một nghệ sĩ tài hoa đang múa may trên sân băng - Chẹp chẹp, thật điệu nghệ với tốc độ 15km/h cho chắc cú, tránh chuyện ngã xế lại dập sườn.

< Bò thấy liền liền, mấy anh chàng này không khoái bánh nên cũng đỡ chứ số quà mang theo cũng gần hết rồi.
< Bé nhìn người lạ, kênh xì tin!
< Khúc này đá lại lởm chởm và bắt đầu vào các dốc. Úi cha cha, đừng nói là đèo đất nghen...
< Hai bên vắng tanh, phía xa là núi chập chùng.
< Tới khúc bên trái là rẩy, không biết trông cây gì.
< Dốc 10 độ, trả số lại nào.
< Rồi lại đến những khúc quanh co nhưng mát mùi cây rừng.
< Cảnh giống đường làng ghê, nhưng không một bóng người...
Vừa nói "không bóng người" là bất chợt gặp ngay hai cô gái chăn bò sau khúc quanh. Cô gái trong hình chỉ khoảng mưới mấy tuổi, rất xinh.
Khúc này gặp mấy chú gâu gâu thật dữ dằn chạy theo dí khiến bọn mình phải rút chân lên, rồ ga bắn khói!
< Lộ kia rồi, đường 721. Bọn mình rẽ phải hướng về thị trấn Đạ Tẻh.
< Qua cầu Đạ Quay bắc ngang dòng Đạ Nha.
< Chạy thêm một đoạn sẽ tới dốc Ma Thiên Lãnh.
< Trông đường như hình thể nước Việt ta.
< Thêm một vài đường cong nữa...
< ... là đến ngã 3: Lối nào cũng vào trung tâm thị trấn nhưng:
- Rẽ trái là vào cầu mới. Đi Hồ Đại Hàm, Hồ Đạ Tẻh gần hơn. Đây cũng là đường sẽ dẫn ra đèo Lộc Bắc.
- Rẽ phải là đi các xã như Triệu Hải, Đạ Pal, K'long...
< Bọn mình ghé lại quán đầu đường uống nước, nghiêng cứu bản đồ và hỏi thêm thông tin cần biết...
< ... rồi lại đi tiếp, bấy giờ đã 10h20 - chưa đến buổi trưa!
< Uỷ ban xã Triệu Hải.
< Trường tiểu học Triệu Hải.
< Và đường vào thác Triệu Hải là đây.
< Đường đất, hơi lộn xộn một tý nhưng không trơn như mỡ giống đường vào thác Tà Pưa, pà kon đừng lo!
< Một dòng suối chạy theo đường, nước nhiều lắm, chảy suốt.
Rồi bọn mình gặp con suối khác chắn ngang "đường". Dưới suối có cô gái trẻ người dân tộc đang địu con và trông xe cho ai đó.
Hỏi còn bao xa nữa đến thác, cô gái nói thác tít trong kia (cái vệt trăng trắng trong hình là thác đấy).
Mình lại hỏi "Bỏ xe ngoài đây được không cô?", cô đáp "Mất làm sao, thôi chạy luôn vô trong đi - đi bộ vô trong đó coi vậy chứ xa lắm".
Chẹp chẹp, chạy qua suối à? Nước mát lạnh và sâu cỡ đầu gối, dưới đáy là đá cục đá hòn tròn tròn...

Thôi bọn này đẩy xe qua mép đường, khóa lại rồi đi bộ sau khi cho bé chút xíu trong cái địu con ba phong bánh cuối cùng.
Đang lội giữa dòng thì thấy có người chạy xe trong kia ra: cứ ào một phát là qua bờ bên kia, tắt máy thì đẩy - Họ quen rồi.
Quả đúng là "Coi vậy chứ xa lắm" thật! Bước hoài bươc mãi giữa nắng trưa nhưng dòng thác giống dãi tóc nàng tiên Bắc cực vẫn tít xa.
Phần hông và sườn ê ẩm lúc "đo đường" ở thác Tà Pứa bây giờ bắt đầu lộn xộn lên cơn nhức buốt từng bước chân...
Đã vậy căn bệnh "nhược cơ" cũng a dua bộc phát vì bây giờ cũng sắp đến lúc hết thuốc!
E hèm, đồ ăn hiếp! Thôi nhìn đám rừng xanh mơn mởn bên kia, cả dòng thác tuyệt mỹ phía núi để quên đi sự mệt mỏi vậy.
Bọn mình lại gặp tiếp dòng suối thứ 2, dưới đó có hai cô gái người dân tộc đang rửa xế, xe đi rừng đó mà.

Lại hỏi:
- Vào thác còn xa không cô?
- Sắp tới rồi, đi bộ sao?
- Xe tôi bỏ ngoài kia, có mất không?
- Sao không chạy vô? Người dân tộc không lấy đâu, chỉ sợ người kinh.
Nghĩ thầm: đúng vậy, người dân tộc chất phác, có lấy đâu... mà chỉ ngại người tứ xứ về đây.

Thôi kệ, giờ lội ra ngoải chắc "đứt bóng" luôn quá. Xế dân phượt chắc không ai lấy đâu, hi hi...

Bà xã rủ qua cây cầu sụp này, mình la "em đừng... xúi dại", cầu teo rồi!

Bọn mình lại lội qua suối, cũng dòng mát lạnh, sâu khoảng gối với phía dưới cũng là đá lục cục tròn...
Lê lết thêm một đổi xa nữa lại gặp con suối thứ 3, kỳ này thì hổng có ai...
Lội qua nào, suối nhiều thiệt đó..
Gặp đàn bò: Hello, trông chừng kho báu à?
Một chú to chà bá cứ lèn èn nối đuôi theo bà xã khiến nữa kia phát hoảng, né sau lưng "phượt ông".
Kệ nó mà, hiền khô...
Thác không còn còn xa, thật sự nó hiển hiện trước mắt rồi: ì ầm, dữ dội nhưng cũng thanh thoát như mái tóc thiếu nữ xỏa dài...

Gắng lên nào, sắp đến rồi em nó ơi!

Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20