Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Chuyến phượt cuối năm - Phần 8

Dựng xe lên, tôi một mình vượt qua đoạn lún rồi lại lên xe hướng về hướng biển. Gió lộng trong bóng chiều tà, chúng tôi đến một con dốc hai bên là cây bụi rậm rì.

Đầu đỉnh cao nhìn xuống thấy hai cái chòi canh bằng gỗ gác cây chắn ngang. Tôi... lắc đầu rồi đưa máy ảnh lên định làm vài nhát thì mấy anh chàng bảo vệ trong đó chạy ra khoát tay xua đuổi: Nơi khai khoáng, không vào được, không chụp không chụp gì cả!

He he, không cho chụp thì đi, thật ra cái thứ titan chết tiệt này cũng không đáng nằm trong bộ nhớ của máy ảnh, trong bộ não của người lãng du.
Mé ngoài khung cảnh cũng đẹp khối dù lâu lâu một chiếc xe Ben lại leo dốc chạy vào, càn hết cả cái lối mòn nhỏ.

Bạn nhìn ảnh xem: Mút cái đồng cỏ này là vài đồi cát, bãi Chùa và Mũi Yến Hồng Chính đấy.

Giờ chạy vào đồi cát vứt xe ở đó và lội bộ ra tới biển thì không kịp trở về khi trời sụp tối, chưa kể các cha nụi bảo vệ vùng khoáng tan ca về có thể ra phá xe cái bọn phượt phẹo cứ khoái moi móc mọi chổ cho... bỏ ghét.

Chả biết có phải chuyến này xuất hành nhưng không ngày tốt xấu hay sao đó nhưng tiêu điểm nào mình định khám phá tường tận cứ bị ngăn chận hoặc cơ hội vuột ngang, kỳ lạ thật!

Phía trên này cao, gió lồng lộng - tầm nhìn bao quát xuống cả một phần rộng lớn với Bàu Trắng dưới kia, cạnh là đồi cát Trinh Nữ.

Tinh mắt nhìn kỹ còn thấy cả cái phần đá đỏ là cái tiêu điểm số 1 mà bọn này đã định ghé hồi giấc trưa nhưng kiệt sức rồi.
< Cả con đường mòn cũng có duyên lạ nhưng phía đầu mút trên có chốt chặn đấy.
< Ngắm...
< ... và thèm... rồi tự nhủ nó còn đó, bao giờ có dịp ghé thăm đây?
Hoàng hôn xuống nhanh, chúng tôi quay đầu xe trở ngược lại, lần này thì không còn té nữa khi qua vùng cát lún vì đã biết "rơ" rồi.
Nhẩm lại: giờ đã hết một ngày và một đêm, sao nhanh nhỉ?
< Xe chạy về qua con dốc nho nhỏ.
Cô quạnh trên tỉnh lộ 706?
Không: nơi này bên kia lộ có đôi tình nhân trẻ ngồi ven đường cạnh chiếc gắn máy - họ thì thầm, họ cười khúc khích như đôi chim nhỏ rũ cánh lưu luyến cảnh thiên nhiên trước khi về tổ.
Về tới Suối Nước đã tối sầm trong khi đèn đường vẫn chưa mở. Điện lực Bình Thuận khá tiết kiệm trong việc chi dùng nên buổi sáng đèn tắt cũng sớm lắm, nhất là bây giờ là mùa thấp điểm của ngành du lịch.

Tụi tôi tấp xe vào mép đường bên trái, khu dân cư Suối Nước này có vài chỗ bán bánh canh, búng giò heo... ngon và rẻ: tô bình thường chỉ 7k, tô đặc biệt 10k với nước lèo ngọt ngào, sâm sấp thịt không kém cựa với quán 20k ở Sài Gòn.
Cuối ngày là làm một ly cà phê đậm đà tại quán Sương thân thuộc ngay bùng binh Hồ Xuân Hương Mũi Né trước khi về phòng trọ nghỉ một giấc để chuẩn bị cho ngày mai.

Mai sẽ là ngày đến tiêu điểm quan trọng nhất của chuyến đi: nơi này không xa trung tâm Mũi Né nhưng chưa hẳn ai cũng biết ngoại trừ một số thông tin ít ỏi của... Tây ba lô trên mạng - họ gọi nơi đó là "Red Sand Rocks" còn "Bồng lai tiên cảnh" là tên gọi của người địa phương.

Nơi này ra sao?

Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 -

Điền Gia Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang