Vừa thỏa thuê, lại no bụng, việc khắc phục chuyện "đầy bộ nhớ" máy ảnh cũng đã xong nên bọn này rời Đạ Tẻh về phòng nghỉ tại Madagui - Lúc này đã là 13h00.
Nghĩ lại thấy cũng khá may mắn: nếu trên đường đi trước kia, bà xã vui tay chụp thêm vài chục tấm nữa thì hậu quả sẽ thế này: đang trên đường lội bộ vào thác bổng thẻ nhớ chọt đầy, giờ phải làm sao nhỉ?

Có hai phương cách: một là... xóa hết thẻ nhớ, trở về Sàigòn và... bắt đầu lại chuyến đi sau khi chọn lại khổ ảnh M1. Hai là lội bộ ra ngoài, chạy xe về Đạ Tẻh truy tìm "thẻ nhớ" rồi tậu một cái.
Phương án 1 thì "điên" quá, chọn phương án 2 cho nó lành - cũng may là có thẻ thớ thật dù là loại thẻ nhí dành cho máy di động, thượng đế còn thương.

Mới khi nãy nắng chang chang, đổ lửa nhưng bây giờ mây đen vần vũ. Nghe người dân tại đây nói hổm rày ngày nào chiuều cũng mưa và mưa rất bất chợt, xứ núi mà!
.
< Đường về, phía trước là cây cầu mới Đạ Tẻh.
< Trời đầy mây âm u.

Lúc sáng đem một xấp áo mưa mới sau baga nhưng tặng hết, giờ không còn một cái phòng thân. Lạy Trời xin đừng đổ mưa, mà có đổ thì cũng mưa ngay chổ nào có nhà cửa để trú ngụ tạm ạ.
< Đến ngã 3 khi xế trưa bọn mình ngồi "ngâm cứu" và uống nước.
< Bảng rời thị trấn Đạ Tẻh, hẹn ngày tái ngộ!

Quẹo trái là vào Triệu Hải, chạy thẳng là về thị trấn Madagui.
< Đường rất tốt nhưng một vài điểm người ta cào lên để chuẩn bị sửa.
< Chạy, nhìn rồi lại ngẫm đến chuyện kẹt xe ở đất Sài thành...
< Đến đoạn quanh co gần dốc Ma Thiên Lãnh.
Địa danh này mình chưa có dịp hỏi người địa phương vì sao có tên này, hẹn mai vậy.
< Lúc này bắt đầu lâm râm mưa...
Mình muốn về nhà tắm gội chứ hổng muốn vòi sen lúc này, chẹp chẹp...
Và chuyện phải đến: rào rào những hạt mưa to, phải trú thôi!
< Win núp dưới cây Si, bọn mình trong mái hiên nhà.
Lúc này có mấy cô gái đang chuần bị mặc áo mưa đi học dưới hiên. Tiếng xì xầm, tiếng cười khúc khích...
Lại nhớ lại thời học sinh...
Buổi chiều chỉ loanh quanh trong thị trấn vì trời vẫn xấu, gắng đi chắc chắn sẽ dính chuyện mưa tập 2. Vả lại buổi sáng chinh chiến nhiều rồi nên giấc chiều nhẹ nhàng một tý, dành sức "quýnh trận lớn" ngày mai: chinh phục các đèo.
< Ngay góc khu trung tâm TT Madagui.
< Hồ nước trông công viên ngay ngã 3.

Thị trấn Madagui (Madagoui) vắng vẻ hơn Đạ Tẻh, có lẽ do ít dân hơn dù nằm ngay QL20.
Thường thì cứ nhắc đến địa danh Madagui là người ta nghĩ ngay đến khu du lịch cùng tên, cách trung tâm thị trấn vài km - trong đó có bắn súng sơn, cắm trại, villa nghĩ dưỡng... nhưng túi phải nặng nặng một tý mới vào đây được.
Mà bọn này dù có tiền cũng không thích vào khu du lịch ấy để vui chơi theo cung cách khuôn mẫu. Biết làm sao, mỗi người mỗi ý mà.
Vả lại giá phòng khách sạn, nhà nghỉ ở thị trấn rẻ hơn trong khu du lịch nhiều. $ không dễ kiếm nên tìm chổ giá mềm.
< Thời tiết âm u nên nên trời cũng lành lạnh, khá giống Đà Lạt - Địa danh láng giềng mà, đây cũng khá cao rồi.
< Nhà thờ Madagui.

Thiên Chúa giáo phát triển khá mạnh tại đây, trải rộng ra các vùng lân cận và kéo dài theo các tỉnh thành trên QL20 về đến Đồng Nai, Biên Hòa.

Giáo xứ Madagui bao gồm toàn bộ huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng gồm cả người Kinh và người dân tộc.
< Trong khuôn viên nhà thờ.
< Mây mù bao quanh đỉnh núi.

Về lấy xe chạy loanh quanh tìm bữa chiều. Dĩ nhiên không quên cái món bánh xèo giòn rụm.
< Chạy chơi một hồi trên QL20 chợt thấy khá nhiều người tụ tập trước chùa...
< Ghé lại mới sực nhớ hôm ấy 14 tháng 7, lễ Vu lan.

Chập tối về gần nhà làm mấy trứng vịt lộn, ốc xào gừng. Trời se se lạnh, ăn nóng cứ xuýt xoa mãi.
Lại một đêm trôi qua: hôm sau sẽ là một ngày "mát trời ông địa" với hàng đống các con đèo - vi vu cho đã trước khi từ giã về Sài thành.


Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20