Phan Rí Cửa là thị trấn ven biển nằm phía Nam của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thị trấn có dân số 37.000 người, chủ yếu sống bằng nghề đánh cá.

Về mặt đường bộ có QL1A, đường sắt Bắc - Nam, ga Sông Mao, ga Sông Lòng Sông. Đường thuỷ có sông Lũy chảy qua phía tây dài 5 km nối với các xã của huyện Bắc Bình và ngay cửa sông có cảng cá tương đối lớn.

Phan Rí Cửa là cái nôi khai thác hải sản nên từ rất lâu, giao thương đã phát triển nhộn nhịp. Nhất là khi có thông tin sẽ mở rộng thị trấn Phan Rí Cửa sang 3 xã Hòa Minh, Hòa Phú, Chí Công và lên thị xã trong nay mai thì việc xây dựng kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực được quan tâm. Phan Rí Cửa hiện đang mở rộng và phấn đấu hội tụ các điều kiện cần thiết để trở thành thị xã. ô thị Phan Rí Cửa hình thành có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía bắc tỉnh.
.
< Ra khỏi Phan Rí theo đường ven biển.

Lúc này đã 10 giờ trưa nhưng do mớ sương sa ăn ở HòaThắng nên chưa thấy đói chút nào. Trong chuyến đi có dự định sẽ ngụ lại Phan Rí một đêm nên sau khi vượt cầu Sông Lũy, mình rẽ phải theo Trần Hưng Đạo rồi quẹo trái ra con đường chay song song ven biển. Gọi là ven biển nhưng thật sự thì không thấy biển đâu do các nhà cửa và rừng dương che khuất mất dù có đoạn chỉ cách biển hơn trăm mét thôi.
Đoạn đường này có vài nhà nghỉ, khách sạn nhưng phía phải vẫn toàn những cây dương. Nhìn quanh thấy chốn này chả có vẻ gì là một nơi du lịch. Tự nhiên máu điên trong lòng nổi lên: mình muốn chạy tới bến cuối chuyến đi là Phan Rang luôn.

< Bơm nước biển vào ao tôm.

Chẹp, dự tính trước xếp xó - chiếc xe tiếp tục nuốt con đường ven biển. Đến Ngã 3 Chí Công thì quẹo trái theo bảng hướng dẫn tại đó để đến Cổ Thạch do Chí Công cuối năm trước bọn mình đã ghé rồi - Nhớ chuyện người ta phơi ruốc đỏ au màu cánh phượng đầy bờ biển.
< Đoạn đường vẫn đẹp, đẹp tuyệt như kỳ mình đi từ Cà Ná về, khác là lần này theo chiều ngược lại thôi.
< Vắng người, hiếm lắm mới thấy một chiếc xế chạy ngang...
Chạy quá Gành Rái, mình dừng xe lại tấp vào một quán ven biển nghỉ chân, uống nước.

Gió lồng lộng, quán chả có khách nào nhưng phía mé bên kia có chiếc xe du lịch 18 chổ cũng ghé vào đậu trong mí rừng dương có vẻ như cắm trại - mấy cô cậu bé người trên xe đang nô dừa tắm tắp dưới biển thật vui và tự do.

Người trong quán giật mình khi biết bọn mình từ Sàigòn ra đây và đích cuối sẽ là Phan Rang. Thật ra cũng chưa si nhê gì nếu so với các phượt trẻ nhan nhản trên các diễn đàn du lịch bụi phải không nào.
< Biển Gành Rái.

Nữa tiếng dừng chân có tác dụng tốt việc ngồi ê mình ê mẩy từ sáng đến giờ.

Ly cà phê và nước ngọt gọi ra cũng thay đổi khẩu vị nước lạnh trong chai từ lúc khởi hành. Ngồi trên ghế bố, phía trên là chái lá chống chỏi từng đợt gió phần phất ngoài biển vào và nghe sóng vổ ì ầm thật sướng đời.
Hết nước, đã lòng và trả tiền xong thì "ngựa phi ngựa phi đường xa", từ đây đến Cổ Thạch chả còn bao xa nữa. Và cái ngã 3 vào KDL Cổ Thạch kia rồi -

Biết bao lần bọn mình đến nơi này từ các tour địa phương do những người gần nhà tổ chức.
Từng qua đêm ở phòng nghỉ mé biển nhiều lần, mé trên mới xây cũng có, thậm chí cả ngủ lều khi nơi này cạn sạch phòng!
< Cổng vào KDL Cổ Thạch.

Khách quan thì chổ này cũng thích nhưng giá phòng nơi đây không mềm, trước giờ toàn giá 200k* đến 300k/đêm* - phòng hai người, quạt, TV, WC (không được sạch lắm)... thậm chí dãy nhà nghỉ dưới biển còn phải xài xài toilet chung. Chuyện ăn uống tạm được, chỉ nhỉnh hơn nơi khác một tý nhưng nếu du lịch kiểu "chơi và chợ" thì nơi đây vui lắm. ngày cuối tuần ình xèo quá nửa đêm.
* Bạn thấy trong chuyến này mình toàn thuê phòng quạt toàn là 100k/ngày đêm, rộng và sạch sẽ.

< Rời Liên Hương ra QL1.

Qua Cổ Thạch thì đến Liên Hương, bọn mình ghé chợ mua đôi bao tay vì nắng nhiều: mu bàn tay đen xì và muốn phồng rộp lên hết. Cô bán hàng tròn xoe mắt khi biết mình từ... Sàigòn ra đây: trời ơi, ra đây làm gì vậy trời. Mấy ai biết rõ ngọn ngành từ "phượt" với "bụi" nhỉ, ke ke...
< Đường vẫn còn xa tít tắp...

Mang đôi bao tay (chẹp, thứ bảo hộ lao động chỉ 5k, tạm mà) thấy mát rượi liền. Đầu có nón, mặt bít kín bằng cái khăn mỏng và to, chắc cú > lại lên đường thôi. Bi giờ mọi việc ngon lành hay vặn vẹo chỉ còn do hai bộ cột sống có chịu nổi đường trường xa không thôi.

< Vĩnh Hảo.

Giữa giữa trưa, nắng kinh người. Khúc ngang Vĩnh Hảo bọn mình ghé mua chai nước 5L nhưng rồi lắc đầu pó tay: ngay nơi sản xuất nhưng giá còn cao hơn cả Phan Thiết, không chơi vì nước vẫn còn, chả thiếu! Tới Phan Rang tha hồ mua.
< Cty Batching Plant DIC bê tông.
< Cầu Bà Bổn 1, đoạn này có những mấy chiếc cầu mang tên Bà Bổn.
Đoạn đường Cà Ná này thì mình thích nhất là núi và đá - nhìn cụm núi nho nhỏ này bạn thấy mê không? tiếc một tí vì cái tường rào bao phía trước: đất tư nhân à, ai đã tậu... núi vậy cà?
Riêng các bãi đá mé biển thì lúc này chịu thua: nước triều dâng cao đã che lấp phần lớn, vả lại trưa nắng quá nên cũng không muốn ghé lại tham quan....
< Lại núi và núi, đẹp mê hồn dù trời nắng muốn chảy mỡ!
< Khúc này có mé đất trống bên phải, có thể hóng gió chiều.

Lần trước bọn mình hiện diện ở khúc này giấc sáng, vừa bình minh. Lần này ngay lúc mặt trời làm sao quả tạ chiếu tướng ngay đỉnh đầu, phế quá...
< Bên phải là biển, giữa là đường, bên trái là đường xe lửa, kế là núi > tứ quý!
< Và đến Lạc Nghiệp, bấy giờ đã là 13h04.
< Núi liền núi mé Tây, phía trong đất liền.
< Trú nắng dưới bóng cây lớn bên đường, đối diện núi này là núi Chà Bang ở phía Đông.

Nước ơi nước, khô kiệt cả người và rêm cả mình mẩy, ke ke...
Nghỉ một tý rồi tiếp tục lên đường, cây xăng phía xa xa nhưng mình nghĩ là chưa cần đổ. Bình xăng chiếc Win100 trên 6L mới đầy mà em nó lại ít hao xăng, cũng đỡ!
Phía phải đường vẫn còn thấy bóng dáng núi Chà Bang - Đích đến không còn xa...
< Đến Phước Dân.
Ngay ngã 3 Long Bình, bọn mình quẹo phải để vào Phan Rang, đường này mang tên Thống Nhất - Chính xác thời gian của bức ảnh này là 13h56 phút.

Tổng chiều dài đoạn đường mình chinh phục hôm nay từ Phan Thiết đến Phan Rang trên 200km, hơi quá hớp do mình không ở lại Phan Rí Cửa.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16

Điền Gia Dũng - Blog Du lịch, GO!