Chắc các bạn sẽ tự hỏi: đã đến bài thứ 4 trong loạt bài về chuyến đi "tìm đèo và thác" rồi nhưng vẫn chỉ thấy đường và... đường. Xin thông cảm, việc gì cũng có trước sau, không đầu thì làm sao có được cái đuôi nhỉ?

< Thác còn xa lắm...

Thật tế thì với địa hình khá nhiều núi rừng của Việt Nam: thác nhiều vô kể. Mà thác mình đề cập là các thác hoang sơ chứ không phải loại thác "vào cổng mua vé" hay dạng thác mà đến mùa du lịch thì ban quản lý phải phone một phát cho nhà máy thủy điện: "ớ ơ, các đồng chí mở đập xã nước cho dưới này kiếm bậy mớ khách giúp nhé"... đâu.

Vậy cái tiêu chuẩn thác mà bọn mình nhắm tới là các thác đẹp, không kinh doanh du lịch. Các thác mà chả mấy ai biết đến ngoài người địa phương càng tốt - thường thì những thông tin về các thác này kiếm lòi tròng trên mạng, may mắn lắm mới có chút thông tin, còn ảnh thì pó chiếu.
.
< Chuẩn bị lên đường sau phút ngơi nghỉ.

Một trong những thác bọn mình đến trong chuyến này, mình post tạm ảnh bên để các bạn không sốt ruột (thác này đỉnh cao nhất là 70m). Còn tường tận về nó thì trước sau cũng sẽ đến trong những hồi sau.
< Lộ 766.

Trở về chuyến đi: Nghỉ ngơi, giải khát một hồi thì hai kẻ phiêu bồng lại lục tục lên đường. Đường đi đoạn này dễ, cứ nhắm thẳng lộ 766 sẽ đến Võ Đắc, TT Đức Tài (lúc này lộ mang tên 713) rồi TT Võ Xu.
< Ngã 3 công viên 9 tháng 4 (ngày tấn công Xuân Lộc với những trận chiến ác liệt).

Kế đến cũng chạy thẳng lộ 713 đi Mê Pu 1, Mê Pu 2... là sẽ gặp ngã 3 Tà Pứa. Hướng còn lại của ngã 3 là lộ 336 đi Đức Phú, Nghi Đức, Bắc Ruộng...v.v. Còn đi thẳng 713 sẽ đến đèo Tà Pứa cũng thuộc xã Đức Phú.
< Rời thị trấn cũng qua cái cổng chào tròn, e he...
< Khoảng đường này chạy khá gần núi Chứa Chan Gia Lào. Tại đây có đường dẫn lên núi.
< Xe vẫn nuốt đường, lộ 766 này dẫn về Đức Linh.
< Còn 18km nữa là tới Võ Đắc.
< Lúc thì uốn về phía trái, trời mát mẻ...
< Lúc thì uốn về phía phải, nắng lột dên...
< Có lúc lại lưng lửng.
< Nhưng bất kể nóng lạnh, bọn mình vẫn hướng thẳng về phía trước, cũng không còn quá xa đâu.
< Xem như một chút mát xa nhẹ...
< Kế đó là chút "sương muối vùng khô", nói bình dân hơn là... bụi.
< Rồi cái sự khuyến mại cũng chóng qua, không nhiều so với một "đại lộ" rộng thênh thang.
< Một dốc khá cao, chả thấy chân trời.
Lúc này dự định sẽ qua bữa trưa khi đến Võ Xu do khi nãy ở GiaRay còn quá sớm. Xu thì chắc phải có Xơi... ngon.
Kỳ này đi mang kỹ găng tay nên không sợ rát lưng bàn tay. Tuy nhiên do lúc nắng lúc u nên không trùm khăn kín mặt (ngộp quá) nên về có thể cái thành quả "lột da sống đời".
< Một cây cầu xinh xinh.
< Mình dị ứng với mấy chiếc xe chở mặt hàng này, dù là gổ hay củi tạp - cứ nhắm mắt mường tượng ra cảnh người ta đang giết rừng.
< Đường nhựa chứ không phải đất nghen, chỉ dính đất đỏ thôi.
< Một đoạn đang tân trang... dung nhan.
< Đoạn khác không cần vì nhan sắc đã có rồi.
< Đoạn đúng ra phải có cái núi Dinh nho nhỏ nhưng không thấy, có lẽ cây che mất.
Bổng nhiên đường rộng ra như một đại lộ, giữa là bồn cây ngăn cách với hàng cột chiếu sáng thẳng tắp: Đến Võ Xu rồi.
< Đồng lúa chín vàng? Hổng phải, chỉ là gốc rạ thôi, người ta vừa gặt rồi.


Hồi sau bạn sẽ thấy cảnh người ta phơi lúa lềnh khênh trên lộ 713, phơi hết cả mặt đường.
Đoạn này phơi, đoạn kia hú lên một tiếng là gom vào: hóa ra trời chợt nắng chợt mưa...
< Phía xa là những rặng núi dài thuộc rừng Tánh Linh.
Chạy huốt qua chợ Võ Xu mà quên bén chuyện ăn uống. Chẹp chẹp, lại nhịn đói sao cà? Không sao vì vẫn còn chợ Mê Pu sắp đến.
< Qua cầu là đến Mê Pu.

Còn tiếp


Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10