Tiêu điểm tụi tôi muốn đến đầu tiên này là một động đá đỏ, nơi mà mặt đất bị thời gian xói mòn lộ ra tầng nhủ sa ửng đỏ nằm trong mép hoang mạc đồi cát Trinh nữ, cách đoạn cong của con đường đất Hòa Thắng khoảng 1,2km theo đường chim bay.

Động đá đỏ nơi này có hình bầu dục với bề ngang khoảng 175m nổi bật trên bản đồ Wikimapia ám ảnh tôi suốt mấy tháng trời nên trong lòng cứ thôi thúc một ý nghĩ phải đến đó một lần.

Do đã có ý định này rồi nên tụi tôi chạy cầm chừng tìm cái cua quẹo trái đầu tiên và dừng lại. Ngay từ ngoài lộ đất đỏ đã thấy thấp thoáng "đối tượng" phía xa xa: một khoảnh màu cam đặc trưng của nhủ sa Bình Thuận. Tôi dựng xe ven đường, ngay bóng mát của nhiều cây to để bà xã nghỉ một tý rồi một mình hướng thẳng về phía phải với ý định xem đường đi nước bước trước khi kéo bà xã cùng vào.

< Nơi muốn đến trên bản đồ vệ tinh.

Chuyến đi này tôi mắc phải 3 cái sai lầm tệ hại nhất, một là không lên kế hoạch ăn uống, nghỉ ngơi từng chặng, từng ngày nơi nào nên khi phát hiện ra tiêu điểm thì mình không đủ sức chinh phục.

Sai lầm thứ 2 là không dự trữ nước uống đầy đủ: dọc đường cứ hẹn lần hẹn lửa khi lười mua nước tinh khiết khi qua các khu dân cư - Kết quả là ngay lúc này, hai chai nước của tụi tôi gộp lại chỉ còn vài ngụm trong khi đã gần 1h trưa nhưng trong bụng vẫn chưa có miếng cơm nào (trong vaili có bánh gói, thứ này tạo năng lượng nhanh nhưng ăn thì khát nước)!

< Động đá đỏ kia rồi, lúc này tôi cách đó khoảng 700m.

Cái sai lầm thứ 3 cũng khá trầm trọng: do chiếc máy ảnh Canon là loại nhí nhố với chỉ một bên móc treo thành ra lúc nào tôi cũng bỏ trong túi đựng treo ngay thắt lưng nên việc lấy máy ra chụp không được thuận tiện cho lắm lại dễ quên. Điều này khiến rất nhiều điểm đáng ghi nhớ trong chuyến này tôi đã bỏ qua cơ hội ghi lại ảnh, bây giờ cứ hối tiếc mãi. Chắc chắn là trong chuyến đi lần sau tôi phải tìm cách để đeo cái máy này thường trực trên cổ, cần là bấm > tiện vô cùng, khó lú lẫn rồi quên và tiếc!

Lội vào bãi cát mênh mông với rất nhiều lùm cây, bụi rậm giữa ánh nắng chói chang giữa trưa: tôi hướng dần đến động đá đỏ với từng bước, từng bước chân chậm chạp. Vài mươi mét đầu vượt qua cát nóng bỏng, hai cái ống quần gin của tôi dính đầy một thứ hạt hình tam giác, cứng của loại cây bụi mọc đầy ở nơi đây. Vẫn lầm lũi bước từng bước trên cát vàng chen với vô số cây bụi cho đến lúc nhìn ngược lại không còn dấu vết của con đường phía ngoài. Tôi dừng lại leo lên một gò cát cao rồi nhìn và nhận định: từ nơi này đến động đá đỏ còn khoảng 700m, phải vượt qua nhiều khoảnh rừng và bụi rất rậm và ít nhất phải leo 2 đồi cát nữa mới đến nơi.

Đi ngay bây giờ thì sợ không còn đủ sức, thiếu nước uống giữa trời nắng gắt nên sau khi bấm vài pô ảnh, tôi tìm đường quay ra. Do lúc vào đi qua nhiều khoảng bụi rậm không có dấu chân nên bây giờ phải tìm và nhìn theo hướng có những đầu trụ điện để đi, cuối cùng cũng đến bãi cát đầy lùm bụi còn in hằn các vết dép của chính mình.

Bà xã vẫn ngồi cạnh xe chờ, tụi tôi bàn tới lui rồi đồng thuận với ý định ngày mai sẽ vào tận nơi bằng cách cắt qua rừng - ai ngờ quyết định này cũng là điều sai lầm mà bây giờ tôi vẫn còn nuối tiếc rằng sao mình đã tiếp cận điểm đến quá gần nhưng lại chần chừ để vuột cơ hội. Hôm sau: khối nơi cần đến khiến chúng tôi buông rơi nơi này mất rồi!

< Tiếp tục lên đường: một đoạn đổ dốc khá cao...
< Vượt qua nhiều ao nước nho nhỏ trong xanh...

Xe cứ chạy bằng băng đến cua quẹo phải con đường từ Hòa Thắng ra ngã 3 đường mới đi Bàu Trắng - Mũi Né thì tụi tôi đến tiêu điểm thứ 2.

< Trên bản đồ vệ tinh thì nó thế này.

Ngay cua này có một con đường đất xấu hơn quẹo trái hướng về Mũi Yến Hồng Chính, nơi đây cũng có nhiều bãi biển cự kỳ hoang sơ. Đường vào khá xấu, đầy ổ gà ổ voi - chạy một khúc thấy có một chị phụ nữ ngồi trên chiếc xe bò ven đường, thêm một đoạn nữa thì thấy một chiếc xe máy cày bỏ chỏng chơ bên trái, giữa những rẫy đất đã thu hoạch xong. Rồi con đường vào một dốc cao, leo lên giữa hai quả đồi - tới đỉnh dốc trông xuống thì con đường còn khoảng 1km nữa là hết, nối tiếp là những khoảnh bụi rậm, cây rừng mênh mông và tậm phía mút tầm mắt là biển.
Lúc này "lú lẩn" lại nổi lên: tôi quên khuấy việc móc mày ra chụp ảnh, cái đói lại khiến tụi tôi... quay ra với cái bụng "hẹn đến hơn này... ngày mai", thật đáng tiếc!

< Chạy một đoạn dài nữa, tụi tôi qua Khu du lịch Sinh thái Bàu Trắng (nơi này có nhà gởi xe).
< Đường vẫn xa tít tắp, hiếm hoi mới thấy đươc một bóng người và xe chạy vụt qua.
< Bàu Trắng đẹp mênh mang...
< ... nằm kề cận bên đồi cát Trinh Nữ.
< Con đường nhựa mới về mũi Né vẫn xa tít mù...

Chạy mãi một hồi rồi cũng đến ngã 3 đường mới, quẹo phải ra Bàu Trắng (Bàu Sen, Bàu Ông bàu Bà) định kiếm chỗ ăn nhưng bấy giờ đã quá 2h trưa nên chả còn thứ gì. Hỏi tìm phòng trọ cũng chả có nơi nào vừa ý nên tụi này quay về Mũi Né.
< Phía trước là biển Mũi Né, khu Suối Nước.

Còn tiếp dài dài

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 -

Điền Gia Dũng